Truyen3h.Co

Love Game <3 <3 <3

Chương 26

Hanh_chan

Nhược Hiên lang thang trên dãy hành lang dài với những vòm cửa sổ lớn , hắt ánh nắng vàng nhè nhẹ lên mái tóc nâu đã rũ xuống . Cô cột tóc mái của mình ra sau nhưng vì nó ngắn nên đã vểnh lên trông hơi ngô ngố.
"Doãn Doãn, sao cô ta lại lén lút như thế !"
Doãn Doãn lén lút ,ngó nghiêng rồi đi vào một căn phòng .
Trước cửa căn phòng ấy có ghi phòng nhạc ,nhưng chỉ dành cho club của trường thôi mà . Lén đi theo Doãn Doãn tới một đường hầm nhỏ bên trong phòng nhạc . Cô ta nhập một dãy số lên cánh cửa rồi nó tự động mở ra một ngăn tủ.
Khẽ cười khẩy , cô ta nắm tờ giấy nhỏ trong tay , quay người định bước đi.
- Chị đi đâu vậy ?
- Tại sao em lại ở đây ?- Doãn Doãn thất kinh hô lên, tay cô ta diếm tờ giấy ra phía sau.
- Chị vẫn chưa từ bỏ tham vọng đó hay sao, chị cho rằng mình sẽ giải được mật thư đó và ngồi lên chiếc ghế đó sao ?- Tay vân vê sợi tóc ,cô nhướn ánh mắt khiêu khích về phía Doãn Doãn.
- Công chúa nhỏ ! Em tưởng có mọi người vây quanh bảo vệ che chắn cho em thì em có thể dễ dàng ngồi lên chiếc ghế đó ! Nó phải thuộc về ta, em hiểu chứ, cô công chúa được cưng chiều như em sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu !!! - Chị ta gần như thét lên và nổi điên trước mặt cô.
Chị ta từ từ tiến tới rút con dao nhỏ ra lao thẳng về phía cô , đè cả cơ thể của cô xuống sàn nhà lạnh lẽo. Mắt chị ta long sọc đỏ lên, hằn những tia máu đáng sợ .
Nhược Hiên thò tay ra sau lưng, rút con dao mà lúc nhỏ mẹ đưa cho cô dí sát cổ Doãn Doãn lập tức đảo ngược tình thế .
- Chị không xứng.
Giật phắt tờ giấy trong tay Doãn Doãn,cô đứng dậy phủi nhẹ chiếc váy rồi xoay gót bỏ đi .
Ở một căn phòng mang sắc tối, chỉ có ánh sáng duy nhất là những màn hình vi tính rộng bao quanh chiếc bàn làm việc .
Một người con trai ngồi đó, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt làm lộ những đường nét hoàn mỹ .
- Four ! Bảo bối nhỏ chơi đùa chán rồi, xử cô ta đi !
Bên kia truyền đến giọng nói :
- Vâng !
Trở lại phòng nhạc ,Doãn Doãn quỳ sụp xuống đất, run rẫy khóc không thành tiếng . Từ trong bóng tối một người áo đen bước ra, anh ta cười khẩy :
- Cô đã phạm luật !
Doãn Doãn giật mình xoay người lại. Khuôn mặt tái mét , sợ hãi khi thấy người kia . Nước mắt giàn giụa, cô ta lắc đầu nguầy nguậy .
- Four ! Xin anh, hãy nói với Ngài ấy cho tôi thêm một cơ hội ! Không ,đừng giết tôi! Tôi xin anh !
Asaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Tiếng hét thất thanh vang lên nhưng đó là phòng Nhạc ,sẽ chẳng có ai có thể nghe thấy được bởi độ cách âm tốt nhất .
---------------------------------------------------------
Khi White trở lại phòng y tế thì thấy Nhược Hiên nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh . Anh cười khẽ ,nhẹ bước vào cố không tạo ra tiếng động đánh thức cô .
" Rầm ! "
- White- kun, Em đến thăm Alice à ? - Một tiếng thét vang lên cùng hàng loạt tiếng động lớn vang lên.
Mặt White tối sầm lại , cậu xoay người nhìn thẳng thủ phạm .
- Bà già ! Dạo này rảnh ?- Cậu gằn giọng
- Ể ? - Na tỷ ngây thơ ngố giương mắt hỏi lại.
-White -kun ! Em làm sao vậy ?
- Đừng có học theo cái tên kia mà thêm chữ kun vào !! So với chị tôi còn trưởng thành hơn đấy !!
Và thủ phạm giờ đây lại trở thành nạn nhân mà đứng mếu máo , thút thít như con thỏ vô tội . Không thể tin là bà chị này là sát thủ được đào tạo với chiêu thức quyến rũ mê hồn với đôi mắt long lanh . Trở lại trước đây 10 năm , một cuộc bạo động đánh bom xảy ra ở vùng Bắc Âu , gia đình của cô bị giết hại . Chỉ nhớ lúc đó có một người đàn ông đến bên và hỏi cô :
- Cô bé ! Con muốn ở cô nhi viện hay là theo ta làm sát thủ . Hãy nhớ , nếu con chọn sống cuộc sống bình yên có nghĩa là quên đi cái chết của cha mẹ con còn nếu làm sát thủ đồng nghĩa với việc đánh cược toàn bộ cuộc sống của con vào nòng súng .
---------------------------------------------------------
White cho người khiêng một cái bàn làm việc của cậu để bên giường cô ,vừa làm việc vừa canh cho cô ngủ .Cậu cần phải cảnh giác hơn , hiện tại những kẻ có tham vọng như Doãn Doãn không ít, chúng luôn tìm cơ hội loại bỏ Alice để trèo lên cái đỉnh cao đầy ma lực ấy .
- ưm - Cô nheo mắt , chớp chớp mấy cái để thích ứng với ánh sáng rồi mở mắt.
- Em tỉnh rồi à ? -White vui mừng reo lên, lấy tay đỡ cô ngồi dậy.
Cô xỏ đôi dép bông Pucca đỏ chóe của phòng y tế vào rồi hướng về phòng tấm bước đi.
- Em muốn đi tắm !
- Cơ thể em không được thấm nước nhiều !
Giương mắt về phía cánh cửa, ý cô bải cậu đi ra ngoài.
- Anh có thể ....
Nhược Hiên đi vào trong phòng tấm bê ra một cái thau nhỏ mạ bạc cùng một cái khăn bông. Tự động xoay người bước ra ngoài, cậu dựa lưng vào tường, lấy cánh tay che dấu khuôn mặt đỏ ửng bản thân , thầm nhủ :
" Chết tiệt ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co