Truyen3h.Co

Love Game

Chương 12

ngannforsure

7 giờ sáng, Seonghyun, người đến trường sớm vì có ca trực nhật,  ghé qua phòng giáo viên để lấy chìa khóa lớp. Năm hai, lớp bảy... nhưng chìa khóa lớp bảy không có ở chỗ thường để.

Có ai đến trước mình à?

Cậu bước ra khỏi phòng giáo viên rồi đi lên lớp học của mình.

"Kyungsoo?"

Ngạc nhiên thay, không phải là lớp trưởng hay một trong các thành viên đội thể thao như cậu nghĩ. Người hiện đang nằm bẹp dí trên bàn trong lớp học đã bật đèn sẵn lại là Kim Kyungsoo, học sinh nổi tiếng vì cái tật đi trễ như cơm bữa.

"Thật là mày à, Kyungsoo?"

"......"

"Kim Kyungsoo! Có chuyện gì vậy?"

Seonghyun xóa tên Kyungsoo khỏi bảng, nơi ghi danh sách học sinh đi trễ. Tên của Kyungsoo hầu như lúc nào cũng có ở đó nên chẳng ai thèm xóa kể cả khi lau bảng. Việc Kyungsoo không đi trễ đã đành, lại còn đến trước bảy giờ sáng khiến Seonghyun không ngừng lẩm bẩm ngạc nhiên.

"Im đi..."

"Sao tao phải im chứ?"

"Tao bảo mày ồn quá."

Kyungsoo rầu rĩ lầm bầm. Seonghyun làm lơ rồi tiếp tục bắt chuyện với Kyungsoo. Kyungsoo đang nằm gục xuống bàn, mặt vùi trong tay cuối cùng cũng ngẩng đầu dậy với vẻ bực bội vì bị làm phiền.

"Đcm, để tao ngủ yên coi!"

"Mắt mày bị gì vậy?"

"...Tao cũng không biết."

Vùng dưới mắt Kyungsoo thâm đen, ánh nhìn thì lơ mơ. Nhìn kiểu gì cũng không giống người vừa ngủ ngon dậy.

"Thôi được rồi, ngủ tiếp đi!"

Seonghyun giữ đầu Kyungsoo rồi ép anh úp mặt xuống bàn lại. Kyungsoo thở dài một hơi, như thể chẳng còn sức mà tức giận, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Mọi thứ vẫn như mơ vậy. Nếu mình nhắm mắt lại thật chặt rồi mở ra, liệu có quay lại thời điểm trước khi đi ngủ tối qua không?

"......"

Tất nhiên là không. Dù có mong mỏi bao nhiêu thì mọi chuyện xảy ra đêm qua vẫn là thật. Không thoát được nữa rồi. Nên cuối cùng mình...

"...Nắm... nắm ấy..."

"Đệch!"

Kyungsoo đột nhiên chửi thề khiến Taeyeol nhìn cậu nhăn mặt.

"Đệch gì? Mày bị gì vậy? Tự nhiên chửi, rớt não rồi hả?"

"Mày vừa nói gì?"

"Gì, miến xào cay? Món trưa nay đấy."

"...À... xin lỗi."

Miến xào cay... Không phải cái kia...? Đồng tử Kyungsoo hơi rung lên. Lý do phản ứng thái quá với từ đó cứ hiện rõ mồn một trong đầu khiến anh muốn độn thổ. Cái cảm giác của đêm qua, cảm giác cái thứ đó quằn quại trong tay anh... đầu đau quá.
*cho mọi người không hiểu tại sao Kyungsoo lại nghe nhầm là vì từ ớt trong tiếng Hàn có phát âm giống với bộ phận sinh dục của con trai á 🫣

"Chẳng có món gì ngon cả. Bọn mình đâu phải dê, sao sống nổi nếu chỉ ăn mỗi rau? Hiệu trưởng chắc *biển thủ tiền rồi."
*Biển thủ: dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt những tài sản chung thành tài sản riêng mà những tài sản đó do người biển thủ có trách nhiệm quản lí. Từ này ít khi dùng nên chắc sẽ có người không biết nên tui để nghĩa ở đây nha

"Tao... không biết nữa..."

Cả ngày hôm đó Kyungsoo cứ như người mất hồn. Lúc bị gọi lên đọc thơ trong tiết Văn, anh lại mở nhầm sách Tiếng Anh. Lúc ngồi nhìn ra cửa sổ, thì lại liên tục thở dài não nề. Khi kiểm tra sáo trong tiết Âm nhạc, dù chơi uể oải nhưng nhờ cái giai điệu sầu lòng ấy lại giúp anh được điểm A. Suốt cả ngày, trừ lúc kiểm tra hoặc bị giáo viên gọi dậy, Kyungsoo đều ngủ gục xuống bàn.

Doyoung lặng lẽ quan sát Kyungsoo, cuối cùng cũng lên tiếng với vẻ lo lắng.

"Mày... bị đá hả?"

"Bị đá..."

Bị đá? Bị đá là gì ấy nhỉ...? Kyungsoo lẩm bẩm như thằng đần rồi bỗng trợn tròn mắt khi hiểu ra. Doyoung thấy phản ứng đó thì tưởng là đúng thật.

"Ôi, Kyungsoo à..." Cậu ta lầm bầm đầy cảm thông, nhìn Kyungsoo bằng ánh mắt tội nghiệp. Không, không phải vậy mà! Kyungsoo cuống cuồng định giải thích, thì Taeyeol vỗ vai anh.

"Không cần an ủi tao đâu!"

Kyungsoo hất tay ra.

"An ủi cái gì? Tao chỉ bảo là mày có tin nhắn."

"......"

"Tao nghe thấy tiếng rung."

Kyungsoo nhìn xuống túi áo, chỗ anh để điện thoại. Kyungsoo cần kiểm tra phản ứng cộng đồng sau cái vụ PvP tối qua, cũng tò mò chuyện sẽ xảy ra sau đó nữa...

"Không xem à?"

"Đợi đã."

Kyungsoo im lặng, thò tay vào túi. Tay anh chạm vào chiếc điện thoại lạnh cứng. Chỉ cần rút ra và xem thôi. Việc đơn giản ấy mà. Nhưng... nếu là tin nhắn từ Cheon Noeul thì sao? Anh sợ phải đối mặt với khả năng đó.

"Anh nhớ chuyện tối qua không?"

"......"

Rầm.

Chưa kịp đọc hết tin, điện thoại trượt khỏi tay Kyungsoo rồi rơi xuống sàn. Anh giật mình đến mức buông tay. Kyungsoo vội cúi xuống nhặt lại.

"Oppa, tối qua tụi mình nóng bỏng ghê á ^^♡ Nhấn liền nhận 10,000 won tiền mặt★ ☞ www.****.**"

"......"

Đcm cái thể loại nhắn tin rác... Kyungsoo lầm bầm chửi rồi chặn số lạ đó. Các tin nhắn còn lại cũng chẳng có gì hữu dụng. Kênh chat Guild thì toàn là lời mắng vì anh đột nhiên biến mất, kèm mấy link bài đăng. Nhưng không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Cheon Noeul.

"......"

Chỉ có mình anh thấy phiền lòng thôi sao? Kyungsoo đảo mắt, chìm vào suy nghĩ.

Sáng sớm hôm đó, sau khi xảy ra chuyện, Cheon Noeul ngủ thiếp đi với nụ cười nhẹ trên môi. Gương mặt thanh thản dưới ánh đèn ấy, Kyungsoo cảm giác cả tháng cũng không quên được. Trái lại, Kyungsoo không chợp mắt nổi lấy một giây.

5 giờ sáng, trời tạnh mưa, gió cũng dịu lại. Cậu ngồi nhìn kim đồng hồ nhích từng phút. Nghe tiếng thở đều của Noeul thêm một tiếng nữa, vừa đúng 6 giờ, Kyungsoo lặng lẽ dậy, vội mặc lại đồng phục đã khô, đeo cặp lên vai. Ngay lúc sắp rời đi, dường như Noeul trở mình trong phòng, sắp tỉnh. Kyungsoo không ngoái đầu lại mà lập tức mở cửa chạy xuống cầu thang, hướng thẳng đến trường.

"Kyungsoo, thật sự mày gặp chuyện gì hả?"

"...Chuyện gì cơ?"

Ừ, có chuyện thật. Kyungsoo nuốt lại câu định nói rồi quay đi.

"Bị từ chối hả?"

"Không phải."

Kyungsoo đáp chắc nịch nhưng không nói gì thêm. Hai người kia vẫn tiếp tục dò hỏi như thể quyết moi cho bằng được sự thật.

'Mình không thể nói là mình... với một thằng con trai kém tuổi...'

Anh mím môi, cố gắng im lặng. Khi được hỏi cảm giác thế nào về chuyện hôm qua, Kyungsoo đứng lặng một lúc rồi khẽ nói:

"Chết tiệt thật..."

Không có từ nào diễn tả chính xác hơn thế.

「Cheon Noeul: Hyung, gặp nhau sau giờ học nha.」

Ngay lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên với tin nhắn xem trước. Lần này không phải spam, cũng chẳng phải ai khác – đúng là từ Cheon Noeul. ...Nhưng sao lại muốn gặp anh? Định giải thích chuyện hôm qua à? Càng nghĩ càng nhức đầu. Anh lo đến mức không ăn nổi.

Cuối cùng, Kyungsoo buồn nôn đến mức phải xin thuốc ở phòng y tế.

Cheon Noeul đang đợi ở cổng sau trường. Ánh mắt vừa chạm nhau, Kyungsoo đã muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng biết rằng vô ích. Không còn cách nào, anh đành bước tới với vẻ mặt chán chường. Cheon Noeul cười tươi khi Kyungsoo đến gần.

"Đi thôi."

"......?"

Đi? Đi đâu? Cheon Noeul bước đi song song với Kyungsoo. Không nghĩ ngợi gì, Kyungsoo cứ thế đi theo, mắt đảo quanh. Chắc là ra quán cà phê để nói chuyện? ...Chắc cần chỗ riêng để bàn mấy chuyện này? Đang mải nghĩ, Kyungsoo chợt nhận ra điểm đến là nhà của Cheon Noeul, liền dừng lại.

"Cheon Noeul, khoan đã. Mình đi đâu vậy?"

"Về nhà em."

"......?"

À, chắc về nhà nói chuyện cho kín đáo? Dù gì bàn về "chuyện đêm qua" giữa đường cũng nguy hiểm. Vừa tới nhà, Cheon Noeul bật máy rồi ngồi trước màn hình như hôm trước. Dù đã đăng nhập vào game, Kyungsoo vẫn căng thẳng chờ Cheon Noeul nhắc đến chuyện tối qua. Nhưng cậu chỉ hỏi mấy câu tán gẫu như hôm nay trời hơi lạnh nhỉ, chẳng đả động gì đến "đêm qua" cả.

"Em định làm gì vậy?"

"Hả?"

"Này, nói thẳng luôn đi."

"Nói cái gì cơ?"

"......?"

Câu hỏi ngược lại khiến Kyungsoo nghẹn lời. Anh cứ tưởng chỉ cần gặp mặt là Cheon Noeul sẽ chủ động nói ra. Anh chỉ lo sợ về tình huống đó thôi, chưa từng nghĩ đến việc Cheon Noeul sẽ nói gì.

"...Xin lỗi hay gì đó chẳng hạn."

"À, xin lỗi nha! ...Mà vì chuyện gì ạ?"

"Em xin lỗi mà còn không biết vì sao?"

Kyungsoo vò trán như phát điên. Cheon Noeul nhìn anh đầy thản nhiên, rồi bất chợt như sực nhớ ra điều gì đó, bật cười ngượng ngùng.

"Hyung, lẽ nào... anh thấy phiền vụ tối qua thật à?"

Đầu óc Kyungsoo như đứng hình. Cách Cheon Noeul nói cứ nhẹ hều, làm anh cảm giác chính mình mới là đứa làm quá lên.

"Hả? Anh á?"

"Thì... chuyện đó thỉnh thoảng vẫn xảy ra mà."

"......?"

"Em thấy ổn mà."

Kyungsoo hoàn toàn mụ mị. Thằng nhóc này vừa nói gì cơ? Thỉnh thoảng vẫn xảy ra?

"Này, Cheon Noeul."

"Lúc đó hơi bất ngờ, có chút xấu hổ. Nhưng mà anh làm trong lúc mơ ngủ nên em không chấp đâu."

Cheon Noeul cúi đầu với nụ cười bao dung như thể đang ban ơn. Kyungsoo thấy tình hình trượt khỏi tầm kiểm soát, liền lắc đầu.

"Không... không phải cái đó. Hôm qua anh xin lỗi vụ đó rồi."

"Ồ? Vậy á?"

"Rồi! Nhưng mà... cái anh muốn nói không phải chuyện đó!"

"Ừ, cho là vậy đi. Nhưng em thật sự không sao mà..."

"Không! Anh mới là người không không sao!"

Việc thấy sao hay không là quyền của Kyungsoo. Anh lớn tiếng, còn Cheon Noeul thì nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Kyungsoo không đọc nổi suy nghĩ trong đầu Cheon Noeul, nhưng cuối cùng cũng quyết nói thẳng.

"Phải nói cho rõ chuyện này. Cả ngày nay anh bị nó ám ảnh."

"Cả ngày anh đều nghĩ đến em sao...?"

Không tự chủ, ánh mắt Kyungsoo liếc xuống dưới rồi vội quay mặt đi. Cổ anh nóng ran khi nhớ đến chuyện tối qua. Kyungsoo đưa tay gãi cổ, lẩm bẩm.

"Này... thường thì... không phải ai cũng... cứng lên chỉ vì bị chạm, nhất là khi đang ngủ chứ?"

"Anh nói gì vậy? Chạm như thế thì tất nhiên là..."

"Biết rồi!"

Kyungsoo cắt lời Cheon Noeul.

"Nhưng... anh có thật sự cần phải... tự tay xử lý nó cho em không?"

Kyungsoo nhăn mặt, chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy khó chịu.

"Nhưng anh nói sẽ chịu trách nhiệm mà..."

"...Chẳng phải em nói... em thích anh sao?"

"Ừ, chắc là vậy?"

"Xin lỗi, nhưng anh không thích em. Hoàn toàn không."

Lời từ chối dứt khoát khiến Cheon Noeul cúi đầu. Cái bóng phủ lên gương mặt dịu dàng ấy khiến Kyungsoo cảm thấy tội lỗi. Anh chỉ muốn chấm dứt từ sớm để không gieo hy vọng.

Bỗng, Kyungsoo nhớ đến phiếu đổi vật phẩm huyền thoại. Lỡ thằng này buồn rồi không đưa cho mình nữa thì sao? Phải dỗ thôi. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Cheon Noeul đã lên tiếng trước.

"Vậy... anh thích người khác à?"

"Không? Anh chưa thích ai cả."

"Tức là không có ai."

"...Ừ, chưa có."

Nói thế là thật. Kyungsoo chọn lời cẩn trọng. Anh không thấy mình đáng thương vì chưa có người yêu. Dù sao cũng từng hẹn hò rồi, không sao hết.

Cheon Noeul im lặng nhìn thẳng vào mắt Kyungsoo, rồi khẽ nhếch môi. Như thể... kiểu ánh mắt của kẻ săn mồi trong phim tài liệu. Cơn ớn lạnh lan khắp người Kyungsoo khiến anh cau mày.

"Em tưởng... như này là ổn rồi..."

"Như này là sao?"

"Ý là mối quan hệ hiện tại."

"Quan hệ hiện tại là gì chứ?"

"...Nhưng nghĩ lại thấy khó chịu thật đấy... Rắc rối thật."

Cheon Noeul chớp mắt chậm rãi, lầm bầm như thể đang cân nhắc điều gì. Giọng cậu đủ to để Kyungsoo nghe, nhưng Kyungsoo chẳng hiểu nổi. Anh chỉ im lặng nhìn Cheon Noeul. Sau một lúc, Cheon Noeul như quyết định xong, liền nói rõ ràng:

"Vậy thì anh cũng thích em đi, hyung."

"Khụ!"

Câu nói sốc tới mức Kyungsoo sặc luôn. Anh quay đi, ho sặc sụa.

"Anh chỉ hẹn hò với con gái! Từ bao giờ mà xã hội mình thoáng vậy? Anh không có hứng thú với con trai!"

"Hả? Em đâu có bắt anh hẹn hò với em đâu."

"Cái gì? Em nói thích anh mà."

"Đúng vậy. Nên giờ anh chỉ cần thích em lại thôi, hyung."

"...Cái gì?"

"Anh nói là anh không thích ai mà. Đúng không?"

"Đcm, rợn da gà luôn. Không đời nào."

Kyungsoo lắc đầu. Cheon Noeul bất ngờ nắm tay anh. Kyungsoo giật ra rồi lao về phía cửa chính, nhưng bị Cheon Noeul chặn lại. Khi Cheon Noeul tiến tới, Kyungsoo vừa lùi vừa thấy chóng mặt. Anh quay đầu bỏ chạy vào phòng Cheon Noeul, đóng sập cửa lại.

"Ra đây."

Tiếng gõ cửa khiến Kyungsoo tưởng mình đang trong phim kinh dị. Anh vội mở nhật ký cuộc gọi rồi bấm đại một số. Đồng thời, Kyungsoo mở tung cửa sổ bên cạnh. Nhìn xuống, đầu anh quay cuồng. Kyungsoo hơi sợ độ cao. Dù không thì ai cũng phải phát hoảng khi nhảy từ độ cao thế này.

– Alo?

"Doyoung, tao... tao đang ở tầng 10."

...Cái gì? Đột nhiên?

Nếu là tầng 2 thì có khi còn cân nhắc, chứ tầng 10 thì chịu. Gió tạt qua làm tóc mái Kyungsoo bay loạn.

"Nếu tao nhảy từ đây thì có chết không?"

– ...CÁI GÌ CƠ?!

Dù nghĩ kiểu gì, chắc chắn sẽ không thoát ra chỉ với vài cái xương gãy. Nhưng trừ phi nhảy cửa sổ, anh chẳng thấy đường nào thoát. Không giống trong phim – leo ra mép tường rồi bò xuống. Cửa cứ rung lên rồi im bặt, sau đó là tiếng bước chân vội vàng, như thể Cheon Noeul đi tìm chìa khóa.

– Kim Kyungsoo, mày bị điên rồi hả?! Nhảy từ tầng 10 thì chết là chắc rồi, còn hỏi làm gì?!

"Không phải tao điên."

"Hyung, mở cửa đi."

Tiếng leng keng của chùm chìa vang lên. Kyungsoo nuốt nước bọt. Thằng điên là nó mới đúng! Anh nuốt khan. Ở đầu dây bên kia, Doyoung cuống quýt gọi tên anh.

"Kyungsoo, không! Có phải chuyện mày nói ban nãy không? Nghiêm trọng đến vậy luôn hả? Ngừng suy nghĩ tiêu cực lại đi, nghĩ đến ba mẹ mày đi!"

"...Tao có nghĩ rồi."

"Vậy giờ mày không định nhảy nữa chứ?"

"Không, đây là cách duy nhất. Cứu tao đi."

"Đệch! Mày đang ở đâu? Nói lẹ lên!"

"Tầng mười..."

Kyungsoo lẩm bẩm trong vô thức, ngay lúc đó, có tiếng tra chìa khóa vào ổ rồi xoay thử—nhưng vô ích. Trong chưa đầy một phút nữa, thể nào cũng bị bắt được. Mới đầu chỉ chạy trốn trong hoảng loạn, nhưng bây giờ, thoát khỏi căn phòng này coi như bất khả thi. Kyungsoo bắt đầu nghĩ... có phải đây là cảm giác khi người ta chỉ còn ít thời gian để sống không.

"Này! Đừng cúp máy! Cũng đừng có nhảy! Kyungsoo, mày không được chết! Có người sẽ buồn nếu mày chết đấy!"

"...Mày đang nói gì vậy? Tao có định chết đâu."

"...Mày không định chết á?"

"Mày nói cái gì thế? Tự dưng nghĩ tao muốn chết? Mày ăn nhầm thuốc à?"

"..."

Cạch.

Âm thanh của chiếc chìa xoay trong ổ vang vọng khắp căn phòng. Kyungsoo quay đầu lại và thấy Cheon Noeul đang mím môi nhìn mình. Trong điện thoại, giọng la hét chửi rủa vang lên ầm ầm: "Mày điên hả?", "Muốn chết hả?", "Mai đeo đồ bảo hộ vào cổ nha", cùng một loạt những lời lẽ yêu thương khác.

"À, ừ rồi. Xin lỗi. ...Ờ, xin lỗi vì làm mày sợ. Không... là do nó nằm sẵn trong danh bạ gọi gần đây thôi. ...Ừ, xin lỗi nha. Đừng giận. Lỗi tao."

Vừa nghe điện thoại, Kyungsoo vừa liếc nhìn Cheon Noeul đang ngồi xuống giường, sát bên cạnh anh. Đến khi cuộc gọi kết thúc, cuối cùng anh cũng phải đối mặt với đứa đã gây ra tất cả chuyện này.

"Sao anh chạy trốn như thằng hèn vậy?"

"Hèn? Tình huống như này thì ai mà chả—"

"Em thì không."

"...Ừ rồi, em giỏi lắm."

Kyungsoo đáp bằng giọng mỉa mai. Dù sao thì, ở trong nhà Cheon Noeul thế này, chạy đằng nào cũng không thoát được. Đã bị dồn vào thế chuột chui ống rồi. Cảm giác căng thẳng trong người dần tan đi, Kyungsoo thở dài, đầu óc như trắng xóa. Cheon Noeul mỉm cười càng sâu hơn.

"Vậy, hyung, mình cá độ đi?"

"Biến. Không chơi đâu, chết cũng không."

"Anh sợ thua chứ gì."

"..."

Cái thằng này... Giọng điệu rõ ràng là cố tình chọc điên anh mà. Kyungsoo siết chặt nắm tay.

"Anh sợ thua em à, hyung?"

Đúng kiểu khiêu khích trắng trợn.

"Anh nói là không chơi."

"Là vì anh sợ nếu chơi thì sẽ bắt đầu thích em, đúng không?"

"Không. Là vì anh không đủ can đảm để gặp em suốt cả năm."

"Vậy là anh thua rồi đấy."

"Nói chuyện với em khiến anh muốn phát điên. Em kỳ lạ thật đấy, biết không?"

"Không. Với lại, hyung là người đầu tiên nói em như vậy."

Trong đầu Kyungsoo chợt hiện ra một câu thoại quen thuộc trong mấy manga shoujo: "Ha, em là người đầu tiên nói vậy với tôi." Kiểu gì mấy nữ chính trong truyện đó cũng dính phải mấy thằng nam chính như sát thủ tình trường rồi đi vào bi kịch tình yêu.

"...Nếu anh thắng, em phải hứa tránh xa anh."

Không sao đâu. Không đời nào anh lại đi thích con trai. Nếu thắng thì đỡ phải dính líu đến cái tên rắc rối này cả trong game lẫn ngoài đời. Kyungsoo nghĩ mà không lường trước, và thế là bước vào một vũng lầy không lối thoát.

"Em hứa."

"Không được gặp, thậm chí là vô tình cũng không."

"Được, nếu anh thắng, hyung. Nhưng mà... nếu đang cá cược mà anh tránh mặt em thì em sẽ kéo dài thời hạn."

"...."

Câu đó làm Kyungsoo nhíu mày, cụp mắt xuống.

"Nghe em nói đã. Cá cược này không có gì to tát hết. Chưa gì đã né rồi thì sao tiến được bước nào?"

"..."

Nghe thì có vẻ rất kỳ cục. Nhưng anh cũng tò mò muốn biết. Kyungsoo nghiêng đầu, ra hiệu cho Cheon Noeul nói tiếp. Ban đầu chỉ định nghe chơi rồi từ chối, nhưng càng nghe, mắt anh càng mở to.

"Cái quái gì...? Toàn lợi cho em thôi còn gì."

Nội dung vụ cá cược là: trong một khoảng thời gian nhất định, Cheon Noeul sẽ khiến Kyungsoo thích mình. Kyungsoo lập tức lắc đầu rồi lùi lại.

"Anh biết. Tất nhiên là em sẽ thua."

"Không đời nào."

"Nghe giọng anh là biết anh không tự tin rồi."

Nụ cười đểu của Cheon Noeul khiến máu Kyungsoo sôi lên. Không tự tin á? Không bao giờ. Kyungsoo tự tin mình sẽ thắng bất kỳ trò hay kèo cược nào. Tính anh vốn máu thắng thua lắm.

"Chơi thì chơi! Bao lâu?"

"Ừm... một năm."

"Xời, đừng mơ. ...Vậy thì anh không chơi nữa."

"Nhưng mà anh nói chơi rồi còn gì."

"Anh chắc chắn đã muốn chơi từ đầu rồi mà."

"...."

"Hứa nha?"

Cheon Noeul chìa ngón út ra. Bị bất ngờ, Kyungsoo móc tay lại, rồi ấn ngón cái đóng dấu. Tối đó, Kyungsoo nằm mơ thấy mình bị cột dây dắt vào cổ. Và người cầm đầu dây không ai khác ngoài Cheon Noeul. Dù anh có chạy đến đâu, mỗi lần quay đầu lại, Cheon Noeul vẫn ở đó, cười tươi như cũ, cách anh đúng một khoảng như ban đầu. Tỉnh dậy, cả người Kyungsoo ướt đẫm mồ hôi. Đó chắc chắn là một trong những cơn ác mộng rùng rợn nhất đời anh.

Kyungsoo mở diễn đàn, lướt qua mấy bài đăng hot. Hóa ra hắn không xóa nhân vật thật, mà còn trơ trẽn đăng bài tuyển thành viên bang mới.

[Tiêu đề: Cảnh báo! Bang Diệt vong lại tuyển người, newbie tránh xa kẻo bị đâm sau lưng]

[Tác giả: The Warrior's War / Warrior]

[Nội dung: TL;DR – Bang rác nhất hệ mặt trời LOL, search ra được 27288191 lý do không nên vào. Cho em xin 1 vote để mọi người cùng thấy.
Bonus: còn bang "Thất bại là mẹ thành công" cũng hay bị xiên bất ngờ ở khu Guild. Newbie né lẹ!]

(Đã đăng 4 bình luận)

-Ai là newbie mà dại tới đây vậy, ngốc?
└ Chuẩn luôn LOL
└ Biết đâu được, tui là newbie mà.
└ Cái thằng mục ruỗng, chơi cả đời rồi còn nhận là newbie.

Kyungsoo chỉ biết thở dài. Cái bang Diệt vong kia chắc sẽ lại gây chuyện sớm thôi. Nếu có giải "Kiếm chuyện đều đặn nhất năm", Diệt vong  chắc chắn giành từ giải chính đến giải phụ.

[Tiêu đề: Livestream PvP đặt cược xóa nhân vật hôm nay .avi]

[Tác giả: Ji9byul / Knight Spear]

[Nội dung: (Video) GG, GG.]

(189 bình luận đã đăng)

-Có mặt đầu tiên!

-Cảm ơn nha hehe

-?? PvP tổ đội mà chơi như solo vậy trời...
└ 22222
└ Nhớ trận công thành năm ngoái không? Cả bang rối tung y như vậy đó haha.
└ Healer đỉnh thật, giữ team sống suốt trận.
– KingSaver nâng cấp làm gì chả biết LOL, bị đập sml.
└ Không phải lỗi của KingSaver, do đụng nhầm đối thủ thôi.
└ Mấy người thấy KingSaver hoảng loạn chưa? LOL, di chuyển kiểu "ủa sao làm được luôn vầy?!"

– Night Spear lúc nào cũng nhanh vậy hả?
└ Giống muỗi trong phòng tui vậy, hai ngày chưa bắt được nữa, đỉnh.
└ Bình thường không nhanh vậy đâu.
└Ji9byul á? Nó nghiện tốc độ mà.

– Tội nghiệp King1. Sao toàn gây sự với mấy thành phần dữ vậy...
└ Không phải đâu, cả 4 người đó né đòn đỉnh, haha.

– Có ai tính chơi Berserker không? Kỹ năng kéo của nó đỉnh vãi. Chắc solo mấy nhiệm vụ nước thánh được luôn á.
└ Solo bằng Berserker hả? Haha, chúc may mắn nha.
└ Dự là một tuần nữa post bài: "Ủa sao không ai cảnh báo tui?"
└ Cứ thử đi LOL. Kinh nghiệm từ người từng chơi: Ưu điểm: Ít ai dùng nên chưa bị nerf. Nhược điểm: Khó chơi vãi đạn, chắc chắn sẽ chán (100%). Cân bằng thì lởm, né thì yếu, mỗi lần xài kỹ năng mất nửa cây máu (chưa phải ultimate đâu). Combo khó nhằn. Phải có pet hạng A vì máu tụt thảm hại. Còn bị dev bỏ rơi, gọi là "class bị ruồng bỏ" luôn. Good luck!
└ Mà ít ra cũng có điểm cộng LOL.
└ Nhớ review nha.
└ Điên à LOL. Đọc list nhược điểm là thấy oải rồi. Cảm ơn vì cảnh báo!

– Khoan, tụi nó vừa phá được cái khiên đúng không?
└ LOL, tui test với bạn rồi—đi vòng ra sau thì barrier không có tác dụng.
└ Vãi, vậy ra tụi nó né kiểu đó là có lý do rồi. Chắc test thử chứ gì!
└ Patch tuần sau chắc chắn dính cái này. Skill OP quá, nerf đi dev. Giảm chỉ số phá hủy và buff phòng thủ phía sau dùm.
└ Ủa sao giờ mới có người phát hiện ra ta...
└ Ai mà nghĩ đi vòng ra sau khiên, nhất là khi có KingSaver nữa chứ.

– Ủa sao không ai nói gì về Cheon Noeul vậy? Cho tui mở hàng... Nhìn thấy giả giả không? Cheon Noeul tui biết đánh yếu lắm rồi chỉ biết mỗi nhảy dọc để dụ quái thôi. Cái thằng giả này né + chém bay màu cả server luôn rồi.
└ Nói gì kỳ vậy... Đúng là Cheon Noeul mà. Wow... là Warrior Cheon Noeul á.
└ ??????
└ ??????????????

– Clone chắc rồi.
└ 222
└ Đúng rồi, chắc Nyangie chơi dùm.
└ Là Nyangienyangnyang thì tha thứ được. Dễ thương mà.

– Mấy ông coi lại khúc đầu video, chỉ đọc chat thôi haha. Đang đánh ngon lành, tự nhiên tới khúc hero chết cái Cheon Noeul ngồi thừ luôn. Tình yêu đích thực đến rồi... "Tui chỉ giết hero thôi^^", rồi ngồi cạnh luôn dù người khác đang nhào vô, haha.
└ Hero giết Nyangie hả?
└ Đúng rồi hahaha.
└ Mà điên cái là hero hồi sinh xong vẫn bị giết lại. Máu hero trâu lắm mà bị chém ngỏm luôn.
└ Nếu là clone, chắc Cheon Noeul ngồi chat trong lúc chờ Nyangie kết thúc trận?
└ Ai biết được, tui đâu phải Cheon Noeul.
└ LOL
└ LOL

– Ợ. Ngon.
└ Xong rồi, giờ Cheon Noeul ghét mày.

– TMI: Sau đó Cheon Noeul tỏ tình với Nyangie.
└ Rồi sao?
└ Gì mà hỏi, tất nhiên là bị từ chối.
└ Sự suy sụp của Cheon Noeul... (⁠T⁠T⁠)
└ (⁠T⁠T⁠)...
└ ಥ⁠‿⁠ಥ

– Giờ chẳng quan tâm mấy vụ cược xóa nhân vật nữa LOL. Những câu hỏi hot nhất bây giờ là:   1. Cheon Noeul có nuôi mèo không?
2. Con mèo đó có thông minh không?
3. Dạy sao hay vậy?
4. Tên con mèo là gì?
5. Up ảnh mèo đi ='ㅈ'=
└ Chỉ muốn thấy mèo thôi chứ gì.
└ Meow♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co