Truyen3h.Co

Love Game

Chương 17

ngannforsure

"Đừng có bướng nữa. Thật đấy, thậm chí đó còn chẳng được gọi là hôn đâu, sao anh lại phải chịu trách nhiệm? Em biết rõ đó là tai nạn còn gì."

Cheon Noeul nghe xong mấy lời phản đối trơn tru của Kyungsoo thì cứng họng. Tuy có chút áy náy, nhưng trong lòng anh lại có dự cảm mạnh mẽ rằng dính vào cái kiểu người mở miệng đòi trách nhiệm thế này thì chỉ rước phiền phức.

[Server] Ji9byul: Ai có info vị trị của Nyangienyangnyang <<< Report đầu tiên được 2000! Giữ chân được 5000!

[Guild] Nyangienyangnyang: ;;Ủa mấy người làm gì vậy?

[Server] Ji9byul: Giỡn xíu thôi ㅎㅅㅎ

[Server] neutaaaa: Cheon Noeul game LOLOL

Kyungsoo, vốn đang trốn mấy thành viên bang hội cứ chạy theo chọc anh giống như Cheon Noeul, vậy nên anh bèn lủi vào hầm ngục. Nhưng ngay lúc đó anh lại cảm thấy ánh mắt ai đó nhìn qua, quay đầu thì thấy Noeul đang nhìn chằm chằm.

"Gì, gì thế?"

Noeul với gương mặt lạnh tanh mà Kyungsoo chưa từng thấy bao giờ đứng dậy đi lại gần. Kyungsoo cuống cuồng đẩy cái ghế xoay lùi từng chút một, lùi cho tới khi lưng chạm vào tường, không còn đường nào thoát. Noeul cúi xuống, ghé sát tai anh thì thầm:

"Anh vừa bảo đó còn chẳng được gọi là hôn, sao phải chịu trách nhiệm nhỉ?"

"...."

"Thế nếu thật sự là hôn thì anh sẽ chịu trách nhiệm à?"

Đôi mắt trông vô tội kia bỗng thả xuống một quả bom. Và y như lúc nãy, môi họ lại bất ngờ chạm nhau.

Kyungsoo hoảng hốt, đạp vào ống chân Noeul. Còn chưa kịp cảm nhận rõ sự mềm mại từ đôi môi đối phương thì Noeul đã bỏ ra, bất ngờ Kyungsoo che miệng bằng lòng bàn tay.

"Đệch, em muốn chết thật à?"

"Người né trước thì thua."

"...Cái gì?"

"Thế nên anh thua rồi, Hyung."

"...."

Nghe tới chữ "thua", Kyungsoo nhíu mày, hít sâu một hơi. Anh vốn là cái kiểu người ghét thua hơn bất cứ thứ gì trên đời, và Noeul thì hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

"Anh thua rồi, hyung. Anh là người né trước mà."

Noeul cười ranh mãnh, lặp lại lời mình như muốn đóng đinh vào đầu Kyungsoo. Kyungsoo tức tối tóm lấy cổ áo cậu.

"Vậy nếu anh không né trước thì coi như anh thắng, đúng không?"

Noeul nghiêng đầu, cười nhạt:

"Ừ."

"...."

Trong khi tự hỏi mình đang làm cái quái gì, Kyungsoo cũng nghĩ bụng: đã lỡ hôn một lần rồi thì hôn thêm có sao? Dù gì hôn thì cũng chỉ là hôn thôi mà.

Anh nhắm chặt mắt, cắn môi. Sau vài giây do dự, Kyungsoo run rẩy đưa môi lại gần Noeul. Khi môi họ dính vào nhau và dừng lại như thế một lúc, Noeul khẽ thì thầm:

"Hyung, anh hé miệng chút đi."

"...."

"Không làm được sao?"

Anh có thật là không làm được không?

Thay vì trả lời, Kyungsoo lại mím môi càng chặt hơn. Noeul nghiêng đầu, liếm nhẹ lên môi anh. Cảm giác ẩm ướt ấy khiến Kyungsoo rùng mình khắp cánh tay. Mất kiên nhẫn vì Kyungsoo không chịu mở miệng, Noeul bắt đầu mút khẽ môi anh, phát ra tiếng ướt át khiến Kyungsoo đỏ mặt.

Bàn tay Kyungsoo giật giật muốn đẩy cậu ra, nhưng ý nghĩ "anh mà rút lui thì coi như thua" làm chính anh khựng lại. Cuối cùng, cái cảm giác nhột nhột kia bào mòn hết sức lực, để mặc cho đầu lưỡi sắc bén của Noeul lách qua khe môi.

'...Mẹ kiếp, toi rồi.'

Đây mới thật sự là hôn. Chẳng còn là cái chạm môi ngây ngô mà ai cũng có thể làm. Và lần này tuyệt đối không phải tai nạn. Đèn đỏ nhấp nháy loạn trong đầu Kyungsoo.

"Kim Kyungsoo, mày điên à! Sao lại hôn thằng con trai có cái ấy lòng thòng thế kia hả?" lý trí gào thét. Nhưng cái tính hiếu thắng của anh thì mạnh hơn lý trí.

'...Chết tiệt.'

Khi đầu lưỡi ẩm ướt của Noeul quấn lấy lưỡi anh, Kyungsoo biết chắc mình tiêu thật rồi. Anh muốn đẩy Noeul ra rồi bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức. Nhưng đúng lúc ấy Noeul lại khúc khích cười.

Nó đang cười anh sao? Vừa cảm nhận được hơi thở phả vào mặt, Kyungsoo liền vứt bỏ thái độ bị động, chộp mạnh cổ áo Noeul. Cái dáng vẻ tự tin của cậu ta liền khựng lại.

"Ư..."

Kyungsoo nhận thấy những ngón tay Noeul run nhẹ vì căng thẳng. Một lần nữa, anh lại được nhắc nhở rằng Noeul thật sự thích anh.

'Em thật sự thích anh à?'

Chẳng bao lâu, Noeul buông ra, cổ và cả đỉnh đầu đỏ bừng. Khác hẳn với lúc nãy mạnh dạn khiêu khích, giờ cậu lại quạt quạt tay để làm mát. Nhìn cảnh ấy, Kyungsoo bắt đầu tin, dù chỉ một chút thôi, rằng đây thật sự là lần đầu của Noeul.

'Nhưng tại sao cái thằng này lại thích mình cơ chứ? Đầu óc nó có vấn đề à?'

Dù là người thắng, Kyungsoo cũng chẳng thấy vui. Nhìn Noeul vẫn căng thẳng, trong lòng anh trống rỗng.

"Hyung... em nóng quá."

"Thì uống nước đi."

Một điều càng rõ ràng: Kyungsoo chắc chắn sẽ không bao giờ thích Noeul, dù là sang năm.

Kyungsoo mơ thấy ác mộng.

Trong mơ, giống hệt đời thật lặp đi lặp lại: anh mất kiểm soát, đè Noeul xuống, hôn, rồi còn cà trao đổi lưỡi nữa.

Giật mình tỉnh dậy, Kyungsoo ngồi bật dậy, ôm đầu nặng trĩu.

Noeul thì có thể không nhận ra gì, nhưng Kyungsoo thừa hiểu chuyện hôm qua đâu phải nụ hôn đầu đời của anh. Và thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Nụ hôn đâu phải thứ làm đất trời sụp đổ. Ở một vài nước, bạn bè gặp nhau còn hôn chào hỏi thường xuyên. So với vậy, chuyện hôm qua chẳng đáng gì.

Thế nhưng... Kyungsoo tuyệt đối không định hôn Cheon Noeul lần nào nữa.

'Chuyện hôm qua là sai lầm. Phải quên đi. Thế mới tốt cho cả em và anh.'

Đó là điều Kyungsoo đã quyết bụng sẽ nói khi gặp lại Noeul.

Thế mà—

"Em mơ thấy anh đêm qua đó, Hyung!"

Ai mà nỡ lạnh lùng nói "quên hết đi" khi thằng nhóc kia cười tươi khoe mơ thấy mình chứ? Kyungsoo cắn răng, cuối cùng lại nuốt hết mấy lời muốn nói vào bụng. Dù có nói ra thì Noeul cũng đâu chịu nghe, mà chuyện đó cũng chẳng phải loại dễ quên.

"...Mơ kiểu gì?"

"Mơ... hơi nhạy cảm... không tiện kể."

"...."

Cheon Noeul đỏ mặt, tai cũng đỏ bừng. Kyungsoo nhìn mà sôi máu:

Đm, thằng này mơ cái quái gì về mình vậy?!

Không kìm được, Kyungsoo vươn tay véo má Noeul một cái đau điếng.

"Aaa, đau quá...!"

Nước mắt lưng tròng, Noeul giãy nảy lên.

"Đừng bao giờ mơ thấy anh nữa."

"Nhưng... em có điều khiển được giấc mơ đâu..."

"Đã bảo đừng mơ."

"...Vâng..."

Cuối cùng Kyungsoo mới thấy hả giận. Ban đầu Cheon Noeul xụ mặt xuống, nhưng chưa bao lâu sau đã lại lon ton chạy tới cạnh anh như chẳng có gì xảy ra. Đúng là hết thuốc chữa.

"Anh thắng hôm qua rồi đó, hyung. Vậy nên phần thưởng của anh là... muốn làm gì em cũng được hết."

Kyungsoo vẫn không tài nào quen nổi cái bộ mặt đỏ ửng, ngượng ngùng của Noeul.

"Vậy thì, ngồi xuống ghế kia đi."

"Dạ."

Noeul phịch mông xuống ghế, đôi mắt long lanh sáng rỡ.

"Ngồi yên."

"...Yên á?"

"Ừ, ngồi im đó. Cố mà chịu đựng."

"Hyung~..."

Kyungsoo lờ thằng nhóc, tập trung vào việc của mình. Nhưng Noeul thì không ngừng réo gọi, cuối cùng còn kéo cả cái ghế lại sát bên cạnh. Kyungsoo đưa chân đạp nhẹ cho nó ra xa, mà nó vẫn lì lợm bám dính lại.

"Anh bảo ngồi yên. Anh thắng rồi còn gì?"

"Thời gian hết từ... năm phút trước rồi còn đâu."

"Thời gian cái con khỉ..."

"Vậy thì nếu em ngồi yên, anh cho em thêm một cái hôn trước khi về nha?"

Lại hôn nữa, nó điên à? Kyungsoo lắc đầu quầy quậy.

"Em có điên không đấy?"

"Hôm qua anh còn hôn rồi, có sao đâu, thì hôm nay thêm một cái cũng có chết ai đâu?"

"Đời nó vậy đó. Không phải lúc nào em muốn gì cũng được. Giờ thì càng không."

"Anh mới sống có mấy năm đã làm như triết gia..."

Noeul lầm bầm, lúc nào cũng có lời đối lại.

Trong lúc chuẩn bị rời đi, bất ngờ Noeul nhào ra trước mặt Kyungsoo, chộp nhanh một nụ hôn với nụ cười gian xảo.

"Muốn chết hả?!"

Kyungsoo sững người một nhịp, rồi vội đưa mu bàn tay chùi môi, mắt trợn trừng đe dọa.

"Em xin lỗi!"

"Cả ngày nay cứ lén lút bám theo anh chỉ để giở trò này thôi à?"

"Thì còn làm sao được? Anh có cho em cơ hội nào đâu. Từ giờ hễ có sơ hở là em hôn liền."

"Vậy thì anh sẽ đấm em mỗi lần."

Kyungsoo siết chặt nắm đấm. Noeul chớp đôi mắt trong veo, rồi hai tay nắm lấy tay Kyungsoo, ngẩng đầu nhìn. Kyungsoo cau mày, chưa kịp phản ứng thì Noeul cúi xuống hôn chùn chụt lên mu bàn tay anh. Kyungsoo điên tiết, thẳng chân đá cho một phát vào ống chân cậu, lúc ấy Noeul mới chịu dừng.

"Anh đi đây. Đừng có lẽo đẽo theo nữa."

"Tại sao? Hôm nay em đưa anh về nha?"

"...."

Ra ngoài mà nó còn giở trò hôn nữa thì toi... Kyungsoo lo sốt vó.

"Nếu anh thắng, em sẽ không theo."

"Thắng á? Đệch..."

Noeul nghiêng đầu, tiến sát lại gần. Kyungsoo định đẩy ra, nhưng lại nhớ tới cảnh tượng thảm họa nếu thằng nhóc làm vậy ngoài đường. Thế là anh đành để yên. Kết quả thì... vẫn y như hôm qua. Chỉ sau vài giây, ánh mắt Noeul đã run rẩy, thua sạch.

"...Xong chưa?"

"...Rồi..."

Cứ làm bộ táo bạo, cuối cùng thì cũng chẳng được gì.

"Anh đi đây."

Lại một lần nữa, Kyungsoo thắng chẳng cần làm gì cả. Cậu thật sự không hiểu nổi Noeul nghĩ gì mà cứ nhào vô thách thức, dù biết chắc lần nào cũng thua. Nhìn mãi chỉ thấy buồn cười, giống hệt một con cún con ngu ngơ cứ sủa om sòm trước mặt cọp.

____

Trong khung chat bang hội, Ji9byul nhảy vô quăng tin:

「Ji9byul: Nghe gì chưa?」

「Ji9byul: Sunset mới được thả hôm qua đó.」

Kèm theo hai cái emoji chó con mắt trợn ngược. Hễ cứ nhắc tới Sunset là mắt Noeul lại giật giật, như muốn nói: "Trên đời sao lại có cái loại cặn bã vậy nhỉ?"

Từ sáng tới giờ, chat bang cứ rần rần vì vụ của Sunset. Phó bang, vốn là người hôm qua thấy hắn bằng xương bằng thịt, kể lại với khí thế như đang review phim bom tấn.

「Cà tím Halloween: Tôi ở kênh 1 để giao dịch.」

「Cà tím Halloween: Thấy cảnh chia biển đỏ ngay trước mắt luôn đó!!!」

Nghe kể thì bọn họ còn đếm ngược từng ngày. Vừa thấy Sunset hiện giữa quảng trường làng Isis, một phép lạ liền xảy ra: tất cả dân cày thức đêm đang tám nhảm ngoài quảng trường đồng loạt tách ra trái phải để né hắn. Ngay cả trên diễn đàn, người ta còn gọi Sunset là hậu duệ của Moses.

「Ji9byul: Ờ ha, hợp lý ㅇㅅㅇ LOL」

「Ji9byul: Phó bang thì sao?」

「Cà tím Halloween: Thì tất nhiên rồi」

「Cà tím Halloween: Tôi cũng té chứ còn gì LOL」

「ParkRoach: Không có khí chất gì hết...」

「Ji9byul: Quá mất mặt luôn」

「Cà tím Halloween: Thế bọn bây dám đứng đó hả?」

「Cà tím Halloween: (ảnh)」

Thế là hắn tuôn nguyên 10 tấm screenshot: khoảnh khắc Sunset xuất hiện và toàn bộ dân tình chạy tán loạn như đàn chim sẻ.

[Server] Hipjji: @@@@@ Kênh 1 – Sunset vừa ló mặt rồi. Té lẹ kênh khác đi@@@@@@@@

[Server] Pale Ale: Thằng Sunset đó nó quay lại rồi;;;;;; Ai đang ở khu bang thì té gấp!!!!!!

[Server] Sunset: Ê, chat Seẻver tôi cũng đọc được đấy nhé ㅇㅅㅇ!!

[Server] Soragae: Toang rồi ae ơi

[Server] Hipjji: Xin lỗi, là con mèo tôi gõ chat đó... ;;

Mấy cảnh báo kiểu "Cảnh báo Kênh 1 Isis" với "Khẩn cấp, ở trong khu bang thì té ngay" lan đi nhanh như sét.

[Cà tím Halloween: Lol, kênh 1 lúc nào cũng đông như hội, kể cả tờ mờ sáng, đúng hông?]

[al0ha: Không đông thì không được gọi là bình thường đâu à.]

[Cà tím Halloween: Mà có ai từng thấy kênh 1 hiện 'Thoải mái' chưa?]

Theo đó là ảnh share màn hình với trạng thái hiếm thấy: "Kênh 1 (Thoải mái)".

[Poseidon Captain: LOL!]

[Poseidon Captain: Nhưng mà thấy cái cửa sổ đó rồi có đổi kênh không?]

[Cà tím Halloween: Có chứ, lol. Tôi hẹn giao dịch kênh 5 rồi, lol.]

[Ji9byul: Chắc cậu phải sợ vãi chưởng nhỉ, lol.]

Trong khi thiên hạ hoảng loạn, thì bang Melody lại đứng giữa ăn mừng như lễ hội. Người ta chửi chóc thì mặc, vốn từng là cái bao cát hứng đòn lúc Sunset vắng mặt, giờ lại thản nhiên gửi nguyên một dòng Surma cầu kỳ: "Chào mừng Sunset quay trở lại★☆★".

[neutaaaa: Mẹ nó, nhớ lại hôm thằng đó bị ăn ban còn rùng mình, lol. Hôm đó tôi suýt nghỉ game luôn.]

[Kyungsoo: Thằng bạn tôi do hôm đó mà nghỉ thiệt luôn...]

[PeaPea: Tôi cũng vậy lol. Còn nhắn riêng với phó bang bảo tôi chịu hết nổi rồi, lol.]

[Ji9byul: Vãi.]

[ParkRoach: Ý chí thép ghê.]

[Cà tím Halloween: Ý chí thép, lol.]

[Cà tím Halloween: Buồn cười là người nào lại là người đầu tiên login sau khi bảo trì khẩn. Tôi là người thứ hai.]

[PeaPea: [Thì thầm] Suỵt, tôi bảo giữ bí mật cơ mà.]

[Ji9byul: Người đầu tiên? Giải thích coi.]

[PeaPea: .......]

[PeaPea: Không bỏ được nhân vật cục cưng này, lol.]

Ngược với dự đoán thiên hạ rằng Sunset sẽ giải tỏa cơn cuồng sát bằng cách giết sạch trong khu bang, hắn chỉ ngồi chình ình trước nhà đấu giá Isis, thong thả sắp xếp đồ.

『Tên đội: [Kênh 1] Mảnh Sao 60 mỗi cái - bán hàng không giới hạn'』

『Trưởng đội: Sunset』

『Chi tiết: Vỏ Sunpe Huskie 6.0, full lựa chọn, Obelisk 2.0, mảnh hoa 50 gold, mảnh sao 60 gold – ai muốn thì join』

Cả server nổ tung khi thấy chat party mang tên hắn. Trái với mấy kịch bản "dụ trade để pk", hắn ngồi đó cả tiếng chỉ để... bán đồ. Từ pet hè giới hạn, phiếu thời trang SS bốn chỉ số, đến đồ mùa vụ đều dọn sạch, khiến người ta đồn đoán chắc hắn sắp nghỉ game.

Nhưng Kyungsoo lại nghĩ khác: 'Nếu định nghỉ thật, cần gì login đúng ngày gỡ ban? Giữ cái ghế bang chủ làm gì?'

Rõ ràng là hắn chỉ đang sửa lại lựa chọn vũ khí để chuẩn bị tiếp tục đồ sát thôi. Vũ khí max cấp đâu phải dễ, vừa tốn tiền vừa tốn may mắn.

[Cheon Noeul: Sunset quay về ngày hôm qua đó.]

Kyungsoo mở khung chat với Noeul, gõ nhanh:

[Kyungsoo: Toang rồi, lol.]

[Cheon Noeul: T_T]

Nhắn xong, Kyungsoo bật dậy, phóng ra khỏi lớp, định báo cho thằng bạn đã bỏ game biết tin dữ.

Cheon Noeul, ăn mặc giản dị, đã lan man về cuộc sống học đường của mình cả ngày nay mà không hề được hỏi đến. Có vẻ như anh sẽ phải đối phó với cậu ta trong hai giờ tới mà không chơi game.

Cậu khoe hôm qua đấu giá được rẻ, mua "Vé suối nóng Thỏ Tuyết – 2 tiếng", kiểu chỉ cần AFK là có exp, rồi còn tiện tay mua thêm vé tặng Kyungsoo. Vé vốn chỉ để chụp ảnh đẹp chứ cần thiết gì, nhưng Kyungsoo cũng chẳng tiện từ chối.

"Hyung? Nghe em nói không vậy?"

"......"

"Hyung?"

Kyungsoo chớp mắt mấy cái rồi đáp đại:

"Ờ, nghe. Em đang kể chuyện ông chủ tiệm mua siêu xe."

"...Chuyện đó qua lâu rồi mà."

"...Chưa."

"Qua rồi. Hyung không nghe em nói thật."

Kyungsoo cứng họng. Nhìn cái môi chu ra, đôi mắt buồn bã của Noeul, tự dưng ngực anh nhói một chút. Không phải anh cố tình lơ đi, chỉ là đầu óc hơi tản mạn.

Ánh mắt Noeul chợt rơi xuống cằm Kyungsoo, môi hồng hé ra.

"Hyung... chỗ này nè."

"Lại gì nữa đây?"

Noeul chống tay lên bàn, rướn tới. Gương mặt kề sát, Kyungsoo nhướng mày: Kiểu gì game này anh cũng sẽ lại thắng nữa thôi.

Nhưng nhắm mắt chờ mãi chẳng thấy cảm giác mềm mại quen thuộc.

'...Không phải à?'

Hé mắt nhìn trộm thì thấy Noeul đứng hình, tay khựng lại bên cằm anh, vẻ mặt bối rối chưa từng thấy.

Đã hơn một tháng kể từ ngày gặp Noeul. Trời mát mẻ đã sang lạnh, lá vàng rơi đầy. Bao nhiêu lần bị Kyungsoo trêu, bị nắm cổ áo, thua game hôn... Noeul đều chỉ cười. Chưa bao giờ có gương mặt này.

"Gì, sao?"

"Hyung, lông mi rơi nè."

"...?"

"Em tính gỡ cho hyung thôi mà..."

Lẩm bẩm, cậu dùng ngón tay cái lướt nhẹ qua má anh. Lông mi gì chứ, nói thẳng có phải đỡ phiền không... Kyungsoo cau mày. Nhưng ngón tay ấy lại men dần xuống đường quai hàm, rồi hai tay khẽ giữ lấy mặt Kyungsoo.

"Á!"

Và lần này thì có rồi. Nụ hôn tới bất ngờ, Noeul đẩy cả bàn nhỏ ra một bên, làm ly nước đổ mà chẳng thèm ngó. Kyungsoo hoảng hốt đáp trả trong lú lẫn.

Thông thường chỉ cần ngồi im là thắng. Nhưng hôm nay... thằng nhóc này lại dai hơn rồi.

'...Sao lâu vậy? ...Khoan, gì thế này?'

"Mmm."

Không ổn rồi.

Noeul khép hàng mi nâu nhạt, hôn anh sâu và nóng bỏng hơn trước, hơi thở hòa quyện. Rời môi một chút, mở mắt ra, rồi lại dính chặt lần nữa. Lưỡi cậu khẽ len vào, trêu chọc bên trong khoang miệng Kyungsoo.

'Cái quái gì vậy trời?'

Kyungsoo nhăn mặt. Đây chỉ là hôn thôi mà, việc vô nghĩa có thể làm với bất kỳ ai. Vậy mà... sao khác thế này? Nhưng lòng tự trọng không cho phép anh chịu thua.

"Mmm... đợi, đợi đã..."

Kyungsoo thì thào, trán dính sát trán Noeul.
"Đợi á? Sao ạ?"

Ánh mắt Noeul ánh lên sự dữ dội lạ thường, khiến Kyungsoo rùng mình. Nụ hôn tiếp tục, nhưng càng lúc càng kéo dài... và anh bắt đầu thấy bất thường.

"Thua! Anh thua!"

Kyungsoo đẩy Noeul ra, ôm đầu gối, càu nhàu:
"Ngộp chết mẹ! Em win rồi, Cheon Noeul."

Noeul nhìn anh chằm chằm, đầy nghi ngờ.

"Hyung, đứng dậy đi."

"......"

Toang rồi.

"Dám ra lệnh cho anh hả?"

"Làm ơn, đứng dậy đi."

"......"

"...Hyung, nha?"

Cậu mỉm cười dịu dàng. Nhưng Kyungsoo không thấy dễ chịu chút nào. Góc tường bịt bùng, chạy đâu được.

Ngón tay Noeul vén mấy sợi tóc dính trên má anh, rồi trượt xuống sau gáy.

"Anh không đứng thì thôi. Nhưng đổi lại..."
"......"

"Hôn một cái."

Ngón tay gầy gầy luồn qua tóc anh, động tác dịu dàng bất ngờ. Kyungsoo vẫn cảnh giác. Cheon Noeul ghé môi tới, nhưng anh quay đi, khiến nụ hôn rơi lên má.

"Sao hyung cứ né hoài vậy? Chẳng phải lần đầu mà."

"Gì?"

"Chúng ta hôn nhau bao nhiêu lần rồi. Hồi nãy, em còn thấy hyung thích nữa kìa. Có phải không?"

"Nói vớ vẩn."

Giọng mềm mại kề bên tai khiến Kyungsoo sởn da gà. Noeul lại liên tục hôn lên má anh, khiến anh càng bực.

"Buông anh ra coi...!"

Nhưng rồi môi họ lại dính chặt. Lần này, nụ hôn dữ dội tới mức môi Kyungsoo rớm máu, lưỡi Noeul lách vào sâu, cuốn lấy. Anh nhắm chặt mắt, tim đập loạn.

Không ổn. Không ổn chút nào...

Thế nhưng cơ thể lại tự động đáp lại, hông khẽ nhích theo từng nhịp. Cơn choáng váng xộc lên óc.

Hai người hôn đến mức môi sưng đỏ, đến khi Kyungsoo hoa mắt. Đây hoàn toàn khác mọi lần. Khi anh tỉnh lại, Noeul mới chịu buông.

"...C,chờ chút."

Kyungsoo lảo đảo chạy thẳng vào toilet, phải dội nước rửa mặt cho tỉnh. Vài giây sau, tay nắm cửa khẽ kêu.

Cạch.

Khi Kyungsoo bước ra, chân run lẩy bẩy, Choen Noeul hỏi:

"Hyung, em làm hyung khó chịu hả?"

"Đừng có làm như biết tuốt thế."

Anh cố tỏ ra lạnh nhạt.

"Em sẽ luyện thêm cho lần sau."

"Với ai?! Ngoài anh ra còn có ai nữa hả?"

"Hả? Ý em là tự tập... một mình."

"À..."

Kyungsoo thở phào. Nhưng chưa kịp yên thì Noeul lại bật ra:

"Em thích lắm... Em thích hyung."

Khuôn mặt đỏ bừng, lời tỏ tình bật ra. Kyungsoo quay mặt đi, lúng túng.

"Cái này...thật sự đã tuyệt như vậy rồi sao ạ? Mà mình còn chưa 'làm chính thức' nữa mà."

Kyungsoo lẩm bẩm thất vọng. Anh tự hỏi tại sao anh lại làm điều này với Noeul ngay từ đầu. Anh chắc hẳn đã bị điên rồi.

"Vậy thì, anh có muốn thử nó với em không?"

"......"

Bất chấp những lời nói, giọng điệu nghe có vẻ bình thường một cách kỳ lạ.

"Em đã nói gì?"

Anh có nghe đúng không? Kyungsoo cau mày và hỏi lại. Hiểu được sự bối rối của Kyungsoo, Noeul vui lòng thêm chi tiết.

"Hyung, chúng ta cùng nhau thử quan hệ đi."
*Dựa trên luật pháp bên Hàn, người đủ 16 tuổi trở lên là đã đủ tuổi được quan hệ tình dục. Choen Noeul 17 tuổi còn Kyungsoo 18 tuổi rồi nha.

"Điên à? Chúng ta đều chưa sẵn sàng với nó."

"Sao không ạ? Thử thì sẽ hiểu mà."

"Không! Em đúng là không biết điều. Anh bị ngu mới nghĩ em biết suy nghĩ."

"Trước sau gì mình cũng làm thôi, tập trước cũng tốt mà..."

"Có ai đi 'tập' cái đó không hả?!"

Noeul cười, nghiêm túc hẳn:

"Có chứ. Hyung với em."

"Mẹ nó chứ! Hai thằng con trai thì tập kiểu gì?"

Trước những lời của Kyungsoo, Noeul cuối cùng cũng hiểu ra, miệng cậu hơi mở miệng ngạc nhiên. Thật vô lý khi cậu ta đề nghị làm điều đó mà thậm chí không biết gì về nó, và Kyungsoo không thể không cười trong sự hoài nghi.

"...Ơ, không làm được ạ?"

"Tất nhiên là không. Đần vừa thôi."

Ý anh là, ngay từ đâu đã không có nơi nào để 'nó' tiến vào rồi, điều đó sẽ thật vô nghĩa? Kyungsoo cười khúc khích với chính mình. Sau khi ở vị thế thấp quá lâu, cuối cùng anh ấy cũng cảm thấy như mình đã chiến thắng. Noeul chớp mắt trước câu trả lời của Kyungsoo, sau đó đột nhiên phát ra một âm thanh, như thể cậu đã tìm ra giải pháp.

"Thế nếu làm được thì sao?"

"Không có chuyện đó. Cái chúng ta làm vừa rồi là hết mức rồi."

"Không gì là không thể. Tạo giải pháp là được."

"Đấy, do vậy nên từ 'không thể' mới tồn tại đó. Giải pháp cái gì? Định đầu thai biến thành gái hả?"

"Cái đó thì muộn rồi... Nhưng nhỡ đâu em tìm ra cách?"

Không có cách nào có thể. Ngay cả Isaac Newton cũng chỉ phát hiện ra lực hấp dẫn, thứ đã tồn tại. Tạo ra thứ gì đó không tồn tại là điều không thể. Ngoài ra, việc thay đổi giới tính của một người một cách tự nhiên là không thể. Với tích cách của Cheon Noeul, cậu có thể đã nghĩ ra một số phương pháp kỳ lạ, nhưng Kyungsoo tự tin rằng anh có thể phát hiện ra bất kỳ sai sót nào và loại bỏ nó. Kyungsoo cười khẩy, nói điều gì đó mà bản thân tương lai của anh chắc chắn sẽ hối hận.

"Nếu học mà ra giải pháp thì anh đã nghiên cứu xong cách thành đại gia bất động sản từ lâu rồi."

"Đừng đánh trống lảng."

"Được thôi! Anh chấp nhận. Nhưng phải tìm ra cách hợp lý trước đấy nhé."

Noeul nghiêm túc lôi tờ lịch, xé ra, viết mấy chữ ngu ngốc: "Nếu thất hứa, xóa acc Illusion."

Kyungsoo phẩy tay cười khinh, còn thêm chữ ký của mình vào. Tờ giấy đó sau được giấu kỹ trong phòng Noeul.

_______

Editor: Mình biết là sẽ có vài bạn cảm thấy không thích việc quan hệ tình dục dưới độ tuổi 18 (mình có ghi chú thích ở trên thì với độ tuổi của 2 bạn trong truyện là cũng đủ rồi), nhưng trong bộ này thì chương H đầu tiên của hai đứa đều đã lớn (19&20 tuổi) và có sự đồng thuận hết rồi nha. Nên bạn nào ngại quan hệ sớm thì cũng có thể yên tâm một phần nè.

À với cả mấy ngày trước mình vào kiểm tra thì thấy truyện bị mất tên với mất hết sạch mô tả của mình luôn 🥹 có sửa lại mấy lần rồi nhưng mãi không được á, mọi người check hộ mình xem có thấy mô tả với tên truyện không nhé ạ 🫶💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co