Truyen3h.Co

Love Game

Chương 2

ngannforsure

[Guild] Ji9byul: Wow, gan cậu ta to thật... Mọi người nhìn kìa, cậu ta thật sự gửi luôn số điện thoại rồi.

[Guild] Ji9byul: Đó là số thật của cậu ta đấy à?

[Guild] ParkRoach: Uầy...

[Guild] Ji9byul: Nyangie, gọi thử xem có đúng là số của Cheon Noeul không đi? Đi mà đi mà, van cậu luôn đó

[Guild] Neutaaaa: Tự gọi đi -ㅅ-

[Guild] Ji9byul: Chán thế...

[Guild] PeaPea: Hai người họ định gặp nhau thật à? LOL Tôi muốn xem quá. Nhưng chắc tuần sau tôi phải làm tăng ca. Quản lý Park mà biết chắc giết tôi mất.

[Guild] Ji9byul: [Tin nóng] Quản lý Park hoàn toàn khỏe mạnh....

[Guild] PeaPea: ...?

[Guild] Neutaaaa: Ugh, mỗi mình tôi là không có Quản lý Park. Ghen tị với cậu đấy, PeaPea.

[Guild] PeaPea: Cậu đang khiêu chiến với tôi đấy à....

[Guild] Ji9byul: LOL

Trước khi số điện thoại bị nhấn chìm trong cơn lũ của guild chat, Kyungsoo nhanh chóng bấm số Cheon Noeul vừa gửi vào điện thoại của mình. Đúng lúc đó, trận PvP kết thúc, màn hình chiến thắng hiện ra và cả hai nhân vật được đưa về lại bãi săn.

[Whisper] Cheon Noeul: Hahaha, gặp nhau ở đâu dạ? Bao giờ thì gặp nè?

"Gì vậy trời..."

Cậu ta định gặp thật à? Kyungsoo lúng túng, gõ '??' vào khung chat nhưng lại do dự không gửi đi.

[Whisper] Cheon Noeul: À mà, giờ em gọi anh là "hyung" được không?

Ngay từ lần đầu gặp, Cheon Noeul đã muốn gọi Kyungsoo là "hyung". Cậu ta từng ngỏ ý gặp mặt vài lần, nhưng Kyungsoo đều từ chối. Với các thành viên trong bang hội, dù quen lâu, anh cũng chưa từng bỏ kính ngữ một phần do quy ước ngầm trong bang là không thân thiết quá mức với nhau. Thế nên việc Cheon Noeul đòi gọi "hyung" nghe thật vô lý. Sự cố chấp kỳ lạ vào xưng hô đó khiến Kyungsoo nghĩ chắc cậu ta vẫn là trẻ con. Với cách cậu thường xuyên hiểu nhầm mọi chuyện, phản xạ xã hội kém, Kyungsoo nghi ngờ có lẽ Cheon Noeul thật sự là học sinh tiểu học.

[Whisper] Nyangienyangnyang: Không;

[Whisper] Cheon Noeul: Ơ đi màaaaa

[Whisper] Cheon Noeul: Em rảnh lắm, khi nào gặp nhau được? ㅇㅅㅇ

[Whisper] Cheon Noeul: À, mà anh bao nhiêu tuổi? Lớp ba hả?

Nếu "lớp ba" mà đã là "hyung" đối với cậu ta, thì chắc chắn là con nít rồi. Có khi còn nhỏ hơn lớp ba? Kyungsoo nhận ra nãy giờ mình đã nổi giận với một đứa trẻ con học tiểu học, đầu óc anh trống rỗng.

[Guild] Ji9byul: Cheon Noeul bao nhiêu tuổi thế? Nếu mà đúng là học sinh tiểu học thì cười xỉu luôn LOL

Đối mặt với hiện thực sượng trân này, Kyungsoo chẳng thể nào bật cười được.

[Whisper] Cheon Noeul: Người nhắn tin cho em giờ là anh đó hả, Nyangie? T_T

Xét đến tiếng tăm của Cheon Noeul, khả năng cao là vậy thật. Kyungsoo thấy hơi áy náy. Có phải anh đã nặng lời với trẻ con quá không? Có lẽ anh cũng... hơi trẻ con. Dù sao thì nếu mai anh cày tiếp, biết đâu thanh Kiếm Ngân Hà lại rơi. Nghĩ thế, Kyungsoo cảm thấy dễ chịu hơn chút.

[Whisper] Nyangienyangnyang: Đừng nhắn trả lại. Không phải tôi.

[Whisper] Cheon Noeul: Okay ㅇㅅㅇ!

[Whisper] Nyangienyangnyang: Còn vụ đánh nhau...

[Whisper] Cheon Noeul: Dạ ㅎㅎ

[Whisper] Nyangienyangnyang: Tôi nói lộn thôi, tôi đâu có ý định gặp cậu đâu, yên tâm đi ^⁠_⁠^

Không như mọi lần trả lời lại ngay lập tức, lần này Cheon Noeul im lặng một lúc. Chắc là xong xuôi rồi.

[Guild] PeaPea: Cái game chết tiệt này nên xóa mẹ nó đi~ Chơi hoài chả có gì mới.

[Guild] Nyangienyangnyang: Đồng ý.

[Guild] PeaPea: Làm gì có chuyện mỗi ngày rớt đúng một món hiếm? Cái event này mất cân bằng dã man, lại còn chẳng vui tí nào ^⁠_⁠^

Dù than trời thiếu nội dung, PeaPea là tay chơi nặng ký, đóng góp hơn 10% cho bang hội.

[Guild] Nyangienyangnyang: Mấy cái game chết tiệt thì đều vậy thôi, chán chết đi được.

Kyungsoo cũng chẳng khác gì. Cả hai đều đã cày sạch nội dung game, mất luôn sự tích cực, quay ra trách GM vì không chịu cập nhật thêm gì.

[Whisper] Cheon Noeul: Yên tâm? Em? LOL

[Whisper] Cheon Noeul: Nếu không phải gửi cho em thì anh tính gửi cho ai??

[Whisper] Cheon Noeul: Có ai bắt nạt anh hả? Là ai vậy?

[Whisper] Cheon Noeul: Vậy anh tính đánh nhau với người đó à? LOL

Cheon Noeul không còn mấy biểu cảm emoji thường dùng. Nếu phải gọi tên ai đó đang bắt nạt Kyungsoo, thì đó chính là Cheon Noeul, thằng nhóc học sinh tiểu học. Đối phó với cậu ta đúng là vô nghĩa. Cảm thấy tự hào vì bản thân kiềm chế được, Kyungsoo đang lướt guild chat thì nét mặt bỗng cứng đờ.

[Guild] PeaPea: À mà nhớ vụ thanh Kiếm Ngân Hà rớt hôm trước không LOL

[Guild] Neutaaaa: Ờ, cái thằng rắn gì đó loot được ấy nhỉ? Tôi có nhìn thấy LOL, mừng rỡ mà tung tiền như điên luôn.

[Guild] Ji9byul: Rồi sao? Cậu có nhặt được tiền không?

[Guild] Neutaaaa: Có chứ, được 1000 bells.

[Guild] Ji9byul: 1000 bells á? Haha, vậy thì lau mũi còn không đủ...

[Guild] PeaPea: Haha, nhưng mà thằng đó dùng cái đá trong rừng đập ra được giấy phép trang bị huyền thoại loại 4 đó.

[Guild] Ji9byul: CÁI GÌ?!

[Guild] Nyangienyangnyang: ?

[Guild] ParkRoach: Ủa, rớt ra được cái đó thật hả!

[Guild] KidneyRat: Wow;

Lòng tham dâng trào, Kyungsoo hoa cả mắt.
"Gì cơ... vật phẩm huyền thoại á? Cái đó đáng giá bao nhiêu vậy trời?"

[Guild] Ji9byul: Cái đó vô giá luôn... Lần trước tôi nghe là hơn 3 tỷ rồi mà chẳng ai chịu bán đâu ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ
"......."

[Whisper] Cheon Noeul: Sao anh không nói gì vậy Nyangie? Có ai làm phiền anh à? ㅇㅅㅇ

Cheon Noeul, giờ đang cầm Kiếm Ngân Hà, vật phẩm sự kiện mà cậu ta loot được hôm trước vung vẩy đập lia lịa vào nhân vật của Kyungsoo.

[Whisper] Cheon Noeul: Anh cứ nói tên người bắt nạt đi! ㅜㅅㅜ

Cái tên khốn đó!!! Một vật phẩm huyền thoại như Kiếm Ngân Hà á? Vậy mà lại bị tên gà mới lên chuyển cấp lần đầu nhặt mất?

[Guild] Nyangienyangnyang: A, chết tiệt... cái thanh Kiếm Ngân Hà của tôi...

[Guild] PeaPea: Xem ai đang phát cuồng vì vật phẩm huyền thoại kìa.

[Guild] Ji9byul: Từ giờ gọi là Kiếm Ngân Hà là của Cheon Noeul nhé! Haha

[Guild] Nyangienyangnyang: ?

[Guild] Ji9byul: Xin lỗi xin lỗi

[Guild] Neutaaaa: Hahahahahahaha

[Guild] PeaPea: Hahahahahahaha

[Guild] Nyangienyangnyang: A... A... AAAAAAHHH...

[Guild] Nyangienyangnyang: Đó là của tôi mà, chết tiệt!!

Mắt Kyungsoo đỏ rực. Anh chẳng quan tâm tên kia có là học sinh tiểu học hay không anh nhất định sẽ gặp mặt người này, và khiến cậu ta không dám theo đuôi anh nữa. Nếu sau khi đối diện mà cậu ta vẫn tiếp tục bám theo... lúc đó xử lý sau. Tất cả những suy nghĩ khoan nhượng trong đầu đều bị đảo ngược ngay lập tức.

[Whisper] Nyangienyangnyang: Cậu sống ở đâu? lol
[Whisper] Cheon Noeul: Ừm...

[Whisper] Cheon Noeul: Wow, em đang ở tiệm net Lulu đây ಥ‿ಥ

Vui mừng quá mức, Cheon Noeul còn cung cấp luôn tên khu cậu ta đang ở và ga tàu gần nhất. Đáng kinh ngạc là... chỉ cách Kyungsoo chưa đến 20 phút đi bộ.

[Whisper] Nyangienyangnyang: Rửa cổ sạch vào, lol

[Whisper] Cheon Noeul: Vâng! ㅇㅅㅇ!!!!!

Họ hẹn gặp nhau vào thứ Sáu này, trước rạp chiếu phim. Nhưng sao giờ cậu ta vẫn chưa đến?

Kyungsoo đứng lo lắng, dán mắt quan sát từng người xung quanh. Một cặp mặc đồng phục trường bên cạnh, một cặp trung niên trông như đang vụng trộm, một nhân viên rạp phim đang lau sàn với vẻ mặt chán đời, một anh béo đang cố ăn hết bắp rang trước khi phim chiếu. Và... kia là ai?

Một chàng trai đang đứng dựa tường, cầm điện thoại quay phim. Dù nhìn từ xa, cậu ta trông khá đẹp trai, nét mặt nghiêm túc. Mái tóc sáng màu khiến người đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.

Là học sinh cá biệt à? Đồng phục cậu ấy mặc là của một trường nổi tiếng nghiêm khắc. Nếu để tóc màu như vậy thì đúng là không tầm thường.

"Sao Cheon Noeul lại ở đây?"
"Tôi cũng không biết."

Nghe thấy cái tên đó một lần nữa khiến Kyungsoo bắt đầu nghi ngờ Cheon Noeul có khi không chỉ là nickname nhỉ. Theo hướng mấy cô gái nhìn, anh thấy người con trai với nét mặt nghiêm túc kia. Cậu đang đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai đó, rồi cúi nhìn điện thoại với vẻ thất vọng.

...Không thể nào. Kyungsoo nheo mắt, run rẩy bấm số Cheon Noeul với mã *23# để giấu số người gọi.

– Alo?

"......."

Nép sau cột, Kyungsoo lắng nghe khi Cheon Noeul nhấc máy. Người phía trước khẽ mấp máy môi, và giọng nói trầm ấm vang lên trong điện thoại. Cheon Noeul là tên thật của cậu ta.

– Có phải Nyangie không?

"Nhầm máy rồi."

– Là Nyang mà, đúng không? Anh đang ở đây à?

"Không!!!"

Hoảng loạn, Kyungsoo lập tức cúp máy. Tầm nhìn anh trở nên mờ đi. Không thể tin nổi. Cậu ta không phải học sinh tiểu học, mà là học sinh cấp ba? Vô lý thật sự! Cheon Noeul bắt đầu gọi lớn, "Nyang! Nyang!" Các cô gái vừa thì thầm về cậu ban nãy giờ thì che miệng lại, mắt mở to kinh ngạc.

"Cậu ấy vừa kêu Nyang á?"

"Cậu ấy là mèo à? Đáng yêu quá trời..."

Đáng yêu?

Mấy cô gái rú lên vì phấn khích, còn Kyungsoo thì rùng mình kinh tởm. Nghe một người con trai nói "Nyang" ngoài đời thật khiến anh nổi da gà. Các thành viên trong guild đã gọi Kyungsoo là "Nyangienyangnyang" trong một khoảng thời gian dài rồi. Dù đã trôi qua đủ lâu, cảm giác vẫn thật kinh khủng.

Kyungsoo, người từng định đến để đánh một đứa nhóc tiểu học, giờ đây lại đang đứng trước một thanh niên trưởng thành, và ý chí anh bắt đầu lung lay. Giờ thì sao? Họ vốn hẹn gặp nhau ở đây mà...

"Cậu ấy đứng đó cả tiếng rồi đó. Không nghĩ là vẫn còn ở đây luôn. Hay bọn mình lại gần hỏi thử cậu ấy đang chờ ai đi?"

"Nếu tò mò thì cậu tự đi mà hỏi."

"Tớ á? Tớ đâu thân với cậu ấy đến mức đó."

Cậu ta đã đứng đây cả tiếng rồi?
Kyungsoo liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Mới chỉ trễ có mười phút so với giờ hẹn. Cậu ta đã đợi cả tiếng... chờ mình?

Do dự một lúc, Kyungsoo bắt đầu tìm kiếm hướng dẫn "làm sao để đối đầu với ai đó ngoài đời thực".

"Xin chào! Để mình trả lời câu hỏi của bạn lol. Mình từng được biết đến với biệt danh 'Nắm đấm thép Jorye-dong', nên để mình chia sẻ kinh nghiệm. Đầu tiên, đối đầu ngoài đời tức là đánh nhau thật ngoài đời. Để xử một đứa khiến bạn khó chịu trong game, dễ lắm. Làm theo các bước của mình nhé ^.^"

Kyungsoo lướt qua hàng tá bài viết nhảm nhí, cuối cùng cũng tìm được một bài trông có vẻ đáng tin:

"Đầu tiên, tập hợp khoảng năm người bạn. Mấy đứa gây rối trong game thường không có bạn. Sức mạnh xã hội của bạn sẽ khiến họ lùi bước. ^^"

Cảm thấy có gì đó sai sai.

"Nếu họ vẫn nhìn bạn với ánh mắt thách thức, hãy siết chặt nắm đấm. Nắm chặt một cục tẩy hoặc viên đá nhỏ sẽ khiến cú đấm mạnh hơn. Đấm thẳng vào mũi, họ sẽ không phản kháng nổi. Nếu làm chảy máu thì càng tốt. ^^"

"Sau đó nhờ bạn bè đánh hội đồng. Nhắm vào chỗ hiểm... Đá vào giữa hai chân. Họ sẽ choáng. Nếu là con gái thì... xin lỗi, mình chưa từng đánh con gái bao giờ (dù mình rất ngầu, nhưng vẫn là quý ông). Rồi túm cổ áo và nói dứt khoát:

'Ê, chơi game cho đàng hoàng vào. -_-v'

Và... BOOM... GAME... OVER...!"

"Mình từng đánh nhau một mình với 40 đứa. Và mình là người thắng. Hôm đó cả khu phố phải dậy sóng vì mình -_-
Xin hãy vote cho câu trả lời của mình.

27.01.2004."

"......"

Không lạ gì khi cảm thấy kỳ quặc, bài viết từ đầu những năm 2000. Khi đó Kyungsoo mới là một đứa trẻ con. Đối đầu ngoài đời là chuyện của những người từng trải, không dành cho đứa chưa từng đi họp mặt offline như cậu. Nếu Cheon Noeul mà nói "Nyang" thêm lần nữa, có khi Kyungsoo tự cắn lưỡi chết luôn mất. Anh hoàn toàn nghiêm túc.

...Anh quyết định về nhà thì hơn.

Vừa thở dài quay bước, Kyungsoo bất ngờ đụng phải một cái "cột kì lạ" và đứng sững lại.

"Nyangie."

"......"

"Nyangie?"

Cheon Noeul nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ. Kyungsoo chỉ muốn chết ngay lập tức. Anh bản năng cắn lưỡi, nhưng chưa đủ mạnh để về nơi chín suối.

[Guild] Ji9byul: Sao rồi sao rồi, Nyangie? Là hôm nay đúng không nhỉ???

[Guild] Ji9byul: Cậu gặp Cheon Noeul chưa?

Thấy từ "Nyangie" xuất hiện trong khung chat guild khiến Kyungsoo rùng mình.

[Guild] Nyangienyangnyang: À, tôi quên mất...

Kyungsoo nói dối mà không cần suy nghĩ.

[Guild] Ji9byul: Chán thế. Vậy là tôi không thể viết tin nóng được rồi;

[Guild] Nyangienyangnyang: Tôi chỉ là tin nóng để cậu viết thôi à?ㅡㅡ

[Guild] Ji9byul: Thất vọng quá đó... Tôi trông chờ được đổi dòng thông báo từ năm ngoái rồi... Sao cậu lại quên chứ? Chán ghê ಠ⁠︵⁠ಠ

[Guild] neutaaaa: Hahahaha từ năm ngoái luôn hả hahahahaha

[Guild] Peapea: Chán thật. Cậu biết tôi mong chờ chuyện này từ sáng đến giờ cỡ nào không?ㅡㅡ Không lạ gì mà Quản lý Park hôm nay thô lỗ thế, còn thở ra thì còn có mùi kinh dị nữa.

[Guild] Ji9byul: Quản lý Park lúc nào mà chẳng thế, haha

[Guild] Peapea: Đúng, nhưng mà vẫn...ㅠ Nếu biết trước như này, tôi đã nhổ thẳng vào mặt ông ta rồi.

[Guild] Ji9byul: Vẫn còn kịp đó, làm luôn đi.

[Guild] Peapea: Không thể đâu, trừ khi tôi trúng số.

[Guild] Ji9byul: Vậy là cậu không nhổ được rồi...

[Guild] Peapea: Cậu nói gì thế? Tôi là người thắng giải nhất tuần này đó, đang gom nước bọt dần đây.

[Guild] Ji9byul: Nuốt lại đi.

[Guild] neutaaaa: Đúng là tiếc thật đấy vì cậu quên buổi hẹn...

Tôi không quên.
Tôi đã ra ngoài với tâm trạng háo hức. ...Nhưng khi thấy Cheon Noeul, tôi đã đấm cậu ta vì quá ghê tởm. Tiếng "rắc" khi nắm đấm của tôi chạm vào mặt cậu ta khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn. Tôi hét to: "Tôi nhầm người rồi!" rồi bỏ chạy sau khi đấm Cheon Noeul ngã lăn ra đất. Đến bây giờ, tay tôi vẫn còn đau vì cú đấm đó. Mặt Cheon Noeul chắc sưng tím rồi.

Tối hôm đó, Kyungsoo được nhờ giúp trang bị cho nhân vật phụ của Ji9byul chút vật phẩm, nhưng anh giả vờ bận và không đăng nhập vào game.

Phải rồi, đến lúc nên nghỉ chơi game thật rồi.
Một năm là đủ. Trò chơi ngớ ngẩn này chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của mình cả.
Kyungsoo quyết tâm từ ngày mai sẽ trở thành một học sinh chăm chỉ.

'Nyangienyangnyang đã đăng nhập vào trò chơi.'

[Guild] neutaaaa: ??

[Guild] Ji9byul: ???

[Guild] Ji9byul: Không phải cậu nói hôm nay không online được à???

[Guild] Nyangienyangnyang: Haha, tôi xong việc bận rồi ~

Đó là một lời nói dối. Thực ra anh chẳng bận gì cả. Kyungsoo thở dài, tự trách bản thân vì đã hành động quá bốc đồng.

'Ji9byul đã mời bạn vào party. Bạn có chấp nhận không?'

Chưa được hai tiếng trôi qua kể từ khi anh đưa ra quyết tâm. Hơn nữa, Kyungsoo còn mua một vật phẩm tạm thời giúp tăng tỷ lệ rớt đồ, không thể lãng phí cả ngày chỉ vì điều đó được. Này chắc chắn không phải cái cớ đâu. Dù sao thì anh vẫn cần lấy Kiếm Ngân Hà trước khi sự kiện kết thúc trong hai tuần tới.

"Đồ chết tiệt, Cheon Noeul..."

Kyungsoo teleport sang bản đồ khác để tránh bị ai đó nhận ra.

[Global] Hamster: Á!! Không thể nào!

Ba giây sau khi Kyungsoo biến mất, nhân vật của Cheon Noeul xuất hiện đúng chỗ đó. Cậu ta di chuyển trái phải, rồi đứng yên.

[Global] Hamster: Cậu ấy vừa ở đây xong mà;

[Global] Cheon Noeul: Thì giờ không còn ở đây nữa rồi ㅇㅅㅇ;

[Global] Hamster: Đừng đùa nữa mà T_T tôi thề là cậu ta vừa biến mất đó!

[Global] Cheon Noeul: Thế thì bye nhé~

Một ánh sáng trắng lóe lên, nhân vật của Cheon Noeul biến mất. Suýt nữa đã gặp lại nhau, giờ Cheon Noeul lại bắt đầu tìm kiếm khắp các bản đồ để tìm Kyungsoo. Trò chơi trốn tìm trong ngày chính thức bắt đầu.

[Guild] Ji9byul: Nyangie, giờ tôi chỉ còn thiếu bao tay và áo choàng nữa thôi. Mau lên!!

[Guild] neutaaaa: Không phải cậu đã lấy bao tay rồi sao;

[Guild] Ji9byul: Nó có độ bền tệ và không có chỉ số gì cả, tôi bán rồi lol

[Guild] neutaaaa: ?

[Guild] neutaaaa: À đúng rồi, áo choàng cũng có rớt trước đó mà

[Guild] Ji9byul: Nó. Phải. Có. Chỉ. Số. Chứ!

[Guild] neutaaaa: Bó tay luôn ಠ⁠_⁠ಠ

Ji9byul đặc biệt mê chỉ số tốc độ. Cậu ta thích nhảy nhót khắp nơi như chuột vậy. Có vẻ như cậu ta định làm điều tương tự với nhân vật phụ.

[Guild] Nyangienyangnyang: Tôi nghĩ hôm nay tôi không làm nữa đâu...

[Guild] Ji9byul: Nyangie, cố lên nào >.<

Từ "Nyangie" khiến Kyungsoo nhớ tới Cheon Noeul. Ji9byul cười, hỏi anh đã tìm ra Cheon Noeul ở đâu chưa. Kyungsoo trả lời "chưa" và bước vào cửa hàng vật phẩm. Vé đổi mắt ngẫu nhiên, vé đổi kiểu tóc, vé đổi màu da, vé gia hạn tuổi thọ vật phẩm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co