Truyen3h.Co

Love Game

Chương 23

ngannforsure

Kyungsoo chăm chú nhìn màn hình tổng kết trận đấu, quét qua danh sách số kill cao nhất ở Melody. Đúng như danh hiệu "kẻ tàn sát", Sunset áp đảo giành hạng nhất. Dù đã nghỉ game nửa năm, kỹ năng của hắn ta chẳng hề mai một. Kyungsoo thật sự không hiểu được làm sao mà có thể bá như vậy bằng một class thường bị gọi là "phế liệu đẹp đẽ", nhưng anh có cảm giác rằng nếu mà hỏi thì Sunset sẽ phân tích cho nghe cả buổi mất.

Đúng lúc đó, điện thoại Kyungsoo rung một cái.

Noeul: Kyungsoo hyung, giờ anh rảnh không?

Tôi: Ngay bây giờ á?

Noeul: Em có vé xem phim!

Qua mấy dòng chữ thôi mà Kyungsoo gần như nghe thấy giọng Noeul vang trong đầu. Anh lắc mạnh đầu để gạt bỏ ý đó. Chắc chắn là thằng nhóc lại định rủ đi chơi mà. Kyungsoo vẫn chưa cởi đồng phục, mà anh không muốn bước chân ra ngoài. Không nghĩ nhiều, anh nhắn lại.

Tôi: Xin lỗi, anh coi rồi.

Noeul: Anh còn chưa biết phim gì mà...ㅠㅠ

... Hình như mình hơi quá lời rồi. Ít ra cũng nên hỏi phim gì trước khi chém bừa là đã xem chứ.

Tôi: Phim gì thế?

Noeul: Beyond Heaven!

Tôi: Anh coi hôm qua rồi, sorry.

Noeul: ㅠㅠ Phim còn chưa ra rạp nữa mà....

"..."

Kyungsoo cứng họng. Tìm thử thì thấy đúng là phim chưa phát hành, thậm chí còn đang ghi chưa đóng máy, chưa có lịch chiếu. Anh chẳng hiểu sao Noeul lại chọn cái phim đó nữa.

Noeul: Em sắp đi ngang nhà anh nè. Ra chơi đi!

Tôi: Giờ này á? Còn học thêm thì sao? Ngày nào em cũng đi mà?

Noeul: Hôm nay em nghỉ. Đã bảo rồi, em được cho vé phim mà! Đi với em đi.

Tôi: Xàm quá. Cái gì mà được cho, em tự bỏ tiền mua chứ gì.

Noeul: Chuẩn! Chính xác là em sắp mua. Xem phim với em coi như phần thưởng của anh. Chúc mừng!

Đó không phải phần thưởng, mà là hình phạt thì đúng hơn.

Tôi: Thôi khỏi. Cô đơn thì nắm hai tay lại với nhau mà xem, như thế là người nắm tay rồi đó.

Noeul: Không, em đang ở dưới nhà đây. Ra đi ㅇㅅㅇ

... Cái kiểu chẳng bao giờ chịu nghe lời này, quen thuộc thật sự.

Nó tưởng gọi cái là anh sẽ chạy xuống ngay sao? Nhưng vừa kịp định thần lại thì Kyungsoo nhận ra mình đã mặc thêm hoodie ra ngoài đồng phục. Tắt máy tính, điện thoại lại reo. Anh không bắt máy mà đi xuống cầu thang, gọi to. Noeul đang cắm mặt vào điện thoại ở sảnh ngẩng lên, chạm ngay ánh mắt anh.

"Gì thế?"

"......"

Noeul im lặng nhìn Kyungsoo một lúc, rồi nở nụ cười.

"Lâu rồi mới gặp."

"Có lâu đâu. Mới đó mà."

"Em nhớ anh lắm."

"Ơ? Ờ... ừm, được rồi."

Kyungsoo gãi đầu, không biết đáp sao, còn Noeul lại cười tươi hơn nữa, như thể chỉ câu trả lời gượng gạo ấy thôi cũng khiến cậu vui sướng. "Đi thôi," Noeul nói, đặt tay lên vai Kyungsoo. Anh liếc xuống bàn tay ấy nhưng cũng không gạt ra. Trời bắt đầu se lạnh. Tiếng thở của Noeul bên cạnh bỗng nghe rõ ràng đến lạ.

"Anh chơi game sao giỏi thế?"

"Anh cũng không biết. Có khi là năng khiếu ấy."

Kyungsoo, người hiếm khi thua bất kỳ trò nào trừ khi có dính líu tới tiền nhún vai đầy tự mãn. Mỗi lần bấm nút, con khủng long xanh lại phát ra tiếng ục ục dễ thương, phun bong bóng. Anh vẫn sống sót khi Noeul đã xài hết ba mạng. Dù không vào được vòng cuối, Kyungsoo cũng giành hạng ba. Noeul ôm con thú nhồi bông anh thắng được, cùng anh đứng dậy. Đám học sinh tiểu học phía sau lập tức nhào vô, nhét xu vào máy.

Phòng game chật kín học sinh mặc đồng phục và cả mấy cặp đôi. Dù Cheon Noeul không hẳn là bạn thân, càng không phải kiểu tình nhân, thì cũng khó tránh cảnh đi chơi như hẹn hò. Phim dự định coi thì hết vé, khiến Noeul xụ mặt, mà ngay đối diện lại có arcade tiện quá.

"Vui không?"

"Có."

"Hết buồn đi, hôm khác coi phim cũng được."

"Anh chắc sẽ đi với em chứ? Em chật vật lắm mới rảnh được đó...."

"Dạo này anh bận... Thôi được rồi, thôi mà! Đừng làm bộ khóc nữa!"

Thực ra chẳng phải vui vẻ gì, nhưng thấy gương mặt Noeul rạng rỡ cũng không tệ. Lúc mới quen, trông cậu đâu có sáng thế này. Chắc áp lực học hành ghê gớm lắm. Bởi thế nên Kyungsoo mới chẳng thèm học. Anh lắc nhẹ đầu.

"Thử cái kia không? Đợi bọn họ chơi xong nhé."

Kyungsoo ngẩng lên nhìn theo hướng Noeul chỉ.

"Cái đó... thôi."

Bình thường thì anh chiều, nhưng lần này lại là bảng phi tiêu. Ai biết được Noeul có ném thẳng vào mặt anh không. Quăng cả chục cây phi tiêu vào mặt chắc thành trò hề cho thiên hạ quá. Kyungsoo lùi lại, mặt mệt mỏi. Thấy vậy, Noeul liền hạ giọng trấn an.

"Em sẽ không ném vào anh đâu. Nguy hiểm lắm."

"... Vậy tức là đã tính ném thật à?"

Phi tiêu lần này không phải loại có đầu hút, mà đầu nhọn cắm thẳng vào bảng. Ăn một phát chắc toi đời mất. Dù Noeul nói sẽ không, Kyungsoo vẫn thấy căng thẳng, thừa biết chẳng thể coi thường thằng nhóc này. Đang cảnh giác, Noeul lại bày trò khác.

"Thua thì phải nói một bí mật. Thấy sao?"

"Sao lần nào gặp anh em cũng đòi cá cược vậy? Anh trông dễ bắt nạt lắm hả?"

"Không phải là em...."

"Với cả! Đã nói ra thì đâu còn là bí mật nữa?"

"... Thế tức là anh không tự tin?"

"Chơi luôn!"

Noeul nhếch mép cười. Cặp đôi trước đó chỉ lo tán tỉnh nhau chứ chẳng hề chơi, vừa đi thì Kyungsoo đã lập tức lao tới bảng. Nhân viên đứng coi chán ngắt giải thích luật, nhưng Kyungsoo chẳng buồn nghe, trong đầu đã bốc lửa, tính toán từng góc ném để phi tiêu cắm trúng hồng tâm.

Noeul là người ném trước. Dù tỏ vẻ tự tin, phi tiêu chỉ dính ngay ô 5 điểm. Số 5 hiện lên trên màn hình khiến Kyungsoo bùng hi vọng, trong lòng ăn mừng thầm.

"Ôi, tiếc ghê."

Anh bĩu môi khi mũi phi tiêu của mình sượt qua ô 9 điểm. Những lượt sau Noeul cũng chẳng ném gì xuất sắc. Nhưng mặt cậu vẫn tỉnh bơ. Khác với Kyungsoo căng thẳng ganh đua, Noeul có vẻ chẳng mấy để tâm tới chuyện thắng thua, khiến anh thắc mắc không biết có phải thằng nhóc vốn là kiểu người như vậy không.

– Tuyệt vời! 10 điểm!

– 7 điểm!

– Tuyệt vời! 10 điểm!

– 6 điểm!

– Tuyệt vời! 10 điểm!

– Không tệ! 9 điểm!

– Tuyệt vời! 10 điểm!

"......"

Bốn cú ném liền vào hồng tâm, tới lượt thứ chín thì cả hai bằng điểm.

"Hay em nhắm mắt ném cho vòng cuối nhé?"

Kyungsoo nhíu mày quay ngoắt lại.

"Em vừa nói cái gì?"

"Gì vậy? Thế chẳng phải vui hơn sao?"

"Ý là kể cả em có nương tay thì em vẫn sẽ thắng á? Không đời nào đâu, anh cũng nhắm mắt!"

"Thế thì chẳng còn thú vị. Được rồi, em cũng không nhắm mắt nữa."

Câu trả lời khích tướng của Noeul càng khiến đám đông xúm lại đông hơn. Kyungsoo nuốt khan, nhìn Noeul chuẩn bị ném với ánh mắt tập trung.

– Không tệ! 9 điểm!

"Aish..."

Noeul thở dài tiếc nuối, nhưng khán giả có vẻ tiếc thay cậu nhiều hơn. Giờ chỉ còn một lượt duy nhất. Ánh mắt mọi người dồn cả vào Kyungsoo. Anh không hề run, vì anh đã quá quen với việc bị nhìn chằm chằm rồi. Trong đầu anh chỉ có một điều: nếu không được 10 điểm thì không thể thắng. Thắng thua chẳng có lý do gì đặc biệt, nhưng thua thì không chấp nhận nổi.

Thôi thì cứ chơi cho có. Kyungsoo thả lỏng, tập trung vào tâm bảng. Phi tiêu vút đi, cắm thẳng vào hồng tâm. Âm nhạc reo vang, Kyungsoo siết chặt nắm tay, giơ cao lên trời ăn mừng.

"Tuyệt vời! 10 điểm!"

"Người chơi số 2 thắng!"

Khi Kyungsoo đang tận hưởng chiến thắng, Noeul tặc lưỡi, nhìn anh với vẻ mặt thất vọng. Rồi cậu lại ngó xa xăm, giọng buồn buồn.

"Tiếc ghê. Nếu em thắng thì định hỏi hyung hôm nay mặc màu gì đấy."

"Màu gì cơ?"

"Thôi, chuyện đó để sau. Dù sao thì em thua rồi, em sẽ nói cho hyung một bí mật."

Noeul cười gian xảo, ngoắc tay ra hiệu cho Kyungsoo cúi lại gần, như thể định thì thầm gì đó.

"...?"

Khi Kyungsoo ghé sát, Noeul khẽ cười khúc khích, thì thầm chỉ đủ cho mình anh nghe thấy.

"Thật ra... em chưa bao giờ chơi game tệ cả. Tất cả chỉ là giả vờ thôi... Xin lỗi nha."

"...."

"Với cả... em cũng khá nổi tiếng đó."

"...Hả?"

"Còn nữa, em là chủ một bang hội mà hyung biết."

"Ờ... rồi sao."

Kyungsoo nhìn cậu với ánh mắt tội nghiệp.

"Giờ anh hiểu em là ai chưa?"

Noeul nghiêm túc bất thường, chờ câu trả lời. Kyungsoo mím môi, lòng tràn đầy thương hại. Trong đầu nghĩ: Em ấy hỏng rồi. Học hành suốt ngày chắc làm thần kinh có vấn đề. Anh thầm hứa sẽ nhắc Minjae để ý đến Noeul ở trường.

"Ừ, anh biết."

Noeul nhắm chặt mắt lại.

"Em là Choen Noeul. Cái tên nổi tiếng chơi game phế nhất."

"...Không, không phải thế... chỉ là hai nhân vật thôi mà."

"Noeul?"
*Noeul dịch ra cũng có nghĩa là Sunset nha

"Đúng, nhưng cũng không hẳn."

"Em nói cái gì thế? Americano nóng lạnh à?"

"Hyung, anh không tin em đúng không?"

"Thế nếu anh là em thì em sẽ tin à?"

Kyungsoo cười, xua tay cho qua. Môi Noeul run run như còn muốn nói gì đó, nhưng Kyungsoo đã túm tay cậu kéo sang quầy game bắn súng gần đó. Anh nhét khẩu súng đồ chơi vào tay Noeul. Cậu nghịch nghịch nòng súng, mặt xị xuống.

"...Em sẽ thú nhận lại lần nữa sau. Giờ vẫn chưa đủ can đảm."

"...?"

Thú nhận? Chẳng phải vừa thú nhận xong rồi sao? Biết cậu thích anh, thêm lời tỏ tình nữa cũng chẳng để làm gì. Nhưng vẻ mặt nghiêm túc bất thường của Noeul khiến Kyungsoo đành gật đầu miễn cưỡng.

Tối đó, Kyungsoo lăn qua lăn lại, nghĩ mãi về Cheon Noeul. Những lời cậu nói cứ vang trong đầu, nhưng anh chỉ có thể kết luận: thằng này bị hoang tưởng. Làm sao một thằng bình thường lại tự dưng nghĩ mấy thứ viễn vông thế được? Đúng là stress đáng sợ thật. Nhưng cái làm Kyungsoo bận tâm hơn chính là lời hứa kia:

"Em sẽ thú nhận lại sau."

"...."

Kyungsoo thấy sợ Noeul. Một phần vì cái tính thất thường khó lường, phần khác vì nghĩ cậu có thể tỏ tình công khai giữa chỗ đông người. Biết Noeul rồi, chắc chắn quy mô tỏ tình sẽ không đơn giản. Trong đầu anh hiện lên mấy cảnh cầu hôn sến súa trên TV, làm anh muốn phát điên.

Một con đường rải đầy nến vàng và cánh hồng. Bóng bay sặc sỡ treo lơ lửng. Và Cheon Noeul đứng giữa đám đông, ôm bó hoa hét lớn: "Lần này em sẽ nói đàng hoàng! Hyung, em thích anh! Em không quan tâm ai nói gì hết! Làm người yêu em đi!!" Kyungsoo tưởng tượng đến đó đã thấy mình mất trí luôn mất. Biết đâu cuối ngày anh thành tội phạm, bị cả tá nhân chứng bu quanh, chẳng ai chịu đứng về phía anh. Cái đó mới đáng sợ nhất. Và Noeul hoàn toàn có thể làm thật.

Một điều rõ ràng: Cheon Noeul không bình thường.

Ngày hôm sau, vừa đăng nhập game, Kyungsoo lập tức kiểm tra danh sách bạn bè. Sunset và Jung Minjae đều đang online. Anh do dự có nên nhắc đến Noeul trước mặt Sunset không, vì Sunset cũng bám lấy với anh không kém gì Noeul. Năm nay anh đúng là hút hết mấy đứa kỳ quặc mà. Có khi phải đi kiếm bùa hộ mệnh thật mất...

[Whisper] Nyangienyangnyang: Này, em đang làm gì đó?

[Whisper] SpadeQueen: Hả? Sao tự dưng? Đang ngồi trong phòng liên bang chơi thôi... Còn 1 tiếng nữa mới đến giờ đấu tập. Có chuyện gì ạ?

[Whisper] Nyangienyangnyang: Là về Cheon Noeul. Anh muốn hỏi cái này...

[Whisper] SpadeQueen: ??? Ok, tới liền.

[Whisper] Nyangienyangnyang: Gặp ở Quán rượu Märchen nhé.

Không định nói chuyện dài dòng, nhưng kiểu gì cũng dây dưa. Kyungsoo vừa đợi vừa tập dượt trong đầu nên mở lời thế nào.

[Whisper] SpadeQueen: Tới rồi nè, hehe.

[Whisper] Nyangienyangnyang: Không có gì to tát đâu, haha.

[Whisper] SpadeQueen: ???

[Whisper] Nyangienyangnyang: Noeul ở trường thế nào?

[Whisper] SpadeQueen: ?? Bình thường mà, sao thế ạ?

[Whisper] SpadeQueen: Nó học tốt lắm, làm sao à?

Nghe thế Kyungsoo lại càng buồn. Có vẻ Noeul còn giấu bạn bè chuyện của mình. Nhớ lại cái cách nó hớn hở chỉ vì trò chơi vặt ở trung tâm hôm qua, Kyungsoo thấy xót. Chắc là cuộc sống ẻm chẳng còn gì vui vẻ.

[Whisper] Nyangienyangnyang: Chỉ là... nhờ em để ý em ấy ở trường chút nhé.

[Whisper] SpadeQueen: ...? Hả?

[Whisper] SpadeQueen: Ý anh là nhờ em á?

[Whisper] Nyangienyangnyang: Ừ.

[Whisper] SpadeQueen: Lol, sao tự dưng?;;;

[Whisper] SpadeQueen: Tại sao em phải để ý nó chứ? Em cũng đâu phải bảo mẫu của nó đâu...

"...?"

Nghe Minjae gọi bản thân là bảo mẫu của Cheon Noeul làm Kyungsoo thấy nhói hơn.

[Whisper] Nyangienyangnyang: Thật đấy? Em cũng nói thế hả? Em không phải đâu, nhưng sau này chắc em sẽ hối hận đấy, lol.

[Whisper] SpadeQueen: Hahaha, nhưng mà công nhận nghe buồn cười thật. Hôm qua anh thoát rồi bọn em còn đùa với Poseidon về chuyện đó nữa. Cười chết.

[Whisper] Nyangienyangnyang: Đùa gì cơ?

[Whisper] Nyangienyangnyang: Khoan, đừng nói là...

[Whisper] SpadeQueen: Không, bọn em không nói gì đâu... nhưng có người hỏi về cái biệt danh Thợ săn Nấm của anh, nên tụi em phải giải thích... lol, hài vãi.

"...?"

Đầu Kyungsoo quay cuồng. Cái biệt danh đó anh định chôn luôn, giờ lại thành vũ khí để cả bang đem ra trêu.

[Whisper] SpadeQueen: Xin lỗi vì đâm sau lưng anh bất đắc dĩ nha, nhưng sau khi anh thoát thì Poseidon ngồi cà khịa cả bọn em rồi, nên coi như ai cũng bị dính hết, haha.

[Whisper] Nyangienyangnyang: Tốt cho các cậu.

Bảo sao từ sáng đến giờ bang chat toàn thấy cười cợt. Hoá ra cả bọn đang hẹn nhau trôn trôn anh.

[Whisper] SpadeQueen: Nếu anh giận thì trút hết lên em đi. Em sẵn sàng hi sinh đây, lol.

Nhưng chuyện đã lỡ. Thứ Kyungsoo lo bây giờ là cái sắp tới. Anh quay lại chủ đề chính.

[Whisper] Nyangienyangnyang: Dù sao thì cũng không phải chuyện đó, bỏ qua đi.

[Whisper] SpadeQueen: ಥ⁠‿⁠ಥ... Hyung, anh có phải thiên thần Lucifer không đấy? (T_T)

[Whisper] Nyangienyangnyang: Lucifer là quỷ mà?

[Whisper] SpadeQueen: Kệ, nghe cảm động là được (T_T)

[Whisper] Nyangienyangnyang: Đừng lái sang chuyện khác. Nghe đây.

[Whisper] Nyangienyangnyang: Có vẻ Cheon Noeul đang stress vì học thêm dạo này.

[Whisper] SpadeQueen: LOL? Sao anh biết? Nó tự nói với anh à?

[Whisper] SpadeQueen: Nếu có thì chém gió thôi, đừng có tin.

[Whisper] Nyangienyangnyang: Không, hôm qua nó rủ anh đi chơi.

[Whisper] SpadeQueen: ? Hôm qua á? LOL LOL LOL LOL LOL

[Whisper] Nyangienyangnyang: Mặt nó trông nhợt nhạt lắm. Không hiểu cái học viện nào mà vắt kiệt sức vậy.

[Whisper] SpadeQueen: LOL LOL LOL Trời ạ, thì ra là vì thế nó mới có việc LOL LOL

[Whisper] Nyangienyangnyang: Ừ, nó rủ anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co