Chương 35
「Noeul: Em đăng rồi á!!」
「Noeul: Chắc anh đang ngủ nhỉㅜ ㅎㅎ Ngủ ngon nha♡ Hãy mơ về em nhé!」
Tin nhắn được gửi đi vào rạng sáng. Em ấy làm gì mà thức khuya thế? Anh vung chân ra khỏi chăn, bước xuống giường. Cây gậy bóng chày bị bỏ rơi đang nằm dưới gầm giường bị đá phải. Anh đột nhiên tự hỏi liệu Noeul, người hôm qua kêu chóng mặt cả ngày trời, hiện đã đỡ hơn chưa.
「Tôi: Đầu em còn ổn chứ?」
「Tôi: Nếu còn đau thì đừng gắng đi học, đến bệnh viện trước nhé...」
Noeul không trả lời, có lẽ em ấy đang bận chuẩn bị.
Khi anh đổi sang kiểm tra phòng chat bang, có nhiều tin nhắn hơn bình thường, có vẻ như họ đang nói về bài đăng của Noeul.
「neutaaaa: Không thực sự sốc lắm. Cũng ngạc nhiên đấy, nhưng với tôi, cả hai chỉ là những kẻ cuồng Nyangie thôi...」
「neutaaaa: Khoan, không phải là hai kẻ cuồng, mà là một kẻ cuồng thôi mà HAHAHA」
「Ji9byul: Thật á? Tôi sốc đến mức vô tình đun nước nấu mì rồi...」
「neutaaaa: ??」
「Ji9byul: Hoàn hồn thì nước đã được đun sôi đó.」
「neutaaaa: Hoàn hồn về nhanh đấy.」
「Ji9byul: Nhưng vài tuần trước cậu chẳng phải là người phát nóng lên vì bất cứ thứ gì liên quan đến Sunset sao? Giờ năng lượng đó đâu mất rồi ta? LOLOL」
「neutaaaa: Khoan, chờ đã LoL Cậu nói đúng LOLOL Sunset đã tẩy não tôi hay gì vậy?」
「Ji9byul: Thần Nyangie T_T Chắc sốc lắm, nhưng đừng có hoảng quá nha LOLOLOL...」
「Ji9byul: đã đăng thông báo: 'Hãy xem trên PC... (Xem thêm)'」
「neutaaaa: Xin lỗi LOL Cậu bảo đừng có hoảng, vậy mà lại đăng thông báo LOLOLOL」
「Ji9byul: Cậu phải xem khi thức dậy đấy nhé T_T Mọi người yếu đuối quá... Chỉ có chúng ta là còn thức giờ này à?」
「Ji9byul: Mặt trời vẫn còn lù lù trên trời kia kìa, chậc chậc.」
「neutaaaa: ? Tỉnh lại đi. Đó là mặt trăng, không phải mặt trời.」
Thông báo chứa một liên kết: "Hãy xem trên PC www.illus...(Xem thêm)."
Nhấn vào liên kết anh được đưa đến một bài đăng diễn đàn. Sau khi chuyển sang phiên bản PC qua cài đặt, giao diện thay đổi, và nhạc hoành tráng bắt đầu phát qua loa.
Bam-đa-ba-bam-bam-đa-ba-ba-bam-bam-đa-bam!
"......."
Kyungsoo thoáng tự hỏi liệu đây có thực sự là bài giải thích không..
"Cái gì đây?"
Nhạc không phải là thứ duy nhất gây loạn. Còn có kim tuyến rơi lấp lánh trên nền bài đăng. Anh cố gắng tập trung giữa những thứ gây phân tâm, Kyungsoo cuối cùng đọc được tiêu đề.
Tiêu đề: Ta đa! Giới thiệu acc phụ của tôi^^
Tác giả: Sunset/MoonFairy
Kyungsoo thở dài.
Ngay từ tiêu đề đã khiến anh đau đầu. Nhạc nền chỉ làm tăng thêm sự ngớ ngẩn. Nghĩ lại, đáng lẽ ra anh nên thức để đọc trước bài Noeul đăng. Hối hận càng gặm nhấm trong Kyungsoo khi anh cuộn màn hình bằng ngón tay.
Nội dung: Acc phụ của tôi là...
Tùng tùng tùng tùng tùng!!
.
.
.
.
.
(Hình ảnh)
Cảm ơn ㅎㅎ
Có vài dòng chữ thôi mà đủ 7 sắc cầu vồng luôn rồi, thật sự khiến bài đăng khó mà nghiêm túc nổi. Hình ảnh đính kèm cho thấy nhân vật Choen Noeul đang đứng trong nhà hàng Isis, một bong bóng hội thoại lơ lửng trên đầu:
"Chào, tôi là Sunsetㅇㅅㅇ/"
Với cái này, Noeul lại chứng minh sự thiếu nghiêm túc của mình. Không ai mong đợi bài đăng mạch lạc từ cậu ta, nhưng chẳng ai tưởng tượng nó lại ngớ ngẩn đến thế này.
Trong dự đoán, các bình luận ban đầu chủ yếu nói về sự ngớ ngẩn, kêu gọi đừng chú ý. Tuy nhiên, giọng điệu lại thay đổi sau khi Noeul bình luận.
– Cheon Noeul: Ừ, đừng tin tôiㅇㅅㅇ
└ ??
└ Gì, cậu bán tài khoản phụ à?
└ ...? Bị hack?
Sự táo bạo khi đăng cái này rồi gửi tin nhắn bình thản nói rằng "Đừng tin tôi" thật khó hiểu. Nhưng vì rõ ràng là bài của em ấy, nên việc tranh cãi cũng vô dụng. Dù Kyungsoo có phàn nàn, Noeul có lẽ chỉ gạt đi, rồi bảo, "Có gì sai đâu? Chính em viết mà." Việc mọi người giờ biết cả hai là một đã đủ rồi.
Bảng tin ngập tràn những thảo luận về Cheon Noeul. Đúng lúc đó, một thông báo hiện lên màn hình.
「Noeul: Quá đáng quá đi.」
「Noeul: Nói mơ về em là sai sao? Hay là biểu tượng trái tim? Nhưng gọi em điên vì nó thì quá đáng thật đó T_T!!!」
"...Em ấy đang nói gì cái thế?"
Rồi hai biểu tượng thỏ khóc lóc được gửi liên tiếp. Cũng chẳng phải anh nói cái gì đó quá đáng mà. Tại sao chứ? Kyungsoo cảm thấy bối rối bấm vào và đọc lại tin nhắn của mình để kiểm tra.
「Tôi: Đầu em còn ổn chứ?」
「Tôi: Nếu còn đau thì đừng gắng đi học, đến bệnh viện trước nhé...」
Sao lại hiểu lầm được cơ chứ? Noeul chắc chắn mất trí rồi. Kyungsoo thở dài khi đọc tin nhắn. Lần này, biểu tượng thỏ bắt đầu hờn dỗi. Nếu không nhanh chóng trả lời, có lẽ Noeul sẽ hờn dỗi ,bướng bỉnh mất. Điều đó sẽ khiến tên đáng ghét này càng khó chịu hơn.
「Tôi: Không, nghiêm túc đấy. Em ổn không sau khi bị đánh ngày hôm qua?」
「Noeul: Ồ.」
「Tôi: Nah chỉ đang cố quan tâm thôi.」
「Noeul: Vâng!! Em ổn lắmmm!!!!♡♡ Em sẽ đến bệnh viện nếu đau đầu!」
「Tôi: Ừ.」
「Noeul: Ồ, đúng rồi, hyung. Anh chưa đọc bài đăng của em, đúng không?」
Như thể giọng Noeul đang thì thầm trong đầu, "Ta đa~ Để tôi giới thiệu nhân vật phụ của mình^^." Giọng điệu chế giễu đầy tiếng cười khiến Kyungsoo càng thêm bực.
「Noeul: Hyung?」
「Tôi: Anh đọc rồi. Đi bệnh viện đi; em không ổn lắm đâu.」
「Noeul: Em đã cố lắm đó...T_T」
「Tôi: Ừ, anh thấy rồi.」
「Noeul: Có gì sai hả? Vấn đề là gì vậy?」
「Tôi: Hmm...」
Kyungsoo chụp ảnh màn hình bài đăng, khoanh tròn mọi thứ từ tiêu đề đến nội dung bằng vòng đỏ lớn. Khi gửi cho Noeul, anh nhận lại một câu hỏi: "Mọi thứ luôn hả? Huhu T_T".
Dù đang không nhìn thấy, nhưng Kyungsoo biết nét mặt hiện tại của Noeul chắc hẳn đang ủ rũ, đáng thương lắm. Bất ngờ thay, tưởng tượng khuôn mặt đó khiến tâm trạng Kyungsoo khá hơn một chút.
Các thành viên bang hội không ngừng lo lắng cho anh cả ngày.
Tôi cũng ngạc nhiên lắm, nhưng tôi vẫn ổn. Tôi biết trước rồi. Tôi thậm chí suýt vào đồn cảnh sát vì nhầm lẫn hôm qua. Ồ, và bài đăng điên rồ đó? Ừ, tôi bảo cậu ta viết đấy. À, bất ngờ nè! Tôi thực ra quen cậu ta ngoài đời á. Chúng tôi còn gặp hôm qua nữa. Sốc lắm, đúng không?
...Nhưng không đời nào anh nói ra điều đó.
Sáng đến, thành viên bang, Nyangienyangnyang, biết về tình hình và bất ngờ trước tin sốc. Tuy nhiên, anh phải tỏ ra bình tĩnh. Đồng thời, không thể quá thờ ơ. Anh cần thể hiện vừa đủ sự tức giận để tránh bị nghi ngờ. Vừa đủ.
「Tôi: May là không bị bắt vì giết người trong game, lol.」
「al0ha: LOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL」
「PoseidonLeader: Ừ, kệ thằng nhóc Cheon Noeul. Giết nó đi. Tôi sẽ giúp.」
「neutaaaa: Quá nhiều nhân chứng cho âm mưu phạm tội đây, lol.」
「Cà tím Halloween: LOLOLOLOLOLOLOL」
「Ji9byul: Wow, cả bang chủ cũng ghét Cheon Noeul à. Tuyệt vời.」
「ParkRoach: Nyangie à, lâu rồi mới thấy cậu giận đấy... Mà gọi cậu ta là Sunset hay Cheon Noeul giờ?」
「Tôi: Dù sao cậu ta cũng sẽ chết, gọi gì cũng được, lol.」
「PeaPea: Cứ giết Sunset trăm lần nếu muốn, nhưng đừng bỏ game nhé T_T.」
Đến giờ, Kyungsoo đã nghe hơn trăm lời bảo rằng đừng bỏ game. Dù Noeul công khai mình là Sunset trên diễn đàn, đó không phải lý do chính đáng để bỏ game. Chắc chắn, anh sẽ tức đến mức lôi cậu ta ra tra hỏi, nhưng bỏ game thì không. Anh đã đi quá xa để làm thế.
"Kim Kyungsoo! Bọn tao đi karaoke. Đi không?"
Đó là bộ đồng phục quen thuộc.
"Ồ...? Lần sau nhé."
"Chết tiệt, tên khốn này lại từ chối."
Và một bóng dáng quen thuộc không kém.
"Có người đợi tao ở cổng. Lần sau tao sẽ đi."
"Ai thèm mời mày lần sau nữa cơ chứ?"
"Mày cứ làm quá."
Kyungsoo nheo mắt về phía cổng trường, lập tức nhận ra cái đầu nâu nhạt lấp ló. Anh dám cá rằng đó là Noeul. Và quả nhiên, là cậu ta.
Lần này, Noeul xuất hiện không báo trước. Khoảnh khắc thấy Kyungsoo đi tới, mặt Noeul sáng bừng vui sướng.
"Lại gì nữa?"
Có gì đó không ổn. Với ánh nhìn cảnh giác, Kyungsoo quan sát Noeul. Cậu đột nhiên cười rạng rỡ và hét lên:
"Hyung, chúng ta hẹn hò đi!"
Kyungsoo sững người, hoảng loạn nhìn quanh. May mắn thay, không ai nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Kyungsoo túm cổ áo Noeul và đẩy cậu vào tường.
Má Noeul ửng đỏ. Chỉ khi Kyungsoo giẫm lên chân cậu, nét mặt cậu mới trở lại bình thường. Nghiêng người gần hơn, Kyungsoo gằn giọng đe dọa.
"Đang nói cái quái gì thế?! Cố ý chọc tức anh à?"
Mặt Noeul méo mó vì bất bình, đáp trả: "Sao lại không chứ? Anh hứa rồi mà!"
"...Ồ. Game? Em nói về game, đúng không?"
"Vâng? Vâng. Nếu hẹn hò từ hôm nay, sẽ trùng với sự kiện Ngày Valentine cho kỷ niệm 100 ngày! Sau đó còn có thể tổ chức Buổi lễ đính hôn."
"Vậy thì nói thế đi, chết tiệt. Đừng làm người khác sợ. Dù sao anh cũng chẳng quan tâm đến vật phẩm độc quyền Ngày Valentine."
"Em sẽ lấy chúng cho anh! Em thích mấy sự kiện thế này lắm!"
"...Tùy em. Nhưng lần sau, báo anh trước khi đến. Anh suýt thì nhận lời đi karaoke rồi đó."
"Nếu báo trước, em có thể sẽ lỡ mất anh. Đi thôi, hẹn hò nào!"
Kyungsoo thở dài. Dù sao anh cũng đã hứa. Nhưng không thể phủ nhận chiêu trò lố bịch của Noeul làm anh khó chịu. Khi anh bước đi trước, dẫn đường đến nhà Noeul, cậu ta vui vẻ theo sau.
Vào nhà, Noeul lấy laptop và bật lên.
"Hồi nãy em đổ nhiều mồ hôi... chắc giờ hôi lắm. Em sẽ tắm nhanh rồi quay lại nhé."
Chẳng có mùi gì cả. Khi Kyungsoo ngước lên, Noeul đã bắt đầu cởi cúc áo.
Hoảng loạn, Kyungsoo vội quay đầu đi. Cái quái gì thế này? Sao em ấy không thay đồ trong phòng tắm? Sao phải làm trước mặt anh như vậy chứ?!
"Anh setup màn hình game cho em luôn nhé?"
"Ừ! Em sẽ nhanh thôi!"
Sau khi thấy Noeul vào phòng tắm, Kyungsoo thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt anh chuyển sang màn hình, nơi tên người dùng của Noeul, cjssunset123, nổi bật trên màn hình đăng nhập.
CJS... Sunset? Cheon... Sunset?
Kyungsoo do dự trước khi nhập cheonnoeulzzangzzang123. Với một tiếng click nhẹ, màn hình chọn nhân vật hiện lên.
"...Không thể tin nổi."
Hai avatar xuất hiện: Sunset và Cheon Noeul. Avatar nhỏ của Sunset làm động tác chờ dễ thương, nhìn thẳng vào anh.
Mọi thứ giờ rất thật, tên kỳ quặc bám theo anh cả trong game lẫn ngoài đời là Cheon Noeul. Và cậu ta thực sự thích anh.
"Khoan đã. Cái này... có thể là vấn đề."
Chỉ là lời tỏ tình trong game, nhưng ngoài đời, Noeul có thể thực sự nghĩ họ đang hẹn hò. Với cậu ta, đó không phải viễn cảnh bất khả thi.
Khi Noeul từ phòng tắm bước ra, Kyungsoo quyết định làm rõ mối quan hệ một lần nữa, đảm bảo Noeul hiểu đó chỉ là trong game.
Ngay khi đăng nhập game, anh thấy mình đứng trước làng Isis. Ngay lập tức, tin nhắn riêng tràn đến.
[PM] Roxy: Cậu thấy bài đăng trên diễn đàn chưa? LOL.
[PM] Rainbow: Cố lên T_T
[PM] GreenAppleCheong: Anh ổn không? T_T Làm ơn kiểm tra mail khi rảnh >_<
[PM] GodlikeChulsoo: Chào! Xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi nghe cậu vừa đăng nhập... Nếu cần trả thù dữ dội, báo tôi nhé. Kiểm tra mail đi!
"...Cái quái gì thế này?"
Trả thù? Cái gì? Và trả thù thế nào?
[Guild] PoseidonCaptain: Kế hoạch là gì? Cậu không định chỉ giết cậu ta rồi để yên, đúng không?^^
Áp lực thật nặng nề.
Cảm giác hơi quá tải. Một linh cảm mạnh mẽ nổi lên rằng anh phải làm gì đó.
[Guild] Cà tím Halloween: Nyangie lol Chúng tôi đợi ở khu bang hội nhé?
[Guild] Nyangienyangnyang: Không cần đâu lol Tôi sẽ tự xử lý lol
[Guild] Cà tím Halloween: LOLOLOLOL Được rồi, thưa Sếp!^^ Gọi nếu cần nhé! LOLOLOLOL
[Guild] Ji9byul: Run rẩy...
Đúng rồi, trả thù. Dù là giết Sunset hay tuyên chiến, phải làm gì đó. Có lẽ công khai hành quyết Sunset ở khu bang cho mọi người xem. Kyungsoo quyết định hỏi Noeul xem có được giết nhân vật của cậu không. Anh gõ cửa phòng tắm. Không có tiếng nước, có vẻ Noeul đã tắm xong rồi.
"Cheon Noeul, em xong chưa?"
"Hả? Ừ ừ..."
"Anh muốn hỏi nhanh cái này."
"Đ-Đợi em chút...!"
Kyungsoo mở toang cửa. Giật mình, Noeul nhanh chóng quấn khăn quanh hông và khoanh tay trước ngực thành hình chữ 'X'.
"...Em làm gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co