Truyen3h.Co

Love Game

Chương 37

ngannforsure

Kyungsoo đặt tay lên phím Enter và nhìn chằm chằm vào màn hình của Noeul. Cậu sau khi hồi sinh trong game, lục lọi kho đồ và nhấp vào vật phẩm "Nhẫn Tình Cảm".

"Bạn có muốn sử dụng Nhẫn Tình Cảm (1 lần sử dụng)? Sau khi sử dụng, vật phẩm sẽ tự động bị phá hủy."

Khi cửa sổ xác nhận sử dụng vật phẩm hiện lên, nét mặt Noeul dịu đi một chút. Kyungsoo liếc cậu với ánh nhìn hồi hộp, và khi Noeul nhấp chuột, Kyungsoo đồng thời nhấn Enter.

"Trạng thái tình nhân đã được thiết lập. Bạn không thể sử dụng vật phẩm này."

"Hả?"

Vật phẩm nhẫn không được áp dụng. Khi cửa sổ che phủ nhân vật biến mất, họ thấy điều bị ẩn bên dưới.

[Global] PoseidonCaptain: ??

[Global] Seolyeong: ...????

Hóa ra GreenAppleCheong đã tặng nhẫn sớm hơn một chút, và thời điểm trùng hợp hoàn hảo, khiến lời cầu hôn của Noeul bị ghi đè. Kết quả là, dù nhân vật của Noeul quỳ xuống cầu hôn, hành động bị hủy đột ngột.

[Global] GodControlCheolsu: LOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

[Global] Hamster: LOLOLOLOLOLOLOLOLOL

[Global] Neutaaaa: LOLOLOLOLOLOLOL cái gì thế này

[Global] GreenAppleCheong: Sunset-nim, tôi xin lỗi nhiều lắm! Nhưng tôi là hành động trước, LOL T_T

[Global] SpadeQueen: Ôi không, chạy đi không là toi đấy! LOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

[Global] Aslen: Hãy đăng xuất trước khi mọi thứ nổ tung;

[Global] StarryTail: LOLOLOLOL ôi trời T_T

[Global] VibrantGreenEnergy: LOLLLLLLLLLLLLLL chuyện gì đang xảy ra vậy?

[Global] Seolyeong: LOLOLOLOLOLOLOL cậu tiêu thật rồi.

Do game ngăn chặn việc lạm dụng cơ chế tình nhân, không thể hủy trạng thái tình nhân trong ít nhất một tuần. Trước khi đối mặt với việc tại sao ai đó lại cầu hôn Kyungsoo, Noeul úp mặt vào tay, hiện rõ sự chán nản. Vai cậu khẽ run.

...Liệu có phải là?

"Em... khóc à?"

"......"

Không một lời hồi đáp. Hiểu sự im lặng ấy là ngầm thừa nhận, Kyungsoo cau mày.

"Này, sao phải khóc vì chuyện cỏn con này chứ?"

Kyungsoo kéo ghế lại gần Noeul và đặt tay lên vai cậu, cố gỡ tay cậu ra. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Noeul bất ngờ lao tới, ôm chặt Kyungsoo và vùi mặt vào vai anh.

"......"

"......"

Ừ thì. Chắc chuyện này thực sự nghiêm trọng với cậu.

Kyungsoo, ngập ngừng nâng tay, vỗ lưng Noeul một cách vụng về trước khi nhẹ nhàng xoa xoa.

"Đừng khóc. Anh sẽ cố gắng thay đổi chuyện này bằng cách nào đó."

"......"

Ngay cả tiếng thở khẽ của Noeul bên tai cũng nghe thật đáng thương. Nhưng ngoài ra, Kyungsoo còn nghe tiếng gõ phím từ phía sau.

Lạch cạch lạch cạch

"......"

"......"

Lạch cạch lạch cạch

Kyungsoo cẩn thận gỡ một tay khỏi cái ôm của Noeul và quay đầu. Trên cửa sổ chat, những chuỗi ký tự vô nghĩa đầy nguyên âm và phụ âm lấp đầy, tạo thành các câu vô nghĩa.

Kyungsoo xóa hết những phím gõ nhầm của Noeul và đăng xuất cho cậu. Anh đẩy bàn phím ra xa tầm tay Noeul.

Noeul nở nụ cười nhẹ hẫng, nhưng mắt cậu chẳng đọng chút vui vẻ, trông hơi đáng sợ. Kyungsoo nổi lòng phòng thủ, bắt đầu luyên thuyên biện minh.

"Anh, anh không biết sẽ có ai đó cầu hôn vào đúng lúc đó."

"...Lẽ ra anh nên kiểm tra thư trước. Thật là cách trả thù tệ hại mà..."

Kyungsoo miễn cưỡng đồng ý. Thư của GreenAppleCheong chắc đã vạch ra toàn bộ kế hoạch hôm nay.

"Sau một tuần là anh có thể hủy rồi, nên đừng quá buồn nhé."

"...Một tuần á?"

"......"

Những giọt lệ bắt đầu dâng lên trong mắt Noeul. Rõ ràng, trì hoãn điều cậu mong đợi bấy lâu cả một tuần là một nỗi bức nối. Kyungsoo, vốn chẳng biết an ủi người khác, cảm thấy bị dồn vào góc cụt.

"Sao em là một người sắp trưởng thành rồi lại khóc nhiều như vậy vì chút chuyện chứ?"

Giọng điệu bực bội lại gây hiệu ứng ngược, khiến Noeul trông càng mong manh. Liệu cách này có sai? Đôi khi, sự nhạy cảm của Noeul thật khó hiểu. Sau một hồi suy nghĩ, Kyungsoo thận trọng hỏi:

"...Anh phải làm gì để em ngừng khóc đây?"

Noeul hờn dỗi ngẩng đầu. Ánh mắt buồn bã chạm mắt Kyungsoo, và lời thì thầm khiến anh thật lòng hối hận vì đã lỡ buột miệng.

"Bất cứ gì sao?"

"...Ừ, bất cứ gì."

Với đó, Noeul nghiêng người, tựa đầu vào vai Kyungsoo, hít thở khẽ.

Chuyện này thực sự buồn đến thế sao? Nhưng nếu điều nhỏ nhặt này có thể an ủi cậu thì Kyungsoo quyết định sẽ theo vậy. Anh vụng về vỗ lưng Noeul, cố gắng an ủi.

Thấy một người thường sôi nổi và vô tư bỗng chán nản, buồn bã khiến Kyungsoo nổi chút bất an. Bình thường Noeul sẽ là người nói liên hồi còn Kyungsoo thì sẽ lắng nghe, nhưng hôm nay vai trò bị đảo ngược.

Thấy Noeul quá đỗi buồn phiền để làm một thứ gì đó nên Kyungsoo trực tiếp tắt laptop. Lấy một cốc nước lạnh, anh áp vào mặt Noeul để làm cậu vui lên. Để làm cậu phân tâm khỏi sự việc, Kyungsoo thay đổi cuộc trò chuyện thành một chủ đề giản dị hơn.

Dù Noeul vẫn thỉnh thoảng đáp lại và thậm chí cười khẽ, nhưng cậu vẫn còn uể oải, chưa thể gạt bỏ nỗi thất vọng trước đó.

"Hyung."

"Ừ?"

Giật mình khi bị Noeul đột ngột gọi, Kyungsoo ngừng chủ đề đang nói giữa chừng. Noeul rũ mắt và lẩm bẩm:

"Anh nói hồi nãy... em có thể yêu cầu bất cứ gì, và anh sẽ làm."

"Ừ."

"Anh ở lại tối nay được không?"

Kyungsoo ngập ngừng, không thể đồng ý ngay. Mai là ngày đi học, và lần cuối ở lại nhà cậu cũng chẳng mấy suôn sẻ.

"Anh không muốn?" Noeul hỏi, giọng gần như cầu xin. "Em không muốn ở một mình..."

Thôi, kệ vậy.

"Được."

Miễn là không có gì đáng tiếc xảy ra trong giấc ngủ, chắc sẽ ổn thôi. Thấy Noeul chán nản thế, Kyungsoo không nỡ để cậu một mình trong phòng.

Lấy bộ quần áo từ Noeul, Kyungsoo vào phòng tắm. Trong lúc chờ nước ấm lên, anh nhìn chằm chằm vào gương mờ. Tay vẽ một hình quả táo, rồi anh xoá nó đi với vòi sen.

GreenAppleCheong có thù gì với Noeul chứ? Hay Noeul đã gây rắc rối sau lưng anh...?

Tất nhiên, nếu Kyungsoo hỏi trực tiếp, anh có thể nhận được câu trả lời rõ ràng, chi tiết. Tuy nhiên, vì tâm trạng hiện tại của Noeul liên quan đến GreenAppleCheong, Kyungsoo ngập ngừng không muốn nhắc đến. Dù GreenAppleCheong và Cheon Noeul đều là người lạ với Kyungsoo, không thể phủ nhận anh quan tâm đến Noeul hơn một người anh chưa từng gặp mặt.

"A! Làm anh giật mình."

Hoảng hốt, Kyungsoo ôm ngực khi suýt va vào Noeul, người đang đứng ngay ngoài cửa phòng tắm.

"Nếu anh không sấy tóc tử tế, anh sẽ bị cảm đó."

"Anh bảo rồi, anh sẽ không bị cảm..."

Kyungsoo, người lau tóc ướt một cách qua loa khi bước ra khỏi phòng tắm bị Noeul đẩy ngược lại vào trong.

Tiếng ù ù của máy sấy vang lên khi luồng khí nóng thổi ra. Qua gương, Kyungsoo thoáng thấy mặt Noeul, môi cậu hơi hé khi tay cẩn thận luồn qua tóc anh.

Bằng cách nào đó, Kyungsoo cảm thấy một sự gần gũi kỳ lạ với Noeul. Có lẽ là sự gần gũi từ việc gặp mặt thường xuyên, là tình cảm từ sự quen thuộc. Nhưng việc mà Noeul có thể dễ dàng tiến vào cuộc đời anh giờ thật đáng lo.

Ánh mắt Kyungsoo vô tình va vào hình phản chiếu của Noeul trong gương. Bị bắt gặp, Noeul nhìn vào mắt anh và cười, ánh mắt dịu đi. Xấu hổ, Kyungsoo vội nhìn đi chỗ khác. Sao một thằng con trai lại có thể cười dịu dàng thế cơ chứ? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Đêm ngoài kia tối đen, và phiên bản im lặng của Cheon Noeul thật khiến anh lạ lẫm. Cậu hông tắt hết đèn mà nằm xuống trước. Ánh sáng cam từ đèn đầu giường nhắc Kyungsoo về đêm đó, khiến anh ngập ngừng không muốn nằm lên giường.

Đắp chăn xong, Noeul ngẩng đầu và nhìn chằm chằm vào Kyungsoo, như thúc giục anh nằm xuống cùng. Kyungsoo miễn cưỡng ngồi xuống mép giường và nằm xuống, quay lưng về phía Noeul. Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng thở.

Sau một hồi im lặng dài, Noeul thận trọng hỏi:

"Hyung, trước khi hủy tình nhân... anh đừng đăng nhập Berserker một thời gian được không?"

"Hả?"

"Nếu anh làm thế, tên đó sẽ nhắn tin cho anh. Dù anh chặn thì thầm, hắn vẫn dùng sẽ cửa sổ trò chuyện tình nhân. Như thế thì không được... anh là của em mà."

"Sao em cứ bảo anh là của em vậy? Anh bảo em dừng tưởng bở rồi mà."

"...Thật khó chịu. Em thực sự ghét tên đó. Rất, rất ghét luôn í."

Sự bực tức trong giọng cậu không thể nhầm lẫn. Đây là lần đầu Kyungsoo nghe Noeul bày tỏ sự ghét bỏ với ai đó, và nó thật lạ lẫm.

"...Sao nhà phát triển làm hệ thống tình nhân ngu ngốc thế?" Kyungsoo lẩm bẩm. Chấp nhận yêu cầu tình nhân chỉ mất vài giây, nhưng để hủy thì phải đợi cả tuần. Chắc chắn, lý do là để ngăn chặn lợi dụng buff, nhưng lúc này lại chẳng có lý do nào cảm thấy chấp nhận được.

Thấy Noeul lại im lặng, Kyungsoo vẫn đang nằm quay lưng ngập ngừng một lúc trước khi quay người lại nhìn cậu. Mắt họ vô tình chạm nhau, và giờ Kyungsoo thấy mình nằm đối mặt với Noeul.

Noeul chớp mắt nhìn anh với biểu cảm khó lòng nêu tên. Yêu cầu của Noeul không hẳn vô lý, và chính Kyungsoo cũng bất ngờ với sự kiện hôm nay. Trở thành tình nhân với người khác một cách bất ngờ chẳng có kế hoạch khiến anh bối rối. Anh chỉ đành khẽ thở dài.

"Được rồi. Thành thật thì anh cũng thấy không được thoải mái với GreenAppleCheong."

Môi Noeul mím chặt, từ từ hé ra.

"Vậy...?"

"Tạm thời anh sẽ chỉ đăng nhập bằng tài khoản phụ."

"Thật không?"

"Ừ."

"Sao thế?"

"...Cái gì?"

"Anh làm thế vì em yêu cầu à?" Noeul hỏi, mắt mở to ngạc nhiên, như không ngờ Kyungsoo sẽ đồng ý. Kyungsoo bất ngờ trước phản ứng ấy.

"...Em sao thế? Chính em yêu cầu anh không vào tài khoản chính. Giờ lại tỏ ra ngạc nhiên."

Kyungsoo cau mày, bực mình.

"Em không nghĩ anh sẽ thực sự nghe theo em." Noeul thừa nhận với nụ cười ngượng ngùng. Cách cậu cười, ngọt ngào và ngây thơ như đường tan trong nước vậy, thật đáng yêu.

"Em vui lắm! Em thực sự không muốn anh và tên đó gặp nhau đâu."

...Không thể tin ngày này lại đến. Việc nghĩ rằng Cheon Noeul trông đáng yêu với anh..chắc anh kiệt sức lắm rồi.

"Ngủ đi."

Kyungsoo xoay người, nhưng Noeul nhanh chóng ngồi dậy và đè vai anh xuống, ngăn anh xoay.

"Em làm gì thế?!" Kyungsoo hét lên, giật mình.

Ánh mắt anh đảo giữa tay Noeul trên vai và gương mặt kiên quyết của cậu.

"Em để đèn sáng là có lý do. Em muốn nhìn anh trước khi ngủ. Nếu hướng này làm anh thấy khó chịu thì hãy đổi chỗ với em nhé."

Tuyên bố táo bạo của Noeul khiến Kyungsoo câm nín.

"Em thực sự mất hết thần kinh xấu hổ rồi đúng không?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Không hẳn..."

"Anh đồng ý ngủ lại rồi, bộ không thể chiều em một chút thôi sao? Có phải điều ấy sẽ làm anh mệt đâu."

"Anh có thói quen ôm gì đó khi ngủ..."

"Vậy ôm e-!"

Kyungsoo nhanh chóng bịt miệng Noeul, cắt lời cậu giữa chừng.

Giờ tâm trạng Noeul đã khá hơn, cậu lại bắt đầu nói nhảm. Kyungsoo bịt miệng Noeul. Tuy nhiên, Noeul dễ dàng gỡ tay anh và nói tiếp:

"Em nghĩ về chuyện này lâu rồi. Em nên thử gia nhập Diệt vong không?"

"...Hả?"

"Anh biết đấy, em từng nhiều lần muốn làm thế. Vì họ liên tục tuyển người do tỷ lệ nghỉ game, dễ dàng xâm nhập vào bang hội. Anh thử cùng em không?"

"Sao anh phải...? Nếu em muốn thử, thì thử một mình đi."

Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ, Kyungsoo rùng mình.

"Em thấy thật bất công khi một tên ất ơ nào đó lại cướp anh khỏi em... Chỗ đó đáng lẽ là của em. Và anh cũng thế."

"Anh nói bao nhiêu lần rồi, anh không thích em. Đừng tuyên bố sở hữu nữa, mang đi chỗ khác ấy."

Kyungsoo đẩy Noeul bám dính kia qua một bên và kéo chăn lên đến cằm. Dù bị nói, Noeul im lặng một lúc trước khi lẩm bẩm khe khẽ.

"Vậy đừng tốt với em nữa đi..."

Noeul càu nhàu, như đang phàn nàn.

"Im đi."

"Hồi nãy anh còn cố an ủi em, sao giờ lại đổi thái độ rồi?"

"Ngủ đi."

"An ủi em thêm chút nữa được không? Đi mà? Em muốn nghe giọng anh, hay có thể ôm em thêm lần nữa, như nãy..."

"Nếu em còn nói nữa thì anh sẽ đá em ra ngoài đấy. Em muốn ngủ ngoài đường không?"

"..."

Kyungsoo thờ ơ chỉ ra cửa. Lúc này Noeul mới ngậm miệng. Khi tiếng ồn lắng xuống, Kyungsoo nhẹ nhàng nhắm mắt. Khi bắt đầu lâm vào cơn ngủ nông, anh cảm nhận bàn tay Noeul đặt lên mu bàn tay mình. Quá mệt mỏi để quan tâm, anh để yên đấy cho cậu nắm.

Sáng sớm, Kyungsoo tỉnh dậy đúng chỗ đã ngủ. Noeul, có vẻ vui hơn bình thường, gần như nhảy nhót vì phấn khích.

Kỳ lạ thay, cơ thể anh không xoay lệch, cũng không ôm gì hay ai khi ngủ cả.

Sau giờ thể dục, Kyungsoo ghé tiệm ăn vặt thay vì về lớp ngay. Với que kem trong miệng, anh đợi bạn hâm nóng bánh mì. Trong khi đó, một nhóm ngồi gần đó ồn ào trò chuyện về thứ Kyungsoo chẳng quan tâm.

Hình như ai đó trong nhóm đã hôn một người bạn ở thư viện vì bốc đồng hôm trước. Một câu chuyện tầm thường. Khi họ rời tiệm, Suyeong lẩm bẩm châm biếm:

"Cái gì mà nhảm thế. Nếu hắn hôn một người bạn mà không thấy ghê, thì rõ ràng hắn thích cô ấy rồi. Kiểu gì họ cũng sẽ hẹn hò trong một tuần nữa. Tao cá hai gói bánh bao luôn."

"Yoon Doha, đúng không?"

"Ừ."

"Vẫn chưa hẹn hò với cô gái đó à? Họ kéo dài lâu thật."

"Sao lại lâu? Hôn chỉ là hôn thôi, chẳng hơn đâu."

Kyungsoo đáp tỉnh bơ, bị Suyeong ném một miếng bánh quy vào đầu, hét lên:

"Khùng hả? Đó chắc chắn không chỉ là bạn được. Rõ ràng này là thân mật lãng mạn rồi. Mày có thể hôn một người bạn không?"

"Cái quái gì? Bạn bè cũng có thể hôn mà, đúng không?"

Kyungsoo nhún vai. Dù sao, ở vài nước, ngay cả người lạ cũng hôn chào nhau. Sao bạn bè hôn nhau lại lạ chứ? Cũng đâu phải họ làm tình, chỉ là môi chạm một chút thôi.

"...Sao nhìn tao thế?"

Khi ngẩng đầu, ba cặp mắt nhìn chằm chằm anh.

"Tên khốn này đúng là tên tệ nhất trong đám khốn mà."

"Gì? Tao nói gì sai à?"

"Ừ, mày sai hoàn toàn luôn ấy."

Suyeong ném thêm miếng bánh quy, Kyungsoo bắt được và ném lại.

"Hôn là rõ ràng không chỉ là bạn."

Taeyeol, đang lặng lẽ nghe, chen vào ủng hộ Suyeong. Thấy chưa, tên khốn? Suyeong hả hê tăng cường trêu chọc, cáo buộc Kyungsoo là kẻ suy đồi đạo đức.

Kyungsoo chẳng hiểu sao lại ầm ĩ vì một nụ hôn, thật nực cười.

"Mày thế này là vì chưa từng hôn ai à?"

"Chó má!"

"Ha, tao biết ngay. Mày chưa từng."

"Này! Vậy mày hôn tao không?"

Giọng Kyungsoo lớn đến mức người ở bàn gần liếc qua.

"Ẹo!"

"Suyeong, Kyungsoo sắp nôn vì mày rồi đấy."

Que kem anh cầm ép vụng về đặt vào lưỡi. Suyeong, có vẻ khoái chí, bắt đầu chửi Kyungsoo, gọi anh là đồ rác rưởi.

"Tao làm gì đâu...?"

"Nôn là hơi quá rồi đó, đồ chó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co