Chương 43
Kyungsoo mãi đến tận tối anh mới thoát được khỏi Noeul để quay về căn hộ của mình.
Thật ra thì Noeul đã bám lấy anh, nằng nặc đòi anh ngủ lại, nhưng sau nụ hôn buổi sáng đó, Kyungsoo cứ thấy là lạ trong người nên đã nhất quyết tách ra. Suốt cả ngày hôm ấy, anh chỉ quanh quẩn trong nhà Noeul, lười biếng chẳng làm gì ngoài để Noeul bám theo không rời, chơi đùa linh tinh với cậu, vậy mà vẫn mệt đến rã rời.
"...Haah."
Hay là do mấy lời Noeul thì thầm vào tai anh ngay trước khi anh ra khỏi nhà. Lúc nghe thấy câu đó, Kyungsoo đã phản xạ chửi thẳng cậu. Cảm giác như anh già thêm mười tuổi chỉ trong nháy mắt vậy.
"Em tra rồi, hình như hai người đàn ông cũng làm được."
"Làm được cái gì?"
"Em tự tin."
"Có cái gì mà em tự tin hay không? Với lại em tự tin về cái gì?"
"Chứ còn cái gì nữa?"
Làm....
"Ực! Aaaaa! Đồ điên... thằng khùng thần kinh! Aaaaa! Chết tiệt! Mình tiêu thật rồi!"
Kyungsoo vùi mặt vào gối, liên tục nện nắm tay xuống giường. Anh ước gì mình quên béng nó đi, nhưng mọi thứ lại khắc rõ mồn một trong đầu anh. Tệ hơn nữa là Noeul đã bắt trọn phản ứng ấy. Chỉ cần nhớ lại thôi, Kyungsoo đã gào lên "A!" một tiếng rồi thở dài. Noeul nhìn ra ngay, khúc khích cười rồi đặt một nụ hôn ngắn lên khóe môi anh.
Và rồi...
"Cảm ơn anh đã đến hôm nay."
Giọng cậu ấm áp như nắng, rót xuân êm ấm thấm nắng lòng anh.
Kyungsoo nằm ngửa, một tay đặt lên ngực, nhìn trân trân lên trần nhà. Anh nhắm chặt mắt lại. Có lẽ vì đã lâu không gặp, nên dù nhắm mắt, gương mặt Noeul đang cười vẫn hiện lên rõ ràng.
Mái tóc nâu mềm mại trượt qua kẽ tay anh mỗi lần anh xoa đầu cậu. Làn da trắng sáng như sứ, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ để lại vết bầm. Cái cách cậu nhắm tịt mắt lại, cố chấp đòi hôn. Vệt đỏ lan lên khóe mắt dù ngoài mặt vẫn tỏ ra cứng rắn. Đôi môi cong cong trêu chọc. Đôi môi ấy... đôi môi đỏ mọng mang theo mùi vị ngọt ngào.
"..."
Kyungsoo chần chừ đưa tay chạm lên môi mình, dùng đầu ngón tay lướt nhẹ. Do dự một lúc, anh áp môi lên lòng bàn tay. Rồi như bị điện giật, anh lắc đầu mạnh, hất tay ra xa.
"Hyung, còn anh thì sao? Anh có ghét em không?"
Ghét chẳng phải là chuyện bình thường sao?
"Em thích anh."
Đáng lẽ phải là bình thường...
"Còn anh thì sao, hyung?"
Anh...
Kyungsoo nhíu chặt mày, siết chặt nắm tay.
...Anh không thích cậu.
"Hyung, dạo này anh lạ lắm."
Noeul lẩm bẩm, cằm đặt lên vai Kyungsoo. Bị áp sát bất ngờ, Kyungsoo giật mình, phản xạ giẫm mạnh gót chân lên chân Noeul.
"Au... thấy chưa? Anh lạ thật đó. Cứ em lại gần là anh giật mình liền."
"X-xin lỗi..."
"Xin lỗi vậy là xong hả? Hôn em đi."
Noeul cụp mắt xuống một chút, chu môi ra, làm bộ đáng thương. Đúng là đồ điên... Kyungsoo giẫm đúng chỗ đó thêm lần nữa, khiến Noeul kêu lên rồi càng chu môi mạnh hơn. Cậu nên thấy may mắn vì Kyungsoo không lấy cái cốc đang cầm đập vào đầu cậu. Kyungsoo chỉ nhấp một ngụm nước ấm, liếc nhìn Noeul.
Có lúc hai người từng cao ngang nhau, nhưng bây giờ hình như Noeul cao hơn. Kyungsoo nhìn kỹ rồi nói:
"Em cao lên rồi."
"Thật hả? Hay là anh lùn đi... à em xin lỗi."
Noeul giật mình xin lỗi ngay. Kyungsoo chớp mắt, đến giận cũng không kịp. ...Anh còn chưa đánh cậu mà. Nhìn từ ngoài vào, người ta chắc sẽ tưởng Noeul sống trong cảnh bị bạo hành thường xuyên mất.
Kyungsoo bật máy tính, ngồi xuống trước bàn. Noeul như mọi khi lại ngồi sát bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh.
"Vậy khi nào mình làm?"
Noeul chỉ vào tờ thỏa thuận tai tiếng đã được ép plastic cẩn thận, đặt lên mặt bàn. Kyungsoo nhìn theo ngón tay đó, thờ ơ đáp:
"Sau 7.500 năm nữa."
"Hả?"
May là trong thỏa thuận chỉ ghi:
"Nếu tìm được cách để hai người đàn ông quan hệ với nhau, ♡Kim Kyungsoo♡ sẽ đích thân thử nghiệm cùng Cheon Noeul!"
Nói cách khác
"Không ghi là phải làm khi nào."
"...Không ghi thật à?"
"Ừ, đồ ngốc."
Với Kyungsoo, đó là tin tốt. Anh hếch cằm, cười đắc thắng. Nhưng Noeul im lặng một lúc, rồi quay vào phòng, mang ra một cây bút lông không xóa được.
"......"
Nụ cười tươi đó rõ ràng là điềm báo tai họa. Tiếng bật nắp "tách" vang lên, rồi Noeul lao thẳng về phía bàn. Sau đó là một màn vật lộn hỗn loạn để ngăn Noeul viết thêm thứ gì đó lên tờ giấy.
"Cút đi! Em định ghi thêm cái gì nữa hả?!"
"Em không sống nổi 7.500 năm đâu... á! Đau!"
Sau một trận chiến mệt mỏi để bảo vệ cái bàn, Kyungsoo mới đẩy được Noeul tay dính đầy mực vào phòng tắm. Lúc đó anh mới thở phào nhẹ nhõm.
'DefenseMinister đã đăng nhập vào game.'
Kyungsoo định đăng nhập acc của Noeul trước rồi mới chuyển sang acc mình, nhưng vừa vào acc phụ của Noeul thì chat bang hội của Melody đã nổ tung.
[Guild] anamato: Haha ô mai ca Bang chủ-nim LOLOLOL ĐCM HAHAHA
[Guild] Seolyoung: Suns LOLOLOL
[Guild] SpadeQueen: LOLOLOL thôi đừng cười nữa LOLOL chuyện nghiêm túc đó LOLOLOL
[Guild] Seolyoung: Vậy sao oppa còn cười?
[Guild] SpadeQueen: Không liên quan tới tôi nên cười HAHA
[Guild] Aslen: Hừm... gan thật...
[Guild] SpadeQueen: Chuẩn LOLOL sao lại đi chọc Sunbal chứ...;;
[Guild] Aslen: ? Họ đang nói về cậu đó...?
[Guild] Seolyoung: LOLOL VL LOLOL
[Guild] Aslen: Sunset-nim, kiểm tra thư acc chính đi.
Gì nữa đây?
Trong lúc nhìn chat cuộn liên tục, Kyungsoo thấy Noeul lau tay rồi ngồi xuống bên cạnh. Có vẻ là do dùng bút lông không xoá được nên mực vẫn chưa trôi hết.
...Đến tay cũng đẹp nữa.
Ánh mắt Kyungsoo vô thức lần theo những ngón tay dài, thon thả không tì vết, rồi giật mình quay đi.
"Hyung, sao vậy?"
"...Hình như có người đang kiếm chuyện với em."
"Gì, chuyện đó thiếu gì?"
Noeul lẩm bẩm, hoàn toàn không để tâm. Nhưng dù Noeul có quan tâm hay không, Kyungsoo cũng đã quyết tìm ra kẻ đứng sau. Anh bấm Esc, chuyển sang tài khoản Sunset, ngay lập tức thông báo thư mới bật lên.
'Sunset đã đăng nhập vào game.'
'Bạn có thư mới. Vui lòng kiểm tra hộp thư.'
[Thư]
Người gửi: InvisibleMan
Tiêu đề: Trả lễ
Nội dung: Trả lại thứ cậu đã cho tôi khi xin lỗi. Giải quyết gọn gàng bằng một trận cược xóa nhân vật nhé^^
Đính kèm: 10 bánh lương khô
Xin lỗi? Nghĩ vài giây, Kyungsoo mới nhớ ra chuyện của một tháng trước. GreenAppleCheong. Lâu đến mức phải mất một lúc anh mới xâu chuỗi được. InvisibleMan là người của Diệt vong, hình như là phó bang.
"Em với thằng khốn đó có chuyện gì à?" Kyungsoo hỏi thẳng, anh đã không ưa InvisibleMan ngay từ đầu.
"Hửm? Có gì đâu."
"Kể cả sau vụ Green...ờ, cái người đó..rời bang?"
Noeul nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Không, không có gì."
Vậy là khiêu khích vô cớ. Phiền phức thật. Kyungsoo cau mày đọc lại thư, để ý đến mấy món đồ đính kèm.
"...Sao nó gửi cho em mười cái bánh lương khô?"
"Có mười thôi á? Em gửi nó cả trăm cái lận. Chắc nó ăn hết rồi."
"Một trăm?"
"...."
Chết tiệt. Trong khoảnh khắc, cơn bực bội bùng lên trong Kyungsoo. Đào lại chuyện từ một tháng trước rồi nhắm vào Noeul để làm gì? Rảnh thì sao không đánh nhau với bang mình, lại đi kiếm chuyện với cậu? Mặt Kyungsoo sa sầm lại. Noeul nhìn thấy biểu cảm anh, nở một nụ cười tinh quái.
"Hyung, anh lo cho em hả?"
Kyungsoo bật cười khan. "Ha, không có."
Sunset. Sunshit. Sunbal. Cái tên mang đủ thứ biệt danh khó nghe đó chẳng cần ai lo. Nếu có gì thì Noeul cũng sẽ tự xử theo cách của bản thân.
"Vậy sao mặt anh lại như vậy thế?"
"...Như thế nào?" Kyungsoo chớp mắt.
"Thấy chưa, anh đang lo thật mà."
Kyungsoo trừng mắt, còn Noeul thì che miệng cố nhịn cười.
"Thôi đi! Em nói linh tinh gì vậy!"
"Rồi rồi."
Noeul đứng dậy, cười híp mắt. "Còn bánh đó, em mang ra nha?"
"Em muốn ăn thì mang."
"Còn anh thì sao, hyung?"
"Em mang thì anh ăn."
Noeul vừa đi, Kyungsoo đã đăng nhập tài khoản chính. Chat bang hội bên này cũng đang rôm rả y như Melody.
[Guild] neutaaaa: LOLOL Bang chủ biết chưa? Dựa vào nội dung thư như này thì có thể thành chiến tranh bang đó.
[Guild] Ji9byul: Haha có người bảo đây là cách tự sát mới HAHAHA
[Guild] ParkRoach: Chuẩn luôn LOLOLOLOL
[Guild] PoseidonLeader: Nếu InvisibleMan thắng thì...
[Guild] al0ha: ?
[Guild] ParkRoach: Luận tội;;
[Guild] Ji9byul: Đúng rồi!
[Guild] neutaaaa: Đúng rồi ×2
[Guild] Cà tím Halloween: ×3 Nhưng hồi đó hòa giải rồi mà? Sao giờ lại lôi vào nhỉ LOLOL
[Guild] PoseidonLeader: Chỉ là giấc mơ nhỏ kì cục của tôi thôi^^; đừng để ý.
Kyungsoo khó hiểu vì sao họ biết nội dung thư, liền tiện tay mở diễn đàn game. Quả nhiên, giữa trang hai có một bài đăng của InvisibleMan.
Tiêu đề: Sunset
Tác giả: InvisibleMan/Hero
Nội dung: Kiểm tra thư đi.
(18 bình luận)
-Cái gì vậy?
-??
-...Tỏ tình à?
└InvisibleMan: Cảnh cáo đó đồ điên LOL ai mà tỏ tình với nó ^ㅗ^
└Tỏ tình? Điên à HAHHAHAHAH
└Nói thật, mày có dám tỏ tình với Sunset không?
-Nhắn riêng đi, dùng cái nickname này làm gì, gọi ba lần là nó hiện hồn đó...
└2222
└LOLOL 33
└Sunset là quỷ hả? Sợ gọi ra luôn à LMAO
-Định gây sự à? LOL
└InvisibleMan: Ừ.
└Hỏi cho vui thôi mà.
└???????
└Mày điên rồi.
└Muốn tự sát à? Sao lại đi chọc Sunset? Thôi chấp nhận cái chết đi...
└Các bước để tự sát đây mà LMAO
"......"
Không ai thắc mắc vì sao InvisibleMan tự dưng đi kiếm chuyện với Sunset. Ngược lại, họ còn phấn khích chờ xem chuyện lớn.
Nếu Kyungsoo không quen Cheon Noeul, có lẽ anh cũng đã xem cho vui. Kyungsoo liếc sang bên. Noeul đang chăm chú xếp bánh lên đĩa, tập trung đến mức không để ý gì khác.
Vẫn còn thời gian.
[Whisper] Nyangienyangnyang: Này.
Trước khi Noeul quay lại, Kyungsoo nhắn cho InvisibleMan. Tin trả lời đến rất nhanh.
[Whisper] InvisibleMan: ...?
[Whisper] Nyangienyangnyang: Sau 10 giờ tối hãy nhắn lại.
[Whisper] InvisibleMan: ?? Sao còn phải đợi...?
[Whisper] InvisibleMan: ;;;;; Được rồi.
Kyungsoo biết nếu Noeul bắt được cảnh anh lén thì thầm thì sẽ phiền to. Anh xóa sạch dấu vết trước khi Noeul quay lại, rồi bình thản cảm ơn khi Noeul đặt đồ ăn xuống.
"Ồ... Diệt vong thật sự không nhận người nữa à? Xem ra lần này nghiêm túc thật."
Noeul nói bằng giọng thích thú, trên màn hình là giao diện tuyển bang hội. Thông báo tuyển người của Diệt vong vốn luôn nằm trên trang đầu, nhưng hôm nay tên đã đổi thành "XXKhông Nhận Thành ViênXX".
[Whisper] InvisibleMan: Này, trả lời đi.
Nghĩ lại thì Noeul đã đọc thư nhưng chưa trả lời. Kyungsoo chỉ xuống góc màn hình.
"...Em có thì thầm."
Noeul liếc qua, trả lời tỉnh bơ.
"Nó tàng hình, em không thấy."
"Này."
"Anh muốn... em đánh nhau với nó không?"
Giọng Noeul kéo dài, làm bộ tội nghiệp, như thể nếu Kyungsoo muốn thì cậu buộc phải đánh. Ai nghe cũng tưởng cậu bị ép. Kyungsoo lắc đầu, cạn lời.
"Không, anh chỉ nói là có thì thầm thôi. Không muốn trả lời thì kệ đi."
"Rõ rồi!"
Và thế là Noeul thật sự phớt lờ người tàng hình.
[Whisper] InvisibleMan: Này.
[Whisper] InvisibleMan: ??
[Whisper] InvisibleMan: WTF không nghe hả?
[Whisper] InvisibleMan: Tao biết mày đọc thư rồi, trả lời đi.
[Whisper] InvisibleMan: Này!!!!!!!!!!
[Whisper] InvisibleMan: Sunset.
[Whisper] InvisibleMan: Sunset làm ơn xem một lần thôi ㅠㅠ
[Whisper] InvisibleMan: Mù à đồ ngu?!
[Whisper] InvisibleMan: Một bó giá đỗ, hai bìa đậu, canh bắp...
[Whisper] InvisibleMan: Đm mày thật sự không trả lời luôn.
Không trả lời thì chí ít cũng chặn đi. Coi đối phương như thật sự vô hình như thế...
Noeul chạy loanh quanh ngoài sân, hoàn toàn phớt lờ những tin nhắn ngày càng tuyệt vọng.
Bằng cách giảm thời gian cho Noeul từ 7.500 năm xuống còn 7.000 năm, Kyungsoo cuối cùng cũng đổi được một lời hứa: tối nay Noeul sẽ không đăng nhập game nữa mà ngoan ngoãn đi ngủ. Nhờ vậy, khi Kyungsoo về nhà và đăng nhập, toàn bộ nhân vật của Noeul đều offline. Cảm giác thật sảng khoái.
[Whisper] SpadeQueen: Hả? Cheon Noeul đi ngủ rồi à?
[Whisper] Nyangienyangnyang: ? Ừ.
[Whisper] SpadeQueen: Nó bảo anh cũng ngủ rồi mà, lol.
"......"
Nếu Noeul mà biết Kyungsoo lén đăng nhập ban đêm, cậu chắc chắn sẽ tra hỏi không buông. Nói dối thì không khó, nhưng nghĩ thôi đã mệt.
[Whisper] Nyangienyangnyang: Zzzzzz...
[Whisper] SpadeQueen: Chắc mệt thật lol.
[Whisper] Nyangienyangnyang: zzzzz...
[Whisper] SpadeQueen: À mà nãy Noeul nói sẽ cho em một tỷ won nếu em báo anh đăng nhập đó.
"......"
Ngay cả trước khi ngủ cũng cài gián điệp sao? Kyungsoo chỉ biết cười khổ trước sự dai dẳng của Noeul.
[Whisper] Nyangienyangnyang: Vậy em muốn gì?
[Whisper] SpadeQueen: Anh trả giá đi, em nghe rồi mới quyết có nói hay không được.
[Whisper] Nyangienyangnyang: Nói nhanh lên đồ..!
Kyungsoo mở kiểm tra Diệt vong, quả nhiên InvisibleMan vẫn còn trong danh sách, tức là vẫn online.
[Whisper] SpadeQueen: Thôi được rồi, em không nói. Nhưng anh lén lút vậy là làm gì thế?
[Whisper] Nyangienyangnyang: Không ngủ được, lên chút rồi ngủ tiếp.
[Whisper] SpadeQueen: Vậy thì không thể nào anh dỗ được Noeul ngủ đâu lol.
Tên này sắc hơn vẻ ngoài thật. Kyungsoo vẫn nghĩ SpadeQueen chỉ là người suốt ngày bị Noeul lấn át.
[Whisper] Nyangienyangnyang: Thôi được, anh nói. Nhưng đừng nói cho Noeul biết là thấy anh đó nhé.
[Whisper] SpadeQueen: Ok, móc ngoéo!
[Whisper] Nyangienyangnyang: Ờ........
[Whisper] SpadeQueen: Lol sao không tin emㅠ Thôi, em thề bằng vũ khí max của em.
SpadeQueen đổi trang bị, khoe cây thương phát sáng với hiệu ứng cường hóa hiếm. Trông cũng đáng tin.
[Whisper] Nyangienyangnyang: Anh muốn hỏi InvisibleMan tại sao nó nhắm vào Sunset. Nó còn nhắc tới trò cược xóa nhân vật.
[Whisper] SpadeQueen: Gì cơ? Xóa nhân vật?! Ai nói?
[Whisper] Nyangienyangnyang: Trong thư nó gửi.
[Whisper] SpadeQueen: À lol. Bình thường xâm nhập bang nó là sẽ biết hết đó, mà tụi nó đóng tuyển rồi.
[Whisper] Nyangienyangnyang: Sao phải xâm nhập?
[Whisper] SpadeQueen: Noeul bắt em làm đóㅠ
Nghĩ lại thì trong vụ Green Apple, Noeul cũng từng tạo nhân vật mới để chui vào Diệt vong. Không phải lần đầu.
[Whisper] Nyangienyangnyang: Vậy em từng ở bang đó rồi?
[Whisper] SpadeQueen: Ừ, hồi năm ngoái lúc tụi nó thách Poseidon cược xóa nhân vật. Em mệt chếtㅠ
[Whisper] SpadeQueen: Nhưng nhờ vậy em vẫn là phó bang chủ lol.
Lại dùng chức vị làm đòn bẩy. Đúng phong cách của Noeul. Dù vậy, Kyungsoo cũng không thể phủ nhận mấy thông tin bản đồ rừng mà Noeul cung cấp rất hữu ích.
[Whisper] Nyangienyangnyang: Chắc Noeul có lý do của nó.
[Whisper] SpadeQueen: Gì nữa, anh bênh nó à?
Không phải bênh. Chỉ là Kyungsoo hiểu rằng Noeul không phải kiểu người hành động bừa bãi không tính toán.
[Whisper] InvisibleMan: Mày muốn gì?
[Whisper] InvisibleMan: ??
Đúng 10 giờ tối, InvisibleMan nhắn lại, đúng như Kyungsoo yêu cầu. Hai bên vốn không ưa nhau, nên Kyungsoo cân nhắc từng chữ, cố tránh kích động và hướng mũi dùi sang Noeul.
[Whisper] InvisibleMan: Gọi xong giờ im rồi? WTF.
[Whisper] Nyangienyangnyang: Gặp tao ở tầng hai tháp đồng hồ, khu bang, kênh 1.
[Whisper] InvisibleMan: Ok.
Kyungsoo gửi xong liền chạy sang khu bang kênh 1. Giờ cao điểm nên khu vực đông nghịt người. Đứng trước tháp đồng hồ, anh thấy InvisibleMan, rồi leo lên trước, đối phương theo sát phía sau. Bên trong tháp đúng như dự đoán, trống trơn, rất hợp để nói chuyện kín.
[Global] InvisibleMan: Gì đây?
[Global] Nyangienyangnyang: Tao thấy bài post trên diễn đàn của mày.
[Global] InvisibleMan: À lol.
[Global] Nyangienyangnyang: Tao chỉ hỏi một câu.
[Global] InvisibleMan: ?
[Global] Nyangienyangnyang: Sunset đã làm gì mà đáng bị cược xóa nhân vật?
[Global] InvisibleMan: ?? Sao mày biết chuyện đó?
[Global] InvisibleMan: À đúng rồi, mày cặp với nó nhỉ? Lol thằng chó đó nói gì với mày à?
Kyungsoo nhíu mày. Đúng kiểu người mở miệng ra là xúc phạm.
[Global] Nyangienyangnyang: Mày nói chuyện tử tế chút được không?
[Global] InvisibleMan: ㅗ
[Global] Nyangienyangnyang: Lấy bánh của mày về đi.
Kyungsoo chủ động mở trade trả lại mười cái bánh lương khô. Dù Noeul chưa nhận đồ, Kyungsoo vẫn mua đồ khác để trả.
"Yêu cầu giao dịch bị từ chối."
[Global] InvisibleMan: Tao tưởng mày đàng hoàng, ai ngờ cũng rác như tụi kia.
"Cầu Hắc Ám!"
InvisibleMan bất ngờ tấn công. Kyungsoo rút vũ khí. Là DPS tầm xa, đánh trong không gian hẹp này bất lợi cho anh, nhưng anh vẫn đỡ đòn và từ từ bào máu đối phương.
[Global] Nyangienyangnyang: GreenAppleCheong là đàn ông à?
[Global] Nyangienyangnyang: Sao giờ mày mới làm ầm lên vậy lol.
[Global] InvisibleMan: Thì sao?
[Global] Nyangienyangnyang: ?
[Global] InvisibleMan: Nếu không phải tại cái thằng Sunset đó, tao đã không biết.
[Global] InvisibleMan: Mày có biết nó tốt với tao cỡ nào không?
[Global] Nyangienyangnyang: ???
Liên quan gì? Đóng giả con gái rồi bị lộ thì là tự chuốc thôi. InvisibleMan say sưa kể về sự tử tế của GreenAppleCheong, còn Kyungsoo thì không hứng thú, chỉ tập trung đánh. Cuối cùng, máu InvisibleMan về 0, hắn ngã rầm xuống đất.
[Global] InvisibleMan: Giờ mày giống Sunset rồi đó, chúc mừng.
[Global] Nyangienyangnyang: Ai là người ra tay trước? Sunset chẳng làm gì sai cả.
[Global] InvisibleMan: Cặp đôi cùng điên, chúc mừng.
Kế hoạch gỡ tiếng xấu cho Noeul của Kyungsoo thất bại. Ngay cả trong thư InvisibleMan gửi, GreenAppleCheong vẫn được nhắc đến. Noeul có thể đã chọc ghẹo đôi chút, nhưng người tự rời bang là GreenAppleCheong.
"Tại sao nó lại đổ lên đầu Noeul?"
Noeul làm sai cái gì chứ? InvisibleMan dùng Thẻ Hồi Sinh rồi bỏ đi. Rõ ràng không định nói chuyện thêm. Kyungsoo cau mày, vừa ra khỏi tháp thì điện thoại reo. Là Noeul. Anh liếc nhìn tên người gọi rồi nhìn sang pet huyền thoại "Noeul♡". ...Bị bắt quả tang rồi sao? Kyungsoo vội tắt loa, dè dặt bắt máy.
"Gì thế? ...Em chưa ngủ à?"
"Chưa...."
May là không bị phát hiện. Trong máy vang lên tiếng chăn ga xột xoạt. Đúng như đã hứa, Noeul đang nằm ngoan ngoãn trên giường. Nghĩ đến đó, Kyungsoo khẽ cười.
"Em không ngủ được."
"...Ừ. Anh cũng vậy."
Kyungsoo để nhân vật đứng cạnh cổng dịch chuyển tầng một tháp đồng hồ rồi tắt màn hình. Định chờ Noeul ngủ hẳn rồi quay lại, anh rời khỏi bàn. Giờ này cũng chẳng có gì để nói, cuộc trò chuyện dần thưa. Nghĩ một lúc, Kyungsoo đề nghị:
"Nếu không ngủ được... chơi nối chữ không?"
"Được!"
Noeul đáp ngay, giọng phấn khởi thấy rõ qua điện thoại. Tiếng sột soạt cho thấy cậu đang gật đầu lia lịa. Trò nối chữ vốn để ru ngủ Noeul lại kéo dài hơn một tiếng. Họ lặp lại từ cũ, bịa ra mấy từ vô nghĩa khiến Noeul cười khúc khích. Kyungsoo cũng cười theo, hơi gượng gạo.
"...Ngáp...."
Ngáp đúng là có tính lây. Có vẻ buồn ngủ cũng vậy.
"...Hyung, em buồn ngủ rồi."
Chỉ nghe thôi cũng biết. Giọng Noeul đã mềm và nặng dần. Kyungsoo bật cười khe khẽ.
"Ừ, ngủ đi."
"Anh cũng vậy... gặp lại sau nha."
"Gặp lại? Khi nào?"
"Trong mơ!"
"Nói nhảm. Anh không mơ đâu. Ngủ đi."
Sợ nói thêm lại làm Noeul tỉnh, Kyungsoo dứt khoát cúp máy. Anh mở mắt, nhìn trần nhà trắng toát. Gió đông bên ngoài như mang theo giọng nói của Noeul.
"Mơ à...."
Một tuần anh mới mơ được một lần. Nhưng đêm nay, Kyungsoo lại mong rằng Noeul sẽ xuất hiện trong giấc mơ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co