Chương 45
Các thành viên thường trong bang Diệt vong bắt đầu rút dần, bị mài mòn tinh thần bởi những đợt tấn công liên tiếp xảy ra ở mọi nơi. Chuyện thứ hạng bang hội tụt dốc theo đó là điều quá đỗi hiển nhiên. Khi tin Diệt vong đã bị đá khỏi top 100 lan ra, không hiểu sao lại khiến người ta thấy có chút tội nghiệp.
Rồi ngay trước Quán trọ Isis, anh chạm mặt InvisibleMan. Xui xẻo hơn nữa là Cheon Noeul đang đi cùng anh, tạo thành một tình huống ba người cực kỳ gượng gạo.
Noeul là người dừng lại trước và lên tiếng trước.
[Global] Sunset: Chào nhé^^
[Global] InvisibleMan: ...;
Kyungsoo vốn định lướt qua cho xong, nhưng rốt cuộc vẫn phải quay lại. Có những người mà chỉ cần lơ mắt một giây thôi là đủ gây chuyện. Các thành viên Diệt vong vì không vào được khu bang hội nên tản mác khắp các thị trấn hoặc bãi săn không có PvP. InvisibleMan đang đứng cạnh một người khác, trên đầu treo chữ "AFK".
[Global] Nyangienyangnyang: Này, đang làm gì đó? Mau qua đây đi.
[Global] InvisibleMan: Đừng đi, đợi chút. Tao có chuyện muốn nói.
[Global] Sunset: ?
[Global] Sunset: Nói đi... ㅇㅅㅇ
Như thể cảnh cáo, Noeul kích hoạt một kỹ năng nguyền rủa lên InvisibleMan. Dĩ nhiên là vô dụng ở đây vốn không thể tấn công.
[Global] InvisibleMan: Tao giết mày.
[Global] Nyangienyangnyang: ?
[Global] InvisibleMan: Đêm đó chính tao giết mày rồi chạy mất;;
Dù đã đoán từ trước, anh cũng không ngờ hắn lại thừa nhận thẳng thừng như vậy. Có chút bất ngờ. Nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là đang xin lỗi.
[Global] InvisibleMan: Thỏa mãn chưa?
[Global] Sunset: Có gì mà thỏa mãn...
[Global] InvisibleMan: Vậy thì giết tao đi cho xong. Sao lại lôi cả bang vào?
[Global] Sunset: Nyangie ghét mấy người đó LOL
[Global] InvisibleMan: ;; Vậy thì ít nhất mở thì thầm để nói chuyện đi.
[Global] Sunset: Nyangie không thích tôi nói chuyện với người khác đâu ㅇㅅㅇ!
[Global] Nyangienyangnyang: ...?
[Global] InvisibleMan: ㅡㅡ
[Global] Nyangienyangnyang: Này, sao lại kéo tôi vào chuyện này?
[Global] Sunset: HAHA ♡!!
Dù Sunset không quá lố như Cheon Noeul, thanh chọn nhanh của cậu ta vẫn đầy hoạt ảnh. Đang lơ lửng trên không, Sunset đáp xuống đất như thể chuẩn bị làm gì đó. Rồi cậu dùng hoạt ảnh "Hôn", chụt một cái lên má Nyangienyangnyang.
[Global] GreenEnergy: Mắt tôi...
[Global] HitMeAndYou'reADummy: Buồn nôn vãi.
[Global] PeaPea: Không thể tin được.
[Guild] PeaPea: Kênh 3, trước quán trọ Isis, Sunset đang hôn Nyangie!
"......"
Mặc kệ phản ứng xung quanh, lồng ngực anh cuộn lên như say sóng chỉ vì một hành động nhỏ nhặt như thế. Trước đây anh đã coi đó là hành vi của một thằng điên, nhưng bây giờ thì không, giờ anh lại vô thức gán ý nghĩa cho từng cử chỉ của Noeul. Nhận ra điều đó, anh chỉ muốn tự giật tóc mình.
[Guild] Ji9byul: Nhạt quá, trao giải Nhàm Chán nè. Bye~
[Guild] PeaPea: Nhưng InvisibleMan cũng ở đó đó.
[Guild] Ji9byul: Đang tới.
[Guild] PeaPea: LMFAO
[Guild] neutaaaa: Có bỏ không? Xong hầm ngục đã T^T
[Guild] Ji9byul: lol Solo đi cưng><
[Guild] Cà tím Halloween: Đừng kéo đông quá, nhìn xấu lắm. Tôi đứng đây thôi^^
[Guild] ParkRoach: Tôi ở đây từ hôm kia rồi hehe
[Guild] Nyangienyangnyang: Đừng kéo thêm nữa trời ơi;;
Gần như toàn bộ người đang online trong bang đều kéo tới xem. Anh thật sự không hiểu có gì hay để xem nữa.
[Global] InvisibleMan: Đừng diễn cảnh yêu đương trước mặt tao, đồ bệnh.
[Global] Ji9byul: Đánh chưa? Đánh chưa? Đánh chưa?
[Global] Cà tím Halloween: Ai đó nổ tung đi làm ơn ㅎㅎ
Không đáp lời, Noeul dùng hoạt ảnh "Đáng yêu", nhân vật cọ má vào vai một cách dễ thương. Anh buột miệng:
"Dễ thương thật."
Rồi lập tức giật tóc bản thân cho tỉnh tảo.
[Global] GreenEnergy: Rốt cuộc mấy người đang làm trò gì vậy?
[Global] InvisibleMan: Tao bảo dừng lại rồi mà.
Không rõ vì lý do gì, Noeul tiếp tục spam hoạt ảnh, còn InvisibleMan thì chửi rủa liên hồi. Đột nhiên, cả hai biến mất.
[Global] Nyangienyangnyang: ?
[Global] Cà tím Halloween: Nyangie bị bỏ rơi, đảo mắt quan sát xung quanh...
[Whisper] Nyangienyangnyang: Im đi.
[Global] Cà tím Halloween: LOL được rồi T_T
Có vẻ họ đã chuyển sang PvP 1v1. Giữa đám đông, anh đứng lẻ loi một mình.
"1v1... trước đây mình cũng hay làm vậy."
Chính xác hơn là anh thường PvP với Cheon Noeul vì không kiểm soát được cơn giận. Ký ức lúc nào cũng được tô hồng. Nghĩ lại thì thấy cũng có chút hoài niệm, dù vẫn không hiểu sao em ấy có thể giả vờ chơi dở thuyết phục đến vậy.
"...Thấy Noeul thế này lạ ghê..aaa!!!"
Anh đập đầu xuống bàn, lắc mạnh. Không! Ghét cái này! Anh vùi mặt vào tay, quẫy loạn. Càng tự trấn an rằng không phải, anh lại càng nghĩ tới Noeul nhiều hơn.
Có khi nào... đây thật sự là cảm giác thích ai đó không? Hay là anh bị tẩy não rồi? ...Không giống. Anh cần một khoảnh khắc quyết định để xác nhận.
[Server] Sunset: Sự kiện truy nã Diệt vong kết thúc sớm~!!
Thông báo toàn server vang lên, hai người biến mất ban nãy lại xuất hiện.
[Global] Ji9byul: Khônggg T^T
[Global] neutaaaa: Vui được tí thôi....
[Global] HotCat: Nó tự gọi là sự kiện luôn à LOL
Biểu tượng bang trên đầu InvisibleMan biến mất, hắn đã rời bang.
"...Hắn không phải phó bang chủ à?"
[Global] InvisibleMan: Nyangienyangnyang, mày không có lỗi, nhưng tao xin lỗi vì đã giết mày lúc AFK rồi chạy mất....
[Global] Nyangienyangnyang: ?
[Global] InvisibleMan: Tao không quên được chuyện phải xin lỗi. Thật ra vấn đề là thằng Sunset chết tiệt kia, nhưng mày cũng là nạn nhân, tao trút giận nhầm lúc rạng sáng. Xin lỗi.
Giữa tiếng xì xào, Noeul hoàn toàn không quan tâm bầu không khí lại dùng hoạt ảnh "Hôn".
[Global] Nyangienyangnyang: Dừng lại
Gửi xong tin nhắn đó, anh mở to mắt.
"Chính là lúc này."
Nếu hôn em ấy, có lẽ tôi sẽ biết. Noeul vốn luôn mè nheo đòi hôn, thử cũng không khó.
[Whisper] InvisibleMan: Chúc may mắn nhé;;
Tối hôm đó, InvisibleMan đăng một bài xin lỗi đàng hoàng trên diễn đàn. Trong đó còn khéo léo nhắc đến việc Noeul đã ép hắn rời bang để giảm thiểu thiệt hại, kèm theo câu chuyện tình yêu chi tiết giữa hắn và GreenAppleCheong.
"Apple, anh nhớ em. Anh nghiêm túc mà;; Nếu em quay lại, lần này hẹn hò với anh nhé?^-^"
Nhưng GreenAppleCheong đã rời bang và bỏ game không hồi đáp. Phần bình luận ngập tràn tiếng cười và ảnh meme, đẩy bài viết lên top 4 bài hay tháng.
⸻
Để thực hiện kế hoạch, Kyungsoo cần một mức quyết tâm nhất định. Dù đã hôn Noeul vô số lần, những lần đó đều xảy ra khi anh không nghĩ nhiều. Giờ nghĩ lại, chúng bỗng mang ý nghĩa nặng nề đến kỳ lạ.
Mỗi lần gặp Noeul, ánh mắt Kyungsoo lại vô thức dán lên môi cậu suốt cả ngày. Không phải cố ý, chỉ là khi Noeul nhìn lại với ánh mắt kỳ lạ, anh mới nhận ra. Noeul cũng không còn chủ động hôn nữa. Trước đây, em hay ôm chặt anh, không chịu buông nếu chưa hôn má một cái. Giờ thì dù có đứng lúng túng ở cửa, mong cậu chủ động, Noeul vẫn chỉ mở cửa lịch sự rồi chào tạm biệt.
Không thể tiếp tục thế này được. Kyungsoo nói dối là về nhà bố mẹ, rồi ở lì trong nhà cả ngày. Noeul không giấu được thất vọng, còn anh thì cũng rối bời.
Em ấy nói là thích mình. Nếu vậy, sao lại không làm những việc trước kia nữa?
Đến ngày thứ tư, Kyungsoo cảm thấy mình sắp thành zombie. Sinh hoạt đảo lộn, ngủ gật liên tục, vào game thất thường, nhắn tin trả lời chậm.
Bao lâu rồi mình không gặp em ấy?
Mới bốn ngày mà như cả tháng. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Vừa nghĩ tới việc muốn gặp Noeul, Kyungsoo đã trùm chăn kín đầu. Chắc do thiếu ngủ thôi.
Ba ngày nữa trôi qua, sang tháng mới. Thứ tư tuần thứ hai của tháng ba, Kyungsoo đến trường với quầng thâm mắt. Vừa vào lớp, bạn bè đã ồ lên.
"Cậu bị sao vậy?"
Kyungsoo không đủ sức trả lời. Anh càng không thể nói là mình thất tình vì một thằng con trai nhỏ hơn một tuổi. Lời khuyên của giáo viên chủ nhiệm cũng lọt tai nọ sang tai kia.
"Kyungsoo, em có đăng ký học tối không?"
"Cô nghĩ em sẽ đăng ký à?"
"Em nên đăng ký."
"Phiền quá."
Anh chống cằm lẩm bẩm.
"Môi mày chảy máu kìa."
"...."
Chắc do cắn môi quá nhiều. Kyungsoo chạm vào môi dưới, thấy rát nhẹ. Nếu hôn thế này chắc đau lắm. Noeul hôm nay có đi học không nhỉ? Tan học gọi em ấy? Nếu gặp... hôm nay có hôn không?
"Chết tiệt, thảm hại thật."
Kyungsoo ghét bản thân vì nghĩ mấy chuyện đó. Đòi hôn thì quá mất giá rồi. Lỡ em ấy không thích mình thì sao? Nếu chỉ là tò mò thì sao?
"Thảm hại gì? Cuộc đời mày à?"
"Ừ. Biến đi."
"Ôi cưng ơi... mà này, tan học gắp hộ con gấu cho tao nha?"
Suyoung ngồi sát lại, tựa đầu lên vai Kyungsoo. Anh hất ra.
"Ghê quá."
"Gắp cho tao rồi đi cũng được. Juhyun thích lắm mà tao gắp không được."
"Sao tao phải gắp cho bạn gái mày?"
"Làm ơn đi, hyung...."
"...."
Tiếng "hyung" đó làm Kyungsoo nhớ tới giọng Noeul. Nghe từ miệng em ấy hoàn toàn khác.
"Được rồi, nhưng đừng gọi tao vậy."
"Vậy là đi nha?"
"Ừ."
Kyungsoo quyết định từ giờ chỉ để Cheon Noeul gọi mình là hyung.
___
"Không phải cái đó! Là con thỏ ngu ngu mắt hí bé tí ở bên cạnh kìa!"
"Phải xếp trước đã thì mới kéo được nó."
"Xếp? Thế sao mày lại gắp mấy con này?"
Suyoung giơ lên hai con thú nhồi bông nhỏ, vừa giơ vừa càu nhàu.
"Tao đâu có điều khiển được con nào nếu nó vướng đường. Bỏ thêm 5.000 won nữa đi."
Kyungsoo thành thạo điều khiển cần gạt, nhai nát viên kẹo trong miệng rồi nuốt xuống. Trong lúc Suyoung ôm mấy con thú Kyungsoo đã gắp được trước đó, chiếc càng máy kẹp lấy đầu con thỏ. Suyoung hít vào một tiếng đầy phấn khích. Vài sinh viên đại học bắt đầu tụ lại xem Kyungsoo gắp gấu.
"Này bạn ơi, sang trái thêm chút nữa."
"Nếu cậu gắp được con đó, tôi mua lại 10.000 won."
"Không phải chỗ đó! Lùi lại chút! Đúng rồi, đúng rồi!"
Mặc kệ đám lời khuyên linh tinh, Kyungsoo xếp mấy con thú thành một cái "tháp". Khi kéo được con thỏ lên trên cùng, anh để ý phía dưới còn một con thỏ nhỏ hơn, màu hồng nhạt, đôi mắt khép lại như đang mỉm cười dịu dàng.
...Giống em ấy thật.
"Này, làm gì vậy? Húc đổ cả đống đi chứ."
"Tao muốn con bên dưới. Còn mấy lượt nữa."
Nhìn số lượt còn lại số 4 đỏ chói cạnh nút thả, Kyungsoo nhẩm tính. Dư sức. Phải gắp được. Đưa cho Noeul rồi chụp ảnh. Hai má tròn hồng hồng thế này chắc chụp cùng trông còn dễ thương hơn hoặc ngớ ngẩn hơn quá.
Siết chặt cần điều khiển, Kyungsoo thử lại. Càng kẹp được con thú rất chắc, nhưng vừa nhấc lên thì trượt tay, rơi xuống. Mọi người xung quanh đồng loạt xuýt xoa tiếc nuối. Ở lượt cuối cùng, Kyungsoo đẩy con thỏ sát hơn về phía cửa rơi thưởng.
Càng máy đập vào tháp thú, mấy con nhồi bông rơi lộp bộp xuống khay. Cuối cùng, con thỏ hồng nhạt cũng rơi theo.
Kyungsoo ngồi xổm xuống, thò tay sâu vào khay lấy con thú ra. Anh mỉm cười hài lòng. Đúng lúc đó, có người ngồi xổm xuống bên cạnh và lên tiếng.
"Hyung làm gì ở đây vậy?"
"Á."
Là Noeul. Sao em ấy lại ở đây? Giật mình, Kyungsoo nhìn qua nhìn lại giữa con thỏ và Noeul. Noeul bĩu môi, lẩm bẩm:
"Hyung không nghe máy, bảo em đi chơi máy gắp với ai hả?"
"...."
"Tốt ghê, đi ngang qua lại thấy hyung. Hyung đang tránh em đúng không?"
Noeul có gọi sao? Chắc điện thoại bị nhét trong balo nên anh không thấy. Thấy con thỏ trên tay Kyungsoo, Noeul hừ nhẹ.
"Cái gì đây? Xấu thế."
Xấu? Nó giống em mà, Kyungsoo nghĩ. "...Muốn không?"
Đứng dậy, Kyungsoo hỏi hững hờ, định bụng dù cậu có từ chối cũng nhét vào tay cho bằng được. Không ngờ mắt Noeul mở to, gật đầu lia lịa, cười rạng rỡ nhận lấy.
"...Cái thằng này sao thế?"
Nghe vậy, Kyungsoo quay đầu lại. Đám bạn cùng trường của Noeul đang nhìn hai người với vẻ mặt khó hiểu. Trong khi đó, Suyoung thì mải gửi ảnh thú nhồi bông cho bạn gái. Noeul ôm chặt con thỏ, môi mím lại như cố không cười quá tươi. Tim Kyungsoo thắt lại.
"Mình tiêu rồi...," anh lẩm bẩm theo phản xạ. Cảm giác bồn chồn gần đây đã vượt quá sức chịu đựng. Không hiểu nổi nó là gì lại càng tệ hơn.
"Tiêu gì cơ? Hyung hả?"
Lần này, Kyungsoo hạ quyết tâm. Không thể tiếp tục thế này được. Cheon Noeul làm anh phát điên rồi. Ngủ hay chơi game cũng chẳng yên. Cứ thế này chắc anh chết sớm mất.
"...Anh cần xác nhận một chuyện."
"Xác nhận?"
Noeul nghiêng đầu.
"Ừ. Xác nhận. Nên giờ về nhà em trước."
"...Được thôi!"
Kyungsoo giật lấy balo từ tay Suyoung, nắm cổ tay Noeul kéo đi khỏi tiệm máy gắp. Noeul bị kéo theo, cúi nhìn cổ tay đang bị nắm, không hiểu sao lại cười toe toét.
"..."
"..."
"..."
Những người còn lại đứng đơ ra, nhìn biểu cảm lạ lẫm của bạn mình mà câm nín.
Về đến nhà, Kyungsoo ném balo trên kệ giày, nắm vai Noeul đẩy ép vào tường. Bị bất ngờ, Noeul dán lưng vào tường, hai tay che miệng, cố nhịn cười.
"Sao em cười kiểu đó?"
"Tại em thích anh."
"...Anh biết. Anh biết em thích anh."
Kyungsoo nói nhỏ, nghiêm túc. Đúng ra chỉ cần biết Cheon Noeul thích mình là đủ. Lẽ ra nó không nên trở thành hai chiều.
Cái này... cũng lây được à?
Ngay lúc định hôn, Kyungsoo khựng lại. Nếu tình cảm của Noeul thật sự truyền sang anh thì sao? Khi đó anh phải làm gì? Cảm thấy bứt rứt, anh nới lỏng cà vạt như bị nghẹt thở.
Noeul liếc nhìn áo sơ mi xộc xệch của Kyungsoo, khẽ hỏi:
"...Rốt cuộc anh định làm gì em vậy?"
Người khác mà nghe được chắc tưởng Kyungsoo định làm chuyện mờ ám. Để trấn an, anh dịu giọng:
"Đừng lo. Anh không làm gì nghiêm trọng đâu. Chỉ... nhắm mắt một chút thôi."
"Không."
Noeul nhìn thẳng vào anh, nụ cười vẫn còn đó.
"...Cũng được."
Mở mắt hay không cũng chẳng quan trọng. Dù hơi ngại. Nếu không phải thì tốt. Còn nếu đúng... thì tính sau.
Một tay nắm vai Noeul, Kyungsoo cúi xuống. Nhưng Noeul bỗng quay mặt đi.
"Lại sao nữa?"
"Không có bồi thường thì không làm."
"Hả?"
Câu này từ chính người thường xuyên hôn anh không báo trước. Trước tiêu chuẩn kép quá trơ trẽn đó, Kyungsoo cạn lời.
"Bớt cho em 400 năm. Làm vậy thì anh muốn gì em cũng chiều."
"Em điên à?"
"Thật ra cái vụ 7.500 năm là anh làm quá trước."
"Em còn tệ hơn khi cắt một phát 7.000 năm."
"Em không quan tâm. Chẳng lẽ bắt em luân hồi mấy chục kiếp? Với lại anh còn chưa nói xác nhận cái gì. Ít nhất nói cái đó đi."
Nếu nói ra, mọi thứ sẽ sụp đổ. Đã rối lắm rồi, nói cho Noeul biết chẳng khác nào giao mạng mình cho em. Cái đó thì không được.
"...Chuyện riêng. Anh không nói."
"Vậy thì đi đi. Em muốn ở một mình."
Noeul cúi mắt nói nhỏ, tay ôm con thú Kyungsoo gắp cho chặt hơn.
...Thằng nhóc này. Kyungsoo chỉ biết bật cười khô khốc.
"Sao tự dưng muốn ở một mình?"
"Tại em bị anh từ chối, đau lòng."
"Thằng khốn!"
Kyungsoo túm cổ áo Noeul. Noeul quay mặt đi, mím môi lì lợm. Trước mắt Kyungsoo chỉ còn đôi môi đỏ khi nói thì động đậy, khi giận thì bĩu ra làm anh phát điên.
"Được! 400 năm!"
Chẳng kịp nhận ra mình nói gì, Kyungsoo hét lên. Mặt Noeul sáng bừng, môi hé ra định nói, nhưng Kyungsoo không đợi được. Anh nghiêng đầu, ép môi lên môi Noeul.
Lần đầu tiên anh chủ động hôn, cảm giác thật lạ. Anh khẽ cắn môi cậu, lướt lưỡi chạm nhẹ, lặp lại vụng về như người mới hôn lần đầu. Noeul quấn lưỡi đáp lại. Tưởng mình chịu được, nhưng vị ngọt làm anh như tan chảy. Hơi nóng dâng lên nơi bụng dưới, anh kéo Noeul sát hơn, môi run rẩy khi nụ hôn sâu thêm.
...Không đúng. Không nên thế này.
Cheon Noeul thì có thể như vậy, nhưng Kyungsoo đáng lẽ phải đứng ngoài. Thế mà môi anh lại run lên vì cảm giác lạ lẫm.
Noeul lùi lại chút, ngón tay dài lướt qua má Kyungsoo. Khoảng cách gần đến mức anh cảm nhận được hơi thở cậu.
"Hyung... anh thích em à?"
⸻
[Bài đăng online]
Xin chào mọi người. Em chỉ là một nam sinh cấp ba bình thường thôi, làm ơn giúp em với... Em lỡ hôn một đứa em nhỏ hơn (là con trai, nhỏ hơn một tuổi;;), mà em đó lại thích em... (em thì không). Trước đây hôn thì không cảm giác gì, nhưng hôm nay thì lại thấy;;;; rất;;; thích...;;; nên em chạy mất giữa chừng, giờ thì hoảng loạn không biết ngày mai làm saoㅠㅠ Em thích nó à? Hay là do em ghét quá...?
Kyungsoo nhắm chặt mắt, nhấn Enter. Thông báo trả lời hiện lên liên tục.
– "Ghê quá, gay."
Thằng khốn, báo cáo.
– "0%."
Thằng lười.
– "Chào nam sinh cấp ba bình thường. Ừm... đây là nhật ký à?^^ Có vẻ em biết đáp án rồi. Đúng, em thích nó (đó là thứ em muốn nghe đúng khôngㅎㅎ). Nếu thật sự ghét thì đã không 'không có cảm giác' ở nụ hôn đầu. Với lại người ta đã thích em thì là hai chiều rồi. (Chúc mừng!) Câu hỏi vui nên trả lời cũng vui. Không cần chọn tôi làm câu trả lời hay nhất đâuㅎㅎ. Chúc may mắn!"
...Thằng khốn sáng tạo.
– "LOL buồn cười thật. Cứ yêu đẹp đẽ đi~^^"
"Áááá! Khônggg!"
Kyungsoo ôm mặt gào lên. Anh luôn muốn một bạn gái xinh đẹp, hiền lành, thích chơi game. Vậy mà giờ lại sắp có một bạn trai xinh đẹp, hiền lành, thích chơi game. Khoảng cách giữa mơ và thực tàn nhẫn quá!
⸻
"Này, tao có tin tốt."
"Nói lẹ."
"Hyung thích tao."
"...."
Minjae lặng lẽ bỏ tai nghe ra, nhét vào tai cẩn thận rồi gục luôn xuống bàn, thái độ rõ ràng là: đừng nói chuyện với tao nữa.
Noeul thì chẳng mảy may bận tâm. Cậu cong môi cười, trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch để Kyungsoo cầu hôn mình trong sự kiện Valentine sắp tới. Gương mặt hiếm hoi nở nụ cười khiến ánh mắt xung quanh vô thức dừng lại lâu hơn thường lệ, nhưng Noeul thản nhiên bỏ ngoài tai, cậu đã quá quen với việc bị nhìn rồi.
Noeul thường thấy hành vi của Kyungsoo rất khó hiểu. Cách anh vỗ nhẹ lưng cậu luôn mang theo chút dè dặt, còn đôi mắt sắc bén thường ngày mỗi khi nhìn cậu lại dịu xuống thấy rõ. Có lẽ không phải là do cậu tưởng tượng đâu.
Kyungsoo đã trở nên kỳ lạ hơn trước. Chỉ cần Noeul cười khẽ một cái, biểu cảm của anh liền mềm ra. Mỗi lần Noeul giả vờ dỗi, Kyungsoo lại cắn môi, trông bối rối đến mức khó giấu.
Rõ ràng là... có thứ gì đó đang thay đổi.
Trong đầu Noeul thoáng qua vài cách để khiến Kyungsoo mở lòng nói ra cảm xúc thật, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ. Nếu đã muốn thứ gì, Noeul luôn chọn cách trực diện cho tới khi đạt được. Thời gian thì dư dả, mà cậu lại tin chắc rằng cuối cùng anh cũng sẽ yêu mình thôi. Hơn cả thế, cậu muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa mặt dịu dàng của Kyungsoo.
Vào ngày sinh nhật cậu, Noeul quyết định về nhà rồi đi gặp Kyungsoo. Nghĩ đến việc được gặp anh sau từng ấy thời gian, bước chân cậu đã nhanh còn nhanh hơn dù còn là sáng sớm. Khi tới nơi, cậu gặp những vị khách không ngờ tới và Kyungsoo thì đang trốn họ. Đuổi được đám người kia đi, Noeul tìm thấy Kyungsoo cuộn mình trong tủ đồ. Khoảnh khắc đó, với em, đúng là một món quà.
"Chúc mừng sinh nhật. Quà là..."
"Quà của em là anh."
Đó là một lời tỏ tình buột miệng. Kyungsoo cau mày phủ nhận, có lẽ anh nghĩ Noeul đang nói muốn anh làm quà.
Sao anh lại có thể nghĩ như vậy chứ?
Đơn giản, thẳng thắn, nhưng ấm áp. Noeul cảm thấy mình ngày càng thích anh hơn. Có lẽ Kyungsoo đã học được cách khiến người khác rung động mà chính anh cũng không nhận ra.
Noeul cũng thấy có hy vọng khi Kyungsoo cố tình đến sớm chỉ để chúc mừng sinh nhật cậu. Thế nên cậu hỏi một câu vu vơ:
"Hyung ghét em à?"
"Không... không phải vậy."
Nếu là trước đây, Kyungsoo hẳn đã phản ứng kiểu "Hừ" hay "Tất nhiên là không". Nhưng lần này, anh lại mạo hiểm hơn. Khi Noeul đòi hôn, mắt Kyungsoo mở to vì sốc. Cậu nghe thấy anh lẩm bẩm câu gì đó quen thuộc, kiểu như tự hỏi mình có điên không. Có lẽ hơi quá sớm, nhưng Kyungsoo đã do dự một lát rồi lại là người hôn cậu trước.
Vài ngày sau, anh còn gọi cậu là đẹp. Noeul đã nghe từ đó vô số lần, từ rất nhiều người, nhưng khi Kyungsoo nói ra, nó trở nên đặc biệt đến mức kỳ lạ.
"Đẹp..."
Đêm đó, tim Noeul đập nhanh đến mức không sao ngủ được.
Rồi khoảng một tuần trước, Kyungsoo bắt đầu né cậu. Không vào game, không nghe điện thoại, thậm chí còn quay về nhà bố mẹ. Vì là ngày đầu đi học lại, Noeul đoán hôm nay Kyungsoo sẽ ở nhà. Dù anh không bắt máy, em vẫn quyết định xông thẳng tới nếu cần.
Trên đường tới nhà Kyungsoo, Noeul tình cờ nhìn thấy anh qua cửa kính của tiệm máy gắp thú, đang chăm chú vào thứ gì đó. Ban đầu em thấy hơi bực, nhưng khi mở cửa bước vào, cảm giác lại chuyển thành vui vẻ. Kyungsoo thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu và chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến Noeul thấy hài lòng. Khi Kyungsoo chọn một con thỏ bông to rồi đưa cho cậu không chút do dự, Noeul chỉ muốn ôm chặt lấy nó, không buông ra nữa.
Vừa vào nhà, Kyungsoo thả cặp xuống, đẩy Noeul áp vào tường. Gương mặt anh căng thẳng rõ rệt. Anh liếm môi, như đang khát. Ý đồ quá rõ ràng.
Ngay trước khi môi chạm môi, Noeul cố tình quay đầu đi. Biểu cảm trên mặt Kyungsoo lúc đó đúng là vô giá. Thật lòng mà nói, Noeul phải cố lắm mới không bật cười. Em biết rõ Kyungsoo đã dằn vặt chuyện hôn cậu suốt một thời gian dài.
Kyungsoo vòng tay qua cổ Noeul, nhắm chặt mắt, nghiêng đầu hôn. Khoảnh khắc đó, Noeul chắc chắn.
"Hyung... anh có thích em không?"
Cậu hỏi khẽ, trán chạm trán anh. Đôi mắt đen của Kyungsoo khẽ rung lên. Anh đẩy mạnh Noeul ra, chộp lấy giày rồi chạy đi ngay. Noeul cứ nghĩ anh sẽ quay lại vì bỏ quên cặp, nhưng cuối cùng anh lại về thẳng nhà. Sự hoảng loạn ấy đủ để khẳng định tất cả.
Kyungsoo thích mình.
Để trấn tĩnh nhịp tim, Noeul giật cuốn vở của Minjae, xé một trang. Minjae liếc cậu, vặn to âm lượng tai nghe hơn, lẩm bẩm:
"Thật sự là... cái gì cũng thích cho được."
Tay trái cậu đang viết một tờ cảnh cáo.
"Chết tiệt..."
Nhận được tin nhắn của Noeul ở trường, Kyungsoo không kìm được mà chửi thề.
Noeul gửi liền hai tấm ảnh. Tấm đầu là con thỏ Cheon Noeul đang thò cái đầu nhỏ ra khỏi cặp của Kyungsoo. Tấm thứ hai là một tờ giấy với nét chữ đỏ nguệch ngoạc:
[Cảnh cáo!
Kim Kyungsoo, nghe cho rõ đây.
Cặp của anh đang nằm trong tay em.
Muốn lấy lại nguyên vẹn,
thì hôm nay đến nhà em đi, hyung.
— Noeul, người mà anh thích —]
Anh còn chưa nói là thích mà đã tự kết luận rồi. Đúng là cái đồ mặt dày... Thế mà ảnh đại diện của cậu lại đáng yêu đến mức chẳng giận nổi. Vốn dĩ trước đó không có ảnh đại diện, vậy mà sáng nay đã đổi thành con thỏ hồng Cheon Noeul mà anh chọn cho cậu hôm qua.
"Có gì buồn cười à?"
"Mặt mày kìa."
Kyungsoo đáp qua loa với Taeyeol, nhanh chóng thu lại biểu cảm. Thích một người thì cũng tốt thôi. Vấn đề là người đó lại là con trai, mà còn là Cheon Noeul nữa. Bằng cách nào đó, Kyungsoo có linh cảm rằng một khi đã dính vào cậu, anh sẽ không thoát ra được. Noeul bám quá dai, và nếu hẹn hò thật thì chắc chắn còn tệ hơn.
Quan trọng nhất là, Kyungsoo không thích Noeul nhiều đến vậy. Chỉ là có chút để tâm, đến mức nghĩ về em cả ngày, thậm chí còn mơ thấy em. Nhưng anh tin rằng theo thời gian, cảm xúc này sẽ nhạt đi.
Hôm nay nhất định không được rung động. Về tới nhà là phải nói cho xong.
Ôm quyết tâm đó, anh hòa vào đám bạn, đi về phía phòng mỹ thuật.
______
"Cặp anh đâu?"
"...Để ở nhà rồi."
Anh trả lời thản nhiên. Noeul chớp mắt, như ngạc nhiên, rồi mỉm cười, nắm tay Kyungsoo kéo đi. Kyungsoo không muốn nắm lấy bàn tay ấm áp ấy, nhưng lời tự nhủ buổi sáng lại vang lên.
Không được!
Kyungsoo giật tay lại, áp lòng bàn tay lên miệng Noeul để chặn lại.
"Ừm?"
"Noeul, nghe kỹ đây. Nếu em bóp méo lời anh hay chỉ nghe những gì mình muốn, anh sẽ không bỏ qua đâu."
"Ưm ưm."
"Anh..."
Nhưng môi anh không sao cử động được. Noeul nhìn anh, ánh mắt cong cong ý cười, rồi gỡ tay anh ra.
"Em nói thích anh trước rồi, giờ tới lượt anh nói thích em."
Âm thanh kỳ lạ khi bị che miệng đó... là em đang nói thích anh à? Nếu thế thì anh đã không nên chặn lại. Kyungsoo ngơ ngác đáp:
"Ừ. Anh có thích em... nhưng."
"Em biết mà."
Không, không phải thế này. Kyungsoo cau mày.
"Nhưng anh không thích em nhiều đến vậy."
"..."
"Anh không nói là ghét em, nên đừng khóc, được chưa?"
"Em không khóc."
"...Dù sao thì, em vẫn chưa thắng đâu. Không có gì đảm bảo là sang thu anh vẫn còn thích em. Có khi anh chán sớm thôi."
Noeul nghiêng đầu.
"Em thắng cái gì?"
"Em nói sẽ khiến anh thích em mà? Nhưng anh vẫn chưa thích em nhiều!"
"...À, cái đó à? Vậy thì yêu? ...Á."
Kyungsoo véo má cậu rồi nói tiếp:
"Nên là, hiện tại hẹn hò thì hơi khó."
Noeul nhăn mũi, nếp nhăn nhỏ hiện ra. Kyungsoo đưa tay miết phẳng lại. Cuối cùng, Noeul hỏi:
"Khi nào thì không khó?"
"Chờ tới khi kết thúc cái cược em nói đi. Anh không nghĩ đặt cược đời mình vào một đứa như em là khôn ngoan."
Có lẽ... anh đã nhầm. Anh nuốt câu đó vào trong.
"Coi như là trò chơi đi. Em thích cá cược mà, đúng không? Nếu em thắng, mình hẹn hò thật."
Kyungsoo nâng mặt Noeul bằng cả hai tay. Trong đôi mắt nâu ấy, chỉ có mỗi hình ảnh của anh.
"Hẹn hò... là trò chơi sao?"
Kyungsoo gật đầu.
"Đừng hẹn hò với anh vội, nhưng vẫn hãy ở bên anh tới lúc đó."
"Vậy thì có khác gì đâu."
Kyungsoo đẩy cậu ra, cười nhạt. Noeul lẩm bẩm gì đó phía sau.
Cứ thích em vào những ngày như thế này đi...
Câu đó Noeul không nói ra. Thay vào đó, em lại mè nheo đòi hôn, và Kyungsoo thì chưa từng thắng nổi sự bám riết của em. Cuối cùng, anh cúi xuống, đặt môi lên môi em. Hơi ấm đầu xuân lặng lẽ lan khắp căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co