Truyen3h.Co

Love - Hate (18+)

CHAP 10

Jenny28564


Buổi hội thảo kết thúc. Yoonie bước xuống sân khấu trong tiếng chúc mừng, vỗ vai, lời mời hợp tác dồn dập. Cô cười nhẹ, cảm ơn mọi người—nhưng lòng không yên. Vì cô thấy ánh mắt đó. Người đàn ông đó. Đứng giữa đám đông. Won. Họ chưa từng gặp lại từ sau đêm cô rời đi. 

Và giờ, ngay khi cô mở cửa phòng chờ, bước vào để lấy đồ—cánh cửa đóng sầm lại sau lưng. Anh ở đó. Thở dốc. Đôi mắt đỏ hoe.

"Yoonie..."

Cô chưa kịp quay người, anh đã bước tới. Áp sát. Cô lùi lại. "Won—"

"Anh xin lỗi. Tất cả. Vì đã để em phải bước đi một mình. Vì không đủ dũng khí để kể cho em nghe quá khứ. Vì nghĩ rằng mình có thể yêu mà không cần học cách giữ."

Anh siết lấy vai cô. Không đau, chỉ đủ để cô không chạy.

"Anh đã sống ba tháng như người chết lâm sàng. Và bây giờ, dù em tha thứ hay không... anh cũng phải làm điều này."

Và anh cúi xuống, hôn cô. Không phải hôn vội vàng, không phải chiếm đoạt. Mà là nụ hôn của một người đàn ông đã đi qua địa ngục, chỉ để được chạm môi người mình yêu một lần nữa. Yoonie đứng bất động vài giây. Rồi cô đẩy anh ra.  Tim vẫn đập nhanh. Mắt vẫn đỏ. Nhưng cô không nói gì. Cô quay đi. Để lại anh giữa phòng chờ. Với trái tim vừa hy vọng, vừa đau đớn.

Cuối tháng Sáu. Trời đổ mưa. Yoonie rảo bước trên phố, che chiếc dù đen. Vừa kết thúc buổi hẹn gặp đối tác, cô định ghé mua vài món đồ rồi về nhà. Giữa dòng người hối hả, cô bỗng nghe tiếng ai đó gọi tên mình:

"Yoo...nie..."

Cô quay lại. Chỉ kịp thấy một dáng người ngã gục giữa lối đi bộ, tay vẫn còn cầm tài liệu, áo mưa chưa kịp mở. Là Won. Cô lao đến. Quỳ sụp bên cạnh, nước mưa táp vào mặt, tim đập hỗn loạn.

"Won!!"

Anh không ngất, nhưng mặt trắng bệch, môi tím tái vì lạnh và kiệt sức. Cô vội đỡ anh dậy, gọi taxi, vừa giữ đầu anh dựa vào vai mình, vừa hoảng sợ.

"Anh điên rồi sao? Không ăn, không ngủ, còn muốn chết luôn hả?!"

Anh cười yếu ớt, thì thầm:

"Ít ra... nếu ngã trước mặt em... thì anh còn có cơ hội được em nhìn thấy."

Ở bệnh viện. Bác sĩ nói anh chỉ bị hạ đường huyết, cộng với kiệt sức. Nhưng nếu trễ thêm chút nữa, rất dễ dẫn đến biến chứng tim mạch. Yoonie ngồi bên giường bệnh, cả người run run. Trong lúc anh ngủ, cô siết chặt bàn tay anh. Mắt đỏ hoe.

"Anh ngốc thật, Won à... Ngốc đến mức khiến em sợ phải yêu lại."

Khi anh tỉnh, thứ đầu tiên anh thấy... là ánh mắt cô. Không còn hờ hững. Mà là đau lòng, giận dữ, và yêu thương cố che giấu.

"Em... vẫn còn quan tâm anh?" – Anh hỏi, gần như không dám hy vọng.

Yoonie không trả lời. Chỉ kéo chăn cho anh, rồi đứng dậy:

"Đừng bắt em tha thứ. Nhưng cũng đừng ép em quên anh."

Một tuần sau ngày nhập viện, Won được xuất viện. Anh không còn là gã CEO lạnh lùng, gào thét trong phòng họp. Mà là người đàn ông bình tĩnh, im lặng lắng nghe, rồi gật đầu, nói:

"Tôi sẽ học lại từ đầu. Kể cả cách yêu, nếu cần."

Buổi sáng đầu tiên đi làm lại. Won tự tay pha cà phê. Đặt vào bàn trợ lý mới—rồi ngẩn ra một chút khi nhận ra không còn ai để nhăn mặt chê anh pha nhạt. Anh không cố gọi Yoonie. Không nhắn tin dồn dập. Chỉ gửi một dòng tin duy nhất, vào 8h sáng hôm ấy:

"Sáng nay trời lạnh. Nhớ mang theo khăn choàng, cô giám đốc nhỏ."

Yoonie đọc tin nhắn. Tim nhói một nhịp. Cô không trả lời. Nhưng trưa hôm đó, cô cũng... mua một ly Americano nóng, đặt lên bàn làm việc. Và chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại chọn uống cà phê đen—thức uống vốn từng khiến cô nhăn mặt vì đắng.

Rồi dần dần...

Những tin nhắn hỏi thăm lác đác.

Một bức hình anh gửi: bữa ăn tự nấu đầu tiên.

Một lời cảm ơn vì cô đã gọi bác sĩ hôm ở bệnh viện.

Không ai đề cập chuyện "quay lại". Nhưng mỗi lần đọc tin nhắn của anh, lòng cô lại mềm ra một chút. Tối hôm đó, trời mưa nhẹ. Yoonie nhận được email từ hệ thống đặt đồ ăn. Một đơn hàng cô không đặt—nhưng tên người gửi là:

"Won – Người từng là lỗi lầm, giờ muốn học cách trở thành điều đúng đắn."

Cô mở hộp ra. Là món súp rong biển. Và tờ giấy nhỏ:

"Nghe nói hôm nay là sinh nhật em. Anh không còn là người ở cạnh em... nhưng vẫn muốn là người nhớ đến em."

Yoonie bật khóc. Không ồn ào. Không kịch tính. Chỉ là... cảm xúc vỡ òa sau bao tháng cố mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co