Truyen3h.Co

Love - Hate (18+)

CHAP 18

Jenny28564


Ánh nắng sớm của Jeju rọi qua lớp rèm trắng, nhẹ nhàng len vào căn villa. Yoonie khẽ trở mình. Tấm chăn tuột khỏi vai, lộ ra mảng lưng đầy những vết hôn đỏ tím xen lẫn. Một tay vẫn bị anh nắm lấy, dù người đàn ông ấy hiện đang ngủ rất say, hơi thở đều đều phả vào gáy cô. Cô nhìn anh một lúc lâu. 

Ngắm cặp lông mày khẽ nhíu lại. Ngắm bờ môi khô nhẹ vì đêm qua cắn cô hơi nhiều. Ngắm luôn cả chiếc cổ với dấu cào mờ mờ – "tác phẩm nghệ thuật" mà chính cô để lại.

"Anh nghiện em thật rồi..." – cô lẩm bẩm, cười nhẹ, rồi lén rút tay ra.

Mười lăm phút sau, cô đứng trong bếp, mặc lại đúng chiếc sơ mi trắng hôm qua, nấu một bữa sáng đơn giản – trứng, bánh mì, nước ép. Mặt bàn đêm qua là "chiến trường tình ái", sáng nay được trải khăn trắng tinh, bày sẵn hai bộ muỗng nĩa. Cô đang rót nước thì giọng anh vang lên từ sau lưng:

"Vợ anh có phải thiên thần không vậy?" – giọng anh khàn đặc, đúng kiểu vừa mới tỉnh và vẫn còn dư âm đêm qua.

Yoonie không quay lại, chỉ nhếch môi:

"Thiên thần mà bị anh ăn ba đêm liền thì chắc giờ cũng mọc sừng rồi."

Anh vòng tay ôm cô từ sau, cằm gác lên vai cô:

"Sáng nay nhìn em thế này... anh muốn hủy kế hoạch về Seoul."

"Không được. Trưa mai có lịch trình, sếp à."

"Cho nghỉ phép một ngày."
"Lý do: cần phục hồi sau honeymoon 'bỏng tay'."

Yoonie cười bật thành tiếng. Quay lại nhìn anh – trong mắt không giấu nổi sự mềm lòng, không giấu được cảm giác hạnh phúc trọn vẹn.

"Won à..."

"Ừ?"

"Cảm ơn vì đã không buông tay."

Anh nghiêng đầu, hôn trán cô một cái:

"Vì anh biết, nếu mất em lần nữa... sẽ không còn cơ hội nào nữa cả."

Căn villa bên sườn đồi đã được thu dọn gọn gàng. Vali xếp ngay ngắn nơi cửa ra vào.
Đèn được bật mờ, vàng ấm áp như hoài niệm những ngày trốn khỏi thành phố. Yoonie bước ra từ phòng tắm, tóc ướt xõa sau lưng, mặc mỗi một chiếc váy ngủ lụa mỏng tang, như thể làn sương đêm cũng đủ thổi bay. Won đang đứng trước cửa kính lớn, tay đút túi quần, lưng thẳng tắp, ngắm Jeju về đêm – nơi họ đã thả mình tự do mấy hôm liền. Nghe tiếng dép kéo nhẹ, anh quay lại, rồi chết đứng.

"Em làm thế này thì... anh quên sạch cách nói tạm biệt."

Cô bước đến gần, hơi nghiêng đầu:

"Thì đừng nói gì cả. Chỉ cần nhớ, đêm nay là lần cuối... ở đây."

Anh kéo cô lại, bế thẳng lên bàn bếp – chỗ đã từng trải khăn ăn sáng, giờ thành bàn tiệc tình yêu. Váy lụa bị vén lên từng chút một, để lộ làn da mịn như kem vani. Anh hôn lên đùi trong, hôn lên rốn, hôn khắp những nơi chẳng ai từng chạm đến – như thể muốn khắc sâu hình bóng cô vào trí nhớ bằng vị giác và nhịp tim. Cô siết lấy tóc anh, mắt ướt nhẹ vì những khoảnh khắc quá dịu dàng xen lẫn mãnh liệt.

"Won... chậm thôi..." – giọng cô nghẹn lại.

"Không được. Anh sắp phải rời khỏi nơi này, nên phải mang em theo – trong từng tế bào của anh."

Từ bàn bếp, họ kéo nhau xuống thảm, rồi đến ghế sofa, rồi lại quay về giường – mỗi nơi họ chạm vào đều in dấu mồ hôi và nỗi nhớ. Tay anh nắm chặt tay cô mỗi lần sâu đến nghẹt thở. Môi anh không buông cô lấy một giây. Lưng cô cong vút, mắt nhắm nghiền, run rẩy đón từng đợt sóng trào.

"Em là ký ức đẹp nhất anh từng có..." – anh thì thầm giữa cơn va chạm sau cùng.

"Vậy... để đêm nay... là dư vị cuối cùng của Jeju." – cô thì thào lại, rồi hôn lên cổ anh – nơi trái tim đang đập gấp gáp. Rạng sáng. Gió ngoài khung cửa lùa nhẹ qua rèm. Won kéo chăn trùm kín cả hai, siết Yoonie sát vào ngực:

"Ngày mai về Seoul, chúng ta lại là CEO và trợ lý. Nhưng đêm nay... cứ làm vợ chồng thêm lần nữa, được không?"

Yoonie chôn mặt vào lồng ngực anh, cười mũi:

"Ừm. Vợ chồng thêm lần nữa..."

Trời dần hửng sáng. Trong căn phòng vừa trải qua một đêm cuồng nhiệt, mọi thứ đều mang dấu vết của hai kẻ "nghiện nhau" không cách gì cai nổi. Chăn ga xộc xệch. Chiếc áo sơ mi của anh vắt hờ trên thành ghế. Cái váy lụa mỏng tang nằm lẻ loi dưới chân giường. Và trên tấm lưng cô, còn nguyên vết tay anh cào nhẹ để giữ lại từng đợt yêu thương.

Won vẫn chưa chịu rời khỏi người cô. Cằm anh tựa lên vai cô, hơi thở đều đều như thể cả đêm chẳng tốn sức lực – nhưng bàn tay thì vẫn nắm chặt eo cô như sợ cô tan mất. Yoonie chớp mắt. Không nói. Chỉ xoay người, chủ động hôn anh – một cái hôn sâu, chậm, và cháy âm ỉ như lời hứa thầm thì của chính trái tim mình. 

Ngoài cửa sổ, mặt trời Jeju đang nhô lên. Còn trong phòng, chỉ có hai người, hai trái tim, và một mùi hương vương vất không tên. Mùi của lụa, của da thịt, của tình yêu không cần nói bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co