Truyen3h.Co

Love - Hate (18+)

CHAP 6

Jenny28564


Sáng sớm, tiếng chuông báo thức chưa kịp reng thì Yoonie đã bị kéo sát vào lồng ngực ấm áp. Won dụi mặt vào tóc cô, giọng ngái ngủ:

"Dậy sớm làm gì. Hôm nay họp trễ mà."

"Không dậy thì anh ăn cái gì?"

"Anh ăn em."

"..."

Tự nhiên muốn đá ổng một phát, nhưng lại bị ổng hôn lên gáy, cắn nhẹ một cái. Trời đất quỷ thần ơi. Trong bếp, Yoonie mặc mỗi chiếc sơ mi trắng của Won, dài ngang đùi. Tay cầm chảo, tay đảo trứng, chân trần lướt nhẹ trên sàn gỗ. Đẹp tới mức Won từ sau lưng bước tới, không kiềm được mà ôm cô từ phía sau, tay luồn vào vạt áo:

"Đừng mặc đồ kiểu này trong nhà. Anh không kiểm soát được đâu."

"Thế anh muốn em mặc gì?"

"Mặc anh."

"..."

Tấm lưng cô va nhẹ vào mép bếp. Chảo còn chưa kịp gác xuống, môi cậu đã dán lên cổ, tay kéo vạt áo lên, đùi cậu chen vào giữa hai chân cô.

"Won... em đang nấu ăn."

"Vậy để anh ăn trước."

Không phải trứng. Mà là emBuổi trưa, cả hai cùng đi siêu thị. Yoonie xách giỏ, Won đẩy xe. Người ngoài nhìn vào tưởng cặp vợ chồng mới cưới nào đó đẹp trai xinh gái phát rồ.

"Anh thích ăn loại sữa này đúng không?"

"Ừm. Nhưng anh thích em hơn."

"..."

"Thịt bò hay thịt heo cho tối nay?"

"Thịt em."

"Won à—!"

"Ừ thì ăn tối xong anh mới ăn em, được chưa?"

Thật sự là... sống không yên với ông nội này mà 😭 Tối, Yoonie mặc đồ ngủ, tóc ướt bước ra từ nhà tắm. Thấy Won đang gấp chăn ga, cô dựa vào cửa:

"Won à."

"Hửm?"

"Anh có thấy em dọn tới sống với anh lúc nào không?"

Won ngừng tay, nhìn cô vài giây, rồi bước tới, cúi xuống gần sát:

"Không thấy. Nhưng anh cũng không định để em dọn đi đâu cả."

Tim Yoonie nhảy một nhịp, môi cô bị cắn nhẹ:

"Lỡ mai em mang đồ về thì sao?"

"Thì để lại bàn chải thôi. Còn em thì ở lại giường anh."

Tối hôm đó là một đêm chậm, sâu, và đầy ngọt ngào, kiểu chậm đến từng cú hôn, từng nhịp lấp đầy, từng cái thì thầm sát tai:

"Lần này anh không còn sợ nữa, vì em đã ở đây. Thật sự."

Văn phòng hôm nay như có hội – ai cũng xì xào, rần rần. Không phải vì CEO mới về nước, mà vì... Yoonie được đề cử thăng chức trợ lý trưởng.

"Chị Yoonie đỉnh quá trời luôn á!"

"Nhờ chị mà tụi em làm việc dễ dàng hẳn..."

"Còn đẹp nữa chứ..."

Người ta nói sau lưng cô, Won nghe hết. Từ trong phòng họp nhìn ra, thấy Yoonie cười rạng rỡ giữa đám nhân viên, cậu siết chặt tay, ánh mắt lạnh như sắp có mưa giông. Mà chưa hết. Giám đốc vùng mới về – sếp Minhyuk, đẹp trai, body cực phẩm, phong thái thì đúng chuẩn "nam thần văn phòng". Và... ngay lần đầu gặp đã khen Yoonie nức nở:

"Cô Yoonie đúng không? Tôi từng đọc báo cáo tháng của cô, ấn tượng lắm."

"Dạ... cảm ơn anh ạ." – cô cười, hơi ngượng.

Anh? ANH?????

Won đứng bên cạnh, mặt không biểu cảm, nhưng trán đã nổi gân xanh.

"Tôi nghĩ một người có năng lực như Yoonie nên được thử sức ở vị trí cao hơn..."

Yoonie thì đỏ mặt, còn Won? Cười nhẹ, mà ánh mắt nói thẳng luôn:
"Cảm ơn anh, nhưng cô ấy thuộc quyền quản lý của tôi. Cả công việc lẫn ngoài giờ."

Tối hôm đó, văn phòng đã vắng. Yoonie ở lại làm báo cáo, còn Won... thì bước vào mà không gõ cửa.

"Về đi, muộn rồi."

"Em còn chưa xong mà."

Cậu bước tới, ngồi lên mép bàn, nhìn cô:

"Em thích sếp mới à?"

"???"

"Thích được khen? Thích được anh ta nhìn em cười?"

"Won à, em—"

"Anh không thích. Anh không thích ai khác nhìn em kiểu đó. Không thích em gọi người khác là 'anh', trong khi anh là người ôm em mỗi đêm."

Tim Yoonie đập thịch một cái. Rồi trước khi cô kịp nói gì thêm, cậu đã đứng dậy, kéo ghế xoay lại, ôm cô ngồi gọn lên bàn làm việc.

"Nơi này ban ngày là của công ty." – Won thì thầm bên tai, giọng khàn – "Nhưng giờ là của anh. Cũng như em vậy."

Bàn tay luồn dưới váy, miệng dán lấy cổ, kéo cô áp sát vào người. Cảm giác da chạm da khiến Yoonie run lên:

"Won... ở đây là văn phòng..."

"Thì sao?"

"Cửa không khoá..."

"Vậy phải nhanh."

Và đúng vậy. Đó là một lần vội vã nhưng mãnh liệt, kiểu "ăn em ngay trên đống tài liệu em vừa đánh máy", tay cậu giữ chặt eo cô, môi cắn nhẹ môi dưới như trừng phạt.

"Em dám để người khác nhìn em kiểu đó... thì phải chịu phạt."

Xong xuôi, Yoonie thở không ra hơi, nằm bẹp trên bàn làm việc, tóc rối tung. Cậu cười nhẹ, cúi xuống thì thầm:

"Lần sau mặc váy ngắn nữa là anh xé tại chỗ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co