Truyen3h.Co

Love - Hate (18+)

CHAP 8

Jenny28564


Không khí trong nhà gần như đóng băng. Won nhìn cô gái trước mặt – Jiwoo, người từng bên cạnh cậu khi cậu và Yoonie chia tay. Cô ta khoanh tay, ánh mắt liếc sang Yoonie đầy thách thức:

"Chị là người mới của Won hả? Trông... không giống gu anh ấy mấy."

Yoonie bình tĩnh đáp: "Em là người cũ."

Jiwoo nhếch môi: "Ồ, người cũ à? Vậy chắc là cũ kỹ lắm rồi nhỉ. Mà anh Won cũng lạ... bỏ cái mới sáng bóng như em, quay lại dùng đồ cũ."

Won siết chặt tay: "Đủ rồi, Jiwoo."

Cô ta cười nhạt, giọng nhỏ nhưng đủ để Yoonie nghe thấy:

"Thật nực cười. Ngày xưa chia tay tôi, anh khóc đến mức nào? Anh say mèm gọi tên cô ấy, ôm tôi mà tưởng tượng thành người khác. Vậy mà giờ lại dắt cô ta về sống chung. Biết cô ấy tha thứ cho anh dễ dàng như vậy, tôi đã không đi."

Yoonie đứng như bị đóng băng. Đêm đó, không ai nói gì. Yoonie ngồi bên cửa sổ, tay ôm gối, mắt đỏ hoe. Won bước lại gần, định nắm tay cô, nhưng cô né tránh:

"Won... em có một câu hỏi."

"...Ừ?"

"Anh từng... thực sự yêu cô ấy không?"

Won im lặng. Một giây. Rồi hai giây.

"Không. Anh chỉ... cần một ai đó ở cạnh khi mất em."

"Vậy anh có nói điều đó với cô ta chưa?"

"Anh..."

"Won, em không ghen vì cô ta. Em tổn thương vì em không biết... em là người anh yêu, hay em chỉ là người khiến anh đau lòng tới mức không thể buông."

Won bước đến, ôm chặt cô từ phía sau:

"Em là duy nhất. Anh đã sai khi không nói điều đó đủ lớn để tất cả thế giới nghe thấy."

Từ hôm Jiwoo xuất hiện, bầu không khí ở công ty trở nên lạ lắm. Đặc biệt là phòng giám đốc. Mọi người bắt đầu xì xào:

"Nghe nói chị Jiwoo từng là bạn gái CEO đó."
"Bả về rồi, còn thấy đi ăn riêng với sếp hoài kìa..."
"Ủa rồi chị Yoonie sao? Tưởng hai người đó đang ở chung?"

Yoonie biết. Cô nghe hết. Nhưng cô im lặng. Không phải vì cô yếu đuối. Chỉ là... cô muốn chờ xem người đàn ông mình yêu sẽ làm gì. Jiwoo thì "diễn sâu" không trượt nét nào. Cô ta gửi cà phê, xuất hiện trong các buổi họp, vô tình "trượt tay" chạm vào vai Won trong hành lang, rồi nhìn sang Yoonie mà cười:

"Xin lỗi chị Yoonie nha, em quen thân với sếp quá nên nhiều lúc quên mất đang có người bên cạnh."

Yoonie mỉm cười, nhưng trong lòng thì nhói. Cô biết Jiwoo đang cố tình gieo nghi ngờ, từng chút, từng chút một. Cho đến một buổi sáng, khi Yoonie vừa bước vào văn phòng, thì thấy tất cả đang tụ lại trước màn hình xem một đoạn video vừa bị "vô tình" phát tán – Jiwoo và Won đang ngồi ăn tối ở nhà hàng, cô ta nghiêng đầu cười, ánh mắt như thách thức:

"Anh nghĩ Yoonie yêu anh thật à? Hay là chỉ quay lại vì tò mò cảm giác cũ?"

Mọi người quay lại nhìn Yoonie. Lúng túng. Ái ngại. Không ai dám hỏi, cũng chẳng ai lên tiếng. Yoonie xoay người định bước ra... thì cánh cửa phòng giám đốc bật mởWon bước ra, giọng lạnh như băng:

"Cho tôi 5 phút."

Toàn công ty như bị đông cứng. Won cầm micro thông báo nội bộ – nhìn thẳng vào camera đang phát toàn sảnh.

"Tôi biết có những tin đồn về chuyện tình cảm cá nhân của tôi lan trong vài ngày qua. Có người đang cố tình lợi dụng quá khứ để tạo ra hiểu lầm."

"Và tôi không muốn im lặng nữa."

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Yoonie, rồi cất giọng dứt khoát:

"Người tôi yêu, là Yoonie. Từ đầu đến cuối. Không phải ai khác."

Sau buổi tuyên bố chấn động công ty, cả văn phòng như đứng về phía Yoonie. Người gửi lời khen, người lén chụp hình hai người khi đi ăn trưa cùng nhau, caption: "CEO của lòng tui & chị trợ lý nữ chính vũ trụ!" Nhưng Jiwoo... lại càng im lặng. Im đến mức đáng sợ. Và rồi, cô ta hẹn gặp Yoonie. Một buổi café không báo trước. Một cuộc trò chuyện không ai muốn mở đầu.

"Chị có chắc mình hiểu hết con người Won không?"

Yoonie siết tay quanh ly cà phê: "Tôi hiểu anh ấy đủ để biết anh ấy không yêu cô." Jiwoo cười nhạt: "Yêu thì có thể không. Nhưng còn nợ thì sao?" Yoonie ngước lên.

"Ngày đó, sau khi chia tay chị, anh ta đến tìm tôi. Say xỉn. Khóc. Ôm lấy tôi. Nói rằng... giá như người nằm bên cạnh là chị."

Giọng Jiwoo rơi xuống, từng chữ như nhỏ vào tim Yoonie:

"Chị nghĩ... tôi là người thay thế à? Không. Tôi là người chữa lành cho anh ta khi chị không còn bên cạnh. Và nếu không có tôi, chưa chắc chị đã có được anh ta hôm nay."

Yoonie đứng dậy, cười lạnh:
"Cảm ơn vì đã 'chữa lành'. Nhưng người anh ấy chọn để đi cùng tương lai, là tôi."

Cùng lúc đó, ở văn phòng, Won nhận được một file: là đoạn ghi âm từ một buổi trị liệu tâm lý năm xưa mà Jiwoo từng bắt cậu tham gia.

"Tôi biết mình sai. Tôi đã yêu một người, đánh mất người đó, và giờ đang ở cạnh người khác chỉ để lấp khoảng trống." Cậu siết tay. Đôi mắt lặng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co