chap 1-H
Ở một quán bar ồn ào nào đó, tại một căn phòng nơi những âm thanh chóp chép, những tiếng thở hổn hiển được phát ra liên tục. Quần áo thì ngổn ngang, than nhiệt độ thì nóng bừng mặc cho đã bật điều hòa.
"Ahh...um...từ từ thôi"
Chị ở trên rên rỉ vào tai cô ở dưới từ chút.
Hai ngón tay của người ở dưới không ngừng quấy phá hoa huyệt ấm ấp mà nhớt nháp bởi tình dịch chảy ra từ người trên, lối đi nhỏ dường như đang mút mát lấy.
"Em...từ..từ..thôi"
Nói năng thì khó khăn, hơi thở thì phì phò.
"Chị nhún đi em mỏi quá"
Chị siết lấy cổ cô mà nhấp nhô, nhìn bầu ngực sữa ở trước mặt mà nuốt khan một tiếng rồi ngậm lấy.
"Haa.."
"Đừng...đừng...haa...đừng..cắn"
Cô cong tay lên tìm đến điểm gồ ghề sau bên trong, làm chị rên rỉ to hơn. Rồi từ từ chậm lại.
"Chị sao vậy?"
"Đau quá...haa...umph..ahh"
Cô nắm chặt lấy eo chị mà kéo xuống, ngón tay cái thì xoa lên âm hạch. Hôn lên cần cổ trắng để lại vài trái dâu đỏ, chị cong lưng hét to lên rồi dựa hẳn vào cô.
Cô hôn lên cổ chị sau đó thì cúi người đè chị nằm xuống.
Nhìn sang bên cạnh có một vật thể hồng nhạt nhỏ nên qua sang nhìn chị cười.
"Em định làm gì?"
Cô không nói mà với tay lấy vật thế ấy vào hoa huyệt còn đang co giật chảy nước mà đút sau vào, bật cấp độ cao nhất.
"Hưmmmm....Ái Phương.."
"Sao nào hửm?"
"Em.mm..nhẹ...thôi"
"Hưm nhìn chị chẳng giống khi nãy tí nào cả"
Cô lê ngón tay đến vùng cổ đang ưởng cao mà bóp lấy.
"Chị..ha.chị...không..thở..được..ahhh...xin..em..nhẹ..lại"
"Trông chị khổ sở chưa kìa Lan Hương"
Ái Phương nắm lấy sợi dây của dị vật trong chị mà đâm rút. Chị hổn hển mệt mỏi, đã hai tiếng từ khi họ bắt đầu ân ái. Cô như một con thú hoang vò lấy cơ thể chị như một miếng nhồi ngon.
Cúi người để cắn mút đôi môi đỏ, tay còn lại cô sờ mó đến đỉnh ngực bóng loáng bởi mồ hôi và nước bọt.
"Chị...chị...ĐẾNNN"
"Chị lại đến à? Nhanh vậy"
Ái Phương nhìn Lan Hương mà cười nhẹ rồi đẩy quả vật thể vào sâu hơn nữa.
"Hahhaaaa...Phương"
"Ngoan nào mèo con"
Chị mặc xác mà dùng chút lực yếu đuối của mình mà đẩy vai cô ra. Chân cố đẩy đập, nhưng cô lại bắt được mà vác lên vai không quên rãi thêm vài nụ hôn kéo dài cho đến phần đùi trong.
"Chị chả giống gì là đã ba mươi gì cả"
Nhìn vẻ ấm ức của cô mà cười tiếp.
"Chị có thích không? Thích cách em vào sâu bên trong chị không?"
Vừa nói cô lại đẩy sau vào trong hơn, chị chỉ còn cách thở đốc và rên rỉ.
"Có...chị..có thích"
"Vậy có thích em chơi chị như vậy không?"
"Humm..ha..có"
Cười hạnh phúc mà ôm lấy một bên má mà đẩy ngón cái vào miệng chị để đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ.
"Ha...chị...lại..đến"
Chị ôm lấy vai cô mà cong người miệng mút chặt tay em.
Ái Phương nhẹ nhành rút dị vật ra, sự trống rỗng bên dưới làm chị bất giác rên to.
Nhưng sau đó lại cảm nhận được nóng ấm ở bên dưới tiếp.
"Hưm em ướt vì chị lắm rồi đó, chị Hương"
Áp sát hai nơi hoa nguyệt lại với nhau, bắt đầu nắm lấy eo chị làm điểm tựa để ma sát.
Hai nơi đỏ ửng đang sang sát lại với nhau tạo thành những âm thanh thật đáng xấu hổ.
Nhìn chị âu yếm mà ôm lấy tấm lưng trần gầy. Hôn lên vai nhỏ, tiếng chị ác luôn cả tiếng va chạm bên dưới.
"Chị..muốn ra rồi hả?"
Chị gật đầu xong cô cũng gia tăng tốc độ. Lan Hương hét toán lên rồi bắn lên phần còn lại của cô.
Nhẹ xoa đầu chị.
"Chị thở từ từ thôi"
"Chị buồn ngủ"
"Để em bế chị đi tắm táp rửa sạch lại rồi ngủ nha"
"Nhưng mà chị đi không nổi"
"Để em bế cho"
Cô bế gọn chị ở trên tay mà đi về phía nhà tắm, vệ sinh lại sạch sẻ xong lại bế chị ra giường bôi thuốc.
Nằm xuống tay lại ôm chặt lấy Lan Hương.
Họ ngủ đến tầm mười mười một giờ trưa hôm sau mới tỉnh lại.
Chị bật dậy trước nhìn cô đang bấm điện thoại mà mò lấy túi xách lấy ra một cọc tiền dày ném lên giường.
"Xem như hôm qua chỉ là tai nạn thôi"
"Em không cần tiền"
Cô cười rồi cầm lấy cọc tiền trả lại cho chị.
"Chứ mày muốn gì?"
Cô cười rồi xoay ngang điện thoại lại cho chị xem.
"Chị có thích không? Thích cách em vào sâu bên trong chị không?"
"Có...chị..có thích"
"Vậy có thích em chơi chị như vậy không?"
"Humm..ha..có"
Chị gật bắn người cố gật lấy chiếc điện thoại.
"Mày muốn cái gì?"
"Hưm chị đoán xem"
Ánh mắt của chị run lên bất bình tỉnh nhìn cô.
"Mày muốn bao nhiêu tiền chị sẽ trả hết?"
"Em không cần tiền"
"Chứ mày muốn gì để xóa cái clip đó"
Sự tinh rang nơi cái đôi môi đang mỉm cười ấy làm chị khó chịu.
"Hưm muốn đăng nó lên mạng"
"Mày đùa chị à, mày muốn bao nhiêu?"
"Em đã nói rồi em không cần tiền em cần chị cơ"
Ái Phương cười rồi vút dọc sóng mũi cô.
Chị vùng lên dành lấy cái điện thoại, nhưng sức chị còn lâu mới bằng cô. Đè mạnh chị áp xuống giường tay nắm chặt cả hai tay chị trên đầu.
"Chị có tin là em sẽ đăng nó lên mạng không?"
"Mày đừng có dọa chị"
"App X của em nhiều người muốn xem chị lắm đó"
"Câm mồm, biến thái"
"Môi xinh mà chửi ghê thế"
Cắn mạnh lấy đôi anh đào đỏ mộng để ngăn chặn các câu la mắng lại.
Tay lau đi giọt lệ trên mi chị.
"Đừng khóc"
"Chị sẽ kiện mày"
"Em mới mười bảy thôi"
Chị hoảng sợ nhìn cô hơn, lắc đầu kịch liệt cánh tay vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Nếu đăng lên cô có thể bị đi tù và cả cái danh doanh nhân của cô cũng phải mất.
"Tại tại sao mày lại ở bar chứ?"
Trông chị như một tên trộm bị bắt gặp vậy, sợ hãi chưa kìa.
"Em làm ở đây.."
"Sao? Định kiện em à, chị sẽ là người thiệt đó"
"Nguyên nhân nào khiến chị tin mày mười bảy"
Cô mở ốp điện thoại lấy ra tấm căng cước công dân trên đó in đầy đủ thông tin.
"Giờ thì chị tin chưa"
"Chó chết, tao sẽ xóa được video đó thôi"
"Để em xem"
End chap.
-------------------------------
Trời tui nè các mom.
Thấy cái gap age mà tui viết ra mà sợ mấy mom báo 9q ghê á.
Gap age cở 17 nha các mom, má còn hơn là Blank the series nữa.
:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co