chap 11
Em bé Phương được chị lớn Lan Hương cho ăn kem xong lại vui đến tích cả mắt giờ thì chăm chỉ làm bài tập cho hôm sau.
"Phương"
"Dạ? Em nghe"
"Chút tự ăn cơm nha, chị có sự kiện ở công ty rồi chắc sẽ về trễ đôi chút"
"Dạ em biết rồi mà chị đừng uống nhiều nha"
"Ừm, làm bài cho cẩn thận"
Chị đi sang phía bàn sofa mà xoa nhẹ mái tóc ngắn kia của cô xong đi mất để lại tí hương nước hoa còn dọng lại.
"Đẹp quá à"
Nhìn bóng lưng của chị rời đi mà mắt cô không chớp lấy một cái luôn.
"Mẹ em đẹp quá Happy"
Cô ôm lấy Happy khi nó đi về lại phía cô.
Điện thoại đang nằm lăn lốc trên bàn rung lên làm cô phải chú ý đến.
"Dạ, em nghe"
"Nè mày đi đâu bữa giờ vậy hả? Tao gọi mà không bắt máy"
"À dạ.."
"Mày có biết rằng mày đi mà mày bỏ lại một đống đồ không?"
"Dạ anh để đó đi chút em qua lấy"
"Mà mày nghỉ thật đó hả? Buồn ghê không có đứa nào pha trò hết"
"Anh cứ chọc em"
"Rồi qua lấy đồ rồi về với bà chị già đó đi"
"Chỉ cũng đâu có già đâu"
"Địt mẹ, ê bả lớn hơn tao luôn đó, bả đẻ được mày luôn đó"
"Thôi em không nói chuyện với anh nữa em qua lấy đồ"
"Qua lẹ đó"
"Dạ"
Ái Phương đi lấy áo hoodie mà mặc vào, lấy thêm con xe đạp khi bữa cô vừa năng nỉn chị mua. Dù tiền là tiền của cô, Ái Phương cũng phải xin chị thì mới được mua.
"Bái bai nha chị đi một chút rồi về với em và chị Hương ngay"
Cô vỗ lên đầu Happy, nó ngồi xuống trước bặc thiềm mà nhìn cô mãi.
"Chị đi đây"
Rồi Phương cũng đi với chiếc xe đạp ấy, đạp ra đến ngoài đường lớn mà hướng về quán bar.
Bar thì hơi xa, đi đến đó không tốn công chỉ tốn thời gian thôi. Tốn thời gian chờ đèn đỏ.
Còn chị đi sự kiện vậy thôi chứ uống chưa đến nữa ly là đã thấy thiếu thiếu gì đó.
Thiếu cái đuôi to hay đi theo sau chị.
"Ủa, nó đâu rồi"
Chị mở camera ra để xem cô mà check đủ cả nhà luôn mà chẳng thấy đâu cả.
"Con nhóc này"
Bỏ ngang sự kiện mà đi về luôn.
Con gấu ấy lại xổng chuồng đi nữa rồi.
"Nó đi đâu được trời"
Nhắn cả chục tin nhắn, gọi đến cháy cả máy mà chẳng có hồi âm nào cả.
"Chút mày về biết tay chị"
Về đến nhà ngoài con Happy đang ngồi nghiên đầu nhìn chị thì không có ai khác nữa cả.
"Nó đi đâu vậy nè?..."
"Bắt máy đi Phương ơi..."
"Mày bắt máy hộ chị đi mà"
Cảm xúc lo lắng trong chị như cơn trào ngược lên vậy, buồn trồn mà khó chịu.
Siết chặt lấy bao thuốc lá trong tay mà châm, một điếu, rồi hai đến ba. Một lúc sau đến gần cả nữa bao thì mới nghe được tiếng mở cửa.
"Mày đi đâu? Nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì không bắt máy"
"Chị Hương.."
"Mày đi đâu?"
"Em xin lỗi, em đi về bar để lấy chút đồ"
"Sao chị gọi mà không trả lời, nhắn tin nữa"
"Em để điện thoại ở nhà"
Giọng cô ngày càng bé đi sợ chị giận nên tông cứ giảm dần.
"Lại đây"
Chị nhắm tịt mắt lại mà mở cả hai cánh tay ra. Cô hiểu ý nên sà vào. Lan Hương dữ chặt lấy con gấu to ấy, dụi đầu vào mái tóc thơm kia.
"Sau này đi đâu nhớ mang theo điện thoại giúp chị"
"Dạ"
"Mày làm chị lo chết đi được"
"Chị Hương lo cho em hả?"
"Ahh chị Lan Hương lo cho em lắm hả?"
Nghe chị bảo lo cho mình mà mặt cô vui lên trông rõ luôn, hệt một bé gấu con được ăn mật ong vậy.
"Ừm lo chết luôn đó lỡ mày bị làm sao thì ai chơi với Happy"
"Ưmmm sao chị chỉ lo có nhiêu đó thôi dạ?"
"Lên thay đồ rồi đi ngủ đi, mai còn đi học"
"Hông, ôm chị cơ"
"Đi ngủ"
"Hônggg"
"Chị chưa đánh đòn mày vụ mày về bar đó chứ ở đó mà năn nỉ"
"Ưmm"
Chóc.
Cô hôn lên môi chị một tiếng rõ to.
"Lại hút thuốc.."
"Sao chị hút nhiều quá dạ? Nữa bao luôn đó"
"Đi ngủ"
"Em mới đi một xíu thôi mà đã nữa bao rồi, em đi lâu thêm nữa chắc hết nguyên gói quá"
"Đi ngủ mà"
"Oki đi ngủ ạ"
Cô kéo hai tay chị đặt lên vai mà bế bốc chị lên.
Hai chân chị sợ ngã nên bâu vào eo cô.
Một chị mèo đang được em gấu bế.
"Mày khỏe quá vậy?"
"Em mà bế chị bình thường quá rồi"
Ái Phương cười hì hì mà đặt nhẹ chị xuống giường dúi vào tay Hương là bộ pijama lụa thoải mái.
"Chị thay ra đi mà còn di ngủ nữa"
"Cảm ơn"
Chị thì thầm cảm ơn cô, em bé kia cười với chị một cái xong lại bay thẳng lên giường nằm, Lan Hương quay sang vỗ vào đôi mông tròn ấy một cái thật đau.
"Đau emmmm"
Cô bị vỗ lên mà nhăn hết cả mặt lại. Hai tay dơ ra sau để bảo vệ cặp đào ấy của mình.
"Chị đánh nhẹ mà"
"Chị đánh em đâu"
"Vẽ chuyện quá nhóc ơi"
Chị búng tay vào trán cô thêm cái nữa thì mới đi thay đồ.
"Chị Hươnggggg, trán em nó đỏ rồi nè"
Lan Hương bên trong phòng thay đồ nghe giọng cô mà bất lực lắc đầu khi trước chỉ có chị và Happy trong căn nhà này mà giờ lại có thêm một người mới.
À không một cái nhà trẻ chứ, ương bướng lì lợm hay giận dỗi lên nữa, cái giọng bình thường thì bé tí giận lên một cái là giọng cao vút luôn.
"Sao?"
"Đau em lắm đó"
"Cho cái tội để điện thoại ở nhà đó"
"Hớ, ghét quá à"
"Vậy ra ngoài ngủ với Happy đi"
"Hônggggggg"
"Vậy thì ngủ đi khuya lắm rồi"
"Hức ôm chị cơ"
"Mày bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em không ngờ mấy người 34 như chị lại khó tính đến thế á"
"Phương, sao mày lấy tuổi của chị ra để mày giỡn vậy"
"Có đâu"
Chu môi thành cái mỏ vịt.
"Có đó"
Chị lấy hai ngón tay kẹp cái mỏ đó lại.
"Đi ngủ, mai đi học"
"Dạ"
Em bé đó không cự lộn nữa mà ngoan ngoãn kéo chăn lên chuẩn bị đi ngủ, chị bên đây thì dưỡng gia. Skincare xong quay lại thì bé gấu nâu kia đã lăn ra ngủ đông mất rồi.
"Chị bắt đầu quý mày hơn rồi đó, làm ơn đừng để chị lo nữa"
Chị xoa nhẹ mái đầu tứ tung trên gối. Kéo chăn lên mà nằm xoay lưng lại.
"Em cũng quý chị lắm, đừng có la em nữa nha"
End chap.
_______________________________
Tuoi hog bít mình đang viết gì luôn á.
Mà các mom đi khai giảng năm học mấy có dui hog.?🤗
Tuoi lo làm hồ sơ nhập học quá ấy nên cũng không viết được nhiều.
Sori các mom nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co