Truyen3h.Co

Love Her

chap 13

_chanchaniam

"Hôm nay đi học có gì vui không?"

"Dạ có, em được phân làm tổ trưởng luôn đó giỏi chưa hì hì"

Ăn cơm no say với chị xong, Ái Phương định đi về thì bị chị giữ lại bắt chút nữa về chung.

"Giỏi đó"

"Em mà"

Cô được chị cho ngồi ngay sofa tiếp khách để chờ chị Hương đang tay thì lật, mắt thì nhìn không ngớt được.

"Nhưng mà có thêm một chuyện nữa ạ"

"Chuyện gì?"

"Ừm.."

Ái Phương bậm môi thật lâu để hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, âm thanh thầm trong miệng lại làm chị phải chú ý đến.

"Có chuyện gì hả?"

"Dạ cho em hỏi là nếu như có bạn nào đó nói thích chị thì chị sẽ làm sao ạ?"

"Thằng nào? Con nào?"

Lan Hương đóng tệp hồ sơ thật mạnh, mạnh đến mức có thể nghe rõ tiếng rầm.

"Ờ bạn kia ạ"

"Đứa nào?"

"Dạ bạn Phát ạ"

"Thằng đó nói thích mày"

"Dạ"

Ôi có người muốn dành em bé nhỏ này từ tay chị à.

Đùa với chị à.

"Rồi mày trả lời sao?"

"Ừmm em bảo là em thích người khác rồi"

"Hả?"

"Em nói như thế để bạn ấy từ bỏ ấy màaa"

Chị nhìn cô đang hạ nhỏ volum lại đôi chút nữa, chị Hương mệt mỏi chóp mắt xong lấy áo khoác mà hất nó trùm lên đầu cô.

"Đi về nè"

"Chịiiii"

"Gì?"

"Xù đầu em"

Cô kéo lấy cái áo khoác khỏi đầu mình xuống mà phồng má nhìn chị.

Được rồi một chút tối cô sẽ không ôm chị mà ngủ luôn.

"Làm sao?"

"Vô tâm, chút em không ôm chị ngủ nữa đâu"

"Thì mày xuống sàn nhà mà mày ngủ đi chứ"

"Chị vô tâm quá à"

Không phải là chị vô tâm với cô mà chị đang bị khó chịu vì cô bảo thích ai đó.

Thích ai đó là thích ai đó thật hả?.

"Ủa sao giờ công ty chị không còn ai hết vậy ạ?"

"Mày xem coi mấy giờ rồi"

"Mới bảy giờ thôi mà chị"

"Mày ơi năm giờ là gon đồ về hết rồi"

"À dạa"

Cô ở đằng sau nhìn chị với cặp chân mày đang nhíu lại mà chẳng biết vì chuyện gì nữa, hành động thì bực dọc, cổ họng lại ầm ừ gì đó.

"Chị sao vậy ạ"

"Sao là sao?"

"Ý em là nhìn chị bị khó chịu á"

"Đúng rồi chị khó chịu với mày á"

"Ủa tự nhiên khó chịu với emmm"

"Ai khó chịu với mày"

Chị búng lên trán cô một cái rõ đau trong khi mặt Lan Hương không hề biến sắc mà bĩnh tĩnh lạ thường.

"Đau emmm"

"Nè chị có việc đột xuất mày về nhà cho cẩn thận đó"

"Dạaaa"

"Về thì nhớ học bài cho cẩn thận rồi đi ngủ sớm nghe chưa"

Chị bắt lấy cặp tròn trịa kia mà véo lấy không ngừng.

Đáng yêu giống hệt em bé luôn, béo tròn đáng yêu.

"Đau elmm"

Chị véo đã cái tay rồi thì đi mất, hức véo đến đỏ hết cả hai bên má của người ta rồi còn đâu.

Cô khoanh tay đi xuống phòng bảo vệ mà lấy xe đi về.

Đạp xe bong bong trên đường vậy đó, mà đi nhanh về nhà tại ở nhà cũng có người nhà mà.

"Hù Happy ơii"

Vừa về đến nhà thì ôm chầm lấy cục bông kia mà hôn hít.

"Hôm nay mẹ em bận rồi nên chị ôm em ngủ luôn nha"

Phương cho em nó ăn uống no say rồi thì chuẩn bị hai đĩa đồ ăn vật, một cho cô và một cho Happy.

Sách vở ngỗn ngang trên bàn, tay kia thì ghi ghi chép chép tay còn lại thì đút cho Happy mấy hạt đồ ăn.

Trộn vía không phải một em bé tròn se mà là hai em bé luôn.

Chị đang đi công việc mà mở điện thoại ra thì thấy cả hai em bé đang chăm lẫn nhau.

"Gì mà cười đó?"

"Gì đâu"

"Nhìn nhớ con bé Phương ở nhà hả?"

"Đéo baa, mày nhớ con bé nhà mày thì mày về trước đi"

"Ê tao với mày đi chung xe á"

Cả chị và Tóc Tiên đang ở sự kiện khác của công ty mà tâm hồn cả hai đang ở nơi khác rồi.

"Tao thấy con bé Phương cũng dễ thương đó, cũng khá ok, ngoan nữa"

"Ừm chứ ai như con bé Thy bên mày"

Cả hai vui vẻ bàn chuyện với nhau mà chả quan tâm có ai đó đang đi lại.

"Tôi có thể uống với cô Hương một ly được không"

"À anh...anh.."

"Khánh Hưng của công ty K"

Tóc Tiên thấy cô bạn của mình ấp ủng mãi nên mới thì thào vào tai chị.

"À chào anh Hưng"

"Ừm cô uống với tôi một ly nhá"

"Ờ tôi lái xe về nên tôi không uống được"

"Vậy thư ký của cô không biết lái xe à"

"Không cô ấy không biết lái xe"

"Ủa ê hả?"

Tóc Tiên hoang mang với câu trả lời của chị xong nhìn qua thấy Lan Hương với giọng thì bĩnh thản mà cơ mặt lại hơi nhăn lên.

"Vậy tiếc quá tôi đang định ký hợp đồng với công ty cô"

"Chuyện đó anh để ngày mai bàn bạc đi"

"Tiếc qua ngày mai tôi không có ở Việt Nam"

"Để bữa khác cũng được"

"Nhưng đợt này tôi sẽ đi lâu đó"

Lan Hương xin hứa với lòng mình thêm một lần nữa là nếu như đánh chết ai đó không được biên vào tội giết người thì chị sẽ đánh chết cái tên này gây giữ sự kiện.

"Tôi có việc bận nên về trước"

"Chúng ta chưa nói chuyện xong mà"

"Xin lỗi nhà tôi có việc"

Nói xong thì chị lập tức bỏ đi để Tóc Tiên đang đứng như chôn chân ngay tại đó.

"Giám đốc Hưng thông cảm nha, sếp bên tôi đang đến tháng ấy mà"

Nói xong thì Tiên cũng cong chân đi mất chứ đứng đây nữa là hồi lát đi bộ về mất.

"Ê má mày sao vậy"

"Mày có biết thằng đó đã ghost tao bao nhiêu lần chưa"

Chị định ngồi vào ghế lái xe mà lại bị Tiên cản lại.

"Ê nhỏ kia đi ra mày, mày uống tí rượu rồi đó chút công an thổi vô là hai đứa lên phường nha"

Lan Hương dành đi ra để cho Tiên vào lái xe, trên đoạn đường vắng tanh hiu hắc nơi ánh đèn đường chíu xuống, ôi chân mài của chị dường như không hé ra.

"Nhỏ đó giãn chân mài ra, nhăn hoài mốt già giờ"

"Ái Phương không phải em họ tao"

"Ê má mày nói điều rất hiển nhiên luôn á"

"Ủa vậy là mày không bị lừa hả?"

"Bùi Lan Hương à, tao và mày đã 34 rồi đấy, già hết rồi đấy"

"Tao không có già"

"Ok mày trẻ"

Tiên mệt mỏi và sì trét vì công việc là một, trầm cảm với lo lâu vì cô bạn thân kiêm luôn cả sếp của mình là mười.

End chap.
-------------------------------
Ý là toi quên + thêm cái lười nên mới thành ra zay ó.

Nhưng chap sau sẽ đăng đúng hẹn là tuần sau nhoo, hứa ấyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co