chap 27
"Ừmmmm..."
"Em sao à?"
"Dạ, ờ bộ chị ghét anh đó lắm hay sao mà chị cứ vứt hoa ảnh tặng thế ạ?"
Ái Phương đang ngồi đối diện chị mà chân cứ bị mớ giấy gói hoa khứa vào chân, nên hơi khó chịu đôi chút.
"Thứ nhất chị không thích anh ta, thứ hai chị không thích người tặng, thứ ba như hai điều trên"
"Nhưng hoa ở nhà chị có vứt đâu, để nó khô cả bó"
"Hoa ở nhà là em tặng mà, sao vứt được"
Nói đến đây bất giác hai má em nhỏ lại đỏ hay hay lên, mắt cô giờ di sang hướng khác. Chị thấy cô đang ồn ào xong tự nhiên im phất đi mà nhìn lên.
"Nhìn chị nè, em nhìn đi đâu vậy? Hửm nhóc con?"
"Ưmmm, em không phải nhóc con, em lớn rồi"
Chị buông bút mà nhìn đứa nhỏ trước mắt xong hơi nhướng chân mày lên.
"Em-"
"Lan Hương"
Cánh cửa phòng bị mở toang ra mà chị không biết, cô chẳng hay tiếng bước chân vào cũng thật khẽ đến bên và khi giọng nói ấy vang lên nó không khiến chị gật mình mà nó khiến chị phát bực lên.
"Anh đến đây làm gì?"
"Ừm, em không thích hoa này à? Vậy để lần sau anh tặng em hoa khác nhé?"
"Tôi không thích hoa nên lần sau anh đừng tặng, à không tôi không muốn trả ơn đâu nên khỏi tặng càng tốt"
Giọng chị điều điều mà mắt cứ hướng về Ái Phương người đang trân trân hai mắt nhìn về cuộc trò chuyện này.
"À mà em đang nói chuyện với khách hàng hả? Nãy anh không thấy?"
"Không phải khách hàng..."
"Người yêu của tôi ấy"
"HẢ?"
Hai âm tiết được phát ra cùng một lúc, người đàn ông bất ngờ thì kêu lên nhưng đến cô cũng hả miệng ra, đến chị cũng chịu luôn.
"Nè em giỡn hả, Hương?"
"Ai lại lấy chuyện này ra giỡn"
"Bố mẹ của em-"
"Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi hả, Phát? Đừng có lôi bố mẹ tôi vào"
Lan Hương như tức điên mà muốn tóm lấy gã này lại, nhưng Phương đã kịp cản chị.
"Chị Hương"
"Bố mẹ em sẽ tự hào lắm ấy, Lan Hương ạ"
Gã ấy chỉnh lại áo vest bên ngoài xong rời đi mất, để lại căn phòng rộng rãi với hai người.
"Chị Hương"
"Chị hết chịu nổi rồi buông chị raaa, chị đấm nó một cái mới được"
"Thôi mà"
Với chiếc mỏ siêu hỗn ấy thì cô cũng có cách để trị ấy, nắm lấy cằm mà kéo xuống xong lại hôn vào môi.
"Hưm, chị Hương"
Cô ôm lấy hai bên má chị mà xoa xoa, eo ơi giờ chị như mấy con mèo hay lườm huýt mà cô hay thấy trên đường vậy.
"Mèo con"
"Hức, lớn hơn ai chưa mà gọi chị như thế"
"Chị ghét tên đó"
"Hoi mà, yêu nhiều lắm ạ"
Cô nắm lấy tay chị mà hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy, xong lại chơi đùa với chúng.
"Mày ổn chứ? Lan Hương"
Tóc Tiên đứng tựa vào cửa kính mà nhìn chị.
"Ngày mai chắc tao phải thay cửa khác quá, mẹ nó phòng tao ai cũng ra vô như cái chợ"
"Nó đang chê em đó Phương"
"Đéo, tao nói mày và thằng đó đó"
"Má, có được nhỏ cái một tiếng cũng bênh nữa tiếng cũng bênh..tao gách còng lưng cuộc tình của hai đứa bây"
"Tao tưởng mày buồn nên vào đây hỏi cái thành ra tao bị nói vậy đó"
"Ai cần mày hỏi? Ai hỏi?"
Ái Phương đang cảm thấy nguồn năng lượng từ cuộc nói chuyện này sắp thành cuộc cải vã đến nơi rồi.
"Chị Hương à"
"Chị Tiênnn"
"Rồi mắc gì em gọi nó là 'chị Hương à' còn chị là 'chị Tiênnn"
"Tại em ấy là bồ tao được chưa?"
"Gớm, mặt nhỏ đỏ lên rồi kìa"
Tiên trêu chọc con gấu nhỏ kia đến mức tai và cả mặt em ấy đỏ ửng lên tiếp.
"Mà tao hỏi thật ấy? Ổn chứ?"
"Ổn, nếu Phương không cản thì nãy giờ mày thấy chiếc cấp cứu lại đây rồi ấy"
"Ừ xe chở mày đó, mẹ người thì như con kiến mà đòi đánh lộn với con voi"
"Thôi ở đây vui vẻ với em hồng hài nhi của mày đi, tao đi đây"
"Cút"
Cô với hai bên tai vẫn còn đỏ ửng quay sang liền thấy chị đang cười với mình.
"Em ngại hả? Tai đỏ lên hết rồi kìa"
Hai tay chị siết lấy eo cô mà kéo sát vào, mặt lại dụi vào hõm cổ cô.
"Ê tao quên nữa..."
"Thân gửi sếp Bùi, nghe cho kĩ nha tao cất công soạn cho mày đó, con quẻ"
Tóc Tiên bước nhanh vào phòng làm việc mà đem theo một tờ giấy nhỏ.
"Chúng ta, là tao với mày á, sẽ có một chuyến công tác trên Đà Lạt ba ngày hai đêm"
"Mày có thể mang theo nhóc Phương và tao cũng có thể mang theo em Thy"
"Đi đâu cũng xác theo"
"Chắc mày không á mày ơi"
Chị cười phá lên cùng Tóc Tiên xong cũng phải gật đầu để Tiên di chuyển sang nơi khác.
"Đi Đà Lạt với chị nha"
"Còn đi học sao ạ?"
"Để chị xin nghỉ đi rồi mang theo ít sách vở lên đó"
"Okie ạaa"
"Okie"
Cả hai nhìn nhau cười hì hì, hà hà sau khi kế hoạch trốn học của chị được lập ra tiếp.
Em gấu bông này chị phải đem nó theo mọi nơi mới được chứ để một mình là ẻm và cả chị điều buồn ấy.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co