chap 32
Lan Hương sau hôm ở nhà bố mẹ về như có sợi dây thúc ép chị cắm mặt vào làm việc nhiều hơn, có vài hôm chị không về nhà hay cũng có vài hôm chị có về nhưng lại tha lôi thêm cả chục tệp hồ sơ về.
Cô nhìn chị như thế mà thương lắm cơ nên cũng không dám quậy phá gì nhiều.
Hôm nào nhớ chị quá thì ngồi trước phòng làm việc mà chơi với Happy.
Có hôm khi định xuống nhà lấy nước uống, chị vừa mở cửa ra đã thấy cô ngồi một cục ấy còn ôm Happy trong tay mà cả hai đứa ngủ ngon lành.
"Phương à"
Chị gọi cô nhưng chỉ có cái nhíu mày trả lời lại chị mà thôi.
Hương lúc ấy chỉ khẽ cười mà bế nhẹ em gấu này về giường để em ngủ ngon hơn thôi.
"Chờ chị chút nha, chị sắp xong rồi"
Ái Phương hơi cự mình rồi rút sau vào chăn hơn, điều ấy khiến chị lại bật cười.
Chỉnh chăn lại, chị lại bước đến phòng làm việc nhìn mới hồ sơ giấy tờ trên đấy mà mệt lả đi.
".."
Và có những lúc chị tập trung quá mức khiến máu ở mũi chảy xuống nền giấy trắng.
"Chị ơi- chị làm sao vậy"
Phương trên tay là tách trà mà thấy chị đang lúi cúi lau đi vết máu ấy.
"Chị không sao"
"Ngoan để em xem"
Cô gỡ đi cái tay đang che bên chảy máu ra mà xem xét.
"Chị không sao mà"
"Ngoan, chị Hương"
Con mèo đen đành ngồi yên cho con gấu lau đi vết máu xong rồi còn hất mặt chị lên để máu khỏi phải chảy xuống nữa.
"Chị đó, làm gì mà quên ăn quên ngủ luôn à"
Em nhỏ mắng nên chị lớn chỉ cười trừ, xem như tai nạn này chỉ là vài phút nho nhỏ để chị giải trí đôi chút.
"Chị không muốn thua trong project này đâu, nếu thua chị sẽ không được ở bên em nữa"
"Nhưng mà sức khỏe chị quan trọng hơn"
"Em cũng quan trọng mà.."
Chị vẫn ngồi yên trên ghế, nhìn cô đang đứng với hai tay ôm lấy mặt mình.
"Ôm chị"
Phương quay sang ôm chầm lấy chị, tiện thể hôn lên đỉnh đầu chị một cái nữa.
".."
Hay có vài hôm các cuộc gọi chuyển sang cuộc gọi ngỡ, các dòng tin nhắn cũng chỉ hiện mỗi đã gửi và đã nhận.
Cô biết chị đang cố gắng rất nhiều để bảo vệ cho cái tình yêu mỏng manh này của cả hai.
Ái Phương và cả cái suy nghĩ nếu hôm ấy cô không gặp chị, không bị cô chuốt thuốc, không làm tình, không quay video thì cả vẫn ở bên nhau không.
".."
Cũng có vài hôm chị được Tóc Tiên dìu về trong trạng thái mệt lừ đi, nàng khi đến cửa nhà thấy cô nên nhẹ truyền sang.
"Đó chị trả bồ cho cưng đó"
Thứ Phương chú ý đến vẫn là cặp mắt thâm quầng của cả hai.
Bế chị nhẹ dàng, dễ giành trên tay như bế mấy bé mèo vậy, chẳng nặng nề gì cả chỉ thấy yêu và thương hơn thôi.
"Chị lúc nào cũng công việc hết đó"
".."
Có hôm cô học về cũng chỉ tự bắt xe với đi mua đồ, nấu cơm rồi tự đi lên công ty.
"Chị không có được bỏ bữa nữa, em nhắc chị đó"
Lan Hương cười trừ rồi cũng phải dẹp hết tất cả mọi thứ sang một bên để làm ăn cơm chứ không em gấu lại cáu cho mà xem.
Và..
Hôm mà đó cũng đến, hôm mà cả gian sảnh hợp điều im lặng như tất cả đã nín thở. Tất cả chỉ chờ xem tòa nhà cao vót ấy sẽ thuộc về ai.
"Project 30 xin phép thuộc về..."
"Mời anh....."
Chị..
Chị thua rồi, nước mắt chị vô thức mà chảy xuống chị chắp cả hai tay mà bấu lấy nó.
Chị...chị không quan trọng cái tòa nhà đó thứ chị quan tâm bây giờ là cô, là Ái Phương, là người đang chờ chị ở nhà.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấp còn chị, chị cũng vỗ đấy nhưng rồi chị rời đi sớm nhất trong sảnh ấy.
Tóc Tiên đứng bên ngoài như chờ đợi từ rất lâu.
"Chúng ta thua rồi"
"Không sao, không sao, không sao cả, chúng ta còn nhiều cái khác mà"
Bên ngoài đây báo chí quay quanh rất nhiều làm cho cả hai cũng khó mà đi ra ngoài xe được, khi ra tới xe họ cũng bị một đám đi theo nàng chỉ còn cách lái xe đi.
"Tao phải xa Phương thật à?"
Từng lời chị nói ra như có sức nặng mà kéo từ con chữ xuống, trầm bỗng trong không khí.
"Mày vẫn lén lút được mà như cái cách mày đã làm ấy"
"Tao không muốn như thế, tao không muốn giấu Phương đi nữa"
Giọng chị run lên vì sợ, vì lo.
"Mày muốn về công ty hay.."
"Tao muốn về nhà"
Lan Hương muốn về nhà, chị không muốn đến công ty nữa.
Về đến nhà chị như người không hồn mà lê bước về phía cửa.
Vừa cánh cửa mở toang Phương đã ngồi ở đó như thể đã chờ chị từ rất lâu.
"Chị thua rồi"
"Không sao cả, chị Hương của em giỏi lắm rồi"
Cô vội ôm lấy chị, ôm thật chặt lấy.
Tiếng thút thít vang lên trong lòng ngực cô, vòng tay càng chặt tiếng ấy lại càng to thêm.
"Chị sợ.."
"Sợ mất em thêm một lần nữa"
Em nhỏ ôm chặt lấy chị, hôn lên trán như vỗ dành chị lớn.
"Chị sợ lắm đó"
"Có em ở đây với chị mà"
Cô cười tươi lên ôm lấy gương mặt xinh xắn đẫm nước mắt ấy lên nhìn mình.
"Em ở đây, và cả ở đây nữa"
Ngón tay Phương lướt đến và dừng lại ngay ngực trái của chị. Môi cô cười nhưng nó lại mang đến vị chua chát, cô cũng sợ mà.
"Em yêu chị"
"Phương.."
"Chị xin lỗi"
"Chị giỏi lắm ấy, quá chừng giỏi luôn mà"
"Nếu chị cố gắng hơn, làm việc nhiều hơn"
"Nhưng như thế em sẽ lo đó"
Cái ôm ấy vẫn tiếp tục diễn ra, cô với chiều cao m7 ấy dễ dành nuốt trọn chị trong vòng tay và lòng ngực.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co