chap 8
Cô tỉnh dậy trong thể trạng đầu bù tóc rối bên cạnh không có ai.
Chị thì đã đi làm từ lâu, nhưng cũng tiện thể bế con gấu bự này vào giường thay vì cái sofa đau lưng kia.
Mò theo hướng vô định mà tìm gì đó, xuống nhà dưới với tờ giấy note trên bàn.
Chị có làm cái sandwich cho mày trong tủ lạnh đó, ăn xong thì lau hộ cái nhà với tắm cho Happy.
Đó đâu phải ăn được cái bánh của chị là dễ đâu chứ.
Mở điện thoại lên vào xem cái clip hôm qua mà xóa vội.
Quê quá định quay chị mà bằng cách thần kì nào đó lại quay trúng mình.
Cô mở tủ lạnh ra gặp vào mắt là cái sandwich được Lan Hương gói ghém lại trông vô cùng xinh đẹp như người gói nó vậy.
"Coi như cũng có tình người đi"
Nhai cho xong cái bánh thì bắt tay vô cook cái nhà thôi.
Nó tổ bố vậy nên lau mà muốn rớt hai cái tay luôn á, vừa lau mệt xong thì quay sang bế Happy đi tắm.
Mẹ của nó thì thích cào lưng cô còn nó thì lại thích cào mặt. Hai mẹ con này lạ.
Tắm cho nó xong lại còn cho Happy với ba con mèo ở kia ăn, chưa bao giờ cô lại ước mình trở thành mấy con mèo cả, suốt ngày có làm gì đâu. Chỉ nằm đó mà kêu meo meo.
"Cái nhà gì mà trông chán thật sự"
Ái Phương nhìn quang cái nhà gì mà một có một ánh sắc nào ngoài trừ màu kem và đen.
"Thôi thương tình cho chỉ vì cho ở nhờ thì cấm cho chỉ một bình hoa vậy"
Mặc áo hoodie vào mà cô đi long nhong ngoài đường, nhà chị được cái to thêm cái gần mấy siêu thị, tiệm hoa vậy đó.
Tạt cửa tiệm hoa mà mua một bó hoa, một bó thược dược xương rồng màu hồng nhạt thêm cả một lọ dựng hoa.
Về đến nhà thì đã thấy Happy ngồi trước cửa chờ rồi.
"Chị về rồi nè"
"Nè cho em nè"
Khui một chiếc xúc xích nhỏ mà cô đã mua cho Happy, khỏi phải nói đuôi em bé này như gắn mô tơ mà vẫy liên tục.
Cục bông nhỏ này cũng quý cô lắm đó.
Phương chơi vui với nó xong cũng phải bỏ bé nó xuống để đi cấm hoa vậy.
Đóa thược được cô cấm vào thật đẹp và thơm nhát.
"Đẹp hơn rồi đó"
Cô cười khẩy lên mà đâu hay biết rằng cũng có một con mèo đang nhìn vào camera mà cười theo mặc cho đang có cuộc hợp diễn ra.
"Trẻ con"
Môi chị nhấp nhẹ vài cái xong lại quay về cuộc hợp tiếp.
"Ơi Happy ơi, lên đây với chị"
Cô bế con Happy lên cho nó ngồi lên đùi xong cũng bế thêm cả ba con mèo của Tóc Tiên lên.
Phương đang chơi đùa vui với tụi nhỏ thì nghe tiếng chuông cửa mà vội đứng lên xem.
"Ai vậy trời?"
Cô xỏ đôi dép xong lại ra ngoài xem.
"Hửm? Nhóc là ai mà ở trong nhà của Lan Hương vậy?"
"Ờ dạ em họ ạ"
"Sao chị không nghe nó nhắc gì về em vậy?"
Trán cô vả mồi hôi hột nơi cổ họng cố nói ra một câu chuyện hoàn hảo nhất.
"À dạ.."
"Ê Tiên, mày đi chơi đã rồi qua đây chi?"
Chị dừng xe trước cửa nhà, nhìn ra thì thấy luôn cả cô đang đứng đây mà vội mà vàng đi lại.
"Hôm nay tao không rảnh để tiếp khách, xin mày về cho"
"Tại sao tao phải về, tao đến lấy mấy con mèo về mà"
Tóc Tiên đưa chân chặn cánh, chị thở hẳn ra một tiếng mà đẩy Ái Phương vào phòng.
"Lan Hương, mày định giải thích sao về con nhóc đó?"
"Nó là em họ tao, được chưa"
"Hương, tao với mày 34 rồi đó tao không dễ bị lừa đâu"
"Nó là em họ tao thật"
"Mày nghĩ tao tin à?"
Tóc Tiên nhìn chầm chầm chị, cảm giác khó chịu làm cho tay Hương siết lại thật chặt.
"Mày không tin thì thôi"
"Tao đoán nha, bạn tình"
"Đéo ba, sao mày lại nghĩ vậy? Nó em tao mà"
"Lan Hương, mày thừa biết nếu nó là em họ mày thì nó phải ở nhà bố mẹ mày chứ không phải ở đây"
Tiên chỉ ngón tay thật mạnh bạo vào vai chị.
"Bố mẹ tao không có ở nhà"
"Mày đừng có xạo, khi nãy tao có đi ngang qua nhà bố mẹ mày rồi"
"Phiền quá mày đi về giúp tao cái đi"
"Tao nghĩ nó còn nhỏ hơn cả Thy nữa? Đừng nói với tao là nay mày chơi đến cả bao nuôi nha?"
"Tao không, và mày cầm lấy bọn mèo của mày về hộ tao"
"Tao không về đó, Hương à mày bao nuôi con nhỏ đó thật hả? Hết cái để chơi rồi à?"
"Tao đã nói không phải rồi mà"
"Nó bao nhiêu?"
"Mày hỏi cái đéo gì vậy?"
Chị đánh trống lãng bằng một câu hỏi khác.
"Nhỏ đó bao nhiêu tuổi"
"Mày hỏi làm gì? Thích rồi hả?"
"Yêu cầu sếp Bùi nghiêm túc, không đánh trống lãng"
Giọng của Tóc Tiên nghiêm túc hơn trầm hơn và điều điều.
"Tao không muốn trả lời tại tao không biết, nên mày đi về giúp"
"Nó bao nhiêu?"
"Hai mươi, chắc vậy, tao không biết"
Thật ra là mười bảy.
"Má mày đáng tuổi dì nó luôn á"
"Con nhỏ này, nó em tao mày thôi đi, đi về lo cho con bé Thy của mày đi"
"Được thôi"
Tiên khoang tay mà đi về phía sofa lùa hết đám mèo vào lồng mà xách đi.
Chị liếm nhẹ môi mắt lại hướng lên phòng ngủ.
Khẽ mở cửa ra lại thấy ngay một chiếc em bé gấu to đang ngồi trên giường mà dun đưa chân.
Trông yêu đấy.
"Đó là Tóc Tiên, bạn chị"
"Dạ"
"Cũng là chủ của mấy con mèo luôn"
"Dạ"
Lan Hương cũng ngồi xuống bên mép giường cùng cô.
"Em xin lỗi vì.."
"Mày không cần xin lỗi, mày có lỗi gì đâu để xin.."
"Lại đây"
Chị mở vòng tay mà kéo cô sà vào.
Con mèo lớn này lại nhớ con gấu nhỏ của nó rồi.
"Chị thích lọ hoa mà mày cắm lắm đó Phương, cảm ơn mày"
"Hưm sao chị lúc nào cũng gọi em là mày hết vậy"
"Chứ mày muốn gì?"
"Hức gọi là em cơ, em Phương"
"Nè tao đẻ được mày luôn đó"
"Há vậy hả dì Hương"
Mắt của chị trợn chồng lên với nhau, chân mày chau lại. Nơi trái tim như bị kim ghim vào.
Nay em bé nhỏ này gan nhỉ?
"Mày chê chị già á?"
"Lớn hơn tận mười bảy tuổi mà không già là sao chứ"
"Ôi, tao cắn mày chết quá Phương ơi"
Chị nhe răng ra mà cắn lấy đôi vai gầy của cô thật mạnh vào để bỏ tức.
End chap.
-------------------------------
Dạ bà con mình chú ý warning này giúp tuoi nha.
Tuoi càng lớn tuoi càng hỗn nên fic của tuôi nó có ba gai với chửi tục nhiều thì các bà con nhắm mắt bỏ qua cho tuôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co