Truyen3h.Co

love hurts

trở lại

HiuHiu072


Bước xuống xe, Duy lặng người đi. Cậu đánh mắt nhìn xung quanh cái bến xe tấp nập dòng người với những số phận khác nhau. Người thì rủng rỉnh túi tiền lên xe đi tận hưởng thú vui cuộc đời, kẻ chạy dọc chạy xuôi mời mua đồ ăn thức uống với ước mong cái nghề bán rong đủ nuôi mấy cái miệng đói ở nhà, rồi còn có những con thiêu thân lao đầu vào Sài Gòn khắc nghiệt không chút nghĩ ngợi để đổi đời như những lời đồn hào nhoáng về cái miền đất hứa này, như Duy.

- Mày đi đâu lên tao chở.
Dòng suy nghĩ của Duy bị cái vỗ vai của một người chạy xe ôm ngắt quãng. Mà không chỉ một người, rất nhiều người chạy xe ôm khác cũng đến bao vay lấy Duy để giành giật vài chục ngàn ít ỏi từ cậu. Những người mà vài phút trước còn ngồi kể nhau nghe về sự đời, sự người mà bây giờ lại xem nhau như xa lạ. Ở Sài Gòn, hiền lành thì cạp đất mà ăn.

Quay trở lại Duy, ngay chính cậu cũng không có câu trả lời mình sẽ đi đâu, làm gì ở đây, cậu chỉ biết là mình phải lên Sài Gòn, nhất định.
- Dạ chú đưa con tới đây ạ.
Suy nghĩ một hồi, cậu móc trong túi ra 1 mảnh giấy đưa chú xe ôm. Đó là cái địa chỉ của căn nhà cũ - nơi mà cậu đã từng có một cuộc sống hạnh phúc.

Và sau nhiều năm, cuối cùng cậu đã quyết định chọn đối mặt với nó, sự mất mát.

Con người thật lạ, Duy thật lạ. Dù không biết sau khi quay trở lại nơi ấy, nỗi đau trong cậu liệu có vơi đi không hay nó sẽ biến thành một con thú dữ hung tợn hơn bao giờ hết, chiếm lấy tâm trí cậu bằng những kỷ niệm ngọt ngào xưa cũ, và rồi, ngày qua ngày, nhấn chìm Duy trong sự đau khổ của những cái ký ức đẹp đẽ ấy, đau đớn. Nhưng cậu vẫn chọn quay lại, dù có ra sao.

Quay trở lại sau ngần ấy năm xa cách, những mảnh ký ức về Sài Gòn năm nào cũng mờ nhạt trong tâm trí cậu. "Sao mà khác quá!" - Duy thốt lên trong tâm trí khi đang được chở trên chiếc xe ôm tồi tàn, như mảnh đời của người lái nó. Cảnh vật xa lạ thật, mọi thứ sao mà choáng ngợp quá. Nhà cao tầng đâu đâu cũng có, cậu nhìn đến hoa cả mắt. Bỗng đâu đó trong cậu hiện lên sự tiếc nuối, cậu tiếc không thể nhìn ngắm nơi đây lớn lên, cậu tiếc không thể cùng ba mẹ, chị hai sống hạnh phúc trong cái Sài Gòn hoa lệ này. Cậu nhớ những chiều dạo phố, những cây kem được ba mua cho, những cái đếm 1 2 3 khi cậu chuẩn bị trượt xuống chiếc cầu tuột cũ kỹ ở cái công viên gần nhà, cậu nhớ lắm. Và giọt nước mắt theo chiều gió, trải dài trên 2 đôi gò má cậu, bay đi, nhẹ tênh mà buồn trĩu.

Một Sài Gòn mang những nỗi buồn thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co