Truyen3h.Co

Love is a rick

Chap 2

Thtruc_3012


Cuối giờ học thứ Sáu, trời lại bắt đầu đổ mưa.

Cơn mưa tháng Mười không còn mát lành như đầu thu, mà ẩm ướt, nặng nề, và kéo dài như thể ông trời cũng muốn giữ mọi người lại trong không gian cũ kỹ của trường học thêm chút nữa.

Kang Taehyun đóng sổ điểm lại, ngước mắt về phía cuối lớp – nơi Choi Beomgyu đang ngồi vắt chân lên bàn, nhai gum như thể đang xem một bộ phim nhàm chán.

“Cậu có định về không?” – Taehyun hỏi, lạnh như mọi khi.

“Về đâu mới được chứ?” – Beomgyu đáp, không thèm liếc nhìn. “Chắc cậu không mong tôi về một nơi chẳng có ai chờ đợi?”

Taehyun im lặng, chậm rãi bước đến, tay vẫn giữ cuốn sổ trước ngực như một tấm chắn vô hình.

“Cậu muốn gì, thật ra?” – Giọng cậu trầm, không buộc tội, không dò xét, chỉ là một câu hỏi quá thẳng khiến Beomgyu khựng lại.

Cậu ngẩng đầu, cười ngông: “Muốn gì á? Muốn xem lớp trưởng lạnh lùng của chúng ta chịu nổi tôi đến mức nào thôi.”

“Và cậu nghĩ mình làm tốt sao?”

Beomgyu nhún vai, ngả người ra sau: “Tôi biết cậu khó chịu. Cậu ghét người không tuân theo luật. Mà tôi... lại sinh ra để đạp đổ nó.”

Căn lớp im lặng vài giây. Chỉ còn tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài.

Đột nhiên, Taehyun lên tiếng, mắt không rời cậu:

“Vậy chúng ta cá cược đi.”

Beomgyu nhướng mày. “Ồ? Học sinh gương mẫu mà cũng biết chơi trò này sao?”

“Không có luật nào cấm cá cược khi chưa phạm nội quy.” – Taehyun đáp tỉnh rụi. “Nếu cậu thắng, tôi sẽ không quản lý cậu nữa, không ghi sổ, không để tâm.”

Beomgyu cười khẩy. “Nghe thú vị đấy. Còn nếu tôi thua?”

Taehyun cúi thấp hơn, mắt chạm thẳng vào mắt cậu, từng từ sắc như dao:

“Cậu phải chịu đứng yên trong vòng kiểm soát của tôi. Không được trốn tránh. Không được lẩn sau cái vỏ ngông cuồng mà cậu dựng lên.”

Beomgyu im vài giây. Mắt cậu lóe sáng, nhưng không rõ là vì thách thức hay vì một chút sợ hãi.

“Thỏa thuận thế nào?” – Cậu hỏi.

“Ba ngày.” – Taehyun đáp. “Trong ba ngày, tôi sẽ đặt ra ba thử thách. Nếu cậu vượt qua hết – cậu thắng.”

Beomgyu nhướn mày: “Và nếu không?”

“Chúng ta xem như có một kẻ bại trận.”

Ngày 1: Cậu Có Dám Ở Yên?
Buổi sáng hôm sau, khi Beomgyu còn chưa tỉnh ngủ, đã thấy một tờ giấy dán trên hộc bàn:

Thử thách đầu tiên: Không phá luật, không gây chú ý, không chạm vào bất kỳ ai suốt một ngày.
– Kang Taehyun.

Beomgyu bật cười. “Trò con nít thế này sao?”

Nhưng đến tiết ba, cậu bắt đầu thấy khó chịu. Khi người bạn bên cạnh muốn rủ chơi oẳn tù tì trong giờ trống, cậu chỉ nhếch môi, lắc đầu. Khi một giáo viên gọi cậu phát biểu, cậu nén lại cái kiểu đùa cợt thường ngày và chỉ đáp đúng sách giáo khoa. Trầm lặng. Kiềm chế.

Đến giữa ngày, Beomgyu như đang mắc kẹt trong cái khuôn không tên mà Taehyun đặt ra. Chân tay ngứa ngáy. Miệng cắn đến rách vỏ gum. Mắt cứ nhìn về phía tên lớp trưởng đang ngồi đọc sách như thể chẳng quan tâm gì.

Nhưng khi hết ngày, Taehyun đi ngang bàn Beomgyu, chỉ để lại một câu:

“Giỏi hơn tôi tưởng.”

Lần đầu tiên trong ngày, Beomgyu mỉm cười thật sự.

Ngày 2: Cậu Có Dám Kể Sự Thật?
Ngày thứ hai đến bằng một tờ giấy khác:

Thử thách thứ hai: Kể cho tôi nghe điều mà chưa ai biết về cậu. Một điều thật sự. Không đùa. Không diễn.

Beomgyu suýt xé toạc mảnh giấy ngay lập tức. Nhưng rồi cậu giữ nó trong túi áo.

Sau giờ học, họ gặp nhau ở tầng thượng – nơi quen thuộc của những cuộc đối thoại ngầm, nơi gió lồng vào tóc và không ai dám lên.

“Thử thách này... không công bằng.” – Beomgyu nói, tay siết lan can.

“Chơi hay bỏ?” – Taehyun không nhún nhường.

Một lúc lâu sau, Beomgyu lên tiếng, giọng khàn khàn:

“Khi tôi mười ba tuổi, tôi từng bỏ trốn khỏi nhà. Đi suốt đêm, không mang theo gì ngoài một cái bật lửa và cây guitar cũ.”

Taehyun im lặng.

“Mẹ tôi tìm thấy tôi sáng hôm sau, ngủ gục ở trạm tàu. Bà ấy khóc. Nhưng không trách mắng. Chỉ hỏi một câu: ‘Sao con không nói gì cả?’” – Beomgyu cười chua chát. “Tôi nghĩ... từ đó tôi học được cách giữ mọi thứ cho riêng mình.”

Taehyun nhìn cậu rất lâu. Không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu không còn lạnh.

Chỉ có gió thổi qua tóc họ. Và sự im lặng dễ chịu nhất mà cả hai từng biết đến.

Ngày 3: Cậu Có Dám Thích Tôi Không?
Ngày cuối cùng.

Mảnh giấy đến muộn hơn mọi khi. Gấp làm tư, đặt ngay trong cuốn sổ vẽ mà Beomgyu bỏ quên trên bàn giáo viên hôm trước.

Thử thách cuối cùng: Nếu thật sự cậu chẳng sợ gì – hãy nói cho tôi biết cảm giác thật sự của cậu.
Không né tránh. Không giả vờ.

Beomgyu ngồi chết lặng trước dòng chữ ấy.

Là cậu – người luôn nói rằng tình cảm là trò đùa, người thích khiêu khích nhưng chưa từng để ai bước qua cánh cửa đóng kín sau ngực.

Là cậu – đang thấy trái tim mình đập mạnh một cách ngu ngốc.

Tối hôm đó, cậu nhắn tin cho Taehyun:

“Tôi không sợ. Tôi chỉ chưa từng quen với việc có ai thật sự nhìn thấy tôi.”

“Nhưng nếu cậu vẫn nhìn thấy, và không quay đi – thì... tôi không ngại ở lại.”

Hôm sau, trời nắng nhẹ.

Beomgyu đến lớp sớm bất ngờ, ngồi vào chỗ, đặt tay lên bàn và ngước nhìn Taehyun đang bước vào. Không cần nói nhiều.

Chỉ là ánh mắt họ gặp nhau.

Và mọi lời nói thừa thãi bỗng tan biến.

_________________

End

...

Kh nỡ bỏ rơi e fic này nên lên chap lun . Kh biết mấy bà thấy s chứ tui thấy tui viết mấy cái vibe này kh hợp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co