Truyen3h.Co

Love is a rick

Chap 4

Thtruc_3012

Cả tuần nay, bầu không khí giữa Kang Taehyun và Choi Beomgyu nặng nề như có sợi dây vô hình siết chặt. Không còn những lời châm chọc quen thuộc, cũng chẳng còn những cái nhìn ngấm ngầm thử thách. Thay vào đó là khoảng lặng kéo dài, dai dẳng đến mức cả những người xung quanh cũng nhận ra sự bất thường.

Beomgyu vẫn là Beomgyu – liều lĩnh, ngông cuồng và chẳng chịu để mình trở nên nhỏ bé trong mắt ai. Cậu ồn ào trong đám bạn, cố tình pha trò nhiều hơn bình thường, miệng cười toe toét nhưng mắt lại chẳng sáng như trước. Nỗi hụt hẫng len lỏi, khiến mỗi khi ánh mắt vô tình bắt gặp Taehyun, tim cậu khẽ chùng xuống. Nhưng thay vì thừa nhận, Beomgyu lại cười phá lên, giấu mọi thứ sau cái vỏ bướng bỉnh thường ngày.

Taehyun thì khác. Cậu điềm tĩnh, lạnh lùng, như thể mâu thuẫn kia chẳng hề tồn tại. Nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại càng khiến Beomgyu thấy khó chịu. Taehyun không tìm đến cậu, không nói lời nào, không cho cậu một cơ hội để giận hờn hay phản kháng. Chỉ có đôi lần, Beomgyu thoáng thấy ánh mắt Taehyun dõi theo mình, sâu thẳm và khó đoán.

Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa rào xối xả quét sạch con đường đầy bụi nắng, để lại mùi đất ngai ngái phảng phất trong không khí. Beomgyu vừa từ sân bóng về, áo sơ mi ướt nhẹp, mái tóc nâu rối bù dính chặt vào trán. Cậu cười hềnh hệch cùng mấy đứa bạn, nhưng đến khi rẽ vào con hẻm sau ký túc để về phòng, bước chân lại chậm hẳn.

Nơi góc hành lang khuất sáng, Taehyun đứng đó. Không ô, không áo mưa, nhưng áo khoác của cậu khô ráo lạ thường. Như thể Taehyun đã đợi Beomgyu từ trước, chỉ chờ đúng khoảnh khắc này.

Beomgyu khựng lại, miệng bật ra một câu nửa đùa nửa thật:

— Nhìn gì? Muốn trêu thì trêu đi, đừng cứ đứng như tượng thế.

Giọng nói run nhẹ, nhưng được cậu giấu bằng nụ cười khẩy.

Taehyun chậm rãi tiến lại gần, đưa cho cậu một chiếc khăn khô gấp gọn gàng.
— Lau đi, kẻo cảm lạnh.

Beomgyu thoáng sững sờ. Sự quan tâm giản đơn ấy lại khiến bức tường bướng bỉnh trong cậu lung lay. Nhưng Beomgyu nào chịu thừa nhận dễ dàng. Cậu vứt khăn vào vai, cười hềnh hệch:

— Cảm ơn, nhưng cậu nghĩ tôi yếu ớt thế sao? Một chút mưa chẳng làm tôi gục được đâu.

— Tôi biết. — Taehyun nhìn thẳng vào mắt cậu. — Nhưng không có nghĩa là tôi muốn thấy cậu bị thương.

Một nhịp lặng kéo dài. Tiếng mưa rơi rào rạt như nhấn chìm hai người vào khoảng riêng chỉ họ nghe thấy nhau. Beomgyu cảm thấy cổ họng khô rát, trong khi Taehyun vẫn điềm nhiên, như thể lời vừa thốt ra chẳng mang chút cảm xúc. Nhưng trong ánh mắt kia, có điều gì đó khiến Beomgyu không dám nhìn lâu.

— Sao? — Cuối cùng, Beomgyu phá vỡ khoảng lặng. — Một tuần rồi cậu không thèm nói với tôi câu nào, giờ lại quan tâm đột ngột thế à? Hay là… cậu đang muốn thắng cược?

Lời nói bật ra, gai góc và đầy khiêu khích. Beomgyu vốn định trêu, nhưng khi thấy đôi mắt Taehyun khẽ tối lại, tim cậu bỗng đập lỡ một nhịp.

— Chuyện cá cược… — Taehyun chậm rãi. — Tôi không quan tâm.

Beomgyu sững người. Cậu bật cười, nhưng tiếng cười khàn đặc.
— Vậy cậu quan tâm cái gì?

Taehyun không đáp ngay. Cậu bước tới gần, khoảng cách chỉ còn đủ để Beomgyu nghe rõ nhịp thở đều đặn. Một bàn tay đưa lên, không chạm nhưng đủ khiến cậu thấy rõ sự hiện diện.

— Tôi quan tâm đến cậu.

Câu nói thẳng thắn ấy như nhát dao cắt vào lớp vỏ bọc kiêu hãnh mà Beomgyu luôn cố dựng lên. Cậu thoáng ngẩn người, rồi vội vã quay mặt đi.

— Cậu nói nghe buồn cười thật đấy. Ai mà tin?

Taehyun khẽ nghiêng đầu, nhìn xoáy vào Beomgyu.
— Tin hay không là tùy cậu. Nhưng đừng tự làm mình tổn thương chỉ để chứng minh rằng cậu không cần ai.

Beomgyu cắn chặt môi. Những vết nứt trong quá khứ trỗi dậy, khiến lòng cậu run rẩy. Nhưng bên ngoài, cậu vẫn chống chế:
— Tôi không dễ gục ngã đâu.

— Tôi biết. — Taehyun mỉm cười nhạt. — Nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là phải cô độc.

Lời ấy, nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim Beomgyu siết chặt. Cậu chẳng còn tìm được câu trả lời sắc bén nào. Chỉ biết đứng im, để cho chiếc khăn khô trong tay Taehyun đặt lên mái tóc ướt sũng của mình.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi giận hờn, mọi lời châm chọc, mọi khoảng cách như tan biến. Không cần lời xin lỗi, không cần lời hứa. Chỉ cần sự dịu dàng lặng lẽ này cũng đủ khiến Beomgyu thấy mình không còn đơn độc.

Cậu khẽ thở dài, thì thầm như nói với chính mình:
— Được rồi, coi như lần này hòa nhé.

Taehyun dừng tay, nhìn cậu bằng ánh mắt khó đoán. Nhưng khóe môi cậu khẽ cong, như một sự thỏa hiệp kín đáo.

— Hòa.

Đêm hôm đó, khi Beomgyu trở về phòng, cậu vẫn còn thấy tim mình đập nhanh bất thường. Cái cách Taehyun lặng lẽ quan tâm, không nhiều lời, không ồn ào, nhưng đủ để xé toạc lớp mặt nạ ngang tàng cậu khoác lên… khiến Beomgyu vừa hoang mang vừa thỏa mãn.

Có lẽ, làm lành không phải là quên đi mâu thuẫn. Mà là thừa nhận rằng, dẫu có đấu đá, dẫu có thử thách nhau đến đâu, họ vẫn chẳng thể buông bỏ.

_________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co