Chương 7
Lấy cớ thắc mắc về tập võ, tôi nhắn tin với anh hỏi han các kiểu sau dần tôi chia sẻ với anh về hoạt động hàng ngày cũng như sở thích của tôi. Mỗi lần anh đều trả lời một cách lịch sự,ngắn gọn, không tỏ ra thích thú lắm như là tôi đang làm phiền anh vậy. Nên tôi dừng không nhắn tin cho anh mấy ngày thì bỗng một hôm anh nhắn cho tôi nói anh đang bận với việc mở homestay nên không có nhiều thời gian, khi nào rảnh anh sẽ mời tôi đi ăn. Vừa tưởng như mình không có cơ hội thì tin nhắn của anh lại kéo quyết tâm của tôi quay trở lại. Sau đó hầu như tuần nào chúng tôi gặp nhau, cùng nhau đi ăn, xem phim, vì ngại nên lần nào tôi cũng rủ A đi cùng. Anh dần cởi mở nhiều hơn, kể cho chúng tôi nghe về dự định trong tương lai của anh,còn hỏi ý kiến bọn tôi về cách bài trí homestay. Tôi cảm giác chúng tôi dần trở thành một phần trong cuộc sống của nhau.
Một ngày thứ 2 đầu tuần bận rộn và khá mệt mỏi, tôi có việc phải đến trường một chút mà xe tôi lại dở chứng nên tôi nhờ A đưa đi , lúc về tôi chợt thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cổng trường. Là anh, đang đứng tựa người vào chiếc xe ô tô màu trắng, tay còn cầm túi gì đó nhỏ nhỏ. Bình thường khi gặp tôi anh hay đi xe máy, tôi chưa thấy anh đi ô tô bao giờ.Nhìn anh lúc này như một cảnh trong phim mà tôi hay xem vậy đó. Nam chính đứng đợi nữ chính với món quà nhỏ trên tay, mặt thể hiện vẻ mong chờ mang nét hạnh phúc, xung quanh là bao người nhìn ngưỡng mộ. Tôi định gọi anh thì nữ chính xuất hiện. Đó là đàn chị trên tôi một khoá, tôi từng cùng hoạt động từ thiện cùng nhóm cách đây không lâu. Chị ấy khá nổi tiếng trong khoa vì vừa xinh đẹp, học giỏi, tính tình lại rất tốt, được nhiều người yêu quý. Chị ấy chạy ra, hai người nhìn nhau cười, nói chuyện rất vui vẻ, nhìn họ rất đẹp đôi. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, anh giơ tay vuốt tóc cho chị ấy, ý cười hiện hữu trên mặt tựa như bức tranh tuyệt đẹp vậy đó. Tôi sững người đứng đó, chợt nhận ra sự thật rằng mình đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. Sao tôi có thể mơ mộng rằng mình sẽ có được anh chứ, tôi sao có thể so sánh với chị ấy. Lọ lem sao?Thời đại nào rồi mà còn mơ tưởng về hoàng tử và lọ lem chứ.
Đang đứng đờ người thì đột nhiên A lên tiếng gọi tên anh, anh nhìn vế phía chúng tôi, nét mặt hơi bất ngờ rồi vẫy tay gọi chúng tôi lại đó.
-"Anh quên mất là hai đứa cũng học trường này luôn đó, tiện đây cùng đi ăn luôn nhé"
- "Ok anh". A nhanh nhảu đáp. Nhắc đến ăn là đồng ý ngay, chả để ý bạn mày đang khó chịu à. Tôi nghĩ bụng.
-"Dạ thôi, bọn em có việc một chút, anh chị cứ đi đi ạ". Làm sao mà mình lại đi làm kì đà cản mũi trong buổi hẹn hò của người khác chứ. Tôi vội vàng từ chối.
-"Ơ kìa, bận gì?Mày còn đang kêu tao tìm quán ăn còn gì. Đi chung luôn đỡ phải tìm quán"
-" Đúng đấy đi cùng luôn đi, chị không biết là mấy đứa cũng quen anh ấy. Toàn người quen cả mà, đừng ngại."
Chị ấy cười rồi nhìn chúng tôi nói. Không còn cớ gì từ chối nên tôi đành đi theo mọi người. Trời nắng nóng nên anh bảo A gửi xe ở trường, lên xe của anh. Ngồi trong xe mọi người nói chuyện vui vẻ, tôi lại chẳng thể nghe lọt tai cái gì, trong đầu tôi giờ toàn những suy nghĩ về những ảo tưởng trước đây của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co