3.3 hoa - lệ
Sau buổi chiều đó, Jane không về nhà ngay.
Nó đi lang thang vô định qua những con phố đông nghịt, nhưng mọi âm thanh đều như bị bóp méo. Tiếng còi xe, tiếng người gọi nhau, tiếng giày giẫm lên mặt đường, tất cả chỉ còn là một lớp nhiễu mờ nhạt phía sau hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó.
Cái cúi đầu ấy.
Nụ cười tươi như hoa ấy
Jane chưa từng cảm thấy nhỏ bé đến vậy.
Về đến nhà, căn biệt thự vẫn sáng đèn. Người giúp việc cúi đầu chào. Mùi thức ăn thơm phức từ bếp lan ra. Mọi thứ vẫn trật tự, sạch sẽ, hoàn hảo đến lạnh lẽo.
Nó bước lên phòng mình, đóng cửa lại.
Căn phòng rộng rãi, gọn gàng. Bàn học ngăn nắp. Giá sách đầy ắp. Tấm bằng khen treo ngay ngắn trên tường.
Hoàn hảo.
Hoàn hảo đến mức ngột ngạt.
Jane ngồi xuống mép giường. Nhìn vào lòng bàn tay mình.
Tay nó trắng, mềm, không một vết nứt nẻ.
Tay nàng đỏ rát, đầy vết bầm tím
Một sự chênh lệch khiến ngực nó đau âm ỉ.
Nó nhớ lại nụ cười buổi chiều, nụ cười khi nàng ngồi xổm cho chú cún ăn. Sáng rực. Dịu dàng. Không phòng bị.
Làm sao một người bị cuộc đời chà đạp đến thế... vẫn có thể mỉm cười như vậy ?
Tại sao nàng không oán hận ?
Tại sao nàng không ghét bỏ thế giới này ?
Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong tim Jane. Không hẳn là ghen tị. Không hẳn là thương hại.
Mà là bất lực.
Bất lực vì nó đứng ngoài tất cả.
Bất lực vì nó chỉ có thể nhìn.
Bất lực vì nó hiểu rằng, dù có muốn, nó cũng không thể xé toạc cái khoảng cách giữa hai người chỉ bằng vài bước chân.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.
Mẹ nó bước vào.
Giày cao gót gõ nhịp đều trên sàn gỗ. Bà đặt chiếc túi xách hàng hiệu xuống bàn, tháo kính, nhìn nó.
- Chủ nhật này mẹ đi công tác vài ngày. Ở nhà học hành cho đàng hoàng. Đừng để mẹ phải nghe giáo viên gọi điện.
Giọng bà bình thản, như đang dặn người giúp việc tưới cây.
Jane khẽ gật đầu.
- Vâng.
Không hỏi nó có ổn không.
Không hỏi hôm nay nó thế nào.
Cánh cửa khép lại.
Tiếng bước chân xa dần.
Jane ngồi đó rất lâu.
Rồi một ý nghĩ len lỏi vào đầu nó.
Chủ nhật.
Không ai giám sát.
Không ai để ý nó đi đâu.
Tim nó đập nhanh hơn một nhịp.
Không phải vì nổi loạn.
Mà vì khao khát.
Nó muốn hiểu thêm về nàng.
Không phải qua một đêm mưa.
Không phải qua vài giờ lén nhìn.
Mà là thật sự hiểu.
Hiểu vì sao nàng chịu đựng.
Hiểu vì sao nàng không phản kháng.
Hiểu vì sao, giữa tất cả những điều tồi tệ, nàng vẫn có thể dịu dàng.
Chủ nhật.
Jane dậy sớm hơn thường lệ.
Không mặc đồng phục chỉnh tề. Không đeo chiếc đồng hồ đắt tiền. Nó chọn một bộ đồ đơn giản nhất trong tủ cố gắng làm mình trông bình thường.
Khi Kao khép cửa nhà bước ra ngoài, Jane đã đứng ở đầu hẻm từ trước.
Khoảnh khắc ấy, tim nó chần chừ đúng một nhịp.
Chỉ một nhịp thôi.
Rồi nó bước theo.
Buổi sáng ở khu ổ chuột Bangkok chưa bao giờ có thứ gọi là bình yên.
Mặt trời còn chưa kịp lên hẳn đã bị khói xe và bụi mịn nuốt chửng. Không khí đặc quánh mùi dầu mỡ, mùi cống rãnh, mùi cá ươn từ những sạp hàng tạm bợ. Con hẻm hẹp như cổ họng bị nghẹn, người qua lại chen chúc, tiếng rao hàng lẫn với tiếng chửi nhau, tiếng kim loại va vào nhau chan chát.
Bangkok thức dậy không phải bằng tiếng chim.
Mà bằng tiếng sống sót.
Jane đứng nép sát bức tường loang lổ, chiếc áo sạch sẽ của nó lạc lõng giữa những mảng ẩm mốc và dây điện chằng chịt trên đầu. Nó giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện, nhưng ánh mắt thì không rời bóng lưng phía trước.
Bóng lưng gầy.
Nhỏ.
Và có gì đó mong manh đến mức chỉ cần một cái xô nhẹ cũng có thể ngã.
Tim Jane đập nhanh.
Không phải vì sợ bẩn.
Không phải vì sợ mùi.
Mà vì sợ thấy thêm những thứ nó không chịu nổi.
Kao rẽ vào một quán ăn nhỏ ở đầu hẻm lớn.
Mái tôn thấp đến mức người cao phải cúi đầu. Bảng hiệu bạc màu, chữ sơn bong tróc. Nồi nước lèo sôi ùng ục, hơi nước bốc lên nghi ngút mang theo mùi xương hầm đậm đến nghẹt thở.
Bà chủ quán đứng chống tay bên quầy, mặt đỏ gay vì nóng và vì thói quen cáu bẳn.
Thấy Kao, mụ ta lập tức chỉ thẳng vào chiếc đồng hồ treo xiêu vẹo trên tường.
- Biết mấy giờ rồi không hả
Tiếng quát tháo lấn át cả tiếng dầu xèo xèo trong chảo.
Kao khựng lại.
Rất khẽ.
Nhưng Jane thấy.
Thấy vai nàng co lại.
Thấy bàn tay siết chặt quai túi đến trắng bệch.
- Em xin lỗi... hôm nay đường-
- Đường cái gì! Toàn lý do!
Mụ ta không để nàng nói hết câu.
Từng chữ bắn ra như đạn.
- Làm thì chậm, miệng thì lắm lời! Không muốn làm thì cút!
Cả quán vài người quay lại nhìn.
Có người nhếch mép.
Có người thờ ơ.
Jane đứng ngoài cửa, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Nó muốn bước vào.
Muốn nói một câu gì đó.
Nhưng chân như bị đóng đinh xuống nền đất.
Kao cúi đầu sâu hơn.
- Em xin lỗi. Em sẽ làm nhanh hơn.
Giọng nàng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng ồn.
Sau một hồi chửi rủa đã đời, bà chủ ném cho nàng chiếc tạp dề sờn mép.
Nó đập vào ngực nàng.
Không mạnh.
Nhưng nặng.
Như một bản án lặp lại mỗi ngày.
Không lời chào.
Không ánh mắt.
Chỉ có hơi nóng và mồ hôi.
Quán nhanh chóng đông nghịt.
Những tô mì bốc khói được bưng ra liên tục. Tiếng bát đũa va vào nhau lách cách. Nền nhà ướt nhẹp vì nước và dầu, trơn trượt.
Kao chạy tới chạy lui giữa những chiếc bàn chật kín.
Chân nàng dẫm lên nền ướt.
Suýt trượt.
Nhưng vẫn giữ thăng bằng. Tay bưng hai tô mì nặng trĩu. Hơi nước phả vào mặt làm mắt cay xè.
Nàng đặt xuống.
- Của anh đây ạ.
Giọng đều đều. Không lên xuống, như một cái máy.
Rửa bát đến khi tay đỏ rát, da đầu ngón tay nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu. Xà phòng rẻ tiền làm da nứt ra, rát như có muối xát vào.
Lau bàn chưa kịp khô đã có người ngồi xuống. Châm nước. Thu tiền. Nhặt rác. Chỉ cần chậm một nhịp.
Chỉ một nhịp thôi.
- Làm ăn kiểu gì thế hả?!
- Có mắt không mà va vào người ta?!
- Đồ vô dụng!
Những lời ấy rơi xuống giữa quán đông khách như chuyện thường ngày.
Không ai bất ngờ.
Không ai phản đối.
Có người nhìn Kao như nhìn một phần của nội thất. Có người cười khẩy.
Kao mím môi.
Cúi đầu.
- Em xin lỗi.
Không phải vì nàng tin mình sai.
Mà vì nàng biết phản kháng chỉ khiến ca làm việc dài thêm.
Nàng đã quá quen.
Quen đến mức ánh mắt trở nên trống rỗng.
Quen đến mức cơ thể tự di chuyển mà đầu óc không cần tham gia.
Quen đến mức những lời sỉ nhục trượt qua tai như tiếng ồn trắng.
Nhưng có những thứ không thể quen được.
Quán đông nghẹt.
Khoảng cách giữa các bàn gần đến mức phải lách người qua.
Một gã đàn ông ngồi sát lối đi.
Khi Kao bưng mì ngang qua, bàn tay hắn "vô tình" đặt lên mông nàng.
Quá thấp.
Quá lâu.
Nàng khựng lại một giây.
Rồi bước nhanh hơn.
Không nhìn.
Không nói.
Một bàn khác, tiếng cười khúc khích.
- Em ơi, rót thêm nước đi.
Giọng kéo dài.
Khi nàng cúi xuống đặt ly, có ngón tay chạm vào cổ tay.
Vuốt nhẹ.
Giả vờ vô tình.
Dạ dày nàng quặn lại.
Nhưng gương mặt vẫn không đổi.
Nàng rụt người theo bản năng.
Né đi.
Làm nhanh hơn. Không phản ứng. Không kêu.
Vì nàng đã học được một quy tắc từ rất sớm:
Sống sót quan trọng hơn lòng tự trọng.
Jane đứng ngoài nhìn.
Mỗi cái chạm như chạm vào chính da thịt nó.
Mỗi câu chửi như tạt thẳng vào mặt nó.
Nó thấy ánh mắt Kao.
Trống.
Như thể nàng đã rút linh hồn mình ra khỏi cơ thể để không phải cảm nhận.
Jane chưa từng phải cúi đầu xin lỗi khi không sai.
Chưa từng phải cười khi muốn nôn.
Chưa từng phải để người khác chạm vào mình chỉ để giữ một công việc.
Nó đứng đó, trong bộ quần áo sạch sẽ của mình, và lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ vì sự sạch sẽ ấy.
Nó muốn bước vào.
Muốn kéo nàng ra.
Muốn nói: "Chị không cần làm ở đây nữa."
Nhưng nó biết một câu nói của nó không trả nổi tiền thuê phòng. Không mua nổi thức ăn. Không thay được cả một hệ thống nghiền nát người ta mỗi ngày.
Sự bất lực ấy siết chặt lấy tim Jane.
Nó không còn là cơn ghen trẻ con nữa.
Không còn là mong muốn được ôm.
Mà là một nỗi đau sâu, âm ỉ
Rằng người nó muốn bảo vệ đang phải sống như thế này và nó vẫn chưa đủ lớn, chưa đủ mạnh, chưa đủ tự do
Để thay đổi điều đó.
Mọi chuyện cứ thế kéo dài đến trưa.
Nồi nước lèo cạn dần, chỉ còn lại một lớp mỡ mỏng loang lổ dưới đáy nồi lớn, bốc lên mùi ngai ngái quen thuộc của quán ăn rẻ tiền. Khách thưa dần, những chiếc ghế nhựa không còn ken kín người, tiếng nói cười cũng lắng xuống, nhường chỗ cho cái nóng hầm hập của buổi trưa đổ lửa. Ánh nắng xiên thẳng qua mái tôn, chiếu lên nền xi măng những mảng sáng chói đến nhức mắt.
Kao lau dọn quán trong im lặng.
Nàng xếp ghế, gom rác, bê nồi nước lèo nặng trịch ra phía sau. Khi mở vòi nước, làn nước lạnh xối xuống, cuốn theo cặn dầu và mồ hôi bám trên da. Nàng cúi người rửa nồi, từng vòng, từng vòng một, đến khi hai cánh tay run lên vì mỏi. Rồi đến bát, đến ly, đến đũa. Cái này chồng lên cái kia, không dứt.
Nước ngâm tay quá lâu khiến da nàng tái đi, nhăn nheo rồi sưng phồng. Những đầu ngón tay đỏ ửng, rát buốt mỗi khi chạm vào thành kim loại. Mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy dọc theo thái dương, nhỏ giọt xuống cổ áo đã sẫm màu. Kao đưa tay quệt vội, nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra không ngừng, như thể cơ thể nàng không còn đủ sức để giữ lại chút nước cuối cùng.
Jane đứng ở ngoài, nấp sau bức tường thấp đối diện quán. Chỉ đứng nhìn thôi mà nó đã đói đến hoa mắt, mệt đến mức hít thở cũng thấy nặng nề. Dạ dày nó quặn lại từng cơn, cổ họng khô khốc. Nhưng Kao thì khác. Nàng chạy tới chạy lui từ sáng đến giờ, không một lần ngồi xuống, không một lần đưa thứ gì vào miệng. Giờ đây, khi đáng lẽ được nghỉ ngơi, nàng lại cúi người bên bồn rửa, tiếp tục làm việc như một điều hiển nhiên.
Jane không hiểu nổi.
Không hiểu bằng cách nào một con người có thể chịu đựng đến mức ấy.
Không hiểu tại sao nàng không kêu than, không nổi giận, không bỏ đi.
Có lẽ... vì nàng không có lựa chọn.
Tiếng dép lê của bà chủ quán vang lên lạch cạch. Mụ ta từ trong đi ra, liếc qua Kao đang rửa bát bằng ánh mắt hờ hững. Một nụ cười khẩy cong lên nơi khóe miệng đầy son phai.
- Làm cho sạch vào đấy
Mụ nói, giọng khinh khỉnh.
Rồi mụ thò tay vào túi váy, móc ra một sấp tiền lẻ, vài chục baht nhàu nát. Không đếm, không nhìn, mụ ném thẳng về phía Kao như ném cho một con chó ăn. Những tờ tiền bay lả tả, rơi xuống nền xi măng ướt.
- Có nhiêu đó thôi. Làm ăn thì chậm chạp, suốt ngày mặt mày u ám.
Chửi thêm vài câu nữa cho hả dạ, mụ quay lưng bỏ vào trong, để lại không gian nặng nề và mùi nước rửa bát hăng hắc.
Kao đứng sững lại một giây.
Chỉ một giây thôi.
Rồi nàng tắt vòi nước, lau vội tay vào vạt áo ướt mồ hôi. Nàng cúi xuống, nhặt từng tờ tiền dưới đất. Động tác chậm rãi, cẩn thận đến lạ. Như thể sợ làm rách chúng. Như thể mỗi tờ tiền đều là thứ gì đó vô cùng quý giá.
Jane thấy rõ đôi tay nàng run lên khi nhét tiền vào túi áo. Không phải vì lạnh mà vì đói, vì mệt, vì cả một buổi sáng bị vắt cạn sức lực lẫn lòng tự trọng.
Nhặt xong, Kao quay lại bồn rửa. Rửa nốt. Không bỏ sót một cái bát, một chiếc ly nào.
Đến khi mọi thứ xếp gọn gàng, nàng mới đứng thẳng dậy. Lưng nàng cứng đờ, vai trĩu xuống. Kao tháo tạp dề, treo lên chiếc đinh gỉ trên tường. Không chào hỏi. Không ai chào nàng. Quán ăn tiếp tục sống, còn nàng thì lặng lẽ rời đi, như chưa từng tồn tại ở đó từ sáng tới giờ.
Jane thấy nàng bước ra khỏi quán.
Ngay lập tức, nó rời khỏi chỗ nấp, giữ khoảng cách như buổi sáng. Nắng trưa gay gắt đổ thẳng xuống con đường bê tông nứt nẻ. Bóng Kao kéo dài dưới chân, gầy gò và cô độc. Jane đi theo, tim đập thình thịch, đầu óc rối bời.
Nó không biết nàng sẽ đi đâu. Không biết nàng còn đủ sức để đi bao xa. Chỉ biết rằng, lần này, nó không muốn đứng nhìn từ xa nữa.
Và ở đâu đó, rất sâu trong lòng Jane, một cảm giác vừa đau vừa quyết liệt trỗi dậy, thứ cảm giác mà trước đây, trong căn nhà đầy đủ tiện nghi của nó, chưa từng xuất hiện.
---
Khu ổ chuột buổi trưa nóng hầm hập như một cái lò nung. Những tấm tôn gỉ sét hắt lại ánh nắng chói chang, mùi rác ẩm, mùi nước thải lên men quện vào không khí khiến người ta chỉ hít thở thôi cũng thấy cổ họng rát bỏng. Jane đứng trước căn nhà nhỏ ọp ẹp ấy, cánh cửa gỗ mỏng khép hờ. Jane không dám gõ.
Qua khe cửa hẹp, nó nhìn thấy nàng.
Kao ngồi phịch xuống sàn xi măng lạnh, lưng dựa vào tường. Nàng cuộn người lại, hai tay ôm chặt lấy cơ thể gầy gò như thể sợ chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ vỡ nát. Vai nàng run lên từng nhịp nhỏ, không dữ dội, không gào khóc chỉ là những tiếng nấc bị bóp nghẹt, rơi xuống nền nhà một cách câm lặng.
Giống hệt một con mèo nhỏ bị thương nặng.
Không kêu cứu.
Không ai dỗ dành.
Chỉ biết thu mình lại, tự liếm vết thương bằng nước mắt.
Jane cảm thấy ngực mình thắt chặt đến mức đau nhói. Nó chưa từng thấy ai khóc như vậy, không phô trương, không bi lụy, mà tuyệt vọng đến trơ lì. Một nỗi tuyệt vọng quen thuộc, lặp đi lặp lại mỗi ngày, đến mức người ta không còn sức để mong ai đó cứu mình nữa.
"Chị ấy... chưa ăn gì."
Ý nghĩ đó đập thẳng vào đầu Jane như một nhát búa.
Rồi cả buổi sáng bị chửi rủa, bị sỉ nhục, bị đụng chạm như một món đồ rẻ tiền.
Đến trưa, chỉ nhận lại vài tờ tiền lẻ bị ném xuống đất. Jane siết chặt gấu áo mình đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Nó quay người chạy đi, không nghĩ ngợi thêm giây nào nữa.
Nắng trưa như đổ lửa.
Jane chạy.
Chạy qua những con hẻm bốc mùi, qua những con đường bụi mù, qua cả những ánh nhìn tò mò và khó hiểu của người đi đường. Đôi giày da cao cấp không còn giữ được vẻ bóng loáng ban đầu, cổ họng nó khô khốc, phổi như bị ai đó bóp chặt.
Nhưng nó không dừng lại.
Chỉ đến khi cánh cửa tự động của siêu thị mở ra, luồng khí mát lạnh phả vào mặt, Jane mới nhận ra mình đã chạy gần năm cây số.
Chân nó tê rần. Tim đập loạn nhịp. Nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ.
Jane lao thẳng vào bên trong, vớ lấy một chiếc xe đẩy. Nó không đọc nhãn mác, không so giá, không do dự. Mì gói, gạo, trứng, thịt tươi, rau củ, sữa, bánh mì, đồ hộp mọi thứ nằm trong tầm mắt đều bị nó quẳng vào xe.
Cả những thứ mà nó biết nàng sẽ không dám mua.
Cả những thứ mà nàng có lẽ đã quên mất mùi vị.
Chiếc xe nhanh chóng đầy tràn, đồ đạc chất cao đến mức chực đổ. Nhân viên thu ngân nhìn Jane với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa dè chừng. Jane chỉ lẳng lặng móc chiếc thẻ đen trong túi ra, đặt lên quầy.
- Thanh toán.
Giọng nó khàn đi, nhưng dứt khoát.
Không một câu hỏi thừa.
Khi ra khỏi siêu thị, hai túi đồ ăn nặng đến mức quai túi hằn sâu vào da tay, nhưng Jane không buông. Nó bắt xe, ngồi im lặng trên băng ghế sau, đầu dựa vào kính xe nóng rẫy.
Trong đầu nó chỉ có một hình ảnh duy nhất.
Kao ngồi co ro trên sàn nhà xi măng lạnh. Tự ôm lấy mình. Khóc như một sinh vật bé nhỏ bị thế giới bỏ quên.
Khi Jane quay lại khu ổ chuột, mặt trời đã xế sang phía tây. Bóng các mái nhà xiêu vẹo kéo dài trên nền đất nứt nẻ. Nó đứng trước cánh cửa cũ kỹ kia, hít một hơi thật sâu.
Lần này, nó gõ cửa.
Nhẹ.
Rất nhẹ.
Bên trong, tiếng khóc đã dừng từ lúc nào. Chỉ còn lại sự im lặng nặng nề. Một lúc lâu sau, mới có tiếng bước chân chậm chạp vang lên.
Cánh cửa mở ra.
Kao đứng đó, mắt đỏ hoe, mi mắt sưng lên, gương mặt mệt mỏi đến mức không còn sức che giấu. Khi thấy Jane, nàng khựng lại.
- ...Sao em lại ở đây ?
Giọng nàng khàn khàn, mang theo chút cáu kỉnh yếu ớt.
Jane không trả lời. Nó chỉ giơ hai túi đồ ăn lên, bàn tay run run vì mệt.
- Ăn đi.
Giọng nó thấp xuống.
- Làm ơn.
Kao sững người.
Ánh mắt nàng rơi xuống những túi đồ đầy ắp ấy, rồi lại ngước lên nhìn Jane, tiểu thư con nhà quyền quý, áo sơ mi nhàu nhĩ, tóc rối bời, mồ hôi còn chưa khô trên trán.
Trong khoảnh khắc ấy, thứ gì đó trong lòng nàng chao đảo.
- ...điên à ? Cút về đi
Nàng cười nhạt, nhưng khóe mắt lại cay xè.
- Chỗ này không xứng với em
Jane lắc đầu.
- Nhưng chị xứng đáng được ăn.
Một câu nói đơn giản.
Không hoa mỹ.
Không thương hại.
Nhưng nó đánh thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong lòng Kao.
Kao không nhận lấy.
Nàng đứng nép sang một bên cánh cửa, ánh mắt lướt qua hai túi đồ ăn đầy ắp trong tay Jane rồi nhanh chóng dời đi, như thể chỉ cần nhìn lâu hơn một giây thôi là thứ gì đó trong lồng ngực sẽ sụp đổ. Bàn tay nàng siết chặt vạt áo cũ đến nhăn nhúm, móng tay bấm vào da thịt đau rát.
- Không cần.
Giọng nàng khô khốc, lạnh lùng một cách gượng ép.
- Mang về đi.
Không phải vì nàng không đói. Cũng không phải vì nàng không thèm.
Mà vì nàng sợ.
Sợ bị nhìn như kẻ ăn bám.
Sợ bị gọi là lừa gạt con nít.
Sợ một ngày nào đó, khi Jane tỉnh ra, nó sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt khinh miệt giống hệt những kẻ ngoài kia.
Kao quá hiểu ánh mắt ấy.
Jane đứng im trước cửa, hai túi đồ nặng trĩu khiến vai nó mỏi nhừ. Nó không lập tức đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, nhìn đôi môi nhợt nhạt, nhìn quầng thâm dưới mắt, nhìn dáng người gầy đến mức cái áo rộng thùng thình cũng không che nổi xương vai lộ ra sắc cạnh.
- Em muốn trả ơn vì đêm đó...
Jane nói chậm rãi, như sợ chỉ cần cao giọng hơn một chút là sẽ làm nàng hoảng sợ.
Kao bật cười khẽ. Một tiếng cười khô, ngắn, không có chút vui vẻ nào.
- Em thì biết gì chứ?
Nàng quay mặt đi, nhìn ra con hẻm nắng gắt phía trước nhà.
- Em sinh ra đã có đủ thứ. Còn tôi...
Nàng dừng lại, nuốt khan
- Tôi chỉ quen sống bằng cách kéo người khác xuống cùng thôi.
Nàng không muốn.
Không muốn làm vấy bẩn sự ngây thơ ấy. Không muốn Jane mang theo ký ức về nàng như một vết nhơ trong cuộc đời sạch sẽ của nó.
Jane quá ngây thơ.
Quá lương thiện. Một thứ tinh khiết đến mức chỉ nên được đặt trong lồng kính, được nâng niu, được bảo vệ khỏi tất cả những thứ bẩn thỉu của thế giới này.
Còn cuộc đời của Kao thì sao?
Là sàn xi măng lạnh lẽo. Là những bữa ăn cầm hơi. Là tiếng chửi rủa mỗi sáng. Là những bàn tay dơ bẩn nhân danh "vô tình" chạm vào cơ thể nàng.
Nàng không xứng.
- Về đi.
Kao nói tiếp, giọng mệt mỏi đến mức gần như van xin.
- Đừng dính vào tôi nữa.
Jane siết chặt quai túi.
Nó không tức giận. Không tổn thương.
Chỉ thấy đau.
Đau vì nàng tự hạ thấp bản thân mình như một thói quen đã ăn sâu vào máu. Đau vì nàng thà đói, thà lạnh, thà khóc một mình trên sàn nhà xi măng còn hơn nhận một chút tử tế.
Jane hít sâu, rồi bước hẳn vào trong, đặt hai túi đồ xuống sàn nhà cái "cộp".
- Em không đi
Giọng nó run nhẹ, nhưng ánh mắt thì kiên định đến lạ
- Nếu chị không ăn, em cũng không đi
Kao quay phắt lại, trừng mắt nhìn nó.
- Điên à ?
- Ừ.
Jane đáp ngay, gần như không suy nghĩ.
- Chắc là vậy.
Sự im lặng đổ ập xuống căn phòng nhỏ.
Ánh chiều tà lọt qua khe cửa sổ bé xíu, nhuộm vàng những mảng tường bong tróc. Bụi bay lơ lửng trong không khí. Căn phòng nghèo nàn ấy, trong khoảnh khắc này, lại chật chội đến mức khiến người ta khó thở.
Kao nhìn Jane rất lâu.
Nàng thấy ở nó không phải là thương hại. Cũng không phải sự ban ơn từ kẻ trên cao.
Chỉ là lo lắng. Thuần khiết và vụng về.
-... ngu thật.
Cuối cùng nàng nói, giọng nhỏ đi.
Jane khẽ cười, nụ cười mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.
- Em biết.
Kao quay lưng lại, bước vài bước vào trong. Nàng đứng đó, lưng đối diện với Jane, vai khẽ run lên không phải vì lạnh, mà vì thứ gì đó đang cố gắng trào ra khỏi lồng ngực mà nàng đã khóa chặt từ rất lâu.
- Ăn cho hết rồi biến.
Nàng nói, giọng khàn đi. Chỉ vào hai túi đồ ăn ấy
- Mang mấy thứ này đi luôn đi
Jane không đáp.
Nó chỉ lặng lẽ quỳ xuống, mở túi đồ, lấy ra một gói mì, một quả trứng, một ít rau. Những âm thanh lách cách nhỏ bé vang lên trong căn phòng im ắng.
Kao nhắm mắt lại.
Nàng ghét bản thân mình vì đang mong đợi. Ghét vì trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Ghét vì chỉ một hành động nhỏ như thế thôi... cũng đủ khiến nàng cảm thấy mình vẫn còn sống.
Ngoài kia, mặt trời tiếp tục lặn.
Bên trong căn nhà nhỏ nơi khu ổ chuột, hai con người đến từ hai thế giới khác nhau đang đứng giữa một khoảnh khắc mong manh nơi lòng tự trọng, sự đói khát, và thứ gọi là tử tế va vào nhau, chậm rãi, đau đớn, nhưng không thể tránh.
Mùi mì trứng vừa chín lan nhẹ trong căn phòng chật hẹp, một thứ mùi ấm áp hiếm hoi giữa bốn bức tường ẩm mốc. Jane đặt cái tô sứ mẻ miệng xuống nền nhà, khẽ thổi cho bớt khói. Nó ngồi xổm đó, lưng dựa vào tường, ánh mắt lén nhìn Kao như sợ chỉ cần nhìn thẳng thôi, khoảnh khắc mong manh này sẽ vỡ tan.
Rồi ting.
Tiếng chuông báo trên điện thoại vang lên, sắc lạnh, chát chúa, cắt phăng sự yên tĩnh.
Kao gần như bật người dậy.
Chỉ một âm thanh ngắn ngủi, nhưng đủ để kéo nàng khỏi khoảnh khắc hiếm hoi được làm một con người bình thường. Ánh mắt nàng đổi khác trong chớp mắt sự mềm yếu vừa le lói lập tức bị đẩy lùi, nhường chỗ cho một lớp vỏ quen thuộc: vội vã, căng cứng, và xa cách.
- Muộn rồi.
Nàng lẩm bẩm, như nói với chính mình hơn là với Jane.
Kao lao thẳng vào phòng tắm. Cánh cửa mỏng khép lại, tiếng nước xối vang lên dồn dập. Jane vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, nhìn cái tô mì trên sàn. Hơi nóng dần tan, mặt nước dùng sóng sánh rồi lặng đi. Nó đưa tay chạm nhẹ vào thành tô, ấm, rồi nguội dần.
Trong phòng tắm, Kao chà xát làn da mình đến đỏ rát. Những vết bầm chưa kịp tan, những dấu hằn cũ mới chồng lên nhau dưới làn nước lạnh. Nàng không dám nhìn quá lâu vào gương. Chỉ cúi đầu, làm nhanh, làm gọn, như một cái máy.
Chiếc váy cũ được kéo lên người, ôm sát, ngắn cũn, màu đã phai đến mức khó phân biệt từng là đỏ hay nâu. Lớp trang điểm đậm che đi vẻ mệt mỏi, đôi môi được tô lại thành một đường cong gượng gạo. Nụ cười nàng tập trước gương trông ngây thơ đến mức giả tạo.
Khi nàng bước ra, Jane ngẩng đầu lên.
Nó nhìn Kao, rồi nhìn tô mì.
Môi nó mấp máy, muốn nói gì đó. Muốn hỏi tại sao nàng lại vội như thế. Muốn bảo mì nguội rồi.
Muốn nói... đừng đi.
Nhưng mặt trời ngoài kia đã chạm mép những tán cây xiêu vẹo, ánh chiều tà nhuộm vàng con hẻm hẹp. Kao liếc qua tô mì, ánh mắt khẽ khựng lại trong một nhịp rất ngắn.
- ...Để đó đi.
Giọng nàng trầm xuống.
- Tối tôi về ăn.
Nàng quay sang Jane, sự cứng rắn quen thuộc trở lại.
- Còn em.
Kao nắm lấy cổ tay nó, kéo đứng dậy. Dúi hai túi đồ ăn vào tay em
- Mang đống đồ này về nhà. Đừng đến đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co