Truyen3h.Co

love is love

3.5 hoa - lệ

LisztomaniaJs95

Căn phòng của Jane rộng đến mức khiến người ta thấy mình nhỏ lại.

Trần nhà cao, ánh đèn vàng dịu phủ xuống từng mảng tường trắng tinh không một vết ố. Sàn gỗ bóng phản chiếu ánh sáng như mặt nước lặng. Mùi gỗ mới, mùi vải sạch và một chút hương hoa nhàn nhạt trong máy khuếch tán khiến không khí như vừa được thay mới mỗi giờ.

Không có tiếng xe ngoài phố.

Không có tiếng nhạc.

Không có tiếng người cười nhạo.

Chỉ có sự yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng điều hòa thở khẽ.

Quá sạch.

Quá sáng.

Quá khác.

Kao đứng giữa căn phòng vài giây trước khi dám ngồi xuống mép giường.

Động tác chậm.

Thận trọng.

Như thể nếu ngồi mạnh tay, ga giường sẽ nhàu và người ta sẽ phát hiện nàng không thuộc về nơi này.

Khi nàng nằm xuống, tấm nệm mềm lún theo trọng lượng cơ thể.

Nàng khựng lại.

Cảm giác chìm xuống ấy khiến nàng hoảng hốt.

Ở quán bar, ghế cứng.

Ở căn phòng trọ cũ, nệm mỏng đến mức có thể cảm nhận được cả ván gỗ bên dưới.

Còn ở đây...

Mềm quá.

Mềm đến mức như có thể nuốt chửng nàng.

Nàng co người lại theo phản xạ.

Không phải vì lạnh.

Mà vì sợ để lại dấu vết.

Mùi rượu vẫn còn vương trên tóc.

Mùi khói thuốc dường như vẫn bám trên da.

Nàng sợ tất cả những thứ đó thấm vào ga giường trắng tinh này.

Sợ rằng chỉ cần một đêm thôi, căn phòng hoàn hảo này sẽ có vết ố mang hình dáng nàng.

Bộ đồ ngủ Jane đưa cho rộng thùng thình.

Lụa mềm mịn lướt qua da khiến nàng rùng mình.

Thứ mềm mại ấy không làm nàng dễ chịu.

Nó khiến nàng ý thức rõ hơn về sự thô ráp của chính mình.

Nàng cúi nhìn cơ thể.

Xương quai xanh nhô lên sắc nét.

Cổ tay gầy đến mức mạch máu xanh lộ rõ.

Vết bầm mờ dưới lớp vải như những dấu ấn không thể xóa.

Trong chiếc gương lớn đối diện, hình ảnh phản chiếu trông như một kẻ lạc vào viện bảo tàng.

Một vật thể không nên có mặt ở đó.

Kao bật cười khẽ.

Tiếng cười nhỏ, gãy vụn.

Khinh.

Khinh chính mình.

"Thứ như mình..."

Nàng không nói hết câu.

Không cần nói.

Jane nằm cách nàng một khoảng.

Vừa đủ xa để nàng không cảm thấy bị ép.

Vừa đủ gần để nếu nàng ngã khỏi mép giường, nó có thể giữ lại.

Nó không lại gần.

Không hỏi thêm.

Chỉ nhìn.

Ánh mắt ấy khiến Kao khó chịu.

Không có thương hại.

Không có tò mò.

Chỉ có đau.

Một nỗi đau lặng lẽ nhưng sâu đến mức làm nàng muốn quay lưng đi.

Jane thấy tất cả.

Cách nàng nhích dần ra mép giường.

Cách nàng giữ hai tay ép sát vào ngực như thể thu nhỏ diện tích tồn tại của mình.

Cách nàng nằm nghiêng, lưng cong lại, sẵn sàng co rút nếu ai đó bước vào.

Nó chưa từng thấy ai cố gắng "không chiếm chỗ" đến vậy.

Như thể tồn tại đã là một sự phiền phức.

Jane khẽ lên tiếng.

- Chị không cần nằm sát mép vậy đâu.

Giọng nó thấp.

Cẩn thận.

Như sợ làm nàng giật mình.

Kao không quay lại.

Một khoảng im lặng trôi qua.

Rồi nàng đáp, gần như thì thầm:

- Tôi sợ làm bẩn.

Câu nói nhẹ như hơi thở.

Nhưng đập vào ngực Jane như một hòn đá.

Nó nuốt khan.

- Không có gì bẩn cả.

- Có.

Kao đáp ngay.

Nhanh đến mức như đã chuẩn bị sẵn câu đó trong nhiều năm.

- Em chỉ chưa biết thôi.

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Jane nhìn lên trần nhà.

Những đường phào chỉ chạy thẳng tắp.

Hoàn hảo.

Nó muốn nói rằng mình biết.

Muốn nói rằng nó đã thấy đủ để hiểu.

Muốn nói rằng những vết bầm trên da nàng không phải thứ làm nàng bẩn.

Nhưng cổ họng nó nghẹn lại.

Vì nó nhận ra vấn đề không nằm ở lý lẽ.

Mà nằm ở cách nàng nhìn chính mình.

Jane nghiêng đầu, nhìn bóng lưng gầy gò đang cong lại ở mép giường.

Nó thấy một đứa trẻ.

Không phải người phụ nữ ngồi cười giữa quán bar.

Không phải người lớn hơn nó vài tuổi.

Mà là một đứa trẻ chưa từng được phép yếu đuối.

- Em không nghĩ chị bẩn.

Lần này nó nói rõ ràng hơn.

Không lớn.

Nhưng chắc.

Kao nhắm mắt.

Nàng nghe thấy.

Và chính vì nghe thấy, tim nàng càng đau hơn.

Nếu nó khinh thường, mọi thứ sẽ dễ hơn.

Nếu nó chán ghét, nàng có thể rời đi mà không tiếc.

Nhưng nó không làm vậy.

Nó ở đó.

Kiên nhẫn.

Yên lặng.

Không ép nàng thay đổi.

Chỉ đơn giản là không rời đi.

Sự yên bình trong căn phòng khiến nàng bất an.

Bởi vì trong yên bình, nàng không còn vai diễn để trốn.

Không còn nụ cười xã giao.

Không còn ánh đèn mờ làm mờ đi vết bầm.

Chỉ còn tiếng tim mình đập.

Quá to.

Quá thật.

- Em đừng tốt với tôi như vậy.

Nàng nói đột ngột.

Giọng khô khốc.

- Tôi không trả nổi đâu.

Câu nói ấy không phải về tiền.

Jane hiểu.

Nó xoay người, nhìn thẳng vào bóng lưng nàng.

- Em không cần chị trả

Một khoảng lặng.

- Em tự nguyện.

Kao siết chặt tấm chăn.

Nàng muốn bật khóc.

Nhưng nước mắt không rơi.

Bao năm qua, nàng đã học cách giữ nước mắt ở lại.

Khóc không thay đổi được gì.

Chỉ khiến người khác thấy mình yếu.

- Em không hiểu đâu.

Giọng nàng run lên rất nhẹ.

- Người như tôi... không xứng đáng.

Đó không phải lời than.

Mà là một sự thật nàng đã chấp nhận.

Nợ.

Ràng buộc.

Những người đàn ông không dễ buông tay.

Và cả chính nàng.

Chính nỗi sợ nghèo đói.

Sợ quay về con số không.

Jane nghe từng chữ.

Tim nó siết lại.

Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy tiền bạc của gia đình mình vô nghĩa.

Nó có thể mua nhà.

Mua xe.

Mua cả một con phố.

Nhưng không thể mua lại những năm tháng nàng đã mất.

Không thể xóa ký ức bị tát giữa đám đông.

Không thể xóa cách nàng tự gọi mình là "bẩn".

Jane chậm rãi nhích lại gần hơn một chút.

Vẫn giữ khoảng cách đủ để nàng không giật mình.

- Em không cần chị trả.

Nó nói.

- Em chỉ cần chị đừng tự biến mất.

Kao mở mắt.

Câu nói ấy khiến nàng không thở nổi.

Biến mất.

Đó chính là điều nàng vẫn làm.

Thu nhỏ.

Lùi lại.

Nằm sát mép giường.

Sống như thể mình chỉ tạm thời tồn tại.

Nước mắt cuối cùng cũng trào ra.

Âm thầm.

Thấm vào gối.

Không thành tiếng.

Jane nghe thấy nhịp thở nàng thay đổi.

Nó không chạm vào.

Không ôm.

Chỉ đưa tay đặt lên mép chăn, rất gần tay nàng.

Không đụng.

Chỉ để nàng biết nó ở đó.

Cả căn phòng rộng lớn ấy, với trần cao và tường trắng hoàn hảo, đột nhiên không còn khiến Jane thấy tự hào.

Nó chỉ thấy căn phòng quá lớn so với hai người đang nằm đó.

Quá nhiều khoảng trống.

Quá nhiều thứ không thể lấp đầy.

Và lần đầu tiên, Jane hiểu rằng

Cứu một người khỏi một đêm bạo lực thì dễ.

Cứu họ khỏi cách họ nhìn chính mình mới là điều gần như bất lực.

Nó lặng lẽ nhìn nàng, trong đôi mắt lấp lánh ấy là một sự đau xót không nói nên lời 

Jane tự hỏi, liệu tình thương của mình có đủ lớn để giữ nàng lại hay một ngày nào đó, nàng vẫn sẽ lặng lẽ trượt khỏi mép giường này và biến mất như cách nàng luôn làm với chính cuộc đời mình.

- Em đừng nhìn tôi như vậy.

Kao nói rất khẽ.

Mắt nàng vẫn nhắm, nhưng hàng mi run nhẹ như đang chống chọi với điều gì đó bên trong.

Jane khựng lại.

Nó không biết mình đang nhìn như thế nào.

Chỉ biết rằng từ khi bước vào căn phòng này, nó không thể rời mắt khỏi nàng.

- Như thế nào ?

Giọng nó thấp xuống, cẩn trọng. Kao hít vào một hơi rất chậm.

- Như thể tôi... đáng được cứu.

Câu nói ấy không mang theo giận dữ.

Chỉ có một thứ gì đó mòn mỏi đến kiệt quệ.

Như người đã sống quá lâu trong căn phòng không cửa sổ, đến mức không còn tin ánh sáng là dành cho mình.

Một khoảng lặng dài kéo qua giữa hai người.

Jane nghiêng người, chống khuỷu tay nhìn nàng rõ hơn.

Ánh đèn vàng làm gương mặt nó càng trẻ.

Trẻ đến mức gần như tàn nhẫn.

- Em không cứu chị.

Nó nói chậm rãi, từng chữ như đang tự lựa chọn.

- Em chỉ không bỏ chị lại.

Lồng ngực Kao siết chặt.

Không bỏ lại.

Đối với nàng, đó là một khái niệm xa lạ hơn cả tình yêu.

Nàng mở mắt.

Lần đầu tiên từ khi bước vào phòng, nàng nhìn thẳng vào Jane.

Không né tránh.

Không cười gượng.

Chỉ nhìn.

Trong ánh sáng mờ, đôi mắt Jane trong đến mức nàng thấy mình phản chiếu rõ ràng ở đó.

Một hình ảnh méo mó.

Mệt mỏi.

Sứt mẻ.

- Em không hiểu đâu.

Giọng nàng nhỏ lại.

Không còn sắc cạnh.

Chỉ còn mệt mỏi đến tận xương.

- Ở chỗ tôi sống... không ai làm gì mà không đòi lại.

Jane im lặng.

Nó không vội phản bác.

Không nóng nảy.

Chỉ nhìn nàng rất lâu, như đang cố đi xuyên qua lớp phòng thủ mỏng manh kia.

- Em không muốn đòi gì hết.

Kao cười.

Lần này tiếng cười rõ ràng hơn.

Nhưng trong mắt là nước.

- Rồi sẽ có lúc em muốn.

Nàng nói chậm rãi, như kể một điều đã chứng kiến quá nhiều lần.

- Khi tôi làm em xấu hổ. Khi người ta nói về tôi. Khi em nhận ra tôi chẳng có gì... ngoài một quá khứ tệ hại.

Giọng nàng vỡ ra ở chữ cuối.

Không phải vì yếu đuối.

Mà vì mệt.

Mệt đến mức không còn sức để giữ giọng ổn định nữa.

Jane thấy tim mình đau đến mức khó thở. Đau không phải vì bị xúc phạm.

Mà vì nàng thật sự tin như vậy.

Tin rằng mình chỉ là tổng hòa của những sai lầm và nhục nhã.

Nó ngồi dậy.

Chậm rãi.

Cẩn thận.

Rồi bước xuống giường.

Kao giật mình theo phản xạ.

Cơ thể nàng lùi lại.

Nhỏ hơn.

Như thể đã quen với việc người ta đứng dậy để rời đi.

Jane thấy rõ động tác ấy.

Thấy rõ nỗi sợ bị bỏ lại hằn sâu đến mức nàng không cần suy nghĩ.

Nó dừng lại.

Cách giường một bước.

Không tiến thêm.

Tự kiềm chế.

- Em không sợ quá khứ của chị.

Giọng nó thấp.

Run rất nhẹ.

Không phải vì sợ nàng.

Mà vì sợ nói sai.

- Em sợ chị đẩy em ra xa

Câu nói ấy làm hàng rào cuối cùng trong Kao sụp xuống.

Nàng quay mặt đi.

Nhưng nước mắt đã trào ra trước khi kịp ngăn lại.

Nàng ghét điều này.

Ghét việc khóc trước mặt nó.

Ghét việc trong căn phòng xa hoa này, giữa ga giường trắng tinh, nàng lại cảm thấy mình nhỏ bé đến mức có thể bị xóa đi bất cứ lúc nào.

- Tôi không quen được đối xử tử tế.

Nàng thì thầm.

- Nó làm tôi thấy... trống rỗng.

Jane nhíu mày khẽ.

- Trống rỗng?

Kao gật đầu.

- Khi người ta đánh tôi... tôi biết mình đang ở đâu. Khi họ cười khinh... tôi biết mình xứng đáng bị như thế. Nhưng khi em đối xử tốt với tôi...

Nàng dừng lại.

Giọng nghẹn.

- Tôi không biết mình phải làm gì.

Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng thở.

Jane bước lại gần hơn một chút.

Vẫn giữ khoảng cách.

Như đi trên mặt băng mỏng.

- Vậy thì mình học lại.

Kao bật cười trong nước mắt.

- Học cái gì?

- Học cách ở lại.

Hai chữ "ở lại" rơi xuống rất nhẹ.

Nhưng khiến Kao vỡ.

Không phải vỡ thành tiếng.

Mà là vỡ bên trong.

Bao năm qua, nàng học cách rời đi.

Rời trước khi người ta chán.

Rời trước khi bị đuổi.

Rời trước khi phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng.

Chưa từng có ai nói với nàng về việc "ở lại".

Nàng quay lưng về phía Jane.

Co người lại.

Nhỏ hơn nữa.

Như muốn chui vào giữa các sợi vải và biến mất.

Jane đứng nhìn.

Bất lực.

Nó muốn bước tới.

Muốn ôm nàng.

Muốn kéo nàng ra khỏi cái vòng xoáy tự ghét bản thân đó.

Nhưng nó hiểu.

Có những vết thương không thể ôm mà lành.

Nó quay lại giường.

Nằm xuống phía sau nàng.

Giữ một khoảng cách nhỏ.

Không chạm.

Chỉ đủ gần để nếu nàng run, nó có thể cảm nhận được.

Đèn được tắt đi.

Bóng tối dày hơn.

Nhưng không còn đáng sợ như bóng tối ngoài kia.

Jane khẽ nói, giọng gần như hòa vào đêm

- Nếu chị sợ làm bẩn giường...

Nó ngập ngừng.

- Thì em và chị nằm dưới sàn cũng được.

Kao siết chặt vạt áo mình.

Tim nàng nhói lên.

Không phải vì câu nói ấy ngốc nghếch.

Mà vì nó sẵn sàng từ bỏ sự tiện nghi của mình chỉ để nàng bớt tự ti.

- Đừng.... mình tôi được rồi...

Nàng nói rất khẽ.

Không muốn nó hạ mình thêm vì mình

- Không !!!

Jane lắc mạnh đầu

Im lặng kéo dài.

Rất lâu.

Rồi chậm rãi

Kao xoay người lại.

Không nhìn thẳng.

Chỉ đưa tay ra.

Rụt rè.

Bàn tay ấy dừng giữa không trung vài giây.

Như đang cân nhắc có nên thu lại.

Như thể sợ nếu chạm vào, mọi thứ sẽ thay đổi.

Cuối cùng, nàng đặt tay lên vạt áo Jane.

Nhẹ như không.

Như một đứa trẻ thử chạm vào thứ mình không tin là thật.

Jane không nói gì.

Chỉ khẽ nắm lấy tay nàng.

Không siết.

Không kéo.

Chỉ giữ.

Bàn tay nàng lạnh.

Run nhẹ.

Nhưng không rút lại.

Trong bóng tối, hai người nằm cách nhau một khoảng rất nhỏ.

Giữa họ không phải là da thịt.

Mà là cả một vực sâu quá khứ.

Những cái tát.

Những đêm dài.

Những lời tự ghét bản thân.

Jane biết nó không thể xóa đi tất cả chỉ bằng một đêm.

Không thể hứa rằng ngày mai sẽ dễ hơn.

Không thể đảm bảo nàng sẽ không lại đẩy nó ra.

Và điều đó khiến nó đau.

Đau đến bất lực.

Nhưng nó vẫn giữ tay nàng.

Không buông.

Vì lần đầu tiên, Jane hiểu thế nào là đau lòng vì một người

Thế nào là yêu một người không phải là kéo họ ra khỏi bóng tối.

Mà là chấp nhận ngồi cùng họ trong đó.

Ngay cả khi bóng tối dày đến mức mình cũng bắt đầu thấy sợ.

Ngay cả khi biết rằng có thể sáng mai, nàng sẽ lại dựng lên bức tường cao hơn.

Và nó sẽ phải học cách phá bỏ bước tường ấy từ đầu.

Nhưng ít nhất.

Đêm nay.

Kao không co ro một mình.

Và Jane, dù bất lực, vẫn chọn ở lại.

-------

Ánh nắng sớm tràn qua lớp rèm mỏng.

Jane tỉnh dậy trong một khoảnh khắc mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê. Theo thói quen, tay nó khẽ đưa sang bên cạnh.

Chỉ chạm vào ga giường lạnh.

Không có hơi ấm.

Không có tiếng thở khẽ.

Không có ai.

Mắt Jane mở hẳn.

Khoảng trống bên cạnh phẳng phiu đến tàn nhẫn. Không một nếp nhăn sâu, như thể người nằm đó suốt đêm chưa từng tồn tại.

Tim nó hụt xuống.

- Kao ?

Giọng nó khàn đặc vì vừa tỉnh. Không có tiếng trả lời.

Jane bật ngồi dậy.

Chiếc chăn bên kia được gấp gọn gàng. Gối đặt ngay ngắn. Mọi thứ ngăn nắp đến mức đau lòng.

Trên ghế cạnh giường, bộ đồ ngủ lụa được xếp cẩn thận.

Ngay ngắn.

Thẳng thớm.

Như một lời cảm ơn không thành tiếng.

Như một lời tạm biệt.

Jane nhìn bộ đồ đó rất lâu.

Vải lụa mềm mại vẫn còn giữ chút nếp gấp nơi vai áo, nơi đêm qua che đi cơ thể gầy gò kia. Nhưng giờ nó chỉ là một vật vô tri.

Không còn nàng.

Không còn ánh mắt né tránh.

Không còn bàn tay rụt rè níu lấy vạt áo nó trong bóng tối.

Jane bước xuống giường.

Chân trần chạm sàn gỗ lạnh.

Nó đi ra ban công, mở cửa phòng tắm, nhìn quanh căn phòng rộng lớn như thể nàng có thể đang trốn ở đâu đó.

Không.

Không có gì ngoài sự im lặng.

Một nỗi hoảng loạn chậm rãi dâng lên.

Không phải kiểu hoảng loạn ồn ào.

Mà là thứ cảm giác bị rút cạn khỏi lồng ngực.

Jane vội vã thay quần áo. Tóc chưa chải. Áo sơ mi cài lệch một cúc. Nó lao ra khỏi phòng, bước chân gấp gáp đến mức suýt trượt trên bậc thang.

-  Ông!

Giọng nó vang lên trong sảnh lớn.

Quản gia đang đứng gần cửa, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Ông quay lại.

Ánh mắt ông nhìn Jane, rồi khẽ trầm xuống.

- Tiểu thư.

Jane bước nhanh tới.

- Chị ấy đâu ?

Giọng nó cố giữ bình tĩnh, nhưng hơi thở đã dồn dập.

Ông quản gia im lặng vài giây.

Đủ lâu để Jane hiểu.

- Cô ấy đã rời đi từ sớm.

Một nhát cắt vô hình xé ngang lồng ngực.

- Từ khi nào ?

- Khoảng hơn một giờ trước.

Hơn một giờ.

Jane lùi lại một bước.

Hơn một giờ trước, nó còn đang ngủ.

Ngủ yên.

Trong khi nàng lặng lẽ rời đi.

- Ông... ông có ngăn lại không ?

Câu hỏi bật ra trước khi Jane kịp nghĩ.

Ánh mắt ông quản gia dịu lại.

- Cô ấy rất kiên quyết.

Jane cười khẽ.

Một tiếng cười ngắn, trống rỗng.

"Kiên quyết."

Dĩ nhiên rồi.

Nàng luôn kiên quyết khi tự làm mình đau.

Jane quay đi, hai tay siết chặt.

Nó cố tưởng tượng cảnh nàng bước ra khỏi cổng biệt thự.

Trong bộ quần áo cũ.

Đi ngang qua khu vườn được cắt tỉa hoàn hảo.

Đi qua cánh cửa lớn bằng gỗ đắt tiền.

Một mình.

Không quay đầu lại.

Tim nó đau đến mức buồn nôn.

- Ông...

Jane gọi khẽ.

Giọng nó nhỏ hơn hẳn.

Không còn vẻ bướng bỉnh thường ngày.

- Xin ông... đừng nói chuyện này với mẹ con.

Ông quản gia nhìn nó.

Rất lâu.

Trong ánh mắt ấy không có trách móc.

Chỉ có lo lắng.

- Tiểu thư, phu nhân sớm muộn cũng sẽ biết.

Jane lắc đầu.

- Chỉ... đừng nói là con đưa chị ấy về đây.

Giọng nó nghẹn lại.

- Nếu mẹ biết... bà sẽ không để con gặp chị ấy nữa.

Câu nói cuối cùng gần như là lời thú nhận.

Ông quản gia thở dài rất khẽ.

Ông đã nhìn Jane lớn lên.

Đã thấy nó bướng bỉnh.

Thấy nó nổi loạn.

Nhưng chưa từng thấy nó yếu thế như lúc này.

- Tôi sẽ không nói.

Jane khẽ nhắm mắt.

Một hơi thở nặng nề thoát ra.

- Cảm ơn ông.

Nó quay người, bước về phía cửa.

- Tiểu thư.

Ông gọi lại.

Jane dừng bước.

- Cô ấy làm rơi thứ này.

Ông đưa ra một chiếc dây buộc tóc cũ.

Rẻ tiền.

Sợi thun đã giãn.

Jane nhận lấy.

Ngón tay run nhẹ.

Nó nhớ đêm qua, khi nàng cúi xuống, mái tóc rơi xuống che mất gương mặt. Có lẽ lúc ấy nàng đã tháo nó ra.

Hoặc làm rơi

Hoặc chỉ đơn giản... không còn muốn giữ.

Jane siết chặt sợi dây trong lòng bàn tay.

Nhỏ bé.

Nhưng nặng như cả đêm qua.

- Ông có biết... chị ấy đi đâu không ?

Ông quản gia lắc đầu.

- Cô ấy không nói.

Dĩ nhiên.

Kao sẽ không nói.

Nàng chưa từng để ai nắm được mình.

Jane đứng đó rất lâu.

Trong căn sảnh rộng lớn, ánh sáng ban mai chiếu xuống sàn đá bóng loáng.

Tất cả đều lộng lẫy.

Nhưng trống rỗng.

Đêm qua, trên chiếc giường cao cấp ấy, nàng đã co ro vì sợ làm bẩn.

Còn bây giờ chính căn nhà này lại trở nên lạnh lẽo vì thiếu nàng.

Jane ngẩng đầu.

Ánh mắt không còn hoảng loạn.

Chỉ còn một sự quyết tâm mệt mỏi.

- Con sẽ tìm chị ấy.

Nó nói nhỏ.

Như nói với chính mình.

Vì nếu không tìm.

Nếu không chạy theo.

Nếu để nàng biến mất như thế thì tất cả những gì nó nói đêm qua... sẽ chỉ là lời nói suông.

Và Jane biết.

Điều khiến nó đau nhất không phải việc nàng rời đi.

Mà là việc nàng tin rằng mình không xứng đáng ở lại.

----

Và ngày vẫn trôi.

Bề ngoài, không có gì khác.

Jane vẫn dậy lúc sáu giờ sáng. Vẫn ngồi vào bàn ăn đúng vị trí của mình. Vẫn trả lời mẹ bằng những câu ngắn gọn, lễ phép, không thừa một chữ. Vẫn đạt điểm cao nhất trong lớp. Vẫn là đứa con mà bất cứ gia đình danh giá nào cũng muốn đem ra làm ví dụ.

Nó vẫn hoàn hảo.

Chỉ là... sự hoàn hảo ấy không còn là mục tiêu nữa.

Mà là phương tiện.

Có một thứ gì đó trong Jane đã thay đổi sau buổi chiều hôm đó. Không ồn ào. Không kịch tính. Không phải kiểu nổi loạn bằng cách đập vỡ đồ hay bỏ nhà đi.

Chỉ là một sự dịch chuyển rất nhỏ trong trọng tâm của trái tim.

Trước đây, nó cố gắng vì sợ làm mẹ thất vọng.

Bây giờ, nó cố gắng để kết thúc mọi thứ nhanh hơn.

Hoàn thành bài tập sớm hơn.

Đạt điểm cao hơn ngay từ lần đầu.

Làm mọi thứ gọn gàng đến mức không ai có cớ giữ nó lại.

Mỗi điểm mười là một giờ tự do.

Mỗi buổi họp phụ huynh không có lời phàn nàn là một buổi tối nó có thể rời khỏi nhà mà không bị tra hỏi.

Nó tối ưu hóa cả cuộc sống mình như một phép toán.

Học nhanh hơn.

Đọc nhanh hơn.

Ngủ ít hơn.

Tập trung đến mức đầu óc đôi khi ong ong như sắp nổ.

Bởi vì ở cuối tất cả những việc đó là thời gian dành cho nàng.

Jane bắt đầu hiểu thế nào là sống hai cuộc đời trong một cơ thể.

Ban ngày, nó là "tiểu thư nhà họ", đứng thẳng lưng, nói chuyện vừa phải, cười đúng mực.

Ban đêm, nó là người ngồi trên sàn xi măng lạnh trong căn nhà nhỏ của Kao, lưng dựa vào tường, nghe nàng kể những câu chuyện không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ bức ảnh gia đình nào.

Có những hôm nó mệt đến mức mắt cay xè.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Kao có thể đang ngồi một mình, im lặng trong căn phòng tối, là cơn buồn ngủ lập tức biến mất.

Nó không còn học vì tương lai nữa.

Nó học để có quyền lựa chọn.

Để một ngày nào đó, nếu cần, nó có thể đứng trước mẹ mình lần nữa và nói: "Con không cần phụ thuộc vào ai."

Có những thay đổi nhỏ mà chỉ Jane nhận ra.

Nó không còn run khi nói dối nữa.

Không còn bối rối khi quản gia nhìn mình lâu hơn bình thường.

Không còn là đứa trẻ chỉ biết sợ hãi khi bị chất vấn.

Nó bình tĩnh hơn.

Tính toán hơn.

Và lặng lẽ hơn.

Nhưng mỗi khi ở cạnh Kao, lớp vỏ ấy lại mềm ra.

Nó nhận ra mình cười nhiều hơn.

Không phải kiểu cười lịch sự.

Mà là cười thật.

Có hôm, khi Kao ngủ quên khi ngồi nói chuyện với nó, đầu nghiêng sang một bên, Jane ngồi đối diện nhìn nàng rất lâu.

Nhìn quầng thâm dưới mắt.

Nhìn vết bầm đã nhạt đi.

Nhìn cách bàn tay nàng vẫn vô thức siết chặt mép áo ngay cả trong giấc ngủ.

Và Jane hiểu rằng mọi nỗ lực của mình không phải là hy sinh.

Mà là lựa chọn.

Nó không còn muốn được gọi là "ngoan".

Nó muốn đủ mạnh.

Đủ mạnh để nếu một ngày thế giới lại giơ tay lên tát nàng

Thì lần này, nó không chỉ bước ra khỏi bóng tối.

Mà có thể đứng chắn trước nàng.

------

Tin tức đến nhanh hơn Jane tưởng.Không phải bằng phép màu.Mà bằng những ánh nhìn lảng tránh của người giúp việc mỗi khi nó bước qua hành lang. Bằng đoạn ghi hình từ camera ngoài cổng mà nó biết chắc mẹ mình có thể xem bất cứ lúc nào. Bằng sự im lặng quá hoàn hảo của quản gia sáng hôm ấy một sự im lặng cố ý, như đang che chắn điều gì đó.

 Và hơn hết, bằng trực giác của một người phụ nữ đã quen nắm mọi chuyển động trong căn nhà này. 

Buổi chiều, người giúp việc gõ cửa phòng Jane. 

 - Phu nhân muốn gặp tiểu thư ở phòng làm việc. 

Chỉ một câu ngắn. Nhưng đủ để dạ dày Jane thắt lại. 

Nó đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu vài giây. Hít sâu. Tay vô thức siết chặt sợi dây buộc tóc đang quấn quanh cổ tay. Sợi thun cũ cọ vào da, nhắc nó nhớ mình đang đứng vì ai.

Cánh cửa khép lại sau lưng Jane bằng một tiếng cạch rất khẽ.

Nhưng trong tai nó, âm thanh ấy vang lên như một nhát chốt khóa.

Không phải khóa phòng.

Mà khóa lối thoát.

Nó bước thêm một bước vào trong. Sàn gỗ bóng loáng phản chiếu bóng nó méo mó dưới ánh đèn trắng lạnh. Ở đây không có màu vàng dịu như phòng ngủ của nó. Không có bóng tối mềm mại để giấu đi cảm xúc.

Chỉ có ánh sáng rõ ràng.

Rõ đến mức mọi thứ đều phải được nhìn thấy. Phải được phán xét.

Mẹ nó không mời ngồi.

Bà chỉ nhìn.

Ánh nhìn ấy Jane đã quen từ nhỏ, khi nó làm sai một phép tính. Khi nó đứng thứ hai thay vì thứ nhất. Khi nó khóc vì bị bạn bè cô lập.

Ánh nhìn của người không cần quát mắng. Chỉ cần nhìn, và đối phương tự hiểu mình đã thất bại.

- Con có điều gì muốn nói với mẹ không ?

Giọng bà nhẹ. Nhẹ đến mức nguy hiểm.

Jane biết rõ câu hỏi đó không phải để hỏi.

Là để kiểm tra.

Tim nó đập mạnh đến mức nó sợ mẹ nghe thấy. Nó siết chặt sợi dây buộc tóc trên cổ tay, đến khi da hơi rát lên.

- Không ạ.

Câu trả lời rơi xuống giữa phòng, khô khốc.

Một khoảng lặng kéo dài.

Mẹ nó mở ngăn kéo. Rút ra một chiếc máy tính bảng. Màn hình sáng lên.

Chỉ một cú chạm.

Đoạn video từ camera cổng nhà hiện ra.

Hình ảnh nó bước xuống xe. Quay lại. Mở cửa phía còn lại.

Và Kao.

Mái tóc rũ xuống vai. Chiếc váy cũ. Bàn tay hơi khựng lại trước khi bước qua cổng sắt.

Jane thấy tim mình rơi thẳng xuống đáy dạ dày.

Không phải vì bị phát hiện. Mà vì hình ảnh ấy Kao đứng trước cổng nhà nó nhìn mong manh đến thế.

Như thể chỉ cần ai đó nói một câu nặng lời, nàng sẽ quay đầu bỏ đi.

- Con định giải thích thế nào ?

Giọng mẹ nó vẫn đều.

Không lớn. Không gắt.

Nhưng từng chữ sắc như kim.

Jane nuốt khan. Cổ họng khô đến đau.

- Bạn con.

- Bạn ?

Mẹ nó nhướn mày rất khẽ. Một cử động nhỏ thôi, nhưng đủ để làm Jane thấy mình như đứa trẻ đang nói dối vụng về.

- Con đưa "bạn" về nhà lúc nửa đêm ?

Jane im lặng.

Bà đặt máy tính bảng xuống. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Nhịp.

Đều.

Như đếm ngược.

- Con biết rõ gia đình ta đang ở vị trí nào. Con biết mỗi bước đi của con đều bị nhìn vào. Và con chọn mang một người như vậy bước qua cổng nhà này ?

"Người như vậy."

Ba chữ ấy cắt thẳng vào lồng ngực Jane.

Nó ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên từ khi bước vào phòng.

- Người như vậy là như thế nào ạ ?

Không lớn tiếng. Nhưng không cúi đầu nữa.

Không khí trong phòng thay đổi.

Mẹ nó nhìn thẳng vào nó. Ánh mắt sắc lại.

- Con đang chất vấn mẹ ?

Jane cảm thấy đầu ngón tay mình lạnh đi.

Nó sợ.

Sợ đến mức hai chân muốn run.

Từ nhỏ đến giờ, nó chưa bao giờ nói ngược. Chưa bao giờ đặt câu hỏi theo cách đó.

Nhưng hình ảnh Kao co người trên giường tối hôm ấy chợt hiện lên.

Ánh mắt nàng khi nói "Tôi không quen được đối xử tử tế."

Một thứ gì đó trong Jane không cho phép nó cúi đầu lần này.

- Con chỉ hỏi.

Giọng nó khàn đi.

- Nếu mẹ đã xem camera... thì mẹ cũng thấy con là người đưa chị ấy về. Không phải chị ấy tự bước vào.

Mẹ nó đứng dậy. 

Tiếng ghế kéo trên sàn nghe chói tai.

Bà bước vòng qua bàn. Dừng lại trước mặt Jane. Khoảng cách giờ chỉ còn một sải tay.

- Con nghĩ mẹ không biết cô ta là ai sao?

Jane không đáp.

Bà cười nhạt.

- Một cô gái sống bằng cách bán thân ở mấy quán bar rẻ tiền. Con muốn dính dáng đến loại dơ bẩn đó ?

Mỗi chữ như tạt nước lạnh vào mặt nó.

Nhưng kỳ lạ thay, lần này, Jane không cảm thấy xấu hổ.

Chỉ thấy đau.

Đau vì cách người ta có thể nói về Kao như một món đồ lỗi.

- Chị ấy không phải "loại dơ bẩn".... Chị ấy không bán thân...

Giọng Jane nhỏ. Nhưng không vỡ.

Mẹ nó nhìn nó như thể vừa nghe điều vô lý nhất đời.

- Con mới mười bảy tuổi. Con không hiểu thế giới này vận hành thế nào. Những người như vậy chỉ biết bám vào kẻ có tiền. Và con... con nghĩ mình là ngoại lệ ?

Jane siết tay. Móng tay cắm vào da.

Nó muốn hét lên rằng Kao chưa từng đòi hỏi gì.

Rằng chính nàng mới là người cố đẩy nó ra.

Rằng nàng thậm chí còn tin mình không xứng đáng được ở cạnh nó.

Nhưng nói ra được gì ?

Ở căn phòng này, mọi thứ đều được cân bằng bằng địa vị. Cảm xúc không có giá trị.

- Con không ngu đến mức bị lợi dụng.

Câu nói vừa dứt, Jane đã biết nó sai.

Vì vấn đề chưa bao giờ là lợi dụng. Vấn đề là nó sẵn sàng.

Nó bằng lòng với mọi cái giá phải trả chỉ để nàng không còn phải co ro một mình.

Mẹ nó nhìn thẳng vào mắt nó.

- Mẹ sẽ không để con hủy hoại tương lai chỉ vì một cảm xúc nhất thời.

Jane bật cười.

Một tiếng cười rất khẽ.

- Nếu là "nhất thời"... con vẫn chọn chị ấy !!!

Căn phòng chìm vào im lặng.

Mẹ nó nhìn nó rất lâu. Lần này không phải ánh nhìn khinh thường.

Mà là đánh giá.

Như đang cân đo xem đứa con gái hoàn hảo của bà đã lệch khỏi quỹ đạo bao xa.

- Con nghĩ mình đang cứu người ?

Bà nói chậm rãi.

- Nhưng con chỉ đang kéo mình xuống cùng cô ta.

Jane thấy ngực mình thắt lại.

Có thể bà đúng.

Có thể tương lai nó sẽ bị ảnh hưởng.

Có thể người ta sẽ xì xào.

Có thể những tấm ảnh trên tường này sẽ có một khung trống.

Nhưng trong tất cả những khả năng đó...

Điều khiến nó sợ nhất..... Không phải là mất danh tiếng.

Mà là mất nàng.

- Nếu phải chọn...

Giọng Jane nhỏ dần. Nhưng rõ ràng.

- Con thà không đứng trên mấy bức tường này... Còn hơn nhìn chị ấy nghĩ mình không đáng được đứng ở đâu cả.

Không khí đông cứng.

Cái tát đến nhanh.

Không báo trước.

Âm thanh vang lên sắc lạnh trong căn phòng kín.

Đầu Jane nghiêng sang một bên.

Má nóng rát.

Tai ù đi.

Nhưng nó không khóc.

Không cúi đầu.

Chỉ từ từ quay lại.

Nhìn thẳng vào mẹ.

Ánh mắt nó không còn là đứa trẻ tìm kiếm sự công nhận.

Mà là một người vừa đánh mất điều gì đó.

Có thể là sự vâng lời.

Có thể là sự sợ hãi.

- Con ra ngoài đi !!!!

Giọng mẹ nó lạnh băng.

Jane đứng yên vài giây.

Rồi cúi đầu rất nhẹ.

Không phải vì thừa nhận sai.

Mà vì nó biết cuộc chiến này chưa kết thúc.

Nó mở cửa, bước ra hành lang, cánh cửa đóng lại sau lưng.

Lần này, âm thanh nhỏ hơn.

Nhưng trái tim nó thì nặng hơn.

Má vẫn còn đau

Nhưng trong lồng ngực, có một thứ gì đó đứng thẳng lên.

Run rẩy.

Nhưng không quỵ.

Và khi bước ngang qua cửa sổ dài nhìn xuống sân, Jane thoáng thấy bóng mình phản chiếu trên kính.

Không còn hoàn hảo.

Không còn ngoan ngoãn

Nhưng thật.

Nó lấy điện thoại ra.

Ngón tay run nhẹ khi nhắn một dòng:

"Chị đang ở đâu ?"

Rồi thêm một câu nữa, sau vài giây do dự.

"Đừng biến mất. Em sẽ đến ngay"

Tin nhắn gửi đi.

Không có gì đảm bảo nàng sẽ trả lời. Không có gì đảm bảo mẹ nó sẽ không làm điều gì đó tàn nhẫn hơn.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, Jane không chọn đứng về phía an toàn.

Mà chọn đứng về phía một người.

Dù có thể... cả thế giới này sẽ quay lưng lại với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co