Not
Năm tháng dần qua, thời tiết thất thường đến phát ngán.
Thành phố nhiều ngày liền không có lấy một vệt nắng. Bầu trời lúc nào cũng xám đục như một tấm lụa cũ sũng nước, những tòa nhà cao tầng chìm hẳn trong màn sương ẩm lạnh.
Và bên trong căn hộ của Min Yoongi và Park Jimin, không gian cũng dần trở nên im lặng đến đáng sợ.
Không còn tiếng cười vọng ra từ phòng khách mỗi ngày.
Không còn những cuộc trò chuyện vu vơ, không đầu không cuối lúc nửa đêm.
Ngay cả những cái chạm tay vô tình khi lướt qua nhau cũng biến mất lúc nào không ai hay biết. Mọi thứ kết thúc chậm rãi đến mức người ta chẳng kịp nhận ra mình đang đánh mất nhau từng chút một.
Yoongi cũng đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn từ những điều rất nhỏ.
Jimin không còn gửi ảnh đồ ăn khoe với anh nữa.
Cậu không còn nhắn tin hỏi: "Khi nào anh về thế?".
Cậu cũng thôi không ngủ quên trên sofa để đợi anh nữa.
Jimin giống như một ánh trăng đang âm thầm rút khỏi cuộc đời anh, chậm rãi, yên ắng.
Vậy mà, giữa sự bận rộn đến điên cuồng, Yoongi vẫn ngu ngốc nghĩ: Chắc chỉ là vài ngày thôi. Jimin vốn luôn mềm lòng với anh cơ mà.
/
Cho đến một tối đầu tháng mười, khi ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa rào dai dẳng. Cậu và anh bên nhau tính đến nay cũng vừa vặn tám năm.
Yoongi trở về nhà lúc gần một giờ sáng sau hơn mười sáu tiếng giam mình ở studio. Cả người anh ám đầy mùi không khí ngột ngạt của phòng thu và vị cà phê đặc đắng chát. Đầu anh đau như búa bổ. Anh đứng chết trân trước cửa căn hộ vài giây, hít một hơi thật sâu mới đủ sức tra chìa khóa vào ổ.
Bên trong tối om. Không bật đèn. Không có tiếng tivi. Và tuyệt nhiên, không có tiếng bước chân chạy ra đón anh như mọi khi. Một cảm giác bất an rất mơ hồ, lạnh lẽo bất chợt len vào lồng ngực.
"Jiminie?"
Không có tiếng trả lời. Yoongi nhíu mày, bước sâu vào trong phòng khách. Rồi cả người anh khựng lại, hơi thở nghẹn nửa chừng nơi cổ họng.
Một chiếc vali màu đen đặt im lìm cạnh sofa.
Một nửa tủ đồ đứng hờ hững, trống rỗng.
Và Jimin đang ngồi quỳ dưới sàn phòng khách, lặng lẽ vuốt phẳng phiu chiếc áo len cuối cùng rồi xếp gọn gàng vào túi.
Khoảnh khắc ấy, Yoongi nghe thấy thứ gì đó trong lồng ngực mình rơi mạnh xuống.
Jimin ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động. Cậu nhìn anh rất lâu, ánh mắt bình tĩnh và tĩnh lặng đến đau lòng. Không còn một chút trách móc, không còn một tia tổn thương nào lộ ra nữa.
Giống như, cậu đã âm thầm khóc đủ nhiều trước khi đưa ra quyết định này rồi.
Yoongi bước tới vài bước, đôi chân anh nặng như đeo đá, giọng khàn đặc: "Em... đang làm gì vậy?"
Jimin cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng miết theo nếp áo trong tay: "Em nghĩ... mình nên dừng lại thôi, anh à."
Cả căn phòng im phăng phắc. Ngoài trời, tiếng gió rít qua khe cửa nghe buốt tai, cơn mưa rào ngoài kia lại càng nặng hạt, từng giọt nước đập liên hồi lên tấm cửa kính nghe rát buốt.
Yoongi đứng chết lặng. Anh đã từng tưởng tượng đến vô số cuộc cãi nhau nảy lửa giữa hai người, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày Jimin nói câu chia tay bằng một giọng điệu bình thản đến thế. Giống như cậu đã kiệt sức từ rất lâu rồi, nay chỉ là buông tay theo bản năng mà thôi.
"Em đùa cái gì vậy?" Yoongi bực dọc, giọng anh cao lên vì hoang mang.
Jimin không đáp.
Cậu chỉ im lặng đứng dậy, kéo khóa vali lại. Tiếng khóa kéo rột rột vang lên trong không gian tĩnh mịch nghe sắc lạnh và tàn nhẫn như một nhát dao cứa đôi thực tại.
Yoongi bỗng thấy lồng ngực mình khó thở vô cùng: "Park Jimin." Anh gọi tên cậu lần nữa, giọng trầm xuống và run rẩy. "Nhìn anh đi."
Jimin ngước mắt lên.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều bảy tám năm bên nhau, Yoongi đau đớn nhận ra mình không còn đọc được bất kỳ cảm xúc nào trong đôi mắt quen thuộc ấy nữa.
Giọng Yoongi bắt đầu dồn dập, gấp gáp:
"Em đang giận chuyện gì đúng không? Dạo này anh bận là thật, anh đang cố làm cho xong việc thôi... Em đừng đùa như thế. Mình ngồi xuống nói chuyện chút đi, được không?"
Jimin nhìn anh, rồi khẽ nở một nụ cười nhạt. Một nụ cười mỏng manh đến mức gần như tan biến vào làn hơi nước ngay khi vừa xuất hiện:
"Anh vẫn nghĩ đây lại là một cuộc cãi nhau giận dỗi nhỏ nhặt thôi à?"
Câu nói ấy như một cái tát khiến Yoongi khựng lại.
Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, trắng xóa cả góc phố. Jimin chậm rãi vuốt lại gấu áo, giọng cậu vẫn rất nhẹ:
"Em đã cố nói với anh rất nhiều lần rồi. Nhưng lúc nào anh cũng không để ý. Anh bận. Hoặc đúng rồi, anh bảo em nghĩ quá nhiều. Từng câu từng chữ của anh, đến cuối cùng... em cũng không biết phải làm thế nào để bấu víu vào mà tiếp tục nữa."
Yoongi siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch: "Jimin, anh xin lỗi..."
Lần đầu tiên trong đêm đó, giọng của một Min Yoongi đầy tự tôn lại run lên bần bật.
"Đừng cứ xin lỗi em, em cũng sai mà." Jimin cúi đầu. Bờ vai cậu gầy guộc, lọt thỏm trong chiếc áo.
Yoongi nhìn cậu không chớp mắt, sự bối rối cực độ ánh lên trong mắt anh. Khoảnh khắc ấy, tim Yoongi đau đến mức tưởng như nghẹt thở.
Cậu thở dài một tiếng, khẽ nói thêm một câu khiến cả thế giới của Yoongi sụp đổ: "Em vẫn yêu anh. Chỉ là em không còn thấy hạnh phúc nữa... Em xin lỗi."
Căn phòng chìm vào sự lặng im đến nghẹt thở.
Yoongi cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Anh không hiểu. Thật sự không thể hiểu nổi. Người trước mặt rõ ràng vẫn yêu anh, ánh mắt đó nhìn anh vẫn đong đầy tình cảm.
Vậy tại sao lại muốn rời đi? Nếu còn yêu thì tại sao không ở lại? Tại sao không cố nắm tay nhau thêm một chút nữa thôi?
"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"
Yoongi gần như nói ngay lập tức, bước tới định giữ lấy cậu.
"Anh sẽ về sớm hơn với em. Anh sẽ không nhận nhiều việc nữa, anh sẽ dành toàn bộ thời gian cho em. Xin em... Em muốn gì cũng được, Jimin à."
Giọng anh càng lúc càng gấp gáp, hơi thở hỗn hển. Giống như anh đang tin rằng chỉ cần mình nói nhanh hơn một chút, Jimin sẽ đổi ý mà ở lại.
"Đừng đi..." Hai chữ cuối cùng anh bật ra rất khẽ, nghẹn ngào như một lời khẩn cầu tội nghiệp.
Jimin cúi đầu thật thấp để giấu đi gương mặt mình.
Cậu chưa từng thấy một Min Yoongi như thế này bao giờ. Người đàn ông luôn lạnh lùng, cứng đầu và kiêu ngạo ấy... giờ lại đang đứng trước mặt cậu với ánh mắt hoang mang, hoảng loạn như một đứa trẻ sắp sửa đánh mất cả thế giới.
Nếu là trước đây, chỉ cần anh xuống nước một chút, Jimin đã mềm lòng mà ôm lấy anh, bỏ qua tất cả. Nhưng bây giờ... tâm trí cậu đã trống rỗng, không còn một chút sức lực nào để lún sâu vào sự cô đơn này thêm nữa.
"Yoongi à." Jimin khẽ gọi, giọng cậu run lên lần đầu tiên trong đêm. "Em đã luôn đợi anh. Đợi rất lâu, rất lâu rồi. Đợi đến mức em không còn nhận ra bản thân mình là ai nữa."
Một giọt nước mắt ấm nóng từ khóe mắt cậu rơi xuống, nện thẳng vào mu bàn tay Yoongi.
Đau rát.
"Em yêu anh nhiều như thế. Nhiều đến mức dù có đau lòng thế nào, em vẫn tự nhắc bản thân nên cố ở lại, cố hiểu cho anh. Nhưng em thật sự... không chịu nổi nữa rồi..."
Yoongi đứng chết lặng. Anh muốn ôm cậu, muốn điên cuồng kéo Jimin vào lòng như những lần cãi nhau trước kia. Nhưng đôi chân anh như bị đóng đinh xuống sàn nhà, nặng trĩu và bất lực.
Jimin chậm rãi kéo tay kéo vali ra phía cửa. Khoảnh khắc vạt áo cậu lướt qua người mình, Yoongi mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Anh lập tức lao đến, nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Rất chặt. Giống như dùng hết chút sức tàn cuối cùng để giữ lại mạng sống.
"Đừng đi, anh xin em. Anh xin em, Jiminie..."
Giọng anh nghẹn ngào, gương mặt tràn ngập sự sợ hãi rõ ràng. Không phải sợ cô đơn, mà anh sợ phải thật sự mất cậu. Việc phải sống mà thiếu vắng người con trai này là một điều kinh khủng vượt quá sức chịu đựng của anh lúc này.
Jimin quay đầu lại, đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt tràn ra khỏi bờ mi. Cậu cười rất khẽ, một nụ cười xót xa: "Nếu bây giờ vì mềm lòng mà em ở lại... Có lẽ sau này em sẽ bắt đầu oán trách đoạn tình cảm của chúng ta mất. Em sẽ oán trách anh một cách rất tệ hại, anh à. Em không muốn chúng mình trở nên như vậy."
Bàn tay Yoongi run lên bần bật. Rồi cứ thế, tay anh buông thõng xuống khi Jimin khẽ gạt tay anh ra.
Cạch.
Cánh cửa gỗ đóng lại. Rất nhẹ.
Nhưng âm thanh ấy trong căn nhà vắng lặng lại giống như tiếng một sợi dây sinh mệnh bị xé toạc hoàn toàn.
Yoongi ngồi thụp xuống sàn phòng khách, cứ thế ngồi im lịm cho đến tận sáng. Không bật đèn. Không nhúc nhích. Căn hộ vẫn còn vương vấn mùi hương bột giặt dịu nhẹ của cậu. Chiếc cốc sứ cậu hay dùng vẫn nằm trên bàn. Chiếc mũ lưỡi trai của cậu vẫn treo trên móc. Mọi thứ thuộc về cậu gần như vẫn còn nguyên vẹn ở đây.
Chỉ có người là đã biến mất.
Yoongi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại suốt nhiều giờ đồng hồ. Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi. Không có bất cứ thứ gì.
Đến gần sáng, khi sự chịu đựng vượt quá giới hạn, anh run rẩy bấm số gọi cho Jimin. Tiếng chuông tút dài kéo vĩnh viễn qua không gian.
Một lần. Hai lần. Ba lần. Không một ai bắt máy.
Yoongi siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc: "Nghe máy đi... làm ơn nghe máy đi mà..." Giọng anh khàn đặc, van nài vào khoảng không.
Nhưng đáp lại anh, đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút dài lạnh lẽo và tàn nhẫn vang lên.
Những ngày sau đó trôi qua đối với Min Yoongi như một cơn ác mộng không có hồi kết. Anh gần như dọn hẳn vào sống trong studio lạnh lẽo. Anh không ngủ, không ăn uống tử tế, chỉ có những ly cà phê đắng ngắt bầu bạn.
Có những đêm muộn, anh ngồi hàng giờ liền chỉ để nghe đi nghe lại những file đoạn băng ghi âm ngắn cũ kỹ của cậu mà anh lén giữ. Tiếng cười khúc khích, tiếng hát vu vơ, và cả tiếng cậu gọi: "Yoongi ahhh...", "Cho em thử lại lần nữa đi mà~". Mỗi một âm thanh phát ra đều giống như một lưỡi dao sắc lẹm cứa thẳng vào buồng tim anh.
Có một lần, theo thói quen của sáu năm qua, anh ghé vào cửa hàng tiện lợi dưới góc phố mua hai ly cà phê. Đến lúc thanh toán, người nhân viên quen mặt liền vui vẻ hỏi: "Ơ, nay bạn hay đi cùng anh không đến à?"
Yoongi khựng người lại, nhìn hai ly cà phê trên tay mình. Lúc ấy, một gáo nước lạnh như dội thẳng vào đầu anh, khiến anh sực tỉnh thức để nhận ra một sự thật cay đắng: Jimin thật sự đã không còn ở cạnh anh nữa rồi. Cậu đi thật rồi.
Cao trào của sự chịu đựng ập đến vào một đêm gần sáng, Yoongi ngồi một mình trong căn studio tối om, trơ trọi. Cơn mưa ngoài trời đập mạnh, hung hãn vào cửa kính như muốn đập vỡ không gian yên tĩnh này.
Màn hình máy tính của anh vẫn dừng lại ở file ghi âm cũ kỹ năm ấy. Anh vô thức nhấn nút phát.
Vài giây đầu. Anh như chưa từng nghe tới, giọng nói trong trẻo, tràn đầy sinh khí của Jimin mười năm trước vang lên giữa căn phòng lạnh ngắt: "Anh hứa là phải luôn yêu em và không được làm em buồn đó nha! Em thương anh lắm luôn đó."
Ngay tức thì sau đó đoạn ghi âm kết thúc thì tự động chuyển sang ngay bài demo dang dở. Giọng hát của cậu quen vang lên:
Love is not over.final.mp
Tại sao em lại ngày càng cách xa đến như vậy?
Xa đến mức anh không thể chạm tới nữa rồi.
Hãy nói với anh đi, cớ sao em lại nỡ rời xa anh, vì cớ gì?
Lẽ nào trong đôi mắt em không còn hình bóng anh nữa hay sao?
Yêu là đớn đau, yêu là tổn thương
Chia ly còn đau đớn hơn gấp bội
Anh chẳng thể làm gì nếu thiếu vắng em
Yêu anh, xin hãy yêu anh.
Lồng ngực Yoongi co thắt lại, đau đớn đến mức anh không thể thở nổi. Anh cúi gằm người xuống bàn làm việc, hai tay ôm chặt lấy đầu, siết chặt vào mái tóc rối bời.
Và lần đầu tiên kể từ cái đêm Jimin kéo vali rời đi, Yoongi thực sự đã bật khóc.
Đó không còn là những giọt nước mắt âm thầm, lặng lẽ chịu đựng của một người đàn ông trưởng thành nữa. Mà đó là sự đổ vỡ, vỡ vụn hoàn toàn của một trái tim đã đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng. Tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn vang lên giữa căn studio tối tăm, cô độc và bất lực đến mức khiến lòng người ta thắt lại.
Hóa ra, trên đời này có những người một khi đã chọn cách bước ra khỏi cuộc đời bạn, không phải vì họ đã hết yêu. Mà là vì, họ đã phải âm ỉ chịu đựng sự cô đơn quá lâu, cho đến khi phần tâm can cuối cùng cũng hoàn toàn kiệt quệ.
(Lyrics vietsub: https://www.youtube.com/watch?v=s66SAJmN-uw)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co