Love? | JoongDunk-PondPhuwin [Drop]
1
Tôi đây!
-------------------------
Một buổi sáng như thường ngày phuwin và dunk vẫn thức dậy vscn và chuẩn bị đi học thì thấy sao nay phòng mình có chút khác khác hai cậu vội lao ra khỏi phòng với ý định tìm kiếm thứ gì đó
"Phuwin ơi mày đâu rồi"
"Dunk ơi mày đâu rồi"
Cũng không hiểu sao hai cậu lại nghĩ đến đối phương trong hoàn cảnh như này, cũng có thể là vì hai người là anh em chăng?
"Dunk ơi đây là đâu. Đây đâu phải nhà của chúng ta. Có phải chúng ta đã bị bắt cóc rồi không?"
Phuwin vừa lắc người dunk vừa đưa ra cả một đống cậu hỏi làm dunk chóng hết cả mặt
"Thôi!" Dunk đẩy phuwin ra và hét lên
"Mày hỏi từ từ thôi được không? Và đừng có lắc người tao như thế nữa!"
"Tao xin lỗi tại tao hoảng quá👉🏻👈🏻" phuwin dụt dè cúi mặt xuống xin lỗi
"Rồi rồi không trách mày nữa, rồi đây là đâu?"
"Tao không biết?"
"Thôi cứ đi học cái đã"
Thế là hai cậu xách cặp lên đi học, chẳng biết tại sao hai cậu biết được đường đến trường nữa chỉ là có một mảnh kí ức mơ hồ về con đường đến trường đó và hai cậu cứ đi theo mảnh kí ức đó và đến nơi. Trước mắt hai người là một ngôi trường cực kì to và đẹp hai cậu đi vào trong và về lớp của mình. Ngồi xuống ghế hai cậu ngẫm nghĩ lại đột nhiên phuwin lên tiếng
"Ê dunk có khi nào bọn mình xuyên không rồi không?"
Nói xong phuwin lập tức bị ăn một cái cốc đầu từ dunk, cậu ôm đầu ấm ức nói
"Tao nói thật mà, thì tại mày thấy không mọi thứ xung quanh đều khác trường cũng khác đang thế mình còn có mấy mảnh kí ức mơ hồ nữa chứ không xuyên không thì là gì😾"
Dunk nghe xong cũng thấy hợp lí nên cũng tin cậu
"Thế làm cách nào để mình trở lại?"
"Hông biết:)"
Hai cậu bất lực nhìn nhau rồi thở dài tính ngồi học cho qua ngày hôm nay rồi tính tiếp, đến giờ tan học phuwin quyết định đi thám thính xung quanh, cậu vào một tiệm bánh gần đó sau một hồi ngắm nghía thì cậu đã thấy loại bánh mình thích
"Chị ơi cho em cái này với ạ"
"Cô ơi cho tôi cái này với"
Người đó chỉ vào chiếc bánh cậu vừa nói, hai người cùng chọn một cái bánh khiến chị nhân viên hoang mang
"Này anh kia tôi gọi trước mà>:("
"Cậu nói gì vậy tôi gọi trước mà"
"Cái gì chứ, chị ơi lấy em cái đấy đi"
"Này nha tôi gọi trước mà, này cô tôi gọi trước đúng không"
"À dạ, xin lỗi cậu tôi nghe thấy anh này gọi trước rồi ạ"
"Ơ kìa:"("
Thế là cậu buồn bã đi về, vừa về đến nhà đã lăn ra ăn vạ với dunk
"Có thế thôi mà cũng buồn"
"Hức, nhưng mà tao thích cái bánh đó lắm hức"
"Rồi rồi lần sau tao mua cho nhá"
"Hức ò😿"
-------------------------
Chap 1 xong rồi đây hơi cấn tí nhưng thôi vậy
Chỉ mong một vote từ mn và bình luận góp ý hoi🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co