Mở lòng
Tiếng va đập mạnh vang lên khiến Mark điếng người té qua một bên. Thật không tin nổi vào mắt mình rằng giây phút tưởng chừng sắp chết thì thân ảnh Gun lao tới đẩy hắn ra khỏi chiếc xe đó. Là Gun, chính Gun vì bảo vệ hắn mà bị chiếc xe kia đâm trúng. Giây phút nhìn thấy Gun toàn thân đầy máu nằm dưới mặt đường nhựa đầy lạnh lẽo đầu óc Mark trống rỗng tư duy ngừng trệ, chỉ còn biết dựa vào bản năng mà chạy lại đỡ Gun dậy run giọng hét lớn
“Gun! Gun cậu tỉnh lại đi!!!”
Cả người Gun chảy rất nhiều máu đến nổi Mark tưởng Gun chết mất rồi. Con người khi đứng trước sinh tử bản thân sẽ bộc lộ cảm xúc thật của mình. Mark cũng vậy, cho dù hắn có sắt đá giỏi che đậy đến đâu thì ngay giây phút này cũng phải yếu lòng. Lo lắng xen lẫn sợ hãi đến tột độ
Mark thật sự cảm thấy sợ hãi với ý nghĩ nếu người con trai người chảy đầy máu nằm trong vòng tay hắn ra đi thật thì bản thân có khi nào lại đánh mất người hắn muốn mở lòng không? Không hắn tuyệt đối không thể để người con trai này xảy ra chuyện gì. Không muốn quá khứ tàn nhẫn lúc xưa lặp lại một lần nào nữa....
Gun! Cậu nhất định phải sống! Tôi ra lệnh cho cậu phải sống bên cạnh tôi....
Mang suy nghĩ chiếm hữu xen lo lắng đến cực độ Mark hai tay bế thốc Gun lên xe chở đến bệnh viện
Gun....xin cậu...đừng xảy ra chuyện gì!
Vừa chạy đến Gun được các bác sĩ kịp thời đưa vào phòng cấp cứu liền. Ngồi ngoài phòng chờ hai tay đan vào nhau Mark lúc này mới bình ổn lại tâm trạng một chút, chỉ một chút thôi. Cố gắng móc điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy
“Tôi nghe thưa thiếu gia!”
“Tôi đang ở bệnh viện T. Cậu đem quần áo đến hộ tôi, nhớ không được nói cho ai biết”
“Vâng!”
Est là vệ sĩ cũng như người hầu thân cận trung thành nhất của Mark. Từ nhỏ cậu đã được mẹ của Mark dạy dỗ cẩn thận. Cộng thêm sự rèn giũa lâu năm của một người cận vệ khiến Est học được nhiều điều trong đó điều quan trọng nhất nên mắt điếc tai ngơ là dễ sống nhất. Với một gia tộc lớn như Siwat thì việc có nhiều bí mật kinh hoàng là chuyện bình thường. Muốn sống sót và giữ được chức vụ buộc lòng phải là người biết giữ mồm miệng nếu không kết quả không lường
Lúc Est vừa đến, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Và Est nhìn thấy biểu hiện đã lâu rồi không thấy của thiếu gia
Mark vừa nghe tiếng cửa mở đã không còn quan tâm mọi người nhìn mình thế nào mà đứng nhanh dậy chạy lại phía bác sĩ hỏi thăm tình hình Gun với vẻ mặt cực kì sốt ruột, lo âu. Cũng may mắn bác sĩ bảo Gun đã không sao rồi nhưng vết thương ở chân khá nặng cần phải tịnh dưỡng một thời gian dài. Lúc này Mark mới thở phào nhẹ nhõm cám ơn bác sĩ
Est thấy thế vội đi tới đưa thêm áo cho thiếu gia. Đột nhiên Mark cất tiếng
“Cậu lập tức điều tra cho tôi tai nạn xe hôm nay ở nhà Gun là kẻ nào làm. Địa chỉ nhà Gun lát tôi gửi cho cậu” Sau khi biết rõ Gun không sao, Mark bật lại chế độ lãnh khốc bắt đầu dùng tư duy suy xét mọi chuyện. Không thể nào là chuyện vô tình được. Lúc chiếc xe đó đâm vào Gun thì hắn thấy rõ ràng chủ nhân chiếc xe chạy đi liền vậy có nghĩa đây là cố ý đụng người mà mục tiêu là Mark. Gun chỉ vì bảo vệ hắn nên mới bị thương. Chết tiệt đừng để hắn biết là kẻ nào nếu không hắn sẽ băm tên đó ra trăm mảnh, ngang nhiên có ý định giết người giữa thanh thiên bạch nhật chắc chắn là kẻ có địa vị không tầm thường
Lúc Gun tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, cố gắng nhấc tay lên cũng đã rất khó khăn rồi. Mark cả đêm qua không về nhà mà ở hẳn tại bệnh viện đợi Gun tỉnh, sợ gia đình Gun lo lắng nên có kêu người gọi điện về báo một tiếng
Bước vào phòng thấy Gun tỉnh lại, trong lòng Mark thật sự rất vui, nhưng hắn không thể chạy lại mà ôm chầm lấy tên trước mắt được. Mất hết trơn uy nghiêm của mình. Nên chỉ điều chỉnh lại tâm trạng bước đến
“Tỉnh rồi à?”
Đang chưa suy nghĩ được gì thì câu nói của Mark đã khiến Gun giật mình xoay mạnh sang một bên làm vết thương trên người của cậu bị động, Gun nhăn mặt
Thấy Gun bị thế Mark giật mình chạy lại đỡ, không cho cậu xoay người, lo lắng hỏi thăm
“Cậu có sao không? Đừng xoay người quá mạnh sẽ ảnh hưởng vết thương đấy!”
Đợi Gun yên vị nằm một chỗ thì Mark mới đứng thẳng dậy tức giận quát khiến Gun sững sờ, rõ mới mấy giây trước tên này còn trưng ra vẻ mặt ân cần quan tâm mà sao giờ lại to tiếng với cậu thế này
“Cậu bị ngu hả? Sao lại chạy ra để xe tông trúng như vậy?”
Gun thấy thái độ của Mark nên nằm im bất lực giải thích
“Nếu lúc đó không chạy ra thì kẻ bị đâm trúng sẽ là anh đấy!”
“Bộ tôi mượn cậu chạy ra chắn giùm à? Bộ tôi năn nỉ cậu xô tôi ra khỏi tầm ngắm hả? Cậu nghĩ bản thân mình là người sắt ha gì?” Càng nói thanh âm của Mark ngày một cao lên, hắn tức giận không phải vì ghét Gun mà hắn đang tức giận vì bản thân mình không che chở được làm Gun bị thương, hắn thật sự không muốn cậu vì hắn mà phải ra nông nỗi như vậy. Nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người Gun tim Mark lại vô thức đau nhói. Cũng may là cậu còn sống nếu như không thì hắn phải làm sao đây???
Nhìn biểu hiện tức giận của Mark, Gun bỗng bật cười trong sự đau nhức, mỗi lần cười vết thương sẽ động khiến Gun không tự chủ vừa cười vừa ôm lại bụng làm Mark hoang mang không thôi. Hắn tưởng bản thân lỡ lời nên sợ hãi ngồi sát đầu giường choàng tay qua vai Gun ôm người cậu vào lòng vuốt nhẹ lưng Gun mà an ủi
“Xin lỗi!”
Đang khó chịu nghe câu này Gun cứ nghĩ bản thân nghe nhầm ngước mặt lên lại vừa vặn chạm vào ánh mắt sâu thẳm như đáy biển của Mark. Cả hai lúc này dùng ánh mắt biểu đạt tình cảm mà đối phương dành cho bản thân là đây sao. Nhìn một hồi mặt Gun chợt đỏ nên vội nhìn xuống che đi sự ngại ngùng ban nãy bằng câu hỏi
“Anh...khi nãy vừa nói gì?”
Mark kì này vẫn kiên nhẫn trả lời lại
“Tôi xin lỗi! Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu, xin lỗi vì đã khiến cậu phải nhập viện như thế này. Là tôi sai hết có thể đừng chấp nhất một kẻ như tôi không Gun?”
Nghe những gì Mark nói Gun cười thầm trong lòng
“Anh đã tin những lời tôi nói là thật chưa? Tôi không phải gián điệp!”
“Tôi tin! Tôi tin cậu, thật ra tôi muốn chọn tin tưởng cậu, liệu cậu có đồng ý làm bạn với một kẻ từ lâu đã bị mất lòng tin như tôi không?” nói đến đây Mark dùng ánh mắt tha thiết như muốn cầu xin Gun, thật ra hắn cũng không muốn biểu lộ nhưng lúc bên cạnh Gun quả thật muốn kiềm chế bản thân quả rất khó, nếu Mark đã chọn tin tưởng thì không cần phải giả tạo với người đối diện cho nên hắn muốn thử một lần chọn Gun làm bạn của mình
Nhìn sâu vào đôi mắt chất chứa đầy thương tâm của người đối diện, Gun không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu. Hơn hai mươi mấy năm đây là lần đầu tiên có người chỉ gật nhẹ một cái lại khiến Mark vui vẻ đến vậy. Lúc này Mark cũng nở nụ cười lại, một nụ cười xuất phát từ con tim từ niềm vui thật sự chứ không phải một nụ cười thương mại như lúc trước mọi người từng thấy
Đợi bác sĩ kiểm tra một lượt sức khỏe cũng như tiêm thuốc cho Gun thì cả hai bắt đầu nói chuyện
“Tôi nghe nói cậu ở chung cư riêng sao bữa đó lại dọn về nhà thế?” một tay bấm máy tính làm việc nhưng vẫn không quên hỏi thăm. Đáng lí hắn định ghé qua chung cư của Gun xin lỗi nhưng nghe nói cậu đã về ở với gia đình mấy ngày cho nên Mark buộc lòng lái xe qua nhà gia đình Gun đợi
“Anh còn hỏi à? Nếu không phải tại anh đuổi việc tôi với lí do vô lí đó thì tôi đâu cần phải xách đít về nhà làm gì” Như canh me Mark hỏi là Gun nhào vào than thở mấy cái cho hả dạ, khuôn mặt tỏ vẻ uất ức như bị ai ức hiếp Gun thành công làm Mark áy náy
“Nãy tôi cũng xin lỗi cậu rồi. Giờ còn ngồi trách móc”
“Ai kêu anh đụng vào vết thương của tôi làm gì. Nhờ anh mà tháng này tôi không có tiền tiêu sài nên phải mặt dày về nhà ở ké rồi đi xin việc nè” Gun vẫn tiếp tục chất vấn
“Thôi được rồi đợi sau khi cậu khỏe hẳn thì quay lại công ty làm việc. Tôi đã sắp xếp công việc cho cậu rồi!”
Nghe Mark nói Gun vui vẻ hẳn lên, hăng hái hỏi
“Thật sao? Anh nhận tôi làm việc lại thật chứ? Đừng có làm người ta mừng hụt nha”
“Ai rãnh mà lừa cậu”
“Hihi! Vậy thì được, cám ơn sếp!”
Cả hai một người nằm nghe nhạc đu đưa chân còn người kia thì ngồi kế nhìn vào màn hình máy tính làm việc. Mặc dù cả hai chả nói chuyện gì với nhau nhiều nhưng mọi hành động của Gun Mark đều lưu tâm, hắn sợ cậu hoạt động mạnh sẽ bị đau nên kêu cậu dừng lắc lư người theo nhạc lại, sợ Gun phải ngồi dậy đau lưng nên kéo hẳn chiếc giường lên cho cậu dựa người. Hành động cùng lời nói rõ ràng chả đồng nhất và Gun nhìn được điều này, bề ngoài Mark vẫn tỏ ra khá lãnh cảm lời nói cũng cứng nhắc chả hiện tí gì là quan tâm nhưng sâu trong nội tâm của hắn đã có cậu rồi, dù chỉ một chút thì Gun cũng thành công
Ngồi với Gun tới chiều thì Mark phải về nhà có việc. Gun cũng kêu về nhà đi cậu ở lại một mình cũng được. Cuối cùng Mark đợi Plan chạy đến mới chịu dời đi
Vừa đến Plan như rơi vào trạng thái lặng câm, nhìn toàn thân của thằng bạn mình băng bó từa lưa vậy mà tên trước mặt còn ngồi dậy cười hì hì mới ghê chứ. Bộ đéo đau hả trời???
Bước tới cạnh bạn Plan thật muốn đánh cho tên này một trận. Đm thế đéo nào lúc hắn biết tin Gun nhập viện do tai nạn đã là buổi trưa đang đi làm thì sao chạy qua bệnh viện được, chiều vừa tan ca là tranh thủ chạy qua thăm liền
Thấy bạn mình không nói lời nào Gun quay sang hỏi
“Sao thế? Thấy tôi bị tai nạn mà cậu không thèm hỏi thăm một tiếng nào luôn à? Cậu hết thương tôi rồi hả?”
“Thương cái đầu cậu! Đm cậu nói xem ăn ở kiểu gì mà bị tai nạn thế thằng điên này!” lên tiếng trách móc nhưng hành động lại ngược với lời nói, Plan ngồi xuống kéo tay áo, ống quần của Gun lên xem tình hình của bạn mình nặng hay nhẹ mà nó vẫn có tâm trạng sục với mình thế này
“Nghe bác sĩ bảo cũng không đến nổi nào nhưng chân bị va đập mạnh nên phải nghỉ ngơi một thời gian dài á!” kéo tay Plan lại Gun an ủi cho bạn mình bớt lo lắng
“Trời ạ! Cái chân vậy mà bảo không sao? Cậu mau kể tôi nghe xem chuyện này có liên quan gì đến tên Mark mà khi nãy tôi thấy hắn từ phòng cậu đi ra vậy? Đừng có nói lí do cậu bị vậy là tại hắn ta nha?”
Gun dựa người lên thành giường rồi bắt đầu giải thích cho bạn mình hiểu
“Bước ra ngoài kiểm tra xem có ai không rồi vào đây tôi kể cho!”
“Ừm”
Nghe lời bạn Plan ra ngoài kiểm tra kĩ rồi khóa cửa phòng mới vào ngồi với Gun
“Không có ai hết. Có chuyện gì?”
“Hôm qua lúc cậu chở tôi về thì gặp Mark anh ta đến xin lỗi tôi vì đã hiểu nhầm. Sau đó anh ta băng qua đường thì bị chiếc xe chạy với vận tốc cực nhanh lao tới và tôi chạy ra xô anh ta thoát khỏi chiếc xe đó nên mới bị vậy”
“Cái đm cậu điên hả? Chả phải cậu muốn trả thù hắn sao? Sao còn chạy ra cứu? Đừng có mà bảo lúc đó tự nhiên lòng bác ái trỗi dậy nên cứu nha?”
Nghe bạn mình nói khiến Gun bật cười
“Dĩ nhiên không phải vì thương hắn nên cứu rồi”
“Vậy chứ vì cái gì???”
Gun cười ý vị trả lời
“Vì mọi thứ đang diễn ra mà mọi người thấy đã nằm trong kế hoạch của tôi!”
~~~°°°°~~~~°°°~~~°°°°°~~~°°°°~~~~°°°~~
_Hé lô chị em bù lại cho chap trước hơi ngắn chap này tui ghi dài hơn nè
_Lưu ý truyện này MG là nhân vật chính. Tất cả các nhân vật còn lại chỉ là phụ tui ghi thêm vào để hỗ trợ tình huống thôi. Hi vọng m.n xem với tư thế lạc quan đừng đặt nặng bất cứ điều gì
_Tính tui viết xong là up chứ không beta nên ai đọc thấy lấn cấn chỗ nào thì cmt nhắc nhé! Chân thành cám ơn nè 😊
_Tui thấy có mấy bạn cmt hoặc inb hỏi khi nào ra thì nay xin trả lời rằng khi nào rãnh sẽ up chứ không có lịch
_Bây giờ thì chúc mọi người đọc truyện thật vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co