1
"Jeon Wonwoo. Tôi muốn anh trở thành người của Kim Gia mà không ai có thể chạm vào được kể cả là một cọng tóc."
Đó là lời nói của một người được cho là Tổng Giám Đốc điều hành hàng chục công ty đứng đầu Hàn Quốc. Còn anh đang mặc một bộ đồ trắng và chỉ đứng đó và nhìn hắn.
"Kim Mingyu. Anh biết đấy, khi bước vào nghề này tất cả chúng tôi điều biết không thể cưới ai. Vì không ai yêu một người đã 'chạm' vào quá nhiều người."
Đúng. Anh là một người khám nghiệm pháp y, hàng ngày, hàng tuần, anh m.ổ x.ẻ hơn chục người là chuyện bình thường đối với anh. Tay anh đã rất bẩn rồi, và một người như anh không xứng đáng với một người như hắn.
Hắn với anh như tấm gương vậy, tưởng gần nhưng lại rất xa. Hắn nhìn chằm chằm anh không nói gì. Anh thấy vậy liền đeo bao tay vào và tiến vào phòng để tiếp tục khám nghiệm thì đột nhiên hắn gọi anh lại.
"Jeon Wonwoo. Nhưng anh quên rằng điều quan trọng khi yêu một người nào đó là xuất phát từ con tim chứ không phải là bàn tay." Hắn để hai tay vào túi quần và nhìn về bóng lưng anh. Anh quay người lại và nhìn vào mắt hắn. Hắn liền nói thêm.
"Và anh nói khi bước vào ngành nghề này không thể cưới ai sao? Yên tâm đi, tôi sẽ là người đầu tiên phá lệ điều đó." Anh nghe hắn nói im lặng một lúc rồi liền nói.
"Vậy thì chứng minh đi." Hắn nghe anh nói xong chợt cảm thấy một luồng hạnh phúc và môi hắn liền nhếch lên một nụ cười. Anh nói xong thì cũng quay lưng lại và tiến vào phòng khám nghiệm, nhưng trên môi anh cũng đang nở một nụ cười.
-5 năm trước-
Anh và gia đình chuyển lên thành phố khác sinh sống vì công việc của bố mẹ anh là Bác Sĩ cho một bệnh viện có tiếng. Khi anh đang chuyển đồ đạc của mình ra khỏi vali và cho vào trong tủ thì mẹ anh bước vào.
"Này mèo con, hôm nay gia đình mình phải đi gặp một gia đình người bạn của bố mẹ, họ sẽ giúp ích cho công việc của bố mẹ sau này nên con ăn mặc đàng hoàng vào nhé." Anh cũng gật đầu và hiểu ý.
"Vâng ạ. Vậy tầm mấy giờ đi vậy mẹ?"
"Tầm 30p nữa thôi. Con chuẩn bị đi nhé." Anh gật đầu.
——
"Wow" đó là một từ đầu tiên khi anh bước vào khuôn viên của biệt thự. Anh tò mò và nhìn xung quanh, anh va phải vào một người có thân hình cao to hơn anh rất nhiều. Mãi tóc thì ướt đẫm, tay hắn thì đút vào túi quần. Anh nhìn hắn mê mẩn và đột nhiên hắn quay lại và cũng bắt gặp anh. Anh và hắn chạm mắt nhau, nói thật thì anh không sợ hay ngại khi người khác nhìn vào mắt anh đâu, đó cũng là một ưu điểm mà anh tự tin. Anh và hắn nhìn nhau chưa khoảng 10s thì mẹ anh đã gọi anh bước vào biệt thự rồi. Anh cũng quay đi và bước vào biệt thự. Còn hắn đứng đó, một nụ cười nhếch mép hiện trên môi hắn.
"Gặp lại em rồi, mèo con." Hắn đứng đó tự cười một mình rồi cũng bước vào.
Anh bước vào biệt thự và cảm thán về sự xa hoa của nơi này. Bố mẹ anh đi trước và tiến vào bếp của biệt thự, anh cũng đi theo và khi bước đến bếp có hai người đang đứng ở đó và làm đồ ăn. Thấy bố mẹ và anh bước vào họ nở một nụ cười và nói.
"Ôi chao đến rồi đấy à, ngồi vào bàn đi đồ ăn sắp xong rồi" Anh cũng theo phản xạ mà cúi đầu chào hai người bạn của bố mẹ anh. Bố mẹ anh trò chuyện với hai người đó và cũng đến bàn ngồi xuống, anh thì cũng ngồi cạnh bố mẹ anh. Khi bốn người đang trò chuyện vui vẻ vì hình như họ là những người bạn lâu không gặp lại. Anh đứng dậy và xin phép đi vệ sinh. Người phụ nữ cũng chỉ đường cho anh ấy đến nhà vệ sinh. Anh cũng cúi đầu xin phép đi. Khi anh bước dọc theo hành lang và tìm nhà vệ sinh, anh cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, anh nhìn xung quanh không thấy ai thì nhìn lên tầng hai, là cậu trai mà anh gặp ở khuôn viên biệt thự. Anh nhìn hắn, hắn nhìn anh, hai người nhìn nhau. Anh cúi đầu như một lời chào đến hắn. Hắn không nói gì mà chỉ cứ nhìn chằm chằm vào anh. Anh cũng thấy lạ nhưng không quan tâm vì thứ bây giờ anh quan tâm là đi kiếm nhà vệ sinh. Anh ngoảnh mặt đi và tiến tới nhà vệ sinh.
Khi anh đã đi vệ sinh xong ra ngoài thì không thấy hắn đâu, tim anh có chút hụt hẫng vì hắn là một trong những người mà anh cảm thấy đẹp trai nhất từ trước đến giờ. Anh bước đến bếp thì đã thấy hắn ngồi đó và đang trò chuyện với bố mẹ anh. Anh cũng ngồi xuống và anh cũng không hiểu tại sao có bao nhiêu chỗ để ngồi mà anh lại chọn ngồi mặt đối mặt với hắn? Anh hôm nay bị hắn làm cho thu hút chăng? Mà cũng công nhận cậu trai này có đường nét rất tinh xảo, không góc chết, góc nào góc đấy cũng đẹp, nhìn cái mũi của hắn nữa, vừa nhìn anh đã đặt được tên cho con rồi.
Hắn nhìn mặt anh thấy anh đang nghĩ điều gì đó, liền ho lên một tiếng. Anh cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhìn hắn. Hắn thấy anh nhìn hắn thì nở một nụ cười. Anh nhìn hắn và chỉ quan tâm đến chiếc mũi của hắn. Có lẽ anh muốn đẻ một đội bóng rổ rồi. Suy nghĩ của anh lại bị cắt ngang lần nữa vì tiếng đĩa đặt xuống bàn. Tất cả mọi thứ đã được đặt lên bàn. Hai người bạn của bố mẹ anh cũng ngồi xuống và nói.
"Nào mọi người ăn đi, cứ tự nhiên nhé." Người đàn ông nói hình như là bố của hắn.
Anh cũng mời tất cả mọi người ăn cơm và bắt đầu ăn. Khi đang ăn thì người phụ nữ nói.
"À hình như bác quên giới thiệu với cháu nhỉ?" Anh nghe được giọng thì cũng ngẩng đầu lên, người phụ nữ lại nói tiếp.
"Bác quên giới thiệu, đây là Kim Mingyu, con trai của bác, hai đứa hồi nhỏ còn bé xíu chơi với nhau nhưng giờ chắc quên rồi ha." Anh nghe cũng gật đầu "Dạ, vâng ạ." Nói thật thì đúng vậy, anh cũng quên hắn là ai rồi. Mẹ anh thấy thế cũng liền nói.
"À còn đây là Jeon Wonwoo, con trai của bác, nó hơn cháu một tuổi đó Mingyu." Ồ thì ra là hắn nhỏ hơn anh một tuổi, mà cái mặt với cái vóc dáng kia mà gọi bằng em thì ngại chết đi được. Hắn cũng cười một cái và nhìn anh.
Khi ăn xong, anh cũng thấy nhàm chán mà muốn đi về, thế nên anh đã xin phép về trước, khi anh đang đi đến khuôn viên ở ngoài thì hắn gọi anh lại.
"Về sớm thế, mèo con." Trên mặt hắn nở một nụ cười nhẹ, và bước tới gần anh. Anh cũng quay người lại và nhìn hắn, mặt anh đầy khó hiểu vì biệt danh "mèo con" chỉ có bố mẹ hoặc người thân thiết lắm mới biết được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co