Truyen3h.Co

LOVE MAZE ( VMIN )

Chap 18

KhnhLyPhm811

* 6 a.m * 

Một buổi tối ngọt ngào đã đi qua , bây giờ trời đã sáng , ông mặt trời đã đi qua đỉnh đồi từ lâu . Trong căn phòng V.I.P rộng lớn chứa đựng đầy sự yêu thương của đôi trẻ đang say giấc trên chiếc giường King size , cậu lớn ôm cậu nhỏ , cậu nhỏ thì chui rút vào ngực của cậu lớn , ngủ ngon lành .

Tại Hưởng thức dậy , nhíu nhíu mắt vì ánh nắng buổi sáng đang cố gắng len lỏi vào trong . Anh dụi dụi đôi mắt phượng hoàng đẹp đẽ , miệng nở nụ cười vô thức , hôn lên trán cậu con trai nằm kế anh thay cho một lời chúc buổi sáng tốt lành ... Tại Hưởng chầm chậm , nhẹ nhàng rút cánh tay của anh ra khỏi cổ cậu , cẩn thận đặt tay của Chí Mẫn ra khỏi cơ thể . Với mục đích không được để Chí Mẫn thức giấc , giờ vẫn còn sớm hãy để cho cậu ngủ thêm một lát .

Anh vào phòng vệ sinh thật khẽ để không gây ra tiếng động , tự đánh răng rửa mặt và vệ sinh cá nhân , anh chải lại tóc vuốt vuốt keo , nhoẻn miệng cười , soi mình trong gương , ok đã hoàn hảo  . Anh thay một bộ vest đen , cùng với áo sơ mi trắng và cái cà vạt đen nới lỏng  . Vẫn chưa trễ nên anh lại chỗ ghế sofa ngồi vắt chéo chân coi lại bản hợp đồng , chắc cũng được cỡ 15 phút .   Lại chỗ mép giường , nói giọng vừa đủ nghe , dịu dàng ôn nhu hết mức có thể , tay xoa xoa mái tóc rối buổi sáng của cậu . Đánh thức con mèo lười này chắc phải là một quá trình mất . 

" Bảo bối , sáng rồi thức dậy đi nào " Tại Hưởng nói chất giọng khàn khàn trầm nhưng ấm .

Chí Mẫn không nói gì  , chỉ " ưm ưm " vào cái rồi lại chui vào cái chăn ấm , cậu cuộn tròn mình lại và ... ngủ tiếp ... 

Tại Hưởng cười bất lực . " Bảo bối , có muốn ăn sáng không ? " 

" Có ~ " Chí Mẫn bắt đầu chui ra ngoài , lồm cồm bò dậy , ánh nắng mặt trời chói sáng làm mắt cậu không tài nào mở ra nổi . Cậu ngồi dậy trước mặt Tại Hưởng , dụi dụi đôi mắt hí , miệng thì cứ chu chu ra . ( Luật sư Phác nổi tiếng đáng sợ nghiêm túc đấy sao ? ) Tại Hưởng ngồi xích lại , hôn lên môi cậu , ôm vào lòng 

" Mau vệ sinh cá nhân đi , anh sẽ đưa em đi ăn sáng . Chịu không ? " Tại Hưởng xoa xoa tấm lưng be bé đang ngái ngủ 

Cậu đẩy nhẹ anh ra , tiến thẳng tới nhà vệ sinh . Vệ sinh cũng gần 15 phút , cậu ra ngoài với khuôn mặt tươi tỉnh , chạy qua chỗ Tại Hưởng đang thưởng thức món trà hiếm , đứng trước mặt anh hôn " chụt " một cái lên bờ môi mỏng 

" Chúc anh buổi sáng tốt lành nhé ! " Chí Mẫn cười tít cả mắt , hở ra cái răng bị lệch hết sức đáng yêu của cậu . 

" Em cũng vậy " Tại Hưởng cười lại cậu , hôn lên mu bàn tay ngắn ngắn trắng trẻo . 

Cậu lôi ra bộ quần áo vest cũng không kém cạnh gì anh đnag mặc từ trong chiếc vali của hai người . Bộ này nó nhỏ hơn chút xíu , quần tây - áo vest là màu xám , áo sơ mi trắng . Quá đẹp rồi còn gì .

" Em xong rồi " Chí Mẫn cười cười 

" Đi nhé ? " Tại Hưởng đi lại gần cậu xòe bàn tay ra .

" Chưa đi được đâu " Cậu nhón chân lên bắt đầu sửa lại tóc cho Tại Hưởng , sửa lại cà vạt cho anh , rồi đứng ngắm nhìn một lúc mới gật đầu ưng ý . 

" Mình đi được rồi " cậu đặt tay mình vào bàn tay của Tại Hưởng , mĩm cười rồi kéo Tại Hưởng ra khỏi phòng 

Cùng tiến tới nhà hàng nào ... 

-----------------------------------------

Anh và cậu tiến thẳng tới nhà hàng kiểu Tây Âu , nó mang đậm phong cách cổ điển , mọi thứ trong đây đều có cảm giác như rất cổ xưa . Nghe đồn là các món ăn trong đây đều rất ngon . Cũng có thể khẳng định là vậy , bởi vì ... khách trong nước cũng như ngoài nước ở đây thật sự rất đông , có lẽ là đông nghẹt người ... 

Anh dắt cậu tới quầy tiếp tân 

- Tôi có thể giúp gì được cho ngài ? Chị tiếp tân ở quầy mĩm cười với hai nam nhân trẻ tuổi 

" Tôi có hẹn với một người bạn , anh ấy đã đặt sẵn chỗ ở đây . Tên anh ấy là Blake "  (  In nghiêng là tiếng anh nha mọi người )  

- Có một người tên Blake đặt phòng V.I.P 2 thưa ngài , tôi dẫn ngài đi nhé 

" Cảm ơn , không làm phiền cô " 

---------------------------------------------------------

* Phòng V.I.P 2 * 

" Chủ tịch Kim , tôi ở đây " Một người đàn ông cũng đã có tuổi đứng dậy  chào hỏi , bắt tay Tại Hưởng , điều ông ta chú ý đó là cậu con trai đứng kế bên 

" Đây là ... " 

" Ông không cần phải biết đâu , ngài Blake " Tại Hưởng mặt không cảm xúc 

Ông ta cũng không hỏi gì thêm , chỉ lặng lẽ mời hai người tới chỗ . Kế bên ông ta là một cô gái trẻ cỡ 20- 21 gì đó , ăn mặc thì  hở hang chẳng giống với lứa tuổi của cô ta . Nhìn tởm . 

Tại Hưởng và ông Blake bàn bạc về vấn đề hợp đồng . Chí Mẫn có để ý đến ánh mắt của cô gái trẻ nó cứ dán vào mặt của Tại Hưởng . Chí Mẫn cũng biết tiếng anh đấy nhé . 

" Tại Hưởng , hình như mặt của anh dính gì rồi ? Thấy quý cô đây cứ nhìn mãi ? "  Nói rồi Chí Mẫn quay sang liếc cô nàng kia , cô ta ngượng ngùng cúi mặt xuống dưới , khuôn mặt của lão Blake cũng thay đổi , đôi mày già nhíu lại tỏ vẻ khó chịu . 

Cuối giờ còn lại , lão Blake nắm lấy bàn tay của cô gái để lên tay của Tại Hưởng . 

" Chủ tịch Kim , đây là con gái tôi , nếu anh chưa có người yêu thì thử hẹn hò cùng con bé xem " 

" À , tôi ... " 

Lúc này Chí Mẫn đứng phắt dậy , gương mặt biến sắt lạnh lùng trở nên đáng sợ , cậu cầm tay cô ả nhẹ nhàng rồi ném mạnh ả bên ngoài . Cậu lấy khăn ướt có sẵn ở trên bàn lau lau trên mu bàn tay của Tại Hưởng , rồi tới phiên bên mình ...

" Ông Blake , cảm ơn sự nhiệt tình của ông nhưng mà ... có lẽ Tiểu Hưởng CỦA TÔI sẽ không cần nó đâu . Với lại ai mà biết được con gái của ông lên giường với bao nhiêu người đàn ông rồi , đúng là dơ bẩn . Không xứng với Tại Hưởng đâu , thưa ngài " 

Nghe tới đây , quý cô thanh lịch bắt đầu nổi giận , ả ta đứng lên định tát cho Chí Mẫn một cái nhưng cũng may kịp thời cậu bắt lại được , cậu cười nhếch mép , lão Blake thì tức điên lên , trông thật nực cười 

" Cậu là ai ? " lão Blake hỏi 

" Luật sư Phác , ông đã nghe qua chưa ? " Chí Mẫn vẫn rất bình tĩnh trả lời . 

" Luật sư Phác ... Cậu là vô địch Karate của Trung Quốc , là một luật sư đa tài ? " 

"Đoán đúng rồi . Còn bây giờ thì xin cáo từ ngài và cô con gái " Chí Mẫn nắm tay lôi Tại Hưởng ra khỏi phòng , đây có phải Phác Chí Mẫn của anh không vậy ? Hay là một người khác ? Quả thật người ta đồn không sai 

- Phác Chí Mẫn một khi đã nổi giận thì ... " long trời lỡ đất " mất - 

Tổng tài băng lãnh cũng phải nễ sợ 





NGẦU   

___________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co