Chap 3
"Tôi có thể ngồi đây được không?" Kiêm Đình nhìn bản mặt nhăn nhó của Y Lục tuy rằng rất buồn cười nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh
Đẹp trai lại còn con nhà quyền thế, từ khi vào trường đến giờ ngươi là kẻ ta ghen tị nhất đấy ,hôm nay ta tuyên bố không đội trời chung với ngươi Mai.Kiêm. Đình. Tuy là nghĩ vậy nhưng Y Lục ngoài mặt lại tươi cười vui vẻ đồng ý
Sau bữa cơm cùng nhau dưới căn tin thì bọn họ đã giảm đi mâu thuẫn, nhưng mà lòng ghen tị trong lòng Y Lục vẫn còn rất lớn a~~~ Lớn như đại dương vậy đó bởi vì hắn ta được nhiều người theo đuổi, còn cậu một bóng ma cũng không có huhuuuu:<<<
Hôm nay cậu đến lớp rất sớm, bởi là ca trực nhật của bản thân nên cậu không thể chậm trễ, bả thân rất phấn khích nênlà sau khi bỏ cặp cậu liền bắt tay vào làm việc
"Đầu tiên là dọn rác cái bàn của mình trước :))"
Rầm "Ối làng nước ơi!! Cái gì đây ?? Thư nè quà nè... Cái gì mà như cái núi thế này". Gửi cho ai đây? có khi nào là cho Trương Y Lục không :)))). Hahaa đời không như mơ mà :<< thế nào lại là cho tên cùng bàn của mình vậy, trong đây một lá cũng không thể điền tên mình an ủi sao huhuu, đúng là chỉ tự mình ảo tưởng thôi:<<<
"Không được phải đem vô thùng rác hết cho hả giận heeheee"
"Tiểu Y , chào buổi sáng " Vừa thực hiện xong âm mưu đen tối thì nghe thấy Dật Thuần gọi Y Lục mém tí nữa hét lên rồi
"Ah! Chào Đại Thuần, lần sau đi thì làm ơn phát ra tiếng động nha"
" Này, bộ làm gì mờ ám à?"
Thấy Dật Thuần nghi ngờ Y Lục lập tức chối " Không có nha, cậu nghĩ tôi như vậy sao?"
"Không có thì thôi" Dật Thuần chán nản về chỗ ngồi
Y Lục sau đó thì cũng quay lại với việc của mình. Sau khi làm quần quật, cậu vừa đặt mông xuống ghế thì Kiêm Đình cũng vào lớp
"Này, Chào sáng =))"
"Ừ ,chào "
"Hôm qua thức khuya hay sao mà mắt đen như gấu trúc rồi kkk"
"Hôm nay tâm trạng không tốt cậu đừng có chọc giận tôi"
"Chỉ quan tâm cậu thôi mà làm ghê vậy, hứ" sau đó quay xuống nói chuyện với Dật Thuần một cách vui vẻ, [ Lật mặt như lật bánh rõ ràng mới tức giận xong lại vui vẻ hớn hở thế kia :>>]
Giờ ra về
"Này , đến giờ ra về rồi "cậu lay lay vai hắn ,5 phút sau chẳng thấy động tĩnh gì . Định bỏ về nhưng thấy không ổn cậu quay lại , hét vào tai hắn
"NÀY ĐỒ THỐI THA CÓ ĐỊNH VỀ NHÀ KHÔNG HẢ ??"
Hắn bật dậy khuôn mặt nhăn nhó khổ sở"Này định giết tôi à?? Cái đồ phiềnphức."
"Gọi ai là đồ phiền phức hả??? Biết vậy không gọi cậu về rồi để cho cậu chết quách ở đây không ai hay biết."Y Lục tức giận quay đi
"Tôi... xin lỗi" Lúc hắn nói xin lỗi xong thì Y Lục đã quay đi mất
Lớp học vắng tanh chẳng còn ai nên hắn đành lủi thủi ra về, trong lòng nghĩ ngày mai phải làm sao cho tên ngốc kia hết giận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co