Truyen3h.Co

love me | marjames

ii.

whi10ights


Anh ta đến từ rất sớm nhưng không sớm bằng cậu, dáng vẻ hồi hộp nằm trong dự đoán. Anh ta chốc chốc lại nhìn về phía cửa, đôi mắt nâu mềm chăm chú đến nỗi không biết mình đang bị quan sát. Cậu cũng rất mong chờ người đó đến giống vậy. Chẳng mất nhiều thời gian, người kia cũng tới ngay sau, một thoáng khựng lại bất ngờ và khi cả hai chạm mắt nhau, vai khẽ run lên, cười chê đối phương. Một tiếng sau mới đến giờ hẹn, nhưng họ đã có mặt từ sớm, cả hai người đều muốn mình đến trước, chỉ để chắc chắn rằng người kia sẽ không phải chờ đợi.

Người kia tiến đến gần, ở bàn này cậu chỉ nhìn được bóng lưng quen thuộc ấy. Đây vốn là quán cà phê riêng tư nên sau khi người đó ngồi xuống, anh ta thoải mái cởi khẩu trang, nụ cười vẫn còn trên môi. Anh ta đẹp, cậu phải công nhận. Trời sinh mỹ mạo, mặt hoa da phấn, dáng vẻ khi tĩnh lặng dịu dàng như ánh trăng nhưng lúc cười lại hóa thành mặt trời nhỏ, khiến người ta không kịp phòng bị mà tan chảy. Giống như năm ấy, nụ cười thiếu niên tinh nghịch chỉ hướng về một người khiêu khích và người đó cũng bằng lòng mê đắm, yêu chiều.

Có những người chỉ cần xuất hiện một khoảng trong đời, rồi vĩnh viễn ở lại. Như ánh trăng trắng treo cao trên nền trời, in sâu trong ký ức. Năm tháng trôi qua, mọi thứ đều có thể phai mờ, chỉ riêng bóng hình ấy vẫn sáng, dịu dàng và xa xôi, trở thành nuối tiếc không thể nguôi ngoai. Nếu năm ấy Traniee A không bất ngờ bị hủy bỏ, thì cậu có cố cả đời cũng không có cơ hội được sánh vai bên anh. Nếu năm ấy Justin Jay không vì quá thất vọng mà rời đi, thì Martin có cố cả đời cũng không thể bước vào trái tim James.

Bạch nguyệt quang chiếm trọn những khoảnh khắc tươi đẹp lẫn buồn tủi trong quá khứ, để rồi hiện tại Jay Jay trở thành hồi ức không thể quên trong lòng James. Hình bóng đó chưa từng rời khỏi trái tim người yêu của cậu. Ngỡ tưởng thua từ ngay khi bắt đầu, nhưng Martin luôn cho rằng quá khứ thì nên ở đúng nơi nó thuộc về. Anh ta mới là người thua cuộc, đã thua ngay cả trong quá khứ, khi anh ta đặt Jamie của cậu như một sự lựa chọn. Martin luôn chọn James dù là quá khứ hay tương lai. Nhưng thực ra, với cậu, anh chưa từng là một lựa chọn cần phân vân, mà là câu trả lời từ đầu. James luôn là sự ưu tiên của cậu, là lựa chọn duy nhất. Luôn luôn là anh.

James đã thể hiện tốt khi nhẹ nhàng tránh đi cái chạm thân mật của anh ta, nhưng Martin biết rõ ràng lòng anh đang xao xuyến. Ngoại hình nổi bật của Martin là điều khó thể che dấu, nhưng lúc này mọi sự chú ý của James đều dành cho người cũ ấy. Anh chẳng mảy may phát hiện tất cả hành động của mình đã bị một ánh mắt khóa chặt lấy một cách kiên nhẫn, lặng lẽ, và tuyệt đối.

Người từng là ánh trăng trong tim, cuối cùng cũng gặp lại. Anh ta sẽ có bất kỳ ai mà anh ta muốn đấy, nhưng ngoài người đàn ông của cậu. Martin đứng dậy, ung dung rời khỏi quán cà phê. Không cần vội vã, mọi thứ vẫn luôn trong tầm kiểm soát. Như một cuộc rượt đuổi, chỉ một thoáng bất cẩn của con mồi, để lộ chiếc cổ trắng mong manh thì cái kết chỉ có thể là bị nghiền nát trong cú vồ không khoan nhượng.

*

James luôn nặng lòng với quá khứ, anh không nói một lời nhưng hành động lại thể hiện toàn bộ, chẳng hạn như thú bông hình chuối anh giữ suốt bao nhiêu năm ấy. Phần tính cách này vừa lợi vừa hại với Martin, anh vì e dè gắn bó nên anh trở thành người khó gần nhất. Nghe có vẻ hơi tuyệt vọng để đến bên anh, người lớn tuổi kiên định và luôn vạch rõ ranh giới. Nhưng hãy thử lật ngược vấn đề, nếu như Martin có thể bước vào thế giới ấy, cậu sẽ trở thành ngoại lệ. Chúa ơi, chỉ vậy thôi, nó đã đầy đủ lý do để cậu bắt đầu kế hoạch trở thành duy nhất của anh. Martin chỉ cần một mục tiêu làm cậu khao khát bằng cả con tim, thì cậu sẽ dùng cả mạng sống để đạt lấy nó.

Và Martin đã làm được, nhìn con mèo nọ cựa mình co người rúc sâu vào ngực cậu. Cậu một tay ôm chặt lấy người trong lòng, một tay nhẹ đưa lên vuốt tóc anh, nhưng tính tình ham chơi nên chẳng an phậm nổi một giây, ngay sau đã trượt xuống vùng gáy lộ ra, xoa những dấu răng mình để lại, không khỏi vui vẻ như một đứa trẻ được ăn no. Trước khi Martin đủ 20 tuổi, James chỉ cho phép những âu yếm thân mật vừa phải, ôm hôn và khi mèo nhỏ mềm lòng sẽ được cắn mút chỗ này chỗ kia một chút. Những khao khát sờ soạng da thịt ngọt ngào của Martin chỉ được thực hiện khi anh đã ngủ say. Những ngón tay nghịch ngợm, từ từ rê lên vành tai nhỏ nhắn sau lại rời đi đầy trêu chọc, và cuối cùng là trượt vào môi mềm, mọng nước. Nốt ruồi nhỏ trên môi James làm cậu điên đảo, tại sao nó được phép tồn tại trên mảng hồng hào ấy, cậu hận không thể ngày đêm kề bên môi anh như thế.

James phải là của cậu, toàn bộ thuộc về cậu.

Martin cúi xuống, muốn chiếm lấy đôi môi mà mình thèm khát ấy nhưng điện thoại bên cạnh rung lên. Điện thoại của James, anh có tin nhắn, cậu liếc nhìn và đáng lẽ chỉ mất một giây ném nó lên tủ đầu giường nhưng cậu đã thấy hình đại diện của người gửi. Red panda, loài vật mà James yêu thích. Martin dù đã ôm được người đẹp trong lòng nhưng chưa có một giây phút nào cậu lơ là xung quanh, sự cảnh giác nhạy bén ấy luôn giúp cậu và lần này không ngoại lệ. Martin dễ dàng mở khóa điện thoại anh, mật khẩu là ngày debut Cortis.

JJ: Xin chào, là tớ đây.

Dù hơi muộn nhưng chúc mừng debut thành công.

….

Cậu tuyệt vời lắm đó. Đỉnh lắm luôn! Tớ luôn biết cậu có thể mà.

….

Tớ biết chúng ta đã lâu không còn trò chuyện. Lúc trước vì đã là thực tập sinh hai công ty khác nhau, cậu còn chuẩn bị debut nên tớ lạnh nhạt với cậu. Tớ sợ sẽ làm cậu khó xử. Tớ do dự cho đến lúc cậu trở thành idol và để rồi nhận ra đã muộn màng.

Tớ xin lỗi, về mọi thứ.

Tớ có điều muốn thông báo trực tiếp với cậu. Nếu được, tớ và cậu có thể gặp nhau không?

Tớ nhớ cậu…

Martin thoát khỏi giao diện trò chuyện. Mười bảy tuổi cũng có lợi và hại của nó. Khổ sở vì không được trao đi toàn bộ, điên đảo chìm đắm vào người mình yêu. Nhưng khi làm điều gì đó, chẳng hạn như bẻ gãy hai ba cái xương của người yêu cũ anh, mười bảy tuổi, cậu sẽ không cần chịu trách nhiệm nhiều trước pháp luật. Còn trước James, chỉ cần Martin bật khóc, nói rằng cậu vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu nhiều điều.

“Tại sao anh lại nổi giận với em nhiều như thế? Em biết anh buồn lòng, nhưng em, chỉ là em không biết thôi mà…”

Trẻ nhỏ không biết là không có tội. James dù tức giận mấy, anh rồi cũng sẽ ôm lấy cậu tha thứ và bao dung chỉ dạy những điều mà cậu giả vờ không hiểu. James luôn mềm lòng, nhưng Martin biết anh sẽ buồn nếu cậu không ngoan ngoãn. Martin cũng luôn muốn trưởng thành và chín chắn, để anh chỉ có thể nhìn về một mình cậu. Vậy nên Martin sẽ là một người yêu nhỏ tuổi ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.

Martin trở về ktx khi trời gần xế chiều. Martin không gọi điện chất vấn anh đang ở đâu, tại sao không trả lời tin nhắn của mình. Chút giận hờn trẻ con ấy sẽ chẳng đem đến điều cậu muốn và lúc này, khi bên cạnh người đó thậm chí nó có thể làm anh chán ghét cậu. Vốn dĩ  Martin đã biết rõ, theo kế hoạch thì cả hai sẽ trò chuyện ở quán cafe đến bốn giờ, vẫn không hết điều muốn kể với đối phương nên họ sẽ cùng nhau đi dạo phố cuối ngày, tiếp đến là dừng vào quán ăn từng ghé qua suốt những ngày thực tập, cứ thế ôn lại kỷ niệm. Martin không thể yêu cầu anh về, mà cậu khiến anh tự trở về bên cậu.

Martin nhìn giờ trên đồng hồ, vừa đúng thời gian, ba mươi phút nữa James về thì ktx vẫn sẽ chỉ có mình cậu. Hai tiếng tiếp theo, Jju và đám trẻ mới đi chơi về, vừa đủ thời gian để làm những chuyện chỉ có hai người trong một căn phòng kín. Martin bấm gọi cho anh, màn hình sáng lên dòng đang kết nối. Martin đếm nhẩm ba giây rồi ngay lập tức ngắt cuộc gọi, nhìn màn hình sáng lên và tắt đi.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Màn hình sáng trở lại đúng như dự đoán, hiện lên người gọi là Jamie. Không vội vàng, Martin nhẩm đến tiếp, như nhịp giai điệu đang ngân nga trong đầu cậu, đến khi hồi chuông cuối vang lên cậu mới bắt máy.

“Anh.” Martin nói, giọng cố tình hạ hai tông so với bình thường. Gọi nhỏ một tiếng anh như một đứa trẻ bị phát hiện làm sai và im lặng ngay lập tức.

“Có chuyện gì thế?” James hỏi.

Martin không trả lời luôn. Cậu im lặng, nhẩm đếm, lâu như khoảng thời gian một người đang cố gắng sắp xếp từ ngữ để nói rõ ràng.

“Dạ, không có gì đâu ạ. Em trượt tay thôi.”

“Em nói dối tệ lắm đấy.” Giọng bên kia ngay lập tức đáp lại.

Martin không khỏi nhếch môi cười. Jamie đã nghĩ như vậy thì cậu phải nói dối sao cho giống một người nói dối tệ hại rồi.

Martin cất lời âm thanh vẫn khàn khàn, có phần vụn vỡ sao cho giống buột lời nói ra nhất:

“Em xin lỗi.”

“Em có lỗi gì? Ngốc à.”

“Em đã làm phiền anh.” Martin đáp, ấp úng không nên lời “James, em không nên.”

“Martin, cứ nói đi. Em gặp chuyện gì sao? Một lát nữa anh về.”

“Không.” Martin ngắt lời, cố đẩy giọng gấp gáp, giống muốn giải thích nhưng lại vô tình nói ra tiếng lòng muốn giấu giếm “Không cần đâu. Anh cứ đi chơi với người đó đi, không cần vì em mà về sớm. Em ban nãy chỉ là muốn biết anh đang ở đâu thôi.”

“Vậy sao lại ngắt máy?”

“Em nghĩ em sẽ làm anh cảm thấy khó chịu.” Martin nói, lúc này giọng hạ xuống tỏ vẻ xấu hổ “Em không thể kiềm chế, vô thức bấm gọi, khi phát hiện ra thì chỉ kịp ngắt đi.”

Lần này James mới là người im lặng, và sau đó những tiếng sột soạt vang lên. Dù James đã đặt điện thoại ra xa thì Martin vẫn nghe loáng thoáng những câu xin lỗidịp khác nhé.

“Anh về ngay đây, tầm ba mươi phút nữa. Em có muốn mua gì không?”

“Anh… không cần thế đâu.”

“Anh xin lỗi.” James nói “Anh xin lỗi vì không quan tâm đến cảm xúc của em.”

“Em không….”

“Em có, nên em không đi chơi cùng Jju. Anh xin lỗi, hôm qua anh không nhận ra ngay lúc em từ chối.”

Martin nhỏen miệng cười, cuối cùng James cũng nhận ra lỗi của anh. Hôm qua anh đã vui vẻ, hồi hộp mong tới ngày mai để gặp lại người cũ ấy đến nỗi chẳng nhận ra cảm xúc của cậu. Giờ cứ kéo dài xin lỗi cũng chẳng làm anh thấy có lỗi hơn được nên Martin nhỏ giọng, mềm yếu:

“Em chỉ buồn thôi.”

Chỉ cần một câu là đã đủ.

Martin, người em nhỏ tài giỏi, độc lập, là trưởng nhóm nên luôn phải gồng mình nhanh chóng trưởng thành. Khó lắm mở lòng với anh lớn, dựa dẫm vào anh như một đứa trẻ đúng tuổi nhưng anh lại vô tâm làm cậu tổn thương, khiến cậu cảm thấy thiếu an toàn. Mà rằng thứ tổn thương này không đơn thuần khiến cảm xúc buồn bã mà là biến thiếu niên tự tin trở nên rụt rè, lo lắng. Đối với James, có khác nào anh đang hủy hoại cậu? Người anh lớn sẽ đau lòng và hối hận lắm đây.

Martin nghĩ và chờ đợi cánh cửa mở ra. James rồi sẽ trở về bên cậu mà thôi.

*

Thực thì Martin không cần làm đến mức ấy, khiến James cảm thấy có lỗi với cậu đó không bao giờ là mối quan hệ mà cậu hướng đến. Thứ thuộc về mình sẽ mãi thuộc về mình, nhưng Justin Jay đã thách thức cậu trước. Anh ta chỉ là sớm có cơ hội bên James, còn những gì cậu đối với anh từ trước đến giờ luôn luôn hơn hẳn.

Xuất phát điểm Martin không hề thua kém. Martin đã gặp anh từ rất lâu về trước. Đó là vào mùa đông, ngày đầu tiên đặt chân vào công ty. Martin đã bị lạc và trong lúc lang thang tìm đường cậu đã vô tình nhìn thấy bóng người thiếu niên nhảy trong phòng tập trống. Lúc đó là giữa mùa đông và chỉ mới bảy giờ hơn một chút, Martin vì hồi hộp nên đã đến sớm, người đại diện nhắn cậu hãy đến phòng chờ trước nhưng cậu đã bị lạc đường. Martin cứ đi mãi, muốn tìm người hỏi đường mà không biết mình đã lạc sang khu tập luyện. Và thế là cậu nhìn thấy anh.

Cửa kính kéo rèm, ánh sáng ngày đông buốt giá, trắng lạnh nhưng tinh khiết chiếu rọi căn phòng. Ấn tượng đầu tiên đó là người này quá nhỏ bé, và dường như anh ấy đã nhảy rất lâu, chỉ mặc một chiếc áo phông giữa thời tiết mùa đông, hoặc như là đã quen với cái lạnh. Thiếu niên rất gầy, chân tay mảnh khảnh với những khớp xương đỏ ửng, eo nhỏ lấp ló sau lớp vải qua mỗi lần quay người. Rất nhỏ bé, nhưng động tác lại mang đến một cảm giác khó tả, vừa dứt khoát mà vẫn mềm mại, vừa điên cuồng song không hề hỗn loạn. Đó chính là sức sống mãnh liệt, bừng nở của tuổi thiếu niên. Thật đẹp, thật rung động...

“Cậu định đứng nhìn đến bao giờ?”

Giọng nói vang lên, từ khi nào anh ấy đã ngừng lại. Thiếu niên đứng ngược sáng, nửa người nghiêng nhìn vị khách không mời. Martin ngơ người không phải vì bị phát hiện nhìn trộm, mà vì nhận ra người kia vừa hỏi cậu bằng tiếng Anh, phát âm rất chuẩn chỉnh.

“Ôi xin lỗi, tôi chưa quen nói tiếng Hàn.” Thiếu niên tiếp lời, lần này là tiếng Hàn vừa đủ gọi là dễ nghe. Và Martin cuối cùng có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Đẹp trai quá, vẫn còn đang trổ nét nhưng như này vẫn là quá đẹp rồi…

“Xin chào?”

“À” Martin giật mình, cậu hốt hoảng thu lại ánh nhìn chằm chằm, giấu khuôn mặt vào khăn choàng.

“Ừm, bạn cần gì?”

Martin hít một hơi, lấy đủ dũng khí nhìn lên, hỏi:

“Anh không lạnh ạ?”

“Hả, không?" bối rối với câu hỏi kỳ lạ "I mean…”

Người đó có vẻ đang cố gắng tìm từ tiếng Hàn để diễn tả. Martin liền nói rằng anh có thể nói tiếng Anh với cậu vì cậu cũng là con lai.

“Thật ư? Cậu là người nước nào?”

“Canada và Hàn.”

“Tôi là Thái Lan và Đài Loan, không phải xứ lạnh, ồ cậu biết à? Nên mới hỏi tôi có lạnh không!”

Martin lắc đầu, nói rằng khi nhìn anh nhảy, cậu cảm tưởng rằng anh không sợ hãi gì cả.

“Anh làm tôi cảm thấy dù anh có đứng giữa bão tuyết, chỉ cần có thể nhảy thì lạnh lẽo bao nhiêu cũng chẳng là gì.”

Người thiếu niên nghe cậu vụng về trả lời, liền bật cười.

“Tôi từng là vận động viên khúc gôn cầu bán chuyên. Gần mười năm trên sân băng nên không sợ lạnh.”

“Wow, ngầu thật. Vậy tại sao anh lại không làm vận động viên chuyên nghiệp?”

Martin hỏi, nhưng đáp lại cậu là khoảng lặng. Người thiếu niên đứng ngược sáng, nửa khuôn mặt lấp lóa mờ ảo.

“Nhảy. Tôi thích nhảy múa hơn.”

“Vậy là anh chọn làm thực tập sinh?” Martin ngây ngô nói “Tại sao không cả hai nhỉ, anh vẫn có thể chơi khúc gôn cầu và nhảy mà.”

Lần này thiếu niên bật cười: “Cậu thật tham lam.”

“Tại sao? Anh có thể làm tất cả, miễn là anh đủ thích. Đó là ý nghĩa của cuộc sống, chúng ta sống tự do vì không ai ngoài chính mình quyết định điều mình muốn làm.”

“Đúng, có thể làm tất cả.” Người đó nói “Nhưng trong cuộc đời sẽ có những khoảnh khắc phải lựa chọn một trong hai. Điều này mới làm cuộc đời của mình có ý nghĩa.”

Martin không hiểu, mãi sau này gặp Juhoon và nghe thằng cốt giải thích đó là một phần của chủ nghĩa hiện sinh, thì cậu nghĩ mình vẫn không nên hiểu thì tốt hơn. Một thằng nhóc mười ba tuổi đã làm tròn, sao lại phải giải thích rung động đầu đời qua triết học? Thêm nữa, thằng nhóc cũng mười ba tuổi không cần làm tròn, sao lại biết chủ nghĩa hiện sinh?!

Thiếu gia nhà trâm anh thế phiệt, có giáo dục và trí tuệ. Jju đã đơn giản hóa một trong những câu hỏi lớn nhất của triết học sau khi khấn vái một người đàn ông mang tên Kierkegaard.

“Con người đi tìm ý nghĩa cuộc sống, chính là quá trình con người tự nhiên tìm kiếm khuôn mẫu, mục đích và ý nghĩa nhưng vũ trụ không đưa ra câu trả lời mạch lạc cho những câu hỏi hiện sinh của chúng ta. Hiểu chưa?”

“Hiểu chết liền.”

“Đúng là Tin tồ có khác. Mày nói hiểu tao chết liền. Nó sẽ là như này, giống kiểu mày hỏi nhưng không ai thèm trả lời mày. Mày cảm thấy tuyệt vọng, họ tạo ra mày nhưng khi mày hỏi không ai trả lời, vậy bản thân mày tại sao lại tồn tại? Họ tạo ra mày vì điều gì? Mà họ là ai? Hàng nghìn câu hỏi phi lý, đối mặt với sự phi lý ấy cơ bản có hai lựa chọn một là tự hủy, có biết là gì không?”

Lắc đầu.

“Cơ bản là tự tử. Nghẻo là chấm dứt đau khổ. Ok chưa.”

Gật đầu.

“Nhưng ai cũng lao đầu đi offline thì ngược tiến hóa quá. Nên có giải pháp thứ hai, chính là mày đếch cần ai trả lời, hay dạy cho mày mà tự mày định nghĩa bản thân. Nào, giờ mày thử định nghĩa tao đi. Mô tả tao ấy.”

“Ghệ tone hồng?”

“Tao đấm mày giờ Tin. Nghe đây, là đẳng cấp. Ước gì tao bớt đẳng cấp một chút để sống hòa đồng thì tốt biết bao.”

“Khồng.” Martin kêu lên “Đâu phải không hòa đồng. Bọn tao kỳ thị mày vì mày đảng skinny jeans, bọn tao thích quần tụt hơn.”

“Nahhh, hút chân không mới là đẳng cấp, lũ quét đất biết gì. Một mình tao kiên định với con đường mình chọn, cuộc đời tao có ý nghĩa riêng~ Phong cách, phong cách, phong cách.” Jju ngân nga.

Thế rốt cuộc triết học hiện sinh nào ở đây? Martin không biết, nên cậu đặt câu hỏi. Không phải tại sao mình tồn tại gì gì đó. Cậu nghĩ về lời nói ấy, tự làm cuộc sống của bản thân có ý nghĩa, đó có phải là lý do làm người đó rực rỡ đến vậy không?

Zhao Yufan.

James.

Martin đã tự tìm kiếm và biết tên anh. Cậu đã biết anh qua những tin đồn trong nhóm thực tập sinh ai là người đáng gờm nhất, tò mò thêm về anh qua những lời khen của mentor khi nhắc tới ai mang triển vọng, và si mê anh qua những ánh nhìn từ đằng xa hướng thẳng đến sàn nhảy nơi anh đang tỏa sáng tài năng của mình. Martin tìm kiếm anh, như thể điều này làm cuộc đời cậu có ý nghĩa.

Martin thích anh theo kiểu ngưỡng mộ và rồi khi cậu dần lớn lên tình cảm ấy cũng tự nhiên thay đổi theo. Thích theo nghĩa tình yêu, nó bắt đầu từ màu trắng của da thịt anh, giống như ánh sáng tinh khiết bao bọc anh nơi phòng tập mùa đông ấy. Cậu đã được xếp vào nhóm mới, không phải là thành viên của Trainee A, tuổi cậu quá nhỏ hơn mặt bằng chung dự án. Martin vào nhóm những thực tập sinh có tiềm năng đầu tư xếp sau Trainee A, có những người tầm tuổi cậu ở đó. Cả hai nhóm sẽ có những buổi tập chung. Đây là bước đầu tiên Martin đường đường chính chính tiến gần đến anh. Martin đã tưởng tượng nhiều điều đến nỗi mặt đỏ lên nóng bừng nhưng không thể ngờ là khi mở cánh cửa phòng tập, James đã đứng đối diện cậu.

Mùa hè năm ấy, Martin như quên mất cách thở trước phòng tập khi anh là người mở cánh cửa ấy từ bên trong. Khuôn mặt James thoáng một nét bất ngờ khi trùng hợp mở cửa đúng lúc người bên ngoài muốn vào. James nhanh chóng mỉm cười, lúm đồng tiền hiện lên. Anh trong chiếc áo phông ngắn, từ từ đưa tay chỉnh lại mái tóc dính mồ hôi, cánh tay hạ xuống và anh mỉm cười chào cậu.

“Chào em. Em là Martin đúng không?”

James đã chào cậu, sau đó mới hỏi cậu có phải Martin không, tức là anh đã biết cậu trước đó. Ngay lập tức Martin muốn òa khóc, bởi vì cậu cuối cùng cũng biết tất cả những ngày tháng tập luyện kia không phải vô ích. Martin đã được một người tài giỏi như James công nhận, ghi nhớ. Phần thưởng ngọt ngào cho bao sự cố gắng đó là James.

James.

Jamie.

Anh, còn nhớ em không?

Lòng tràn ngập hân hoan, cuối cùng Martin cũng được nghe anh trực tiếp nói tên mình cho cậu. Và rồi từ bây giờ, cậu cũng được phép gọi tên anh, không cần giấu giếm kìm nén nữa.

“Vâng ạ, còn anh là?”

James vẫn cười, khi đôi môi anh sắp sửa cất lời thì một bóng người đã chạy đến ôm chầm lấy anh.

“James đi thôi. Canteen hết đồ là cậu phải cõng tớ về ktx đấy.”

Cái quái gì vậy? Martin trong sự tức giận vì bị cắt ngang phút chốc không nhận ra đây là ai trong Trainee A.

“JayJay người tớ còn mồ hôi, xuống đi, bẩn cậu.” James đáp, tay đưa lên vỗ nhẹ lưng người đó nhưng không hề có vẻ muốn đẩy ra.

Giọng nói của anh kéo tâm trí Martin trở lại. JayJay. Justin Jay, là người luôn đi cùng James, với những gì Martin quan sát, họ thường kề bên nhau, đối đầu trên sàn nhảy, và chỉ có đôi lúc cả hai nắm tay chạy trên hành lang dẫn đến phòng tập, không phải ôm…

Không được phép ôm James.

“Đừng lấy cớ, cậu không muốn ăn bánh cùng tớ đúng không? Định để tớ mập lên một mình! Aaaa không được phải cõng tớ đi canteen ngay.” Giọng nói trả treo, vòng tay càng siết chặt quanh eo James. Martin muốn xông lên gỡ nó ra khỏi anh, nhưng cậu nhìn thấy anh mỉm cười.

Martin sững người lại.

James mỉm cười, tay anh giữ chặt người đó, và trước mặt Martin môi anh cong lên một nụ cười khác hoàn toàn với nụ cười xã giao ban nãy anh dành cho cậu. Martin biết nụ cười ấy, cậu đã từng thấy nó, hoàn toàn giống nụ cười bố dành cho mẹ. Nụ cười ấy chứa đựng sự chiều chuộng, yêu thương vô hạn. Đầu óc cậu trống rỗng, những gì hai người trước mặt nói đều không thể lọt vào.

“Ugh… đồ gấu túi.”

“Gấu trúc đỏ cơ. Cậu nói mắt tớ giống mắt của chúng mà!”

“Rồi rồi. Gấu nào cũng được, một con gấu lớn và dính người.”

“Tớ không béo và cậu phải cõng tớ, bài nhảy mới làm tớ mệt rã rời rồi.”

“Tớ cũng vậy mà! Không cõng, không cõng.”

“Baka, giờ cậu cõng tớ xuống sẽ nhanh hơn tớ lết cái thân xác rệu rã này đi. Chúng ta sẽ kịp mua đồ ở canteen và tối cậu không cần cõng tớ về ktx nữa.”

“Hhmm… cậu nói có lý, đường về ktx xa hơn.”

“Đúng rồi, nên đi thôi nào James hiong.”

“Ughh, vậy lên nhanh… à còn Martin nhỉ? Em có muốn gì không, để anh mua luôn cho. Tập luyện sẽ đến tối đấy.”

Martin lắc đầu theo phản xạ, và dường như James chỉ chờ thế để quay người rời đi.  Martin vẫn như người mất hồn ngây ngốc nhìn theo, chỉ khi đến ngã rẽ hành lang, bỗng Justin Jay quay đầu nhìn cậu, đôi mắt là một sự tò mò không hề che giấu. Và dường như anh ta nhận ra điều gì đó, vòng tay bất giác ôm chặt cổ James. Người đầu tiên biết Martin đơn phương James, không phải là anh mà là bạn trai của anh.

Martin nhận ra James đã có người trong lòng nhưng người trong lòng Martin vẫn là anh. Thế nên cậu tiếp tục thích anh, và những ngày sau đó cậu cũng đã hỏi:

“James hyung và Jay đang hẹn hò ạ?”

“Hả?” James giật mình.

“Hả cái gì, hỏi cậu đấy.” Jay nói, đẩy vai anh.

“Không… bọn anh là bạn thân.” James hắng giọng trả lời, vành tai đỏ lên.

“Bạn thân đúng không ạ?” Martin hỏi lại lần nữa để xác nhận.

“Bạn thân.” Lần này Justin Jay là người trả lời, đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào cậu, từng chữ từng chữ nhấn nhá “James rất thích làm bạn thân của anh.”

Justin Jay vẫn nhìn cậu với nụ cười không đổi:

“Đúng không? Rất thích cậu làm bạn thân của tớ.”

Chữ thích được nhấn mạnh. Vừa là lời dằn mặt cậu nhưng dường như cũng là ngôn ngữ riêng của cả hai. Hẹn hò là từ cấm với idol chứ đừng nói đến bọn nhóc đang tập tành thành idol như họ. James phì cười gật đầu, khuôn mặt đỏ lên.

“Ừm. Rất rất thích cậu, làm bạn thân.”

“Được rồi.” Martin đáp “Vậy thì, em thật sự mong hai người làm bạn thân suốt đời nhé.”

Martin nói, rồi mỉm cười nhìn Justin Jay, cậu đã trả lại vụ anh ta cắt ngang cuộc gặp gỡ chính thức của hai người. Đáng lẽ ra Martin sẽ ở lại nhìn JJ bị cậu chọc điên, nhưng cậu lễ phép chào tạm biệt đàn anh. Dư vị chiến thắng chẳng kéo dài lâu. Bước chân càng ngày càng nhanh, Martin muốn rời đi ngay lập tức, bởi lẽ cậu biết làm anh ta tức giận bao nhiêu thì người dỗ dành anh ta vẫn là James mà thôi. Martin biết điều đó sẽ làm bản thân muốn khóc và khóc trước mặt James thì không ổn một chút nào.

Lúc này Martin chẳng là gì với anh, đơn phương thì đòi hỏi gì hơn? Cậu chỉ có thể nhìn anh từ đằng xa. Nhiều hơn phần da thịt cậu nhìn thấy được từ anh, khi cậu được đến gần ở trong phòng tập mỗi lúc hai nhóm được yêu cầu trao đổi với nhau. Da thịt rõ ràng mang đến sự chân thật để hiểu anh hơn giao tiếp qua lời nói, và cũng bởi vì cậu có thể nhìn thấy chúng bất cứ lúc nào. Chuyển động cơ thể qua từng bước nhảy thật là hoàn mỹ, khi được nhìn gần nó càng khiến cậu si mê và tuyệt vời hơn cả tưởng tượng của cậu trong những giấc mộng mị mỗi đêm. Da anh trắng và mềm, cậu biết chứ, bởi cậu luôn cố tình làm như vô tình chạm vào tay anh trong lúc xếp hàng nghe mentor hướng dẫn. Và cuối cùng bàn tay anh đã đặt trên cậu một cách đúng nghĩa, đó là lúc anh nhẹ nhàng chỉnh sửa những động tác cho cậu. Cái chạm của James mát rượi nhưng là khởi đầu cho cơn nóng triền miên trong cậu.

“Động tác đó là của tớ mà.” Giọng nói vang lên cắt ngang, và bàn tay James cứ thế rời khỏi cậu. “Tớ là người dạy skill đó cho cậu!”

Đáng ghét. Martin muốn chửi thề, nhưng vận dụng tất cả vốn từ mười mấy năm cuộc đời vẫn không có được câu mắng nào ra hồn. Ai bảo cái đầu chỉ có giai điệu, âm sắc, nốt nhạc chứ, khổ vô cùng. Đồ phá đám, đáng ghét, đáng ghét, sao nết anh không đẹp như cái mặt anh vậy? Và ôi, nếu cậu mắng anh ta như thế, anh ta sẽ chẳng thấy xúc phạm và mỉm cười ngây thơ: cậu nói tôi đẹp?

Tức chết mất thôi.

“Rồi rồi, là của cậu.” James dỗ dành.

Quả thực, tức muốn chết mà!

“Chậc, tớ đã dạy động tác của mình cho cậu. Và giờ cậu lại dùng nó tán tỉnh đàn em!”

“Tớ á?” James bất lực cười chỉ vào bản thân rồi nhìn về phía Martin. Chỉ một giây ánh mắt dừng ở chỗ cậu, sau đó anh đã quay sang dỗ dành người kia “Nào, cậu đỏng đảnh gì đây.”

JJ không đáp. Anh ta nhìn về phía Martin, ánh mắt khiêu khích quen thuộc.

“Nhìn J nhảy em có bị mê hoặc không?”

Martin gật đầu, không hề do dự.

“Đấy, chối này, chối này.” Jay đấm nhẹ lên vai anh “Aaaa tớ ghét cậu, từ giờ tớ sẽ không chia sẻ skill mới nào cho cậu nữa.”

James nắm lấy cái tay đang làm loạn, ngón tay rất ý tứ dừng ở mu bàn tay, vuốt nhẹ dỗ dành.

“Cậu kiểu gì cũng khoe với tớ thôi.”

“Tớ không, còn lâu.” Jay giả vờ vùng vằng, nhưng bàn tay không hề thả ra mà dường như còn siết chặt hơn.

Hai người vẫn tay trong tay trước mặt Martin. Nhìn thích thế, cho cậu yêu với, không cho thì tổ sư cái bọn yêu nhau. Trong đầu, Martin cuối cùng cũng chửi được một câu ra hồn.

“Cậu không dạy cho tớ nữa à? Thôi tớ cũng biết hết động tác của cậu rồi. Cậu muốn gì đây?”

“Hay lắm, tớ không nói lại được cậu. Vậy thì… tớ đã dạy hết động tác cho cậu rồi, nên giờ cậu là của tớ.” Jay nói xong liền giằng tay ra, muốn chạy. James thì giữ lấy.

“Cậu là của tớ.” Jay kêu lên khi bị James kéo lại, hai người đập vào nhau.

Jay vòng qua eo James như để giữ thăng bằng, rồi dựa cả người vào anh, đầu áp lên hõm cổ anh. Qua vai James, ánh mắt đàn anh nhìn thẳng về phía cậu, nét vui vẻ trong phút chốc biến mất. Martin khẽ rùng mình, một cái liếc– James là của tôi.

Martin một lần nữa ghi nợ, người yêu của anh đã thách thức trước. Và chưa để cậu trả đũa thì người yêu anh đã trở thành người yêu cũ. Trainee A tuyên bố giải tán, lý do thì chỉ người trong dự án mới biết. Còn điều Martin biết là hai người ấy đã cãi nhau sau đó, bất cứ cơ hội hiếm hoi nào chạm mặt ở phòng tập, cậu đều thấy mắt hai người hoen đỏ. Martin không lấy làm vui vẻ gì, cả hai cãi nhau ngược lại còn khiến cậu buồn phiền. Cứ tưởng tượng, hai người hợp nhau đến thế, quý mến nhau đến thế nhưng khi đặt trước câu chuyện ước mơ và tương lai, tất cả tình cảm đều mong manh, dễ dàng vỡ vụn. Martin mất mấy đêm suy nghĩ mới thông suốt, sự nghiệp thì luôn ưu tiên producer, không làm idol cũng được nhưng sống chết vẫn phải làm nhạc. Còn về tình cảm, James vẫn là người yêu dấu trong lòng cậu.

“Tồ như nhóc đúng là dễ sống thật.” JJ buông lời nhận xét sau khi nghe cậu trình bày– tình cảm là tình cảm sự nghiệp là sự nghiệp.

Martin bĩu môi: “Em không.”

“Tình yêu là tình yêu, sự nghiệp là sự nghiệp à,... không thể đâu, không thể tách riêng ra thế. Không thể cân bằng được.”

“Chỉ cần đủ yêu là được mà.”

“Vậy nhóc một lúc yêu hai người được à? Tuổi trẻ tài cao ha.”

Martin cắn môi, quả quyết đáp: “Em có thể thích James hyung tương đương với thích làm nhạc.”

“Đó là nhóc đang đơn phương James thôi. Khi mối quan hệ bắt đầu, chuyện phức tạp hơn nhiều.”

“Nhiều là nhiều thế nào. Em đã được yêu đương với anh ấy đâu mà biết…”

“Nói gì đấy, anh đây chưa có chia tay với James đâu nhé.” JJ nhéo cậu nhóc một cái “Ngốc lắm. Mà cũng chẳng biết giải thích sao nữa, khi nào nhóc ở trong tình cảnh của bọn anh hiện tại thì mới hiểu được.”

“Vậy thì anh gọi em ra đây không phải xin lời khuyên thì để làm gì?”

“Gì? Anh đây cần lời khuyên của đứa đến tỏ tình cũng không dám như nhóc á?” JJ cáu kỉnh, hết nhéo lại chọc má cậu. “Đây là muốn thông báo với nhóc hai chuyện.”

Martin gỡ tay đàn anh đẹp người xấu nết ra.

“Vâng, em nghe đây xin mời anh tự nhiên khoe khoang.”

“Anh sẽ sang SM.”

“Bên họ đề nghị?”

JJ gật đầu: “Anh nghĩ bản thân cũng phù hợp.”

“Chúc anh thành công.” Martin thành thật nói, dù cho cậu thấy không cần thiết lắm vì anh ấy là Justin Jay, người có sức hút số một trong dàn thực tập sinh.

“Vậy còn chuyện thứ hai?”

Thông báo thứ nhất là về sự nghiệp, thông báo thứ hai dĩ nhiên là về James.

“Anh và James chọn chia tay.”

“Đó là quyết định của hai người, nói với em làm gì?”

“Cho mày vui á.”

“Em vui chỗ nào!”

Martin hét lên, cậu vùng vằng đứng dậy muốn chạy đi. JJ ấn Martin ngồi xuống, có hơi khó khăn vì lúc này cậu đã cao 1m8. Jay muốn mắng thằng nhóc láo nháo dám bỏ đi khi tiền bối đang nói, nhưng rồi anh cúi đầu lục đâu đó ra hai tờ khăn giấy ném vào tay cậu. Đến lúc này Martin mới nhận ra, mình vậy mà đang khóc.

“Nín đi.” JJ nói.

Martin xấu hổ nắm chặt khăn giấy, qua làn nước mờ cậu thấy anh hướng mặt về phía trước. Khi đàn ông khóc, không nên nhìn. Nhưng Martin vẫn lén nhìn anh, cậu đến khi này mới nhận ra hốc mắt Jay đã không còn đỏ như những lần gặp trước.

“Sao ấy, tao là người chia tay, không khóc mày khóc cái quái gì?”

“Em đau lòng thay, được chưa.” Martin xì mũi. Cậu sẽ không bao giờ nói cho JJ biết đó là nỗi sợ đã ám ảnh cậu suốt những năm qua.

Martin sợ phải chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, đặt chúng lên bàn cân. Tại sao cậu không thể làm tất cả? Tại sao phải lựa chọn? Cậu sau rồi cũng sẽ phải lựa chọn như vậy ư? Martin không thể biết, cậu chỉ nhận ra  khuôn mặt của James khi ấy, lúc cậu hỏi tại sao không thể chọn cả hai, đó là đau khổ… nhưng có chút gì đó giống niềm tin, nó nhỏ bé và mong manh như ánh sáng trong căn phòng ấy.

“Nhóc chỉ đang sợ trưởng thành thôi. Trưởng thành là phải lựa chọn. Ví dụ như nhóc có 2 nghìn won, nhóc có thể ăn cơm nắm ở GS25, nhưng khi đi vòng quanh nhóc muốn ăn món mới. Nhóc phải có 3 nghìn won, khi kiếm được tiền rồi thì lại đắn đo giữa suy nghĩ chọn ăn món cũ hay thử món mới. Món cũ đã ăn quen, vẫn thích nó, nhưng món mới lại khiến bản thân tò mò hơn.”

“Anh so sánh kiểu gì thế?” Martin kêu lên “Nói như thể anh có người khác nên anh chán James hyung vậy.”

“Hấp à, anh đây là chọn sự nghiệp. Nên cơm nắm là chuyện anh chọn ở lại đây hay nhảy sang SM.”

“Cái gì vậy? Rắc rối chết đi được. Đã chọn rồi, trong lựa chọn mình chọn còn phải chọn tiếp.” Martin thiếu điều gào lên.

“Cuộc đời mình thì phải tự quyết chứ em.” Jay nói “Thử lựa chọn, mỗi lựa chọn đem đến một kết quả khác nhau, dẫn đến một con đường mới. Và rồi bắt buộc phải đi tiếp, đi tiếp vì đó là do mình chọn.”

Trong cuộc đời sẽ có những khoảnh khắc phải lựa chọn một trong hai. Điều này mới làm cuộc đời của bản thân có ý nghĩa.

“Vậy đi xa như thế anh đã nhận được gì?”

Justin Jay im lặng một chút, rồi trả lời:

“Biết được cơm nắm ở Hàn dở hơn bên Nhật.”

Mười mấy tuổi, dũng cảm chọn sang một đất nước lạ để thử thách bản thân đã là điều lớn lao và phi thường nhất mà một đứa trẻ có thể làm với cuộc đời của mình. Rốt cuộc cậu cũng hiểu tại sao mình lại khóc khi biết người mình thầm thích và người yêu của anh ấy chia tay rồi. Họ không hề hối hận với lựa chọn của mình, và cả hai đều tin tưởng vào lựa chọn của đối phương. Martin ngưỡng mộ tình yêu ấy, bởi vì đó là điều cậu khuyết thiếu. Tình yêu có thể đem ra đánh đổi vì sự nghiệp, nhưng với cậu, nếu không có tình yêu thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Không tình yêu với âm nhạc cậu đã chẳng ở đây. Không tình yêu với nhảy Justin cũng chẳng ở đây, James cũng vậy. Họ giống nhau nhưng mà:

“Em không giống hai người. Em không thể lựa chọn.”

Jay gật đầu, nhẹ đáp: “Anh biết, nhóc con.”

Martin là muốn qua sự nghiệp âm nhạc ấy để thể hiện tình yêu của mình. Để lại dấu ấn trong ký ức của người khác. Không có lý do đặc biệt nào đằng sau điều đó cả, chỉ là... Martin muốn trở thành một người có giá trị. Cậu chẳng cần chứng minh với bất kỳ ai, khi đủ yêu ta sẽ tự tìm kiếm, biết và nhớ đến. Như hành trình cậu từng chút khắc cốt ghi tâm James.

“Trước đây em thích nhạc nhẹ và buồn hơn, nhưng sau khi gặp James thì gu của em đã thay đổi. James là người rất sáng và rất mạnh mẽ. Anh biết đấy với producer âm nhạc là tất cả, vậy là khi gặp James cuộc đời của em đã thay đổi.”

Cuộc đời luôn buộc con người ta đứng trước những ngã rẽ, nơi phải chọn một trong hai. Người thiếu niên ấy nói chính những lựa chọn đó làm nên ý nghĩa của cuộc đời mỗi người. Nhưng với Martin ý nghĩa của cả cuộc đời này đã là anh, thì còn cần gì phải lựa chọn nữa?

“James với em không phải lựa chọn, mà đã trở thành một phần trong cuộc đời em chọn.”

“Biết rồi.” Anh xua xua tay.

“Jay hyung.”

“Gì?”

“Anh không giống gấu trúc đỏ.”

“Thì sao? James vẫn thích anh đây đấy thôi.”

“Nhưng sẽ không thích nữa…”

“Ai nói thế?”

“Jju.”

“...?”

“Jju nói chia tay rồi không quay lại vì sẽ chẳng có kết quả gì. Nó giống đọc một cuốn sách vậy, đọc lần hai có thể ngẫm ra điều mới nhưng cái kết của cuốn sách vẫn sẽ không thay đổi.”

“Bọn nhóc này bị cái gì vậy trời.”

“Jay hyung.”

“Gì nữa.”

“Cảm ơn, vì đã nói với em nhiều điều.”

“Không có chi.”

“Jay hyung.”

“Ừm.”

“Những năm qua, anh đã vất vả rồi.”

Justin Jay không trả lời, anh chỉ cúi đầu để mái tóc dài che đi đôi mắt đang dần đỏ lên. Anh ấy chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi, buộc phải trưởng thành khi mới mười sáu tuổi.

“Thực ra anh và James chưa từng xác nhận chuyện cả hai.” Jay cuối cùng cũng lên tiếng, không phải không muốn gọi tên mối quan hệ mà là không được phép.

Họ cứ bên nhau như vậy, đều biết cảm mến đối phương. Và rồi lúc này cũng chẳng thể có lời chia tay đàng hoàng vì ngay từ đầu mối quan hệ của họ đã chẳng được phép biết đến.

“Cứ như chẳng có gì vậy, ngoài một đoạn ký ức.”

“Một phần ký ức đẹp.” Martin nói “Nhưng thế nào đi chăng nữa, người tồn tại mãi trong ký ức James sẽ là em.”

Justin Jay nhìn cậu, tỏ vẻ ghét bỏ.

“Anh đây biết.” JJ bỗng nhỏ giọng “Ngay từ lần đầu anh đã nhận ra.”

Người đầu tiên biết Martin đơn phương James, không phải là anh mà là bạn trai của anh. Justin Jay nói khi đó anh đã biết cậu thích James nhiều như thế nào.

“Bởi vì anh thấy ánh mắt nhóc nhìn James, giống ánh mắt anh dành cho cậu ấy và cũng là ánh mắt cậu ấy nhìn về anh.”

Yêu người, yêu người, yêu người.

Nếu như ánh mắt có thể cất lời, thế giới sẽ tràn ngập âm thanh từ tận cùng trái tim thổn thức.

*

Ngày tháng trôi qua, người ở lại và người quay bước rời đi.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, và James trở về bên cậu. Đi xa như thế cũng chỉ vì muốn sánh bước cùng anh. Tình cảm Martin dành cho anh nhiều như thế nào, anh là người biết rõ và càng hiểu sâu đậm thì anh sẽ không bao giờ rời xa được cậu.

“Em không chắc mình xứng đáng với nhiều thứ, nhưng ít nhất em nghĩ mình có thể ở gần anh thêm…”

“Chuyện trong quá khứ ấy, anh rất trân trọng nên em không muốn chỉ vì chút tâm tư của mình làm anh phải khó xử.”

“Nhưng rốt cuộc chúng ta… anh xem em là gì với anh? Anh biết em thích anh, cần anh, ngoài anh ra em chẳng muốn ai khác.”

“Anh không sai gì cả, chỉ là em đã yêu anh quá nhiều mà thôi…”

Đáng thương cũng được, mềm yếu cũng được. Martin có thể giả vờ, nhưng tình cảm của cậu tất cả đều chân thực và điều cậu muốn chỉ là tình yêu của anh.

“Người yêu của anh.”

James nói, và đầu óc của cậu quay cuồng, thế giới mờ nhòe. Đó là vì nước mắt, James cuối cùng cũng cho cậu danh phận. Và Martin sẽ mãi trong tim anh với vị trí ấy. Vận mệnh quấn quýt, một đời si mê.

“Người yêu của em.”

Martin thì thầm, ánh mắt dán lên vùng cổ trắng nõn rồi từ từ chuyển dịch lên khuôn mặt người yêu dấu, dính tầm nhìn vào đôi môi mềm. Dư vị những lần mê đắm kéo về. Martin muốn hôn anh, hôn lên đôi môi, cắn nuốt từng hơi thở, và từ từ cảm nhận anh tan ra như một que kem mát lạnh, nếm trọn hương vị ngọt dính. James rất ngon và vừa miệng.

Nuốt xuống ham muốn điên cuồng, Martin nhẫn nhịn. Bởi lẽ Martin lúc này trong vai người bạn trai nhỏ hiểu chuyện đang buồn phiền, tổn thương vì người yêu mình hẹn gặp người cũ. Cậu giận dỗi nên anh sẽ phải là người yêu thương cậu, trao cho cậu.

“Anh có thể làm gì cho em Jamie?”

Martin thì thầm, gần như rên rỉ.

_Hãy yêu em như cách em vẫn yêu. Yêu em đi, yêu em đến mê dại. Chạm vào em như cách em vẫn chạm vào anh.

Bàn tay nhỏ nhắn của James cầm lấy ngón tay cậu, khuôn miệng mở rộng. Chết tiệt, ngón tay Martin còn không hề được chạm vào cánh môi ấy. James cắn lấy đầu ngón tay cậu, và đầu lưỡi chạm vào đốt ngón tay, cuộn lấy bao bọc. Khoang miệng ấm nóng ngoan ngoãn nuốt lấy ngón tay, James từ tốn ngửng khuôn mặt với một tầng đỏ ửng tương phản với da thịt trắng bóc. Giọng nói như rót vào tai cậu, vừa đủ líu ríu như kẹo ngọt dính trong cổ họng. Tràn thứ mật xuống từng đốt ngón tay Martin đang được ngậm trong khoang miệng.

“Yêu em.”

_Yêu anh đi, yêu anh như cách em vẫn yêu. Chạm vào anh, đến khi anh không còn là chính mình nữa. Cho đến khi anh thuộc về em, mãi mãi.

Giấc mơ ngọt ngào trong vòng tay, khiến khóe miệng Martin không khỏi vẽ lên thành một nụ cười. Mười đầu ngón tay đan vào nhau, chìm đắm ngay giữa lằn ranh của thiên đường.

Anh là âm thanh chảy trong huyết quản cậu. Là ánh sáng nhưng cũng là giá lạnh. Anh là liều thuốc, cũng là nỗi đau. Là người duy nhất cậu khao khát chạm vào.

Yêu người, yêu người, yêu người.

Mãi mãi yêu anh, James của em.

*

End

*

+1

JJ đang dỗ dành người kia mãi không xong thì tin nhắn của James đến.

Một bức ảnh– ồ là James… có hơi kỳ lạ. Cậu ấy đang ngủ, nép sát vào lòng ai đó. Bức ảnh chỉ có một phần khuôn mặt, người chụp dường như cố ý giấu đi khuôn mặt ấy chỉ căn góc vừa đủ để nhận ra đó là J. Phần chính của bức ảnh là cái gáy bị cắn kia, ugh… những dấu đỏ mờ ám, có nghĩ bằng đầu gối cũng nhận ra đó là gì.

Ám muội, và bức ảnh cũng nhanh chóng bị thu hồi sau khi xác nhận Jay đã xem.

J: Oops, xin lỗi em gửi nhầm.

Anh James đã về rồi.

Em chăm sóc anh ấy.

Thông báo cho anh biết.

JJ không biết bày ra biểu cảm gì cho phải, nhất là khi người bên cạnh đã nhìn thấy phần tin nhắn bị thu hồi kia.

“Rốt cuộc bạn bè gì mà gửi ảnh cho nhau phải thu hồi?”

JJ muốn chửi thề, thằng Tin kia mày tưởng một mình mày biết à? Bạn trai anh đây cũng biết ghen nhé! 

+2

Tin: (gửi ảnh, kèm nhạc)

Hands off, Gabriela, Gabriela
Hands off, Gabriela-la-la
Back off of my fella, Gabriela
Back off, Gabriela-la-la
'Cause, ooh
You could have anyone else you wanted to, I'm begging you (hey)
Hands off, Gabriela, Gabriela
Hands off, Gabriela-la-la, la-la-la-la

JJ: Cái gì giậy cha, bị trẩu à?

-

Tóm tắt sau cuối, đây mới là thiết lập nhân vật thật sự: Tagaki Justin Jay trong vai bạch nguyệt quang đã sang server khác. Martin Edwards Park trong vai bạch liên hoa bị trẩu. Còn Zhao Yu Fan vai nam chính bị dắt như bò và không có tiếng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co