Truyen3h.Co

Love memories

1

sooza_cte

Cơn mưa chiều hôm nay không giống như những cơn mưa khác. Nó đến bất ngờ, cuốn theo một làn gió lạnh lẽo và khiến Jake cảm thấy mệt mỏi từ sâu trong tâm hồn. Cậu đứng dưới mái hiên của một quán trà sữa gần trường, tay cầm chiếc dù đã hỏng, không còn đủ sức che chắn cho cậu khỏi cái lạnh. Mưa cứ tạt mạnh vào người, lướt qua mặt cậu, lạnh buốt nhưng cũng khiến lòng cậu càng lúc càng trở nên rối bời.

Jake nhìn quanh, mọi người đều vội vã chạy vào các tòa nhà, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng đó, cảm giác bất lực dâng trào. Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ trên cổ tay, gần 5 giờ chiều rồi. Cả ngày hôm nay, cậu chẳng làm gì ngoài việc nghĩ về anh – Sunghoon, đội trưởng đội bóng rổ của trường.

Thật ra, Jake không hề có ý định tham gia câu lạc bộ bóng rổ khi mới vào trường. Cậu luôn là người nhút nhát, rụt rè và chỉ muốn chìm vào một góc yên tĩnh của lớp học, tránh xa mọi sự chú ý. Nhưng rồi... mọi thứ thay đổi khi cậu nhìn thấy Sunghoon lần đầu tiên.

Từ cái nhìn đầu tiên, Sunghoon đã gây ấn tượng mạnh với Jake. Anh ấy không giống những người khác trong trường. Sunghoon không chỉ có ngoại hình thu hút, mà còn là một người có năng lượng tỏa ra từ từng bước đi, từng cái nhìn và đặc biệt là nụ cười. Nụ cười của anh luôn làm cậu cảm thấy như thể cả thế giới này chỉ có anh ấy. Nhưng điều khiến Jake không thể dừng lại là một thứ cảm giác khó tả: sự tò mò và ngưỡng mộ. Cậu không thể ngừng nghĩ về anh, về cái cách mà Sunghoon điều khiển trái bóng rổ, về cách anh ấy trêu đùa mọi người một cách nhẹ nhàng, nhưng lại luôn khiến ai cũng phải chú ý đến mình.

Vậy là Jake quyết định tham gia câu lạc bộ bóng rổ, chỉ để có cơ hội nhìn thấy anh ấy nhiều hơn, để có thể ở gần anh dù chỉ là một chút. Cậu không giỏi thể thao, thậm chí còn khá vụng về, nhưng cậu vẫn kiên quyết gia nhập, với hy vọng rằng mình có thể một lần nào đó được đứng cùng Sunghoon, dù chỉ là trong một buổi tập.

Nhưng chiều nay, khi Jake đang đứng đó, đợi mưa tạnh, thì anh lại xuất hiện. Sunghoon đi bộ cùng một cô gái, một cô gái mà Jake không hề quen biết. Cả hai cười nói với nhau rất vui vẻ, nhưng điều làm trái tim Jake đau nhói lại là cách cô gái đó nhìn anh. Cô ấy nhìn Sunghoon với ánh mắt đầy yêu thương, và cái cách họ ở cạnh nhau khiến lòng Jake thắt lại. Lẽ nào Sunghoon đã có bạn gái rồi sao?

Tim Jake thắt lại, cậu không thể ngừng nhìn vào họ, cảm giác như mình đang đứng ngoài cuộc, nhìn người mình thích hạnh phúc bên người khác. Cậu không biết vì sao

mình lại cảm thấy như vậy, nhưng sự lo lắng và đau đớn trong lòng cậu là thứ không thể che giấu.

Mãi cho đến khi Sunghoon nhìn thấy Jake, anh nở nụ cười quen thuộc. Và điều kỳ lạ là dù cái cảm giác bối rối vẫn còn trong lòng, nhưng đôi mắt của Sunghoon lại khiến cậu như quên đi tất cả. Cái cười của anh có gì đó ấm áp, gần gũi, khiến cậu cảm thấy như mọi lo lắng của mình bỗng dưng tan biến.

– "Này, em không mang dù sao?" Sunghoon gọi với, giọng anh có chút nghịch ngợm nhưng lại đầy sự quan tâm.

Jake giật mình, lập tức nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Sunghoon. Cậu cảm thấy trái tim mình đập loạn xạ. Cảm giác như có cái gì đó đang xoay vần trong cơ thể cậu, không thể hiểu nổi.

– "Ừm... quên mang," Jake lúng túng trả lời, cố gắng không để giọng mình run rẩy. Cậu không muốn Sunghoon biết rằng mình đang bối rối, nhưng thật sự là cậu không thể che giấu được cảm xúc trong lòng.

Sunghoon cười khẽ, rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy hài hước. "Em cứ đứng đó như vậy à? Thật không ổn đâu."

Jake không nói gì, chỉ im lặng nhìn xuống chiếc dù trong tay, rồi lại nhìn lên. Sunghoon đã bước lại gần, ánh mắt anh lúc này thật sự khiến trái tim Jake thổn thức.

– "Cầm dù này đi, anh đưa em về." Sunghoon nói, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng có chút gì đó khiến Jake không thể từ chối. Đó không chỉ là một lời mời thông thường, mà như một lời hứa, rằng anh sẽ không để Jake phải cô đơn.

Jake đưa tay ra nhận chiếc dù từ tay Sunghoon. Khi tay họ chạm nhau, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng cậu. Lạ lắm, cậu không thể nào giải thích được cảm giác này, nhưng nó khiến cậu muốn ở lại gần anh ấy thêm một chút nữa. Mưa vẫn rơi, nhưng lúc này, chẳng còn lạnh lẽo gì nữa.

Khi cả hai bước ra khỏi quán trà sữa, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng mưa rơi lộp bộp. Không khí xung quanh như lắng lại, chỉ còn lại Jake và Sunghoon. Cậu cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới riêng, một thế giới chỉ có anh và mình, không còn ai khác.

– "Em tham gia câu lạc bộ bóng rổ hả?" Sunghoon đột ngột hỏi, phá vỡ không gian im lặng.

Jake nhìn anh, ngượng ngùng đáp: "Ừm... cũng không giỏi lắm, chỉ là muốn thử thôi."

Sunghoon nhìn cậu, rồi nở một nụ cười thật nhẹ nhàng. "Không sao đâu. Anh sẽ chỉ cho em cách chơi. Anh tin em có thể làm tốt."

Lời nói của Sunghoon như một cơn gió ấm áp thổi qua, làm trái tim Jake bình tĩnh lại. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, nhưng có một cảm giác lạ len lỏi trong lòng, một cảm giác như có gì đó sắp bắt đầu, một điều gì đó đẹp đẽ.

Mưa vẫn rơi ngoài kia, nhưng bước chân của hai người vẫn vững vàng, dù trời có bao nhiêu lạnh lẽo đi chăng nữa. Có lẽ, tình cảm mà Jake đang cất giấu bấy lâu nay, cũng đã bắt đầu nảy nở từ khoảnh khắc này.

ảnh nì đẹp quó nên tui cho lên hình á^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co