Truyen3h.Co

Love Memories

Chapter 4: Giấc mơ

AsahinoFuyu

    Sáng mùa đông lạnh nhưng có nắng thế này làm tôi hơi khó chịu. Không phải sợ lạnh hay ghét kiểu thời tiết nửa mùa (mà nói thẳng ra có ghét cũng phải chấp nhận), chỉ đơn giản là nó làm tôi khó chịu. Vì một vài lí do, hoặc tất cả là vì vụ tai nạn ngu ngốc đó! Haizzz...

    Hôm đó, tôi mở mắt và thấy mình đang ở trong một cái nơi toàn màu trắng. Ngờ đâu cứ tưởng lên trời ngồi đàm đạo với các cụ rồi hoá ra là đang nằm bệnh viện. Chẳng hiểu sao tôi thấy đầu mình nhẹ tênh, đập đầu vào đâu rơi hết chữ hay sao mà nhẹ thế? 

    Tôi ngồi dậy, đầu hơi ong ong, mở cửa sổ hít thở không khí một chút. Tôi cố nhớ xem tại sao mình lại nằm đây, nhưng nhìn bầu trời ảm đạm thế này lại càng mù tịt. Vì trong lòng tôi cũng đang ảm đạm không kém, cảm giác muốn khóc, như thể đã đánh mất một thứ gì đó rất rất quan trọng...

- Lâm, con tỉnh lại rồi à? Bác sĩ, con trai tôi tỉnh rồi!- mẹ tôi vừa bước vào, tôi chưa kịp định thần thì bà ấy đã vui mừng chạy ra ngoài gọi bác sĩ tới.

    Cả bác sĩ lẫn y tá đều luống cuống đổ xô vào phòng tôi, kiểm tra mắt mũi rồi nhịp tim, huyết áp... Một ông bác sĩ (mà theo tôi thấy là) già hơn cụ rùa hỏi tôi:

- Cháu có nhớ tên mình không? Bao nhiêu tuổi?...

    Đùa tôi đấy à? Tên tôi mà tôi còn không biết thì ai biết. Tôi chẳng thèm đợi ông bác sĩ hỏi xong, trả lời một lèo luôn cho nhanh. Một lúc sau người nhà mới được vào thăm tôi.

- Anh ơi, anh không quên gì đấy chứ? Anh không được quên chị "My" đâu đấy!- Thư, em họ tôi cười nhăn răng, hồn nhiên nói và nhảy lên bụng tôi cái "huỵch". Đau chết thôi! T^T

    Kì lạ tôi chẳng nhớ mình biết ai tên "My", mặc dù nghe rất quen và con bé em họ lại nhắc đến hai từ "chị My" một cách rất chi là thân thiết như thế. Và kì lạ hơn là khi nghe đến từ "My" tim tôi chợt nhói lên, cứ như bị một mũi dao đâm vào vậy.

- Thư, ra ngoài chơi đi, để anh cháu nghỉ ngơi!

- Mẹ à, My là ai thế? Cái Thư cũng biết mà sao con không nhớ?- tôi thắc mắc.

- Không có gì đâu! Chắc Thư nó nói nhầm! Con nghỉ ngơi đi, mẹ và mọi người ra ngoài một lát. - qua cử chỉ của mẹ, tôi đoán bà ấy giấu tôi điều gì đó.

- Mẹ...- tôi chưa kịp gọi thì bà ấy đã ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

    Không biết dựa vào cái gì nhưng tôi chắc chắn chuyện mẹ không muốn nhắc đến trước mặt tôi là về cái tên "My", hay đúng hơn là cô gái tên "My" mà cái Thư gọi là "chị". Qua tấm kính ở cửa phòng, tôi thấy mẹ nói với bé Thư và mọi người điều gì đó bằng vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Việc đó càng khẳng đinh suy nghĩ của tôi là đúng. Rốt cuộc thì cô gái tên "My" là ai, tôi biết cô ấy không và tại sao khi nhắc đến tên cô ấy đầu tôi lại đau?... 

    Tôi thường nhân lúc mẹ không có đây và gặng hỏi tất cả người nhà đến thăm tôi về cô gái kia thì họ đều lảng tránh, không ai chịu trả lời tôi. Tôi lục lọi trong mớ kí ức đang lộn tùng phèo và kết quả chẳng hề nhớ ra bất cứ cái gì.

    Kể từ đó, lúc nào cái tên "My" cũng bay loạn xạ bên tai tôi, rồi chui cả vào não. Tôi không thể nhớ được gì liên quan tới cái tên ấy. Càng ép bản thân mình phải nhớ ra thì đầu tôi càng đau. Ban đầu, tôi cứ nghĩ đấy là triệu chứng sau khi bị chấn thương ở đầu và chưa thích nghi lại với cuộc sống bình thường như bác sĩ nói. Nhưng sau đó, mọi chuyện vẫn không dừng lại.

    Điều đáng nói hơn là, thỉnh thoảng tôi hay gặp nhưng giấc mơ, giống nhau, những giấc mơ đau buồn. Trong mơ, tôi thấy mình đang ngồi trong một căn phòng lớn, một cô gái tóc đen dài đang vừa khóc, vừa tạm biệt tôi. Rồi cô ấy chạy khỏi căn phòng, còn tôi vẫn ngồi im trên giường, nhìn theo và chờ đợi. Tôi bật dậy, và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Mỗi lần gặp giấc mơ ấy, tôi đều tỉnh dậy giữa đêm, và tôi thấy mình đang khóc. 

    Khốn thật! 

    Tôi không hiểu giấc mơ đó là gì, tại sao cứ hành hạ tôi, khiến cho tôi sợ mỗi khi phải nhắm mắt lại. Một năm trời, cho tới tận bây giờ, tôi vẫn thường phải chống chọi với giấc mơ ấy. Người con gái trong giấc mơ này có phải cô gái tên "My" kia không? Sao cô ấy lại khóc và tạm biệt tôi? Tôi cảm nhận được nỗi tiếc nuối, niềm khát khao mãnh liệt muốn giữ cô gái ấy ở lại của bản thân tôi khi đó. Dù vậy, "tôi" lại để cô ấy biến mất và chỉ biết ngồi chờ, chờ đợi trong vô vọng...cái điều mà tôi...biết...sẽ...không thể xảy ra...

    Đến giờ tôi vẫn không biết cô ấy là ai, tôi chỉ có thể chắc chắn cô ấy rất quan trọng, kể cả với tôi của trước đây hay bây giờ. Bởi vậy, giấc mơ đó không hoàn toàn là ác mộng, tôi nghĩ thế. Nếu được gặp lại, mà không, tôi nhất định phải gặp cô ấy, tôi sẽ nói tất cả mọi điều tôi thắc mắc, thật rõ ràng, tôi cần một câu trả lời từ cô ấy, từ chính bản thân tôi. 

    Liệu với cô ấy, tôi có phải là người quan trọng không? Tại sao cô ấy không xuất hiện, hay có lẽ chính cô ấy cũng muốn tôi quên cô ấy đi?....

    Quay lại cái buổi sáng hôm nay, khi mà tôi gặp cô nàng đặc biệt đã ngã...đè lên người tôi ấy.Tôi có một cảm giác quen thuộc như đã biết cô nàng này từ lâu. Tôi gây thù chuốc oán với ai bao giờ mà toàn gặp chuyện không đâu ra đâu vậy nè!? Tưởng gặp kute-baby thì gây được ấn tượng tốt thế nào chứ lại còn đáp bánh xà phòng vào đầu người ta. Cậy mình là con-zai giỏi thể dục thế nào chứ lại còn thua cả một cô gái. Nhục mặt, không thanh minh vào đâu được! Chết tiệt!

    Sau tiết thể dục, tôi bò lên lớp trong trạng thái buồn...ngủ như con chuồn chuồn. Bình thường hai tiết Văn sau đấy có chán thế nào tôi cũng cố ngóc đầu dậy chép đại vài chữ nhưng lần này thì chịu. Hai mi mắt phát tín hiệu gọi nhau liên hồi, tôi đành chiều theo vậy. Bất chợt, tôi nghĩ cô nàng vừa nãy có chút gì đó giống với...."Không thể nào!"- Tôi gạt phắt đi và nằm ngủ. Lần này, "tôi" đã gọi cô gái trong giấc mơ là "My"...

End chap 4

>To becontinued<    

$ By Lovemanga 2    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co