1. Tình cờ
Em: Mark
Anh, Cậu: Junior
__________________
"Có những người đến với ta như cơn gió mát ngày hạ.
Dù chỉ xuất hiện thoáng qua những lại để trong ta bao kỉ niệm khó phai..."
....
Junior Panachai - cậu sinh viên năm nhất tại một ngôi trường đại học nổi tiếng tại BangKok. Cậu rất tốt bụng, hiền lành và hoạt bát nên việc làm quen một người bạn mới đối với cậu cũng không quá khó khăn .Nhưng có lẽ, cậu thiếu niên ấy sẽ không bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày mình lại gặp được người sẽ làm thay đổi cậu sau này.
Người ta vẫn thường nói rằng, tình yêu sẽ đến vào lúc mà ta không ngờ nhất. Thanh xuân không chỉ để lại cho chúng ta sự bồi hồi của tiếng trống trường rộn rã hay chiếc áo đồng phục mới. Mà đôi khi nó còn để lại cho chúng ta một miền ký ức mang tên tình đầu - thứ tình cảm chân thành và đẹp đẽ trong sáng nhất đời người, dịu dàng nhưng như một bản giao hưởng âm thầm len lỏi vào trái tim của chúng ta.
Cậu vẫn nhớ như tường cái ngày hôm ấy. Ánh ban mai soi chiếu tán cây hoa ven đường. Bầu trời xanh đến lạ, màu xanh nhạt ấy đôi khi lại khiến người ta cảm nhận được rằng nó làm dịu đi cái nắng oi ả. Những đám mây lững lờ
trôi qua đỉnh đầu, chậm rãi như chẳng muốn đánh thức sự bình yên của thành phố. Mới hôm nào ve còn kêu đến khản giọng trên những tán phượng cuối hè, vậy mà giờ đây gió đã bắt đầu mang theo chút se lạnh của mùa thu. Thành phố vừa thức giấc sau một đêm dài, những con đường còn vương hơi sương mỏng. Ánh nắng sớm không quá chói chang, chỉ dịu dàng rải xuống mặt đường một màu vàng nhạt.
Tháng chín năm ấy đến nhẹ như một cái chớp mắt. Như thể ai đó vừa lật sang một trang giấy khác của cuộc đời mà cậu vẫn còn chưa kịp chuẩn bị.
Hôm ấy, cậu đã tới trạm xe buýt từ sớm vì sợ bản thân mình sẽ bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng. Trên tay, sấp giấy tờ nhập học bị gấp mờ đến nhăn nhúm bị cậu nắm chặt. Rồi cảm giác hồi hộp dâng lên trong cậu. Đó không phải là nỗi lo lắng về việc học mà đó chỉ đơn giản rằng khi ta bắt đầu bước vào một hành trình mới. Cũng giống một cánh cửa vậy, ta không biết đằng sau nó sẽ là gì, sẽ mang đến cho ta điều chi. Dù rằng đó sẽ là tương lai, nhưng lại chẳng thể nhìn thấu được sau đó sẽ ra sao. Dòng người vẫn hối hả tấp nập để xoay quanh công việc riêng của mình. . Cậu đứng thẫn thờ nhìn khung cảnh ấy rất lâu. Nói sao nhỉ ? Đây là lần đầu cậu dừng lại để cảm nhận điều mà bình thường cho rằng đó là lẽ thường tình. Thế rồi một cơn gió nhẹ lướt ngang. Mang theo hương hoa sữa đầu mùa thoang thoảng trong không khí. Mấy chiếc lá vàng lìa cành, xoay vài vòng trong gió rồi đáp xuống mặt đường. Cậu ngẩng đầu nhìn theo chiếc lá vừa rơi bên thềm, ngay cạnh một cậu thanh niên chừng trạc tuổi cậu.
.....
Người thanh niên nom trạc tuổi cậu, làn đã trắng hồng như loài hoa sữa, mái tóc màu nâu nhạt được tia nắng khẽ ôm trọn vào lòng người kia, vừa mỏng manh lại thuần khiết đến lạ. Thế rồi cậu nhìn xuống cánh tay em, sấp giấy trên tay ghi rõ - " Giấy nhập học trường Chula"- ngôi trường sầm uất bậc nhất Thái Lan và cũng là nơi mà cậu sắp gắn bó trong tương lai. Nhận ra em cùng trường, cậu niềm nở chạy tới hỏi:
-" Cậu học cũng học trường Chula hả ?"
Em quay đầu lại nhìn cậu thật lâu.
...
Cho đến rất nhiều năm
Cậu vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy.
Nhớ ánh nắng đang đậu trên vai hắn, cả cơn gió vừa lúc lướt qua mang theo tiếng lá khô xào xạc dưới chân người.
Và có lẽ, điều mà cậu lưu luyến nhất....
Là đôi mắt ấy.
Trong trẻo như mặt hồ mùa thu.
Bình yên đến mức khiến người khác vô thức muốn dừng lại lâu thêm một chút.
Em mặc bộ đồng phục mới tinh.
Tay cầm một tập hồ sơ còn chưa kịp gấp gọn.
Có lẽ cũng giống cậu.
Cũng là một tân sinh viên đang loay hoay trước những ngày tháng chưa biết trước.
...
Mất một lúc lâu sau, em mới khẽ cất tiếng đáp lời:
-" Ừm" - Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng ấy khiến cậu chợt khựng lại.
-" Vậy cậu hỏi khoa gì vậy?"- Người kia lại hỏi tiếp.
-"Khoa Kỹ Thuật ấy."- Cậu mỉm cười-"Còn cậu thì sao?"
-"Mình học Khoa Y Dược á. Vậy là không cùng khoa rồi, tiếc ghê."- Em thở dài.
-" Nhưng mà dù gì thì chúng mình vẫn sẽ gặp nhau mà, ít nhất thì giờ không phải duy nhất mình hồi hộp vì ngày đầu nhập học."
Em ngẩn người một lúc, rồi lại bật cười nhỏ. Và rồi chỉ qua một đoạn hội thoại không đầu không đuôi vậy thôi đã khiến cả hai gần với nhau hơn bao giờ hết.
-"Cậu tên gì vậy"- Cậu hỏi em.
-" Jiruntanin Trairattanayo, gọi tắt là Mark á, còn cậu?"
- "Panachai Sriariyarungruang, cứ gọi mình là Junior, rất vui được làm quen với cậu."
-"Mình cũng vậy!"
...
Chẳng biết đã qua bao lâu,
Chiếc xe buýt vẫn chưa tới nơi
Nhưng trong lòng cả hai đều rõ
Chẳng ai muốn chuyến xe đến sớm cả.
Khoảnh khắc ấy,
Mọi thứ trước mắt cậu như ngừng lại.
Trong đáy mắt,
Chỉ xuất hiện một bóng hình của người kế bên.
Rồi cả hai cứ tíu tít kể nhau nghe những câu chuyện của mình.
Từ việc chọn ngành học.
Đến những ngày ôn thi căng thẳng.
Từ quán ăn gần trường.
Những câu chuyện rất đỗi bình thường.
Nhưng lại khiến buổi sáng hôm ấy trở nên đặc biệt.
Bởi có những người xa lạ.
Chỉ cần nói vài câu thôi.
Đã mang đến cảm giác quen thuộc như thể quen nhau từ rất lâu rồi.
....
-"Này."
-"Hửm?"
-"Nếu lát nữa lạc đường thì sao?"
Em hỏi.
Cậu bật cười.
-"Thì hỏi người khác."
-"Không."
-"Sao?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt em.
Ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt ấy, dịu dàng như mặt nước.
"Nếu lạc thì đi cùng nhau."
"..."
"Dù sao cũng cùng trường mà."
Tim em bỗng khựng lại một nhịp.
Rõ ràng đó chỉ là một câu nói rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao.
Giữa buổi sáng tháng chín ngập nắng ấy.
Nó lại khiến trái tim người ta rung động đến lạ.
...
Từ xa xa,
Chiếc xe buýt đang dần lui tới.
Bầu không khí bắt đầu sôi nổi hơn.
Khác hẳn với sự tĩnh mịch ban nãy.
Mọi người bắt đầu đứng dậy, thu dọn đồ đạc trước khi lên xe.
Cậu cầm tay em, tính dẫn em cùng lên với mình.
-"Tí lên cậu ngồi cùng mình nhé!"- Giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian ồn ào làm em ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt chắt chiu sự chân thành của cậu.
-"Ừm"- Em gật đầu, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên môi làm tan chảy trái tim đối phương.
.....
Thế rồi,người con trai vừa mới gặp chưa đầy mười phút.
Người xa lạ mang theo ánh nắng mùa thu trong đôi mắt.
Người đã vô tình khiến ngày đầu tiên nhập học của cậu bớt đi rất nhiều nỗi lo.
Em mỉm cười.
"Đi thôi."
"Ừ."
Cả hai cùng bước lên xe.
Bên ngoài, những hàng cây vẫn lùi dần về phía sau.
Nắng vàng rơi xuống mặt đường.
Gió khẽ lùa qua ô cửa hé mở.
Nhưng chẳng hiểu sao.
Khoảnh khắc ấy lại đẹp đến mức tưởng như một thước phim thanh xuân vừa được ai đó quay chậm.
Nhưng khi đã ổn định nơi hàng ghế, cậu quay sang nhìn người bên cạnh, khẽ hoảng sợ, đó không phải là em mà là một người xa lạ. Cậu ngoảnh đầu lại phía trạm xe buýt, bóng đang em cũng biến mất vào hư vô, cậu thầm nghĩ chắc nãy do lên xe vội qua nên em bị chèn xuống hàng ghế sau nên mới không ngồi cạnh cậu mà thôi...
_________________
Happy bộ thứ 4 của au, bộ này tui định để ngọt á, nên mấy bà có gì ủng hộ tui nhe. Nên có gì mấy bà cứ comment rôm rả lên tui thích trl cmt lắm.🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co