Truyen3h.Co

LOVE PARADISE

CHAP 3

CapriLeon221

Akiko và Raion vừa mở cửa bước vào, các y bác sĩ đã đứng xếp hàng đều đặn, khẽ cúi đầu chào:
- Kính chào giám đốc, tổng giám đốc!
Đôi mắt long lanh của Raion ánh lên những tia nhìn lấp lánh. Ha ha, cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, cô cũng được đè đầu cưỡi cổ người khác. Lại còn được mọi người nể trọng, đón tiếp nồng nhiệt như vậy. Akiko lườm sắc con bạn. Cô quay sang thì thầm vào tai Raion:
- Giữ lấy thể diện cho mình cái đi!
Nghe thấy vậy, Raion vội vàng chỉnh đốn lại tác phong, cô cao giọng nói:
- E hèm, miễn lễ... à nhầm.... ko cần đón tiếp cầu kì như vậy đâu. Y tá Kim, tăng nhiệt độ điều hòa lên. Lạnh quá đấy, mà sản phụ thì mới đẻ. Chuyện đó các cô phải nhớ cho kĩ đừng có quên. Kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân....
- Chính tớ kêu giảm nhiệt độ đó- Cô nàng trên giường bệnh thấy người gặp nạn liền ra tay cứu giúp - Trời nóng thế này dễ hỏng tóc lắm! - Mà nhìn kĩ lại, phải công nhận rằng mái tóc của cô gái đó rất đẹp. Trông cứ như một dòng sông chocolate óng ả, mượt mà. Điểm xuyết là những lọn tóc quăn quăn, bồng bềnh. Để có được mái tóc này chắc chủ nhân của nó phải chăm sóc kĩ lắm.
- Tôi đã bảo rồi mà. Chị họ tôi sở hữu một salon tóc danh tiếng. Tóc bà có làm sao tới đó chị ấy sẽ đích thân sửa cho bà KHÔNG MẤT TIỀN.- Raion khẽ thở dài. Ngày xưa Suiko có thế này đâu. Con bạn cô vốn là một người hết sức giản dị tới mức xuề xòa. Thế mà chỉ tại 1 lời khen tai hại của thằng khỉ gió Kosata. Mà tháng nào Raion cô cũng nhân được hàng chục cuộc điện thoại của Suiko hỏi về cách chọn trang phục, cách trang điểm tự nhiên, cách chọn mỹ phẩm chất lượng vân vân và mây mây. Có hôm cô phải hủy vài cuộc hẹn vì con bạn kêu tới nhà có việc cực kì nghiêm trọng. Hóa ra cũng chỉ là tư vấn về tóc với chả da.
Akiko nhìn hai con bạn cười phì. Cô múc cháo, rót nước rồi xuống cạnh Suiko:
- Tóc có đẹp thì có con một thời gian cũng thành xấu thôi. Ăn cháo đi cho chóng khỏe.
Suiko mệt mỏi ngồi dậy hớp từng thìa cháo. Trong lúc đó, Raion ngồi phía đối diện khẽ đung đưa nôi. Cô thích thú nhìn vào chú bé con đang gặm gặm mút mút cái bao tay của mình:
- Dễ thương quá! Bé con tên là gì vậy?

- Makawaru Suita. Tớ mong nó có thể trở thành một người tốt như cha nó...

 Nghe tới đó cả Raion và Akiko đều đột nhiên muốn "nôn ọe". Rồi cả hai người cùng phá lên cười:

 - Thà bà mong nó giông bà còn hơn. Chứ mà giống tính cha nó. Sớm nắng chiều mưa trưa nguyệt thực thì cái đất nước này cũng sụp đổ vì thiên tai hoạn nạn.

 Không khí đang vui vẻ bỗng dưng trầm xuống, Suiko ngao ngán thở dài:

- Chồng con đuề huề rồi, chả biết tôi còn cơ hội la cà quán xá với mấy bà không nữa. 

- Không sao đâu chúng ta còn gặp nhau nhiều mà._Raion xúc động nắm chặt tay Suiko, người này nhìn vào mắt người kia tràn đầy cảm xúc. Những kỉ niệm về một thời học sinh tươi đẹp ùa về ...

Ục ục ục...

- Giời ạ!_ Raion thở dài_ Đang phút cảm động thì cái bụng lại biểu tình.

  Akiko vội quệt giọt nước mắt trên khóe mắt. Liếc nhìn cái đồng hồ Casio nạm đá quý trên tay, cô cầm túi đứng dậy:

- Đã 2h rồi đấy! Bọn tôi về trước đây bà ở lại nghỉ ngơi nhé!

- Ừ, mấy bà về đi! Khi nào có dịp lại qua thăm nhé!

 Ba người lâu ngày chưa gặp lại cứ lưu luyến chia tay nhau, chẳng ai muốn rời đi. Nhưng dù không muốn thì Raion và Akiko cũng không thể bỏ công ty mà đi lâu như vậy được. Thế là, sau cái bắt tay thân ái, hai cô nàng bận rộn đành phải mở cửa bước đi. Vừa bước ra khỏi cửa, đập vào mắt hai cô là hai con người với ánh mắt thẫn thần. Kosata ngửa bộ mặt mệt mỏi hỏi Akiko:

- Vợ tao sao rồi ?

- Vẫn khỏe. Bọn mày vào thăm được rồi đấy.

Nghe tới đó Kosata vội vàng bật dậy, chạy ngay vào phòng bệnh. Tâm lí của ông chồng thương vợ mà. Xa vợ 1 ngày chả khác nào nhịn ăn 1 tháng. Anna nặng nề lết cái xác rời khỏi ghế chờ, trước khi mở cửa bước vào, cô còn quay lại than vãn:

- Mày không biết tao mệt thế nào đâu. Cái thằng đây cứ ngồi yên một lúc lại đòi vào thăm vợ. Không thể hiểu nổi.  Mà bọn mày ăn cơm trưa xong có quay lại không?   

-Không _ Akiko cô trả lời thẳng thừng_ Bọn tao còn phải làm việc.

- Xì _ Anna bĩu môi _ Chúng mày cứ suốt ngày công việc . Đúng là... ơ này, không nghe tao nói à??? Bạn bè thế đấy.

  Anna chưa nói hết câu, Akiko và Raion đã bỏ đi. Trong lòng hai cô đều canh cánh một linh cảm chẳng lành.

  _ _ _ _ _ _ _ _ 2 tuần sau _ _ _ _ _ _ _

 Mới đó đã tới cuối thu trời bắt đầu chuyển gió. Những cơn gió mùa đông độc hại cứ rít lên từng hồi, thổi vào những cành cây khô khốc, trơ trụi. Trong một căn hộ cao cấp, có 1 cô gái đang nằm trên giường, hí hoáy với cái laptop.  Xung quanh cô đầy rẫy những mẩu giấy ăn bị vo viên lại:

- Alo... Hắt xì... Raion hả . Ừ ngày thứ hai tới ...sụt sịt... là ngày đầu tiên của buổi huấn luyện nhân viên ở Mĩ... Hắt xì !!! Nhân viên trong công ty mỗi Maiko là đi được ... sụt sịt...Bà có về kịp không?

- Công việc bên Anh vẫn còn nhiều lắm.

- Thế... hắt xì... nhân viên bà quản lí có ai đi được không ?

- Có thì có nhưng... _ Raion lưỡng lự _

-Ai ... chẳng lẽ ý bà là... Kosata?

- Ừ. Các trưởng phòng khác đều lu bù công việc cả, phải làm thay cả phần của Kosata nữa mà.

- Hắt xì... Nhưng vợ nó mới đẻ được hai tuần mà???

- Tôi... À đúng rồi tôi biết ai có thể chăm sóc vợ con nó rồi đấy.

- Tốt rồi vậy liên hệ với Kosata đi. Đâu đầu quá. Hắt xì ... tôi đi nghỉ đây.

- Ừ, chóng khỏe.

 Điện thoại cúp xuống. Akiko vẫn còn lưỡng lự bồn chồn. Nhưng không còn cách nào khác đành phải tạm chia cắt vợ chồng nó vậy.

         _ _  _ _ _ _ __ Hết _ _ _ _ _ _ _  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co