chapter 9.
Khi tất cả hoàn thành phần khởi động của tiết thể dục, thầy giáo đã cho tất cả các học sinh ngồi nghỉ giải lao. Ngọc Quý ngồi xuống một chiếc ghế đá trong sân trường, tay cầm ly nước đá lạnh buốt. Đang ung dung bỗng có một cậu bạn hét lớn. "Quốc Hận!" cậu ta hét to đến nỗi Lai Bâng đang ở gần đó cũng nghe thấy dù hắn đang tập trung cho một công việc khác. Vừa nghe thấy cái tên đó, Lai Bâng liền bỏ xó cái việc bản thân hắn đang định làm mà ngước mắt về hướng phát ra âm thanh.
"Ơ? Minh Ân! Lâu ngày không gặp!" Ngọc Quý tươi cười nhìn cậu bạn trước mắt, vồ tới ôm chầm lấy cậu ấy. "Tớ nhớ cậu lắm! Đã lâu ngày không gặp!" Minh Ân nói, giọng cậu vô cùng phấn khích khi được gặp lại người bạn lâu năm. Lai Bâng bên đó thì vẫn đang ngơ ngác, không hiểu người mình thầm thương , Quốc Hận đang thất lạc nơi nào, hắn nhìn chằm chằm vào Minh Ân và Ngọc Quý, sự tò mò hiện rõ trước gương mặt hắn. "Cơ mà cậu đừng gọi tớ là Quốc Hận nữa, tên đó dở lắm! Tớ có tên mới rồi! Từ giờ tớ là Ngọc Quý!" Minh Ân nghe xong, cũng tươi cười đồng ý. "Thế sao? Được! Chào Ngọc Quý nhé!!"
mình đi leo rank đây pp
frm hm w love<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co