Truyen3h.Co

Love's Dream

Gặp lại?

hhappychoco

sau bao nhiêu niềm đau, hai ta không vì nhau, chỉ còn lại anh với ánh đèn màu


Dưới ánh đèn mờ mờ của căn phòng rộng, bảy người nằm trên chiếc đệm ấm. Mỗi người như chìm vào thế giới của riêng mình, năm lăn lóc, chân tay đạp tứ tung. Trong khi say ngủ, có một Jungkook cựa quậy lung tung đá chăn ra liên tục, có một Taehyung dù hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn chú ý chỉnh chăn lại cho Jungkook. Jmin thì lại hay nói mớ, trong vô thức lại liên tục gọi tên:

"Meo meo..."

Người nằm bên cạnh vuốt nhẹ lưng cho nó dễ ngủ, cùng với chất giọng trầm ấm.

"Mimi ngủ đi..."

Có những điều mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy ở tuổi học trò là những cuộc chơi đơn thuần cùng với những người ta coi là bạn. Giây phút ấy tưởng chừng như đơn giản nhưng thực chất lại quý giá đến mức sau này khó có thể tìm lại. Sau này bước ra ngoài, kiếm đâu ra được những người bạn như thế này đây?

Thực chất, người đơn giản lại chứa chất đầy tâm tư, những tâm tư khó ai có thể nhìn thấu.

Sáng hôm sau, Jin là người tỉnh dậy sớm nhất, tuy còn ngái ngủ nhưng liếc nhìn mấy đứa bạn thân vẫn còn đang ngủ lăn lóc mà cảm thấy buồn cười, giơ máy lên chụp mấy bức ảnh rồi đi vệ sinh cá nhân. Bản thân Jin luôn tỏ ra là người khá kín tiếng nhưng đối với những người bạn như này lại chả buồn giấu giếm. Tình bạn, là sẻ chia, cảm thông cho nhau từ những cái đơn giản. Không bận tâm những thứ vặt vãnh.

Cậu cầm điện thoại lên đặt những món quen thuộc, nhưng lại nhớ ra mình chưa biết địa chỉ của nhà Jimin, không biết làm thế nào mà cũng ngại hỏi nó, đành phải đi ra ngoài cổng xem. Lúc bước vào phòng lấy áo khoác tạm thì thấy Namjoon đã dậy, tuy mặt vẫn còn ngu ngơ ngáo ngáo giống như con gấu nhưng lại nhanh chóng chú ý đến cậu.

"Đi đâu hả?"

Cậu gật đầu cười.

"Ừ, tao không biết địa chỉ nhà Jimin nên không thể đặt đồ ăn, giờ tao ra xem"

Namjoon đứng dậy tiến tới cầm lấy áo khoác của Seokjin, xoè bàn tay ra đón lấy điện thoại cậu, bấm bấm một lúc rồi trả máy cho cậu, cất áo khoác lại trong balo rồi bỏ đi đánh răng. Jin nhìn vào điện thoại mà mỉm cười, anh đã giúp cậu nhập địa chỉ rồi. Cậu vui vẻ đặt đồ ăn cho cả bọn rồi nhìn lũ bạn ngao ngán, ai đời chín giờ sáng, trời cũng lên đến đỉnh rồi mà vẫn chổng mông lên ngủ cho được? Bây giờ lại phải đau đầu nghĩ cách gọi chúng nó dậy đây.

"Gọi kiểu gì nhỉ..."

Ánh mắt cậu cứ đảo qua đảo lại nghĩ cách, vô tình dừng lại ở chỗ Yoongi, môi nhếch lên một nụ cười quái ác. Lại cầm điện thoại lên tìm kiếm.

"Đâu rồi nhỉ... cái voice thằng Gi hát 10 Minutes..."

"Đây rồi!"

Cậu hí hửng kết nối vào màn chiếu, bật max vlume lên rồi bình thản cho chạy đoạn ghi âm Min Yoongi "hát" 10 Minutes.

Y như chạm chúng nọc, chính chủ đang ngủ say nghe đoạn dạo đầu thì ngóc đầu dậy với gương mặt bất ngờ, hai mày nhíu vào nhau, miệng há to.

"Vãi, cái gì thế KIM SEOKJIN!"

Anh lao tới phía cậu nhằm giật lại chiếc điện thoại đang phát ra bản ghi âm chấn động của mình. Ánh mắt rực lửa nhìn Seokjin đang cười hí hí.

"Mày đó nha, suốt ngày đem ra dọa, tao xóa cho biết mặt!"

Quân tử nhất ngôn nói là làm, anh xoá cái rẹt, gương mặt đắc ý nhìn cậu, tưởng chừng sẽ thấy bộ mặt thất vọng của cậu nhưng lại bắt gặp vẻ thản nhiên.

"Mày cứ xoá đi, tao còn lưu nhiều bản lắm"

"..."

Cậu thỏa mãn vì đã trêu chọc được anh, để lại Yoongi nghịch cái điện thoại của mình tìm kiếm cách xóa hết những đoạn nhạc gây "thương nhớ" của mình.

Quá bất lực vì xóa mãi không hết, anh quăng luôn chiếc điện thoại lên ghế sofa, vô tình trượt tay lại khiến nó bật lên lần nữa.

Min Yoongi: ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ!!! siêu cấp phẫn nộ luôn

Tiếng nhạc phát lên dường như đã đánh thức mấy con lợn còn lại, Hoseok và Taehyung sau khi nghe thấy giọng ca "thách thức người nghe" đấy thì đã nhanh chóng tỉnh dậy. Duy chỉ hai con heo Jungkook và Jimin vẫn còn đang say giấc. Bảo heo đâu có sai đâu, chỉ biết ăn, ngủ rồi lại đi phá hoại khiến người ta đau hết cả đầu.

Taehyung với gương mặt đần thối vì vừa mới ngủ dậy, hai mắt vẫn còn lờ đờ, tay thì gãi gãi đầu chưa tỉnh hẳn, mẹ nó bảy đứa chen chúc trên một cái giường chật vãi cả ra mà chúng nó cũng vẫn ngủ một cách ngon lành. Chân thằng này đạp lên mặt thằng kia, anh vẫn nhớ như in việc đã xảy ra đêm qua, Jungkook đạp loạn xạ, còn đá bay luôn cả Hoseok xuống đất. Nó lồm cồm bò lên nhưng còn buồn ngủ nên không trách móc, nhìn hài đến đáng thương.

Namjoon và Seokjin bước vào hai tay xách mấy túi đồ ăn. Namjoon để ra bàn chuẩn bị, còn Jin đi một vòng sút tung đít từng đứa một.

"Mẹ như mấy con heo ý, có dậy không thì bảo, tao sút chúng mày trĩ hết bây giờ!"

Anh nở nụ cười khinh bỉ rồi quay sang gọi cậu. Ai chà, khó khăn rồi đây, hôm qua cu cậu ngủ muộn, còn ăn no ễnh bụng ra đấy thì gọi biết bao giờ mới nghe cơ chứ.

"Jungkook, dậy đi"

"Jungkook..."

Anh gọi mấy câu chẳng có động tĩnh gì, cậu vẫn chung thủy ôm hôn cái gối mà mơ màng. Nó mà không dậy chắc Seokjin cạp đầu nó mất, khổ thế không biết.

Seokjin nhìn thấy nỗ lực gọi heo dậy nhưng không thành công, liền vớ từ góc nhà ra quất vào đít mỗi đứa một cái. Hai đứa kêu la oai oái, mặt còn ngái ngủ nhưng nhăn tít lại, hai tay xoa mông, nước mắt trực trào.

"Khiếp mẹ thằng này ác vãi!"

Jimin cầm cổ áo Jungkook xách vào nhà vệ sinh, anh cười ngất nhìn hai đứa như kiểu cu shin lôi con gấu bông vậy, trông cứ hài hài.

Cậu vừa véo tai Namjoon và Yoongi, kêu mấy đứa dọn đồ ăn ra bàn rồi lầm bầm.

"Mẹ chứ, có mỗi cái việc ăn uống thôi mà rõ tốn thời gian!"

Chuẩn bị xong thì cũng vừa kịp lúc hai đứa kia bước ra, bảy đứa ngồi vào bàn cùng nhau nhận phần ăn của mình, trò chuyện rôm rả.

"Hôm qua tao mơ cái này ảo lắm chúng mày ạ, tao mơ tao đang cưỡi ngựa, thì nó mất kiểm soát đá bay tao xuống, chả hiểu sao tới giờ vẫn ê ẩm..." Hoseok nhớ lại thì liền kể cho đám bạn. Taehyung giật mình quay sang nhìn Yoongi, hai đứa vừa ăn vừa nhịn cười khiến trên đầu mấy đứa kia hiện lên một nùi dấu hỏi chấm.

"Chắc mày nằm mơ thôi" Jimin bình tĩnh phán xét, ngẩng lên lại nhìn thấy sáu cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình. Xong mới ngớ ra mà cười ngại.

Đần.

Chúng nó cứ ngồi vừa ăn vừa kể cho nhau nghe mấy chuyện xàm xàm, xong lại đánh cãi chửi nhau về vấn đề: rửa bát!

Mấy đứa trẻ trâu thì cứng đầu nhất quyết không rửa, mấy đứa "trưởng thành" thì cứ kể công để bắt mấy đứa kia rửa bát.

"Thằng Kook với thằng Min ngủ dậy muộn, đi rửa bát!"

Jimin đứng dậy, đập bàn.

"Chúng mày đừng ỷ tao lùn mà bắt nạt chứ, nhà tao, tao không rửa!"

Cứ cãi qua cãi lại một hồi, chẳng đứa nào chịu đứa nào. Yoongi thiên tài lại bỗng nhiên nảy số lên tiếng.

"Ê Jimin, nãy tao thấy cái áo của tao mày mượn bữa trước, xíu tao lấy về nha!"

Nó thích cái áo đấy lắm, liền chu mỏ lên cãi.

"Gì cơ? Đồ trong nhà quan, là của quan!"

Cả lũ dường như chỉ chờ đợi câu này, hướng ánh mắt tà đạo về phía nó. Nó biết mình hớ rồi liền lườm Min Yoongi cháy mắt. Một lúc sau đã thấy nó đứng trước bồn rửa bát, mặt khó ở.

"Mẹ thằng chó, dám gài bố mày!"

Chúng nó vẫn ngồi tám phét trong lúc chờ Jimin, Yoongi hướng ánh mắt nhìn nó, bởi vì vốn chẳng khôn khéo việc nhà nên nó đã làm ướt hết áo, đã vậy áo ngủ còn mỏng, màu trắng, vòng eo nhỏ nhỏ của nó thấp thoáng hiện ra dưới lớp áo mỏng khiến anh bỗng chốc đỏ mặt mà quay ngoắt đi.

Gì vậy trời!?

Nó loay hoay một hồi cũng dọn xong, nhìn bộ đồ ướt nhẹp của mình rồi lủi thủi đi vào thay đồ, anh sợ nó buồn vì trong khi mọi người nói chuyện thì nó lại phải một mình nên đi theo, đứng đợi nó ở ngoài cửa. Lúc nó bước ra nhìn thấy anh thì vô cùng bất ngờ.

"Mày ở đây làm gì? Không ra mà ngồi với tụi nó đi?"

"Ừ, tại sợ mày buồn, đi." Anh khoác vai cậu đi đến chỗ đám bạn. Cậu nhìn anh cười, mặc dù anh không nhìn cậu, nhưng vẫn cảm thấy nụ cười nhẹ trên gương mặt.

Ở nhà mãi cũng chán, chúng lại rủ rê nhau đi chơi, cụ thể là chơi net.

Đi ra trung tâm thành phố lựa chọn quán net không cần sang trọng, chỉ cần chất lượng cao, chọn lấy phòng vip có bảy máy rồi cùng nhau chơi game. Chúng tự chia phe với nhau mà chơi, mỗi team năm người nên nhóm random người chơi. Căn phòng nhộn nhịp lắm bởi chúng nó cứ chí chóe nhau.

"Thằng kia mày đi đâu thế? Nó phá trụ kìa trời ơi!"

"What the fuck!! Thằng nào cầm Nata đi rừng thế kia? Thằng Kook à?".

"Thằng Jimin sao mày ăn bùa xanh của tao!"

Cả lũ vừa chí chóe nhau giật bùa, đánh lính, ai đói thì gọi thêm tô mì hai trứng một sting rồi lao mình vào cuộc chiến sinh tử. Cứ ngồi đóng rễ ở quán net mà hưởng thụ ngày nghỉ của mình. Thi thoảng lại có đứa văng tục vì một đứa trong nhóm chơi ngu, điển hình là Jeon Jungkook ngu ngơ.

"Kookhandsome, kill 2, chết 20..."

Kim Taehyung ngồi bên cạnh nói lên, rồi quay sang cốc đầu cậu.

"Mẹ thằng đần!"

Cậu bị anh nói thì nảy lòng tự ái, thoát ra ngoài ngồi xem Youtube.

Jimin quay sang thấy nó đang ngồi xem mấy cái clip mukbang thì sôi máu.

"Vãi, bỏ tiền ra đi chơi net, vào đây ngồi xem mukbang, bố chịu!"

Cứ chia team chơi với nhau, xong lại giận dỗi bỏ game bán đứng anh em thì trời cũng nhá nhem tối, chúng thanh toán rồi rục rịch đi về. Chúng chọn con đường đi qua công viên giải trí cho khuây khỏa đầu óc. Vừa đi vừa rôm rả nói chuyện, đang đi thì có một cậu con trai có dáng vẻ cao ráo, cũng đẹp trai đứng chặn trước mặt chúng nó. Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào Jungkook, tay giơ lên chào, miệng mỉm cười và nói:

"Chào em, Jungkook!"

Cậu nhìn thấy hắn thì vẻ vui mừng bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Anh nhìn thấy cảnh đấy, chẳng hiểu sao trong lòng lại bức bối. Miệng cậu lắp bắp lên tiếng.

"Jo... Jo Hajun ...!"

_____

í là, mình đọc thì mìn còm men được hong, trong tui cứ như nhỏ tự kỉ trong chính tác phẩm của mình... hãy còm men đi!!!

chap này dành tặng dương ngọc linh 💗, iêu lắm!

bangtan_amie9597

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co