Gặp ma!!
“Park Jimin, em đứng dậy cho tôi!”
Nó hốt hoảng nhìn ra phía cửa, ông thầy dạy Sinh đã đứng ở đó nhìn chằm chằm vào nó. Ánh mắt tức giận của ông cứ xoáy sâu vào nó khiến nó cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Th-Thầy…”
Ông thầy bước vào lớp, kéo ghế ra ngồi xuống, cho cả lớp ngồi xuống trừ Park Jimin. Ông đẩy nhẹ gọng kính lên, vẫn nhìn nó.
“Park Jimin, tại sao cậu lại văng tục vô tội vạ trong lớp học của tôi?”
Nó cấu chặt lấy bàn tay của Yoongi, giọng run run đáp lời.
“Thưa thầy… tại… tại”
Ông gõ cây thước xuống mặt bàn, nhịp nhịp đều đặn, dường như ông chỉ muốn đang làm cậu lo lắng, để có cớ phạt cậu thôi. Gì chứ ông đây sống bao nhiêu đời, dạy bao nhiêu lứa học sinh mà lần đầu tiên ông thấy cái lớp nào như này. Trai không ra trai, gái chẳng ra gái. Nghĩ tới đây ánh mắt ông lại hướng về phía Jungkook trong một chốc rồi lại nhìn nó.
Thấy nó vẫn ngập ngừng chưa trả lời được câu hỏi, ông nhếch môi lên cầm bút.
“Không trả lời được thì ghi sổ đầu bài vô lễ với giáo viên, thêm hai con không nhé?”
Jimin lúc này càng lo lắng, ước mơ của cậu là ngành Y đó, nếu mà thành tích môn này không tốt thì sẽ rất khó có cơ hội để thi vào trường mình mong muốn. Nó lúc này đã căng thẳng lắm rồi, tay càng bấu chặt tay Yoongi hơn nữa. Anh cũng tinh ý nhận ra sự lo lắng của nó nên đã đứng dậy.
“Thưa thầy, lúc nãy là do em, em đã quăng vở của bạn ạ!”
Thầy khựng lại, ái chà, lại còn bênh nhau cơ à? Đã thế thì ông đây diệt tận gốc!
“Chỉ mình cậu? Lúc nãy tôi nghe cậu Jimin nói rõ là hai người mà?”
Yoongi lúng túng, lấy chân đá liên tục vào chân của Hoseok. Nó nhăn mày thì thầm.
“Đạp cái gì???”
“Mày đứng dậy đi…”
“Why? Tại sao tao phải đứng lên?”
“Một là mày đứng dậy, hai là tao bắn thủng đít mày"
Nó hậm hực kéo ghế đứng lên, vẫn còn lườm anh.
“Dạ thưa thầy, là em ạ!”
Thầy sững người, bênh nhau tập thể luôn sao?
Yoongi nhìn thấy vẻ mặt thầy thì đắc thắng, gì chứ Hoseok là học trò cưng mà, sao mà nỡ trừ điểm chứ. Thầy nhìn vào mắt nó đoán xem nó nói thật hay giả, song vẫn không thể tìm thấy tia giả dối nào trong ánh mắt long lanh của cậu học trò cưng. Mới ra hiệu cho ba bạn ngồi xuống, chỉ ghi sổ đầu bài chứ không trừ điểm.
Park Jimin biết ơn hai người nhiều vê lờ!!!
Ba đứa nó ngồi xuống, Jimin liên tục cảm ơn hai đứa.
“Chỉ cảm ơn suông thôi à?”
Jimin ngớ người, chẳng lẽ còn phải cúi gập người 90° để xin lỗi hay sao?
“Ít nhất cũng phải có gì để trả ơn chứ, nhỉ?”
Yoongi, Hoseok kẻ tung người hứng khiến nó nhanh chóng thông não, thì ra hai đứa này đòi tiền công hay còn gọi là tiền đền bù tổn thất, tổn thương tinh thần!
“Tan học ra Cupid, tao bao!”
Hai đứa đập tay nhau cười hề hề, cùng hô lên “Phải thế!” rồi quay ra học bài như chưa có chuyện gì.
Jungkook hôm nay đã mở lòng ra với Taehyung một chút, đã bắt đầu trao đổi bài tập với anh khiến anh vui lắm. Còn cậu cũng chỉ vì muốn bản thân vượt qua được kì thi này nên cật lực ôn tập… Một phần cũng vì anh nữa.
Cuối giờ học, thay vì kéo nhau ra thư viện như mọi hôm, thì hôm nay Park Jimin rủ mọi người cùng qua quán Cupid để ăn một chút. Dĩ nhiên là Jimin bao rồi. Cả lũ cười nói di chuyển ra quán, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc rồi thi nhau gọi món.
Trong lúc chờ đồ ăn ra, Park Jimin lại tiếp tục than thở.
“Học hành chán quá, hay tao cứ yêu đại ai đó nhỉ? Gọi là có tí cảm giác.”
Jungkook đang hút hộp sữa chuối cũng vội vã lên tiếng.
“Thôi đừng, có một nhà sư đã từng nói: “Yêu và được yêu nó hạnh phúc lắm. Muộn xíu cũng được chứ đừng chọn bừa cho xong. Ai cũng xứng đáng được chết chìm trong ánh mắt của nửa kia”
Jimin nghe nó nói mà mắt chữ A mồm chữ O, hỏi lại.
“Sư nào mà nói hay thế, xin cái tên để tao đi cầu duyên phát!”
“Thích Tùng Dương"
"Có ảnh không mày?"
Jungkook mở máy lên, mở hình ảnh đó đưa cho các bạn.
“Vãi, đá sang Việt Nam luôn hả?”
Jimin ngồi đơ ra vài phút, lúc định thần lại tính nhào tới nắm đầu cậu giật giật mà đồ ăn được mang ra nên tém tém lại. Anh chạy bàn vẫn như mọi lần nở nụ cười sáng chói tiếp đón khách hàng. Nhưng hôm nay nụ cười ấy hơi mùi…
Yoongi nhận ra, tay vừa lau đũa mỏ vừa nhắc khéo ơi là khéo.
“Răng dính rau mùi chưa xỉa kìa cha, khép vô dùm cái, không người ta cười thúi mặt ông đó ông cố nội.”
Anh chạy bàn nghe được lời của Yoongi thì đứng xịt keo xong ái ngại bụm miệng quay đi.
Cả lũ cười rần rần, tay chuẩn bị tư thế càn quét bàn ăn. Thì Jung Sarang bước tới. Jimin đang hí hửng, nhìn mặt cô ả xong lại thấy tụt hết mẹ hứng.
“Sao cứ mỗi lần quan trọng là con nhỏ này lại xuất hiện vậy hả trời…”
Cô vén tóc, cười e thẹn nhìn họ, ra vẻ kiều nữ.
“Mình có thể nói chuyện với cậu chút không, Kim Taehyung?”
“Taehyung sao?” Cả nhóm quay qua nhìn anh khiến anh thoáng chốc bối rối, tay buông đôi đũa vừa lau đặt vào bát của cậu rồi đứng dậy đi theo cô.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh rời đi, có chút hụt hẫng rồi, đang vui vẻ bỗng nhiên lại chẳng thèm nói gì mà im bặt. Đồ ăn trước mắt cũng chẳng còn hứng ăn. Đám bạn nhìn cậu như vậy cũng thấy tội tội nên liên tục gắp đồ ăn vào bát của cậu.
“Ăn đi Jungkook, nhìn mày gầy quá rồi”
“Phải rồi, ăn đi”
Jungkook đón nhận những thứ mà các bạn gắp cho thì nở nụ cười tươi mà tiếp tục ăn uống. Họ vừa ăn vừa nói chuyện khiến cho không gian quán dường như đang sắp vỡ ra như tổ ong. Đã bảo rồi, bảy người họ mà tụ họp lại thì chỉ có nát thôi, tuy thiếu một nhưng vẫn rất ồn ào, uy tín lắm đấy nhé.
Ngồi nói chuyện rôm rả được một lúc thì Taehyung quay về, lấp đầy chỗ trống ngồi bên cạnh cậu, Jimin tò mò khéo gợi chuyện hỏi thăm tình hình nhưng anh làm động tác kéo khoá qua miệng rồi gắp lấy đồ ăn. Chưa kịp đưa lên tới miệng thì cậu đã chặn đũa anh lại, ra ý rằng đó là đồ ăn cay rồi chỉ vào đĩa ít cay hơn. Anh cười cười tay đưa lên muốn xoa đầu nhưng nghĩ ra gì đó lại ngập ngừng bỏ tay xuống.
Ăn uống xong xuôi, Jimin thanh toán tất cả xong thì họ cũng ra về. Nhưng thánh trẻ trâu Hoseok lại không muốn về luôn mà bày ra đủ trò.
“Giờ này có phải còn quá sớm để về không? Dù sao bây giờ mới có gần một giờ, chiều nay chúng ta lại được nghỉ, thiết nghĩ chúng ta nên làm gì đó giải stress mấy ngày qua chứ?”
Jimin dĩ nhiên là hai tay hai chân đồng ý, Namjoon thấy Jin có đồng ý thì cũng ok theo, Yoongi thì đương nhiên là theo số đông rồi. Chỉ còn Jungkook và Taehyung là chần chừ mãi chưa quyết định. Taehyung thì chờ phản ứng của Jungkook, cậu thì lại vì ngại anh nên không có ý định đi. Jimin nhìn thấu hồng trần liền nắm cánh tay cậu kéo về phía nó, bắt cậu đi cho bằng được. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì cậu cũng đồng ý, và dĩ nhiên anh cũng tươi cười mà gật đầu cái rụp.
Nhóm bảy người họ lựa chọn đi karaoke, thời gian này mà được đi hát hò giảm stress thì còn gì bằng, cứ phải gọi là keo mãi thôi ý. Jimin, Hoseok và Jungkook đang cùng nhau bàn bạc xem sẽ đi đâu, mặc kệ bốn người kia ngồi ghế sau nói chuyện. Yoongi hỏi anh.
“Taehyung, mày có tình cảm với ai à?”
Anh nhăn mặt thoạt đầu hơi khó chịu, chả hiểu sao Yoongi dạo gần đây lại hay hỏi anh mấy câu như này khiến anh bối rối lắm luôn. Cứ gãi đầu gãi tai trốn tránh câu hỏi. Seokjin nhìn biểu hiện là hiểu sơ qua vấn đề, không ngần ngại mà úp sọt.
“Mày thích Jung Sarang đúng không, cái thằng này?”
Không biết phải không, nhưng anh giật mình coi bộ nói trúng tim đen, nhưng miệng lại cứ chối đay đảy.
“Mày điên hả, tao làm sao thích Sarang được chứ, tao với cô ấy chỉ là bạn bè thôi!”
Namjoon ngồi bên cạnh cũng kẻ tung người hứng, móc ngược lại anh.
“Hay là mày thích Jungkook, hả?”
Anh hốt hoảng nhìn về phía cậu, rồi quay ra nói nhỏ.
“Không, chúng mày bị gì đấy, tao thẳng, tao không có gay, làm sao tao thích nó được, tao với nó vốn dĩ chỉ là bạn thôi, tao không muốn nó bị tổn thương nữa. Lần sau đừng nhắc tới mấy chuyện này nữa nhé”
Yoongi nghe cũng đủ hiểu anh đang tránh né vấn đề này. Anh cũng như Jimin, cũng biết về tình cảm mà cậu dành cho Taehyung. Và anh cũng đã nhìn ra đoạn tình cảm ấy bên trong Taehyung, chẳng qua là anh luôn biện minh vì vấn đề giới tính. Chứ thật ra khoái Jungkook chết mẹ rồi mà cứ giả đò làm ngơ đó thôi.
Con người mà, việc họ giỏi nhất là chịu đựng mọi thứ một mình.
Ngồi bàn cả một lúc lâu, thì cả ba cũng quyết định sẽ đi tới địa điểm quán karaoke do chính Jimin đề nghị. Đây là một trong những quán karaoke nổi tiếng có phòng riêng cực kỳ tốt, có hệ thống chống cháy và không cần gọi thêm đào vì cũng có nhiều học sinh cấp ba thường xuyên lui tới. Tóm lại, đây là quán hát lành mạnh nhất mà Jimin có thể dẫn các bạn của mình đi.
Bảy người bước vào quán trong thần thái ngầu nhất có thể. Với cái bộ mặt đẹp trai như này thì ai mà không mê chứ. Đúng như dự đoán, họ bước vào đã thu hút được bao nhiêu ánh mắt của các cô gái. Điều này khiến Jimin buồn cười còn Hoseok thì bụm miệng ngăn phát ra tiếng. Nó nhanh chóng thuê một phòng hạng V.I.P cho cả nhóm và gọi đủ thứ đồ ăn, cho dù mọi người mới ăn xong cách đây không lâu.
Bước vào phòng hát, trừ Jimin và Jin ra thì ai cũng mắt chữ A mồm chữ O hết. Căn bản đây là lần đầu tiên chúng bước vào những nơi như này nên còn có chút bỡ ngỡ. Nó thì vốn dĩ khi vừa lớn một chút đã được ba cho đi theo để học hỏi kinh tế kinh doanh rồi, nhưng nó chẳng quan tâm lắm, ước mơ của nó là bác sĩ mà, nên nó vẫn giấu ba mình học hành những môn của khoa Y thay vì Kinh Tế. Chỉ cần nghĩ tới vẻ tức giận của ba khi biết nó học Y, Jimin cũng thấy vui lòng rồi.
Có những đứa trẻ ăn chơi, không hẳn là vì chúng nó sa đọa, mà chính gia đình mới là nguyên nhân dẫn tới những điều đó.
Jimin thì dĩ nhiên không sa đọa, nhưng trên đời này có hai thứ nó ghét, một là xấu trai, hai là gia đình.
“Oa Jimin à, không ngờ là mày có thể kiếm được những nơi hay ho thế này nha.”
Hoseok buộc miệng cảm thán, còn nhận được sự phụ họa nhiệt tình bởi Jungkook đang há hốc mồm phía sau, cằm thì đang được Taehyung đỡ vì sợ cậu vì bất ngờ mà sắp rơi mất mồm.
Sau tiết mục cảm thán là đến chuyên mục hát hò. Mỗi người đều có đam mê và sở thích của riêng mình nên ai cũng sung sức lắm. Nó và Hoseok xung phong lên hát đầu tiên, hai ông thánh loi choi này thì có bao giờ là từ bỏ mấy trò vui đâu, nên là có gì cứ vui, sống với châm ngôn: “Đời còn dài, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên!”
Jungkook thì ngồi ngoan lắm, tại vì chưa uống hết hộp sữa chuối, nên cố gắng tu nốt rồi chuẩn bị gia nhập sàn chiến.
“Cả nhà mình ơi!”
“Hú!”
“Hô to lên nào!”
“Shiballllll!!!”
Đang trên đà hú hí thì Yoongi giật mic hô lên làm tụi nó hú hồn. Kẻ gây ra điều đó thì đứng cười hề hề như chưa có gì xảy ra. Cả lũ cũng cười bỉ ổi rồi nhẹ nhàng tiến tới gần anh. Tay anh đang cầm quả quýt cười tít mắt, lúc cảm thấy có điều gì không ổn, mở mắt ra đã thấy đồng bọn đứng bao vây. Jimin hét vào mic thật to, dõng dạc.
“Chúng mày đâu, giữ chặt nó để tao tụt quần!”
Cả lũ xông vào, người giữ tay người giữ chân, mặc cho anh ra sức giãy dụa. Để cho Jungkook và Jimin nhảy vào… cù lét!
Dưới sức ép của đám bạn quý hoá, Min Yoongi K.O!
Mãi một lúc chúng mới tạm tha cho anh, anh thân mệt mỏi lết về chỗ ngồi bên giỏ quýt. Miệng lầm bầm mắt thì láo liên. Thù này quyết trả không thể để yên!
Chơi chán xong cũng đã chập choạng tối, chúng trở lại trường để lấy xe ra về.
Đi tới cổng trường thì trời đã tối thui, vì có chút sợ nên chúng quyết định dắt díu cả lũ đi vào để lấy xe cho Hoseok, Yoongi, cậu và anh.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Jimin lại là kẻ đầu xỏ lôi ra mấy câu chuyện linh tinh đem kể. Nó giở cái giọng bí hiểm ra nói.
“Ê chúng mày có biết về truyền thuyết nổi tiếng ở ngôi trường này không?”
Cả lũ nghe tới đây là thấy có điềm liền, tự động đi sát vào nhau. Jungkook tính vốn nhát cấy trong mấy chuyện ma cỏ nên đã vung tay trong không trung tìm thứ gì nắm bắt, dĩ nhiên là anh nhanh chóng nhận ra và nắm bắt lấy đôi tay đang chơi vơi đó rồi.
Có thể nắm tay em lúc chới với, nhưng không thể bắt lấy em trong lúc em bấp bênh với đời.
“Gì thế Jimin, tối rồi đừng hù nhau nha mày”
“Thật đó, để kể cho”
Mặc dù phản đối, nhưng khi nghe nó kể cả đám vẫn tuyệt đối giữ im lặng, nhưng lại đi sát rạt vào nhau, và bàn tay của Taehyung nắm tay cậu lại càng chặt.
“Khoảng mấy chục năm về trước, lúc thi công xây dựng ngôi trường này, thì vô tình có chút trục trặc ở phần máy móc, nên đã có những sự cố đáng tiếc…”
Tiếng thở gấp ngày càng dồn dập, tiếng bước chân cũng vội vàng hơn hẳn. Chúng bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh ra về thôi.
“Vì sự cố hy hữu đấy, nên cứ mỗi buổi tối, trường lại xuất hiện những hiện tượng kì lạ…”
Yoongi bình tĩnh hỏi lại
“Cái người ấy ấy, ấy ở đâu hả mày…”
Nó suy ngẫm một lúc rồi chỉ vào góc nhà để xe phía trước.
“Ở góc nhà để xe!”
Tiếng bước chân dừng hẳn, cả lũ đứng im một chỗ không dám bước tiếp. Câu nói của Jimin dường như đã vắt cạn sự can đảm bên trong chúng. Hoseok cảm tưởng như mình sắp tan ra tại đây luôn rồi. Còn Seokjin thì đã ôm tay Namjoon khóc từ đời nào.
Đang đứng ở đó chần chừ, thì có gì đó trắng xanh từ góc đó chiếu lên khiến cả lũ càng sợ hãi.
“N… này, ở kia… có cái gì di chuyển kìa…”
Chúng run run nhìn theo hướng chỉ tay của Hoseok, quả thật có có gì đó đang di chuyển nhè nhẹ ở góc nhà xe. Và có vẻ như bay lơ lửng…
“Tao sợ quá huhu, cho tao về đi mà!”
Jimin cũng sợ không kém, vốn chỉ là câu chuyện nó bịa ra để trêu chọc lũ bạn, mà sao lại trở thành thiệt luôn vậy nè, nó nắm lấy tay của Yoongi mà còn cảm nhận được sự run rẩy của bản thân mình.
Bóng trắng ấy càng tiến lại gần thì Jungkook quá sợ hãi mà khóc ré lên, anh hoảng hốt vỗ lưng để dỗ dành Jungkook, liên tục kêu cậu nín khóc. Dường như tiếng khóc của cậu đã khiến “cái bóng” đó để tâm. Ánh sáng đó “di chuyển” chiếu thẳng vào mặt cậu. Sau ánh sáng đó chính là… cái đầu hói của bác bảo vệ đang đi trực trường!
Cả lũ ngẩn người ra tiu nghỉu, mãi một lúc mới biết bản thân bị lừa. Quay ra thấy thiếu gia Park đã cao chạy xa bay rồi.
Yoongi hét lên.
“Con lợn Park Jimin, mày nhớ đấy, thù này bố đời đời nhớ không quên!!”
Seokjin cũng hưởng ứng: “Sống để bụng, chết mang theo!!!”
____
lên chap rồi lặn tiếp, bái bai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co