Truyen3h.Co

Love's Dream

Lấm Lem

hhappychoco

Jungkook đã đi học từ sớm. Mới tối hôm qua vừa gọi cho thầy giáo xin đổi chỗ qua ngồi với Yoongi vì lý do đã hiểu bài, ngồi với Taehyung không thể học được vì anh toàn học kiến thức nâng cao. Thầy nhận thấy dạo này cậu cũng có tiến bộ hơn nên đã đồng ý cho cậu đổi chỗ.

Không hẳn là cậu còn thích Taehyung. Nhưng mỗi khi đối diện vẫn cảm thấy bối rối đến bất lực. Cậu chủ động rút lui để không phải vướng vào hệ lụy sau này.

Cậu đã sẵn sàng, cho một tương lai không gặp lại!

Bước tới trường từ rất sớm, đến lớp thì ngồi vào chỗ từng là của Hoseok. Gục mặt xuống bàn vì tối hôm qua cậu đã thức rất khuya để học bài, chỉ còn có gần hai tuần nữa thôi là tới kì thi rồi. Bản thân cậu không dám lơ là, vừa sợ bản thân bị tụt lùi, vừa sợ không làm đúng với sự kỳ vọng của ba mẹ.

Làm con một cũng khổ tâm lắm chứ, bao nhiêu hy vọng cha mẹ đều sẽ đặt hết lên người con cái. Cậu làm sao có thể chịu nổi đây?

Gần tới giờ học, lớp cũng đã có kha khá người, Hoseok đi tới thẳng chỗ ngồi bên cạnh Taehyung, để cặp ở đó rồi chạy lon ton sang chỗ Jimin. Nó cũng không bất ngờ lắm vì từ tối hôm qua Jungkook đã hỏi ý kiến của nó trước rồi, và nó cũng vui vẻ đồng ý. Taehyung đến lớp, nhìn chiếc cặp bên cạnh có chút kì lạ liền cảm thấy bất an nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nhưng khi thấy người ngồi cạnh mình là Hoseok mà không phải là Jungkook thì triệt để kinh ngạc.

“Sao mày lại ngồi đây?”

Nó nhìn anh cũng khó hiểu, vặc lại.

“Tại sao tao không được ngồi đây?”

Anh há hốc mồm nhìn nó lôi sách vở ra học, cứng miệng không thể nói được gì. Nhìn sang phía Jungkook thấy cậu vẫn đang nằm gục đầu xuống bàn mà lòng có chút tủi thân.

Các bạn có biết điều mà học sinh tự nhiên ghét nhất là gì không? Đó chính là những môn mang chuyên môn xã hội!

Những môn học vừa khô khan vừa khó nhớ, đặc biệt là môn Văn là cái môn mà bất cứ học sinh nào cũng phải than lên than xuống. Đi cùng với đó cũng một phần nằm ở giáo viên. Nếu một giáo viên dạy tốt, có phương pháp hiệu quả thì học sinh cũng sẽ tốt và hiệu quả. Trái lại, nếu giáo viên chỉ bám theo phương pháp học truyền thống, thì điều đó chẳng khác nào cực hình khi cứ phải nghe giảng và chép lại, xong rồi lại học thuộc chúng, điều đó với những đứa quen thuộc tính toán trong toán lý hóa lại càng khó để tiếp thu.

Vì vậy, hai tiết văn đầu tiên chào ngày mới đối với 10A1 chính là cực hình!

Thầy giáo dạy Văn vừa khó tính lại còn dạy vô cùng khó hiểu. Lúc nào cũng chỉ kiểm tra bài cũ. Nhưng lại kiểm tra một cách rất khó nhằn. Ví dụ, cho dù đã học tới bài 9 rồi nhưng thầy vẫn sẽ kiểm tra cả bài 6, bài 7. Ai mà học cho nổi cơ chứ!?

Nhưng hôm nay, có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với lớp. Đợt này trường đang đón nhận những giáo viên thực tập để tuyển chọn nhân tài cho những năm học sau. Và may thay một trong những giáo viên thực tập đã được thay thế phân vào môn Văn của thầy Lee.

Cô bước vào lớp trong sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh. Một phần vì cô rất trẻ, và còn là giáo viên mới nên học sinh vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Nhưng với tư cách là lớp trưởng gương mẫu, Kim Taehyung nhanh chóng lấy lại phong độ rồi cho cả lớp chào cô. Cô mỉm cười thân thiện đáp lại rồi để học sinh ngồi xuống. Nhanh nhảu giới thiệu.

“Cô là Im Jaeyoung, giáo viên thực tập môn Văn, sẽ phụ trách dạy bộ môn này của lớp mình trong thời gian tới, mong chúng ta sẽ có với nhau những kỉ niệm vui vẻ nhé!”

Chúng vỗ tay chào mừng giáo viên mới. Thôi thì ít nhất cũng không còn phải gặp bộ mặt lão già khó ưa đó nữa.

“Lớp trưởng lớp mình là bạn nào nhỉ?”

Kim Taehyung đứng dậy, nhìn cô.

“Dạ là em ạ!”

Cô mở to mắt, há hốc mồm. Học sinh bây giờ có thể đẹp trai như vậy hả? Xong lại vội vàng lấy lại chuẩn mực nhà giáo.

“Em cho cô biết, tiết trước đã học đến bài nào rồi?”

Anh loay hoay lật sổ đầu bài rồi nhanh nhẹn đem lên để trước mặt cô, cô xem xong thì gật gù ra hiệu cho anh về chỗ. Đoạn cô búi gọn mái tóc của mình lên, bôi chút son cho thêm tươi tắn rồi đứng dõng dạc trước lớp.

“Với tư cách là những người đi trước, cô vẫn luôn tìm hiểu nhu cầu của các thế hệ sau này. Nên là học sinh của cô, cô sẽ không kiểm tra bài cũ-” Cô chưa kịp nói hết câu thì cả lớp đã vỗ tay reo hò, gì chứ không phải kiểm tra bài cũ thì chúng khoái lắm. Cô tiếp lời “Nhưng sẽ có một vài bài kiểm tra mười lăm phút để củng cố lại kiến thức, nên các em cũng cần phải học hành cẩn thận, được 7 điểm trở lên là đạt, không cần nhiều!”

“Hơn nữa, việc soạn văn rất là cần thiết, cô không yêu cầu soạn đầy đủ, nhưng trong quá trình học, khi cô nêu ra câu hỏi, thì ít nhất phải có một học sinh trả lời được. Đó là phương pháp dạy của cô, các em có ý kiến gì hay không?”

Cả lớp đều đồng tình với cách dạy học này, ít ra nó sẽ không gò bó và phải học một cách khô khan. Cô nhìn học sinh mỉm cười. Được đứng ra dạy một lớp chọn xuất sắc thì là vinh hạnh cho một giáo viên vừa ra trường như cô Im đây rồi.

“Nếu không còn ai ý kiến gì, thì hai tiết này sẽ không học, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé?”

Chúng vỗ tay, hò hét đồng tình. Chỉ cần không phải học thôi là vui rồi!

Cô bước tới bàn giáo viên ngồi xuống, lôi từ trong cặp sách của mình một chiếc hộp nhỏ xinh, rồi đứng ra giữa giơ lên trước mặt cả lớp.

“Trong đây là một số từ vựng, và trò chơi mà chúng ta chơi ngày hôm nay có tên là giải mã từ vựng!”

Cả lớp im phăng phắc, hầu như ai cũng không hiểu luật chơi của trò này. Nhưng không vì thế mà Jaeyoung nản lòng, cô vẫn tiếp tục nói, giải thích luật chơi.

“Cô sẽ chọn một số bạn lên đây và bốc thăm từ ngữ được chọn, và các em sẽ giải thích từ ngữ đó sao cho nó không có trong từ điển, tức là các em có thể khiến nó bay bổng, cũng có thể khiến nó trầm xuống. Mỗi một câu trả lời hay sẽ được chấm là một điểm, ai trả lời hay thì sẽ có quà, các em hiểu rồi chứ?”

Một số bạn đã hiểu thì cười tươi đồng ý, một số bạn vẫn chưa hiểu cho lắm thì ngồi nghe bạn giải thích lại cho mình. Cho đến khi cả lớp có sự đồng nhất thì bắt đầu nhìn về phía cô nhao nhao đòi chơi. Cô nhìn học trò đang thích thú thì trong lòng cũng phấn khởi. Chia lớp ra thành 4 nhóm, mỗi nhóm là một dãy và sẽ cử một bạn ra để chơi. Trong khi đó lớp trưởng và hai lớp phó sẽ cùng cô chấm điểm.

Thảo luận một lúc thì 4 nhóm đã chọn ra được những học sinh tiêu biểu là Kim Karin, Jung Sarang, Jeon Jungkook và Jung Hoseok.

Cả lớp im lặng trong lúc chờ Hoseok bốc lá thăm, ai cũng hồi hộp chờ từ ngữ sẽ được bật mí và là thử thách cho các bạn. Hoseok cũng háo hức, sau khi chọn được tờ giấy có nếp gấp đặc biệt gọn gàng thì đứng ra giữa. Từ từ mở giấy ra và đọc to từ khoá: “Lấm lem”!

Lấm lem tưởng chừng là một từ đơn giản, nhưng để giải nghĩa của nó ra theo hướng hoàn toàn khác thì nó khá là khó. Nghĩ đi mà xem, một từ đơn giản như thế làm sao để cho nó trở nên bay bổng nhỉ?

“Các em có hai phút để suy nghĩ, bắt đầu!”

“Lưu ý, việc chấm điểm là công bằng, các em sẽ không được phép thiên vị cho bất kỳ ai đâu nhé!”

Bốn cô cậu học trò bắt đầu vắt óc suy nghĩ làm sao để cho một từ ngữ nhìn mộc mạc nhưng lại khiến cho nó trở lên khoa trương mỹ miều một chút. Phía dưới lớp cũng xì xào bàn tán tìm ra câu trả lời.

“Trong trường hợp các bạn đầu tàu không tìm ra câu trả lời, bạn nào ở dưới có thể đưa ra câu trả lời sẽ được nửa số điểm!”

Lớp học dần trở lên náo nhiệt, chẳng mấy mà đã hết hai phút, bốn bạn học sinh theo số thứ tự lần lượt đưa ra câu trả lời. Đầu tiên là bạn học Kim Karin, cô đã lựa chọn một câu trả lời theo ý thích của mình.

“Theo tôi, lấm lem đặt cạnh mỗi từ khác nhau lại có ý nghĩa khác nhau. Nhưng tôi thích sử dụng từ lấm lem để nói về màu trời, chính là lúc hoàng hôn ý!”

“Cách sử dụng từ có vẻ hơi lạ, nhưng nếu thử đặt nó cạnh hai gam màu tiêu biểu của ánh hoàng hôn, ví dụ như trời trong xanh lấm lem ánh nắng hồng, trời đỏ rực về với góc đêm đen thì chẳng phải sẽ là một cảnh đẹp, phải không?”

Karin kết thúc câu trả lời trong sự hồi hộp. Cả lớp đứng sững người vì cách dùng từ đặc sắc của bạn học Kim, bùng nổ ra một tràng vỗ tay dành cho nàng. Jaeyoung cũng vỗ tay cười nhẹ rồi ghi số điểm vào trong sổ.

Tiếp tới là Jung Sarang bước lên trong sự kỳ vọng của nhiều người, có thể nói, cô học cũng rất khá trong môn văn này. Nở một nụ cười rạng rỡ, cô nói:

“Lấm lem tuy có nhiều nghĩa, tất nhiên cũng có thể dùng để tả người, mấy người lấm lem cũng giống như Cinderella hay còn được biết đến là cô bé lọ lem ý, tưởng chừng như nàng ta là kẻ xui xẻo nhưng lại may mắn đến bất ngờ. Cũng giống như chúng ta vậy, mỗi người cũng sẽ có một sự may mắn bất ngờ trong cuộc đời của mình!”

Cô lui xuống trong tràng pháo tay háo hức của bạn học và nụ cười động viên của cô giáo. Nghĩ thầm phát này mình thắng chắc rồi! Tại sao à? Tại vì Jungkook là học sinh chuyên tự nhiên, làm sao có thể có câu trả lời hay hơn được chứ. Ả chỉ cần thắng Jungkook là mãn nguyện rồi!

Cậu cũng theo sau đó bước lên đứng trước lớp, cậu hồi hộp lắm. Nhìn xuống còn thấy Kim Taehyung đang nhìn chằm chằm vào mình càng khiến cậu bối rối hơn. Anh có thể nào cất cái ánh mắt trông như thể sắp lao tới bóp chết cậu đi được không vậy, cụp cái pha xuống coi!

“Theo tôi… Lấm lem cũng giống như là tấm gương của ký ức vậy, những bản ngã của ta được thể hiện qua từng mảnh ký ức vụn vỡ và mù nhoè”

“Không hẳn là quên nhưng cũng chưa chắc là nhớ, đơn giản là chúng vẫn ngự trị trong trí óc của chúng ta, chỉ quanh quẩn ở trong đó cho tới một giây phút nào đấy thì chúng ta sẽ bất chợt nhớ ra. Đó giống như là một ký ức bị nhiễu, lấm lem lúc nhớ lúc quên…”

Cả lớp vỗ tay rần rần cho câu trả lời vô cùng ý nghĩa, một số “fan cứng” của Jungkook còn hò hét hứng thú. Đến cả cô giáo cũng phải bất ngờ vì câu trả lời của cậu. Hoá ra không phải học sinh tự nhiên nào cũng “sáo rỗng” và không thể hiểu được “ý nghĩa văn chương”.

Cuối cùng là Jung Hoseok, nó làm một động tác cúi chào vô cùng long trọng chọc cho cả lớp bật cười. Và hãnh diện đứng trước lớp nói.

“Theo tớ, lấm lem là bị dính bẩn, nhưng là bẩn kiểu đẹp. Ví dụ như các nhà văn hay tả chân tay lấm lem là đi kèm với nét đẹp lao động này”

“Trong những trang sử huy hoàng, vẫn không thể quên những người đã hy sinh thầm lặng vì đất nước. Những người chân tay lấm lem bùn đất đã góp phần cho Tổ quốc được đứng lên. Đó là nét đẹp lao động, một nét đẹp vinh quang!”

Không ngoài dự đoán, lòng yêu nước kiên trung của nó đã được đền đáp bằng sự tự hào của các bạn học, cũng như niềm hãnh diện của toàn thể lớp 10A1.

Jaeyoung xúc động về bài phát biểu, gạt nước mắt đứng lên nở nụ cười với học trò nhỏ. Cô để các bạn về chỗ rồi tự hào nói.

“Các em đã chứng minh được một sự thật rằng: Không phải học sinh tự nhiên nào cũng khô khan, đối với môn Văn, đó lại càng là một điều đặc biệt!”

"Vậy thì ngoài các định nghĩa lấm lem trong từ điển, thì các em đã sáng tạo ra bốn định nghĩa nữa. Còn những định nghĩa sau này thì phải xem cái lấm lem ấy như thế nào nhé!"

Kết thúc câu nói đầy nội lực là tràng pháo tay nhiệt huyết đến từ vị trí của học sinh lớp 10A1.

“Kết quả cô sẽ sàng lọc lại và mai cô đưa ra kết quả tốt nhất để đem tới phần quà cho các em, giờ thì cô có việc đi họp với nhà trường. Cảm ơn các em đã hợp tác!”

Cô tươi cười bước ra để lại ấn tượng vô cùng tốt đẹp cho các học sinh, phải nói là rất rất yêu quý cô luôn!

_________

tớ sẽ để readers chấm điểm cho 4 câu trả lời nhé, nếu câu trả lời nào được nhiều cmt nhất, thì đó sẽ là người dành chiến thắng. Lưu ý là chấm điểm công bằng chứ hong có dìm Jung Sẩng nha ᕙ⁠(⁠ ͡⁠◉⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ͡⁠◉⁠)⁠ᕗ

Nhưng câu nói trên không hoàn toàn là ý tưởng của tớ, câu nói gốc tớ mượn từ các anh chị K52A4 Chuyên Sư Phạm, và mượn của anh Nguyễn Vũ Việt Thành ạ 🫶🏻

p/s: tui đã hỏi anh Việt Thành rùi he he 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co