⋆˚𖤓Love Scenario | 23:00☾˚⋆ chạm
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Người ta thường hay nói thiên đường và địa ngục cách xa nhau nhiều lắm nhưng riêng với Kim Hyukkyu, hai nơi ấy với em vốn chẳng xa như thế. Sâu trong ánh mắt của Lee Sanghyeok vẫn luôn ẩn chứa viên kim cương đầy gai nhọn mà em vẫn luôn khao khát có được. Kim Hyukkyu luôn khao khát viên kim cương ấy chỉ dành cho riêng em. Nhưng chỉ cần em có ý định với đôi tay nhỏ bé ra nắm lấy thì lại như bị hàng ngàn chiếc kim đâm vào.
Lee Sanghyeok có lẽ sẽ không bao giờ biết được rằng không phải tới lúc cả hai quen biết đối phương qua việc chơi liên minh huyền thoại Kim Hyukkyu mới biết đến anh. Sự thật là Lee Sanghyeok đã bước vào tầm mắt của Kim Hyukkyu từ trước đó rất lâu rồi. Trong đêm hè của buổi dã ngoại năm em và anh mới vào 10, ánh trăng sáng của mọi người đã trao con tim mình cho một ánh trăng khác. Lee Sanghyeok ngồi một mình trên hàng ghế dài trong khu dã ngoại, miệng nhẩm hát bài nhạc nào đó mà Kim Hyukkyu mãi không biết tên:
"Ánh trăng dẫn lối hay ánh trăng lạc lối,
Người thương ơi liệu em có thể trả lời tôi.
Dẫu có cách xa trăm nghìn cây số,
Anh vẫn mong em soi sáng tim anh."
Kim Hyukkyu cảm giác cả thế giới khi ấy đã dừng lại, trong mắt em hiện tại chỉ còn hình bóng và tiếng hát của Lee Sanghyeok, cùng với ánh trăng sáng rọi thẳng xuống cả hai từ trên bầu trời. Và thế là từ ấy, ánh trăng mọi người hằng mong mỏi lại đem lòng mong mỏi một ánh trăng khác.
Ai cũng bảo rằng Kim Hyukkyu là hiện thân của sự nhẹ nhàng, từ tốn nhưng em lại không cảm thấy vậy. Em chẳng thể điềm tĩnh mỗi khi bước ngang qua Lee Sanghyeok trên chiếc cầu thang đầy nắng, cũng chẳng thể giữ nổi trái tim mình mỗi khi bắt gặp ánh mắt của anh. Kim Hyukkyu chẳng biết phải làm sao nữa, lần đầu tiên, ánh mắt em không nghe theo lý trí, còn con tim em thì càng chẳng thể tự kiểm soát được. Giữa lúc Kim Hyukkyu đang chìm trong hàng tá suy nghĩ của bản thân, ánh trăng của em bỗng nổi tiếng khắp toàn trường vì tài năng chơi game đầy độc đáo của anh.
Còn cách nào tuyệt vời hơn là tiếp cận crush bằng sở thích. Kim Hyukkyu sau đó đã về nhà tìm tòi học cách chơi game, không ngờ rằng có một ngày bản thân cũng nổi tiếng không kém gì Lee Sanghyeok. Sau này ngẫm lại, Kim Hyukkyu cảm thấy có lẽ khi ấy chính ông trời cũng đang cố gắng giúp mình. Vòng tròn quan hệ của những người chơi liên minh huyền thoại giỏi ở Mapo sau đó đã được hình thành, dẫn đến sự ra đời của một câu lạc bộ riêng, Kim Hyukkyu vì thế cũng nghiễm nhiên kết bạn làm quen được với Lee Sanghyeok.
Rồi cứ thế một ngày, hai ngày rồi một tuần, hai tuần, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok gặp nhau đều đặn trên trường rồi chơi game cùng nhau mỗi tối. Em có thể nghe anh giải thích về con game này hàng giờ, cùng anh ngồi trên hàng ghế trống vào giờ nghỉ trưa mỗi khi hết tiết. Kim Hyukkyu cũng thắc mắc lắm chứ, không dưới một lần em hỏi Lee Sanghyeok rằng sao lại chọn em làm người nói chuyện và chơi cùng thường xuyên như thế. Vốn dĩ người ta hay nói về trục mid-jgl hoặc ad-sp chứ có ai lại như anh, chơi mid nhưng cứ rủ em ad đi kè kè thế này đâu? Nhưng mà dù em có hỏi thêm cả trăm lần nữa thì câu trả lời của Lee Sanghyeok vẫn luôn luôn chỉ có một:
"Mình cũng chẳng rõ nữa, chắc là trăng trời thấy mình hợp nhau."
Mối quan hệ này vẫn luôn tốt đẹp như thế cho đến khi Lee Sanghyeok đột nhiên biến mất vào 5 tháng sau. Tài khoản facebook không thể tìm thấy, số điện thoại không liên lạc được, kakaotalk cũng khoá nốt. Trừ Kim Hyukkyu ra, tất cả mọi người xung quanh Lee Sanghyeok đều nhận được tin nhắn tạm biệt và hẹn gặp lại từ anh. Kim Hyukkyu tự vấn, lẽ nào 5 tháng như hình với bóng bên nhau đối với Lee Sanghyeok chỉ là một khoảnh khắc vô tình chẳng đáng để nhớ tới?
Lý do cho hành động khó hiểu đó của Lee Sanghyeok là điều mà Kim Hyukkyu mãi không thể giải đáp nổi. Gì mà cùng trao đổi, cùng chơi game mỗi tối cơ chứ, tất cả giờ đây đều chẳng là gì. Thắc mắc đó cứ thế quẩn quanh, nó cứ mãi in sâu trong lòng Kim Hyukkyu. Mỗi ngày trôi qua em vẫn đều đặn log in game, mong chờ tài khoản 'GoJeonPa' sáng đèn. Nhưng có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ sáng lên như hi vọng nhỏ nhoi của em lúc bấy giờ được nữa.
Thời gian thật sự là liều thuốc chữa lành mà Kim Hyukkyu có thể dựa vào. Không còn Lee Sanghyeok cũng không sao, Kim Hyukkyu lặng lẽ cất sâu ánh trăng vào trong lòng, tiếp tục sống cuộc đời của bản thân. Lee Sanghyeok đã thẳng thừng rời đi không một lời từ biệt, Kim Hyukkyu việc gì cứ phải mãi ngóng trông? Nếu đối với những người khác, Kim Hyukkyu là ánh trăng sáng không thể với tới thì với Kim Hyukkyu, sự hiện diện của Lee Sanghyeok cũng mang ý nghĩa tương tự. Trăng sáng vẫn là trăng sáng, khoảng cách vẫn là khoảng cách, nếu cứ cố chấp vươn mình với theo thì liệu ai sẽ đỡ lấy em?
Tháng 4 năm ấy, Kim 'Deft' Hyukkyu chính thức khoác trên mình màu áo của MVP Blue ra mắt với vai trò xạ thủ. Kim Hyukkyu không phủ nhận việc em chơi game vì Lee Sanghyeok nhưng việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chính là mong ước đã dần nảy mầm từ lâu trong em. Giờ đây thì không còn là vì Lee Sanghyeok nữa mà là vì chính em, vì khao khát muốn tận tay chạm đến chiếc cúp vô địch.
Kim Hyukkyu cứ ngỡ cuộc đời mình và Lee Sanghyeok từ đó sẽ như hai đường thẳng song song cho đến khi cả hai chạm trán nhau trên sân đấu. Anh khoác trên mình chiếc áo của SKT rồi giới thiệu rằng mình là người chơi đi mid của đội bên, giọng nói thản nhiên như thể bấy lâu nay giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì:
"Hyukkyu à, mình đã mong chúng ta được gặp nhau trong trận debut đó, tiếc thật đấy."
Chuyện qái gì đang xảy ra trong cuộc đời Kim Hyukkyu vậy? Đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện? Ai cho Lee Sanghyeok cái quyền đó? Nhất là khi Kim Hyukkyu bấy lâu nay vẫn luôn cố gắng gạt bỏ hình bóng Lee Sanghyeok ra khỏi tâm trí mình. Hành lang LCK nhiều người qua lại không tránh khỏi việc bọn họ bị nhiều người bắt gặp khi đang xuất hiện cùng nhau.
"Hyukkyu có quen tuyển thủ Faker sao?"
Easyhoon - người chơi đi đường giữa của MVP Blue tiến tới chỗ hai người lên tiếng hỏi. Kim Hyukkyu khỏi cần nhìn gương cũng biết mặt mình bây giờ đang trông hài hước như thế nào. Trả lời sao được bây giờ? Có quen? Không quen? Hay là "Em và tuyển thủ Faker thật ra có quen biết nhưng em đã bị cậu ấy ghost từ mấy năm trước tới nay?"
Trái ngược với Kim Hyukkyu đang treo lên gương mặt không thể diễn tả và cả tá suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu thì Lee Sanghyeok lại rất vui vẻ cười nói trả lời:
"Hyukkyu là bạn thân của em lúc học cấp 3, chúng em từng học chung trường với nhau."
Easyhoon nghe xong thì quay ra thấy Kim Hyukkyu cười khẩy một cái. Kim Hyukkyu chẳng nói chẳng rằng quay người bước đi để anh đứng đó, Easyhoon đột nhiên cảm thấy bản thân mình hỏi câu vừa rồi chẳng khác nào tội đồ. Bầu không khí ngượng ngùng khiến Easyhoon lúng túng không biết làm gì tiếp theo, đành chào Lee Sanghyeok một tiếng rồi chạy đi theo Kim Hyukkyu.
"Hyukkyu, em với tuyển thủ Faker..."
Easyhoon mở lời tính hỏi nhưng rồi lại không biết hỏi như thế nào mới phải. Kim Hyukkyu sau đấy mới vỗ vai anh rồi cười:
"Em không quen tuyển thủ Faker đâu, cậu ta trêu anh đấy."
Easyhoon nghe xong vẫn là không hiểu gì, bộ tuyển thủ Faker hay đi trêu người không quen vậy hả?
Suốt mùa giải ấy, tân binh Faker của SKT như thổi một làn gió mới vào tựa game này. Những gì anh làm là điều mọi người không thể tin nổi, cứ như anh nhìn thấu tất cả từ lối đi, cách chơi của mọi đối thủ. Không một ai có thể phân tích nổi để khắc chế lại anh trừ Kim "Deft" Hyukkyu. Thi thoảng tuyển thủ Deft như biết trước được tuyển thủ Faker sẽ di chuyển, sẽ tính toán như thế nào để tìm cách kìm hãm lại khiến cho ván đấu trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Tin tức hai người học cùng trường sau đó cũng được các caster khai thác, mọi người hay đùa rằng rốt cuộc khi đó ở Mapo Faker và Deft có quen nhau không? Có chơi với nhau không để giờ Faker khắc chế mọi người còn Deft lại hay khắc chế Faker thế này. Kết thúc mùa giải, Lee "Faker" Sanghyeok cùng Kim "Deft" Hyukkyu được đội ngũ LCK mời làm một cuộc phỏng vấn nhỏ về những tân binh nổi bật trong năm nay. Kim Hyukkyu nghĩ chỉ là công việc mà thôi, không có vấn đề gì cần phải tránh né cả. Căn bản thì ngoại trừ hôm đầu tiên Lee Sanghyeok tiến tới bắt chuyện với em ở hành lang LCK đó, anh cũng đâu liên lạc lại với em?
Cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ với những vấn đề trong game và rồi đến câu hỏi cuối cùng:
"Bị lố thời gian chút rồi nên đây là câu hỏi cuối cùng cho hai tân binh của chúng ta ngày hôm nay. Được biết rằng hai bạn từng học chung trường cấp 3 ở Mapo, không biết trước đó hai người có biết tới nhau không?"
Lee Sanghyeok vừa mới nói có rồi định kể thêm thì Kim Hyukkyu cắt ngang bằng hai chữ "không quen" rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo:
"Xin lỗi mọi người em có việc xin phép về trước, mọi người vất vả rồi ạ."
Nói xong Kim Hyukkyu gật đầu chào, em đi thẳng về phía anh quản lý đang đứng đợi để lại Lee Sanghyeok ngồi đơ một cục trên ghế phỏng vấn.
Sau hôm đó cả hai vẫn tiếp tục không liên lạc gì với nhau, thi thoảng Kim Hyukkyu đã thật sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện chủ động nhắn tin với Lee Sanghyeok trước, nhưng ngặt nỗi kakaotalk đã bị anh chặn mất. Facebook vẫn khoá, số điện thoại vẫn thuê bao, Kim Hyukkyu quyết định ném Lee Sanghyeok ra sau đầu mà mặc kệ. Lee Sanghyeok không tìm em thì thôi, việc gì em phải tìm đến anh.
Mối quan hệ nửa lạ nửa quen, đôi câu cũng chẳng thể tả hết này cứ thế tiếp diễn. Những lần gần nhất gặp nhau chỉ còn là những ngày có chung trận đấu. Với năng lực của Lee Sanghyeok thì khỏi cần bàn cãi. Ngay năm debut đó, Lee "Faker" Sanghyeok đã ôm được chiếc cúp chung kết thế giới danh giá bậc nhất vào lòng. Anh đứng trên sân khấu đang tràn ngập pháo giấy rực rỡ với gương mặt đầy tự tin và hạnh phúc.
Kim Hyukkyu khi đó ở phía dưới cảm giác như đang được trải qua cái đêm hè năm ấy một lần nữa vậy. Ánh trăng của em, ánh trăng ấy đang tỏa sáng rực rỡ hơn ai hết nhưng có điều lần này không còn lẻ bóng giống trước nữa. Bỗng Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn về phía dưới sân khấu nơi em đứng. Biển người mênh mông thế này em cũng không chắc chắn được liệu có đúng là anh đang nhìn về phía em hay không? Đời nào lại như thế được nhỉ? Nghe vô lý như chuyện anh có cùng cảm giác với em vậy.
Thời gian vẫn cứ thế trôi, Lee "Faker" Sanghyeok và Kim "Deft" Hyukkyu vẫn từng bước cố gắng vì sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp của riêng mình. Đôi bạn "không thân" này thi thoảng lại gặp nhau trên rank, gặp nhau trên sàn đấu rồi lại lướt qua nhau như hai người xa lạ. Mà Kim Hyukkyu cũng nghĩ là xa lạ thật, dù gì cũng không cùng đội với nhau, làm đối thủ thì em nghĩ cũng chẳng cần thiết phải thân quen gì lắm.
Mọi thứ vẫn yên bình trôi qua như thế cho đến tháng 11 năm ấy, khi mà Bắc Kinh của 2017 đang giao mùa thật đẹp. Cuối thu dần chớm đông, Bắc Kinh thổi những làn gió mát cuối cùng để chào đón gió lạnh lên sân khấu. Nó thật giống như những gì Lee Sanghyeok trải qua. Sự hạnh phúc dần chạm đáy để bi kịch bao trùm chiếm trọn lấy tổ chim năm đó. Thất bại cay đắng trước Samsung Galaxy khiến Lee Sanghyeok hoàn toàn sụp đổ. Kim Hyukkyu lúc đó không tới Bắc Kinh xem trực tiếp để rồi cho đến khi em cầm điện thoại lên, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là ánh trăng của em không còn tỏa sáng nữa.
Tối tăm, bất lực, mất phương hướng.
Tại thời khắc đó, Kim Hyukkyu thật sự muốn lập tức bay thẳng Bắc Kinh để ôm lấy ánh trăng của em vào lòng. Chính bản thân Kim Hyukkyu cũng chẳng biết mình lấy đâu ra can đảm mà nghĩ như thế và cũng lấy đâu ra tư cách để làm thế nếu Lee Sanghyeok xuất hiện ngay bây giờ trước mặt em? Kim Hyukkyu tự dặn lòng rằng không sau đâu, em dặn mình rằng bản thân nên thoát khỏi mớ suy nghĩ đó. Lee Sanghyeok còn có mọi người trong đội ở bên cạnh, anh vẫn sẽ được ôm vào lòng và dỗ dành thôi. Ánh trăng của Kim Hyukkyu ngoài em ra vẫn còn rất nhiều người yêu thương anh mà.
Thế rồi, điều vô lý hơn cả những suy nghĩ bồng bột đó của Kim Hyukkyu đã xảy ra. Tiếng chuông cửa nhà vang lên, đứng trước mặt Kim Hyukkyu không ai khác chính là người đang quanh quẩn trong tâm trí em lúc này.
"Lee Sanghyeok?"
Kim Hyukkyu không thể tin vào mắt mình được nữa. Lee Sanghyeok đang đứng trước cửa nhà em. Môi không mấp máy nên lời, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ và triệt để né tránh việc nhìn thẳng vào mắt em.
"Cậu làm gì ở đây? Không đúng, đáng lẽ ra bây giờ cậu phải ở Bắc Kinh chứ."
Lee Sanghyeok bất động ở đó một lúc rồi mới dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Kim Hyukkyu. Anh nói ra bốn từ mà có lẽ hết đời này em cũng không quên được:
"Anh muốn gặp em."
Kim Hyukkyu không hề mạnh mẽ loại bỏ Lee Sanghyeok ra khỏi cuộc đời mình như em nghĩ. Bằng chứng chính là việc hiện giờ em đang ngồi ở bàn công viên cùng anh, may sao cũng đã khuya nên chẳng còn mấy người nữa. Đầu anh tựa lên vai em, mắt nhắm nghiền lại rồi thi thoảng cứ sụt sịt vài lần làm em không biết phải ứng xử ra sao. Ai giải thích giúp Kim Hyukkyu tình hình hiện tại là như thế nào đi? Im lặng suốt không phải là cách, hàng trăm nghìn câu hỏi đang bay trong đầu Kim Hyukkyu cần được giải đáp.
"Rốt cuộc là tại sao cậu lại muốn gặp mình?" Kim Hyukkyu phá vỡ bầu không khí yên lặng bằng việc lên tiếng trước.
Lee Sanghyeok không trả lời ngay, anh ngồi thẳng người dậy, quay sang nâng mặt Kim Hyukkyu lên, nhìn thẳng rồi trả lời bằng một câu như búa giáng vào đầu Kim Hyukkyu:
"Vì anh thích em, anh muốn được ở bên em ngay lúc này Hyukkyu à..."
Kim Hyukkyu tưởng mình còn đang mơ ngủ. "Anh - em" gì cơ? Chắc chắn là mơ ngủ rồi chứ còn gì nữa? Lee Sanghyeok đáng lẽ phải ở Bắc Kinh lại đang ở đây rồi nói thích em? Kim Hyukkyu giơ tay lên bấu một cái thật mạnh vào má Lee Sanghyeok rồi xổ một tràng không ngừng nghỉ:
"Cậu bị điên hả? Anh em gì ở đây xưng hô kiểu gì đấy? Rồi muốn ở bên mình làm gì? Rồi ai thích ai cơ? Chúng mình thân thiết đến thế hả? Thua rồi phát điên bay về đây tìm mình diễn trò hề xem à? Sao không bước qua đời nhau như trước đi tự nhiên lại xuất hiện làm gì để mà mình..."
Giọng Kim Hyukkyu bé dần, người em run lên như chực chờ có thể khóc bất cứ lúc nào. Sao em lại khóc nhỉ? Lee Sanghyeok mới là người thua cơ mà? Hơn tất cả, em và Lee Sanghyeok là gì của nhau mà phải như thế? Nhìn lên mặt bàn đang có vài lon bia lúc nãy Lee Sanghyeok cầm theo, Kim Hyukkyu với tay ra định nắm lấy một lon tính uống thì bị anh cản lại. Tay anh nắm chặt lấy tay em mà mân mê, Kim Hyukkyu chính thức không nhịn được mà rơi nước mắt, em cũng không biết bản thân mình đang bị làm sao nữa. Lee Sanghyeok cẩn thận lau chúng đi rồi ôm em vào lòng:
"Anh thích Hyukkyu nên mới muốn ở bên em lúc này. Điều đầu tiên Lee Sanghyeok nghĩ tới chính là Kim Hyukkyu, từ trước đến giờ anh vẫn luôn như thế. Dù là năm đó khi là học sinh hay bây giờ khi là tuyển thủ, em vẫn luôn là người duy nhất trong tim anh em biết không? Em đừng khóc nữa mà, anh dỗ không nổi đâu, anh tìm em để được em dỗ xong sao giờ nó lại sai sai thế nhỉ?"
Nói xong Lee Sanghyeok cười cười như pha trò để dỗ Kim Hyukkyu nín lại nhưng em thì như càng bực mình hơn khi nghe xong:
"Thích cái gì mà thích? Trong tim cái gì cơ nói đùa quen mồm à? Thích mà bỏ đi không nói một câu, rồi đến lúc gặp lại cũng không chủ động liên lạc? Có phải cục đá đâu mà đứng im một chỗ thế? Đầu làm từ cái gì mà đần thế hả? Chơi game thì rõ giỏi mà ngoài đời chả biết làm cái gì thế? Nói như thế chó còn chả tin chứ đừng nói bắt Kim Hyukkyu này phải tin. Nếu như cảm giác không nói chuyện được tử tế xưng hô cho đúng mực thì ngồi đây đi, tôi đi về."
"Anh thích em là thật, cần em cũng là thật. Phải làm sao thì em mới tin đây?"
Kim Hyukkyu im lặng, em căn bản ngay từ đầu đã là không tin rồi thì bây giờ em cần gì để tin, chính em cũng không rõ.
"Anh thích em từ lâu lắm rồi, thật đó-"
"Trước tiên dẹp cái xưng hô đó đi hoặc tôi đi về."
Kim Hyukkyu cắt ngang thẳng thừng không do dự. Ánh mắt kiên định như viết đậm in hoa câu "có giỏi thì làm đi". Em thật sự biết mình sẽ không thể nghe một cách bình thường nếu như Lee Sanghyeok cứ xưng hô như thế. Là cái gì của nhau mà anh với chả em? Lee Sanghyeok cảm giác mình không thể lì lại được so với Kim Hyukkyu, anh thở dài rồi chỉnh lại cách xưng hô với hi vọng em không đòi bỏ về nữa.
"Được rồi, anh, à không mình sẽ xưng hô như này được chưa nào, Hyukkyu không bỏ đi nữa nhé? Cũng đừng xưng tôi nữa..."
Lee Sanghyeok cúi đầu, mắt lén nhìn biểu cảm của Kim Hyukkyu hơi dịu lại mới dám nói tiếp:
"Mình biết những gì mình nói có thể rất vô lý nhưng xin Hyukkyu hãy tin mình nhé?"
"Được rồi nói đi."
"Mình biết Hyukkyu từ lâu lắm rồi, không phải là từ lúc chung câu lạc bộ chơi game mình mới biết cậu đâu..."
"?"
"Thật mà... mình để ý Hyukkyu từ hôm đầu tiên nhập học rồi. Hyukkyu chắc cũng biết cậu được gọi là ánh trăng sáng mà đúng không? Khi đó thì ai mà không biết Hyukkyu đâu chứ. Mình khi ấy cũng chỉ là đứa nhóc tò mò thôi nhưng mà dần đà mình không rời mắt khỏi cậu được nữa..."
Kim Hyukkyu đứng hình lần nữa. Sao mà nghe vô thực thế nhỉ, liệu em có tin được không đây? Lee Sanghyeok thích em trước cả em ấy hả?
"Là thật à?"
"Mình đã xin Hyukkyu hãy tin mình mà..."
Lee Sanghyeok nói hết lời, từng câu từng chữ đều là thật lòng. Anh cố gắng từng bước một cho Kim Hyukkyu gặp lại Lee Sanghyeok năm lớp 10 ngây ngô ấy. Mà cũng đúng thôi, khi anh tự đặt mình vào vị trí của em bây giờ thì chắc anh cũng khó mà tin những gì đang được kể.
"Cái này nghe trẻ con thật nhưng sau đó mình viện cớ đi qua lớp Hyukkyu nhiều lắm, chỉ để nhìn Hyukkyu thôi. Ngoài ra còn-"
"Được rồi được rồi, đoạn này mình hiểu rồi."
Từng cơn gió thoảng qua, trời chớm đông lạnh thật đấy nhưng sao Kim Hyukkyu lại thấy nóng bừng cả người. Thì ra đây là cảm giác nghe chuyện người mình thích cũng thích mình à? Mà đâu, Kim Hyukkyu không còn thích Lee Sanghyeok đâu nhé, trong đầu em luôn nhận định mình đã bỏ được hình bóng anh sang một bên rồi cơ mà.
"Thế còn khi cậu biến mất không để lại liên lạc gì thì sao? Cậu có giải thích được không hay tính im lặng luôn như lúc đó đây?"
"Trước tiên mình xin lỗi Hyukkyu vì khi ấy đã làm thế, chỉ là... Mình không thể quyết tâm đi nổi nếu như giữ liên lạc với cậu. Khi ấy SKT đã gọi mình tới thực tập, không phải là Hyukkyu không quan trọng đâu, mình thực sự muốn kể với cậu lắm nhưng mình không được phép. Mình nhắn mọi người lại trừ cậu là vì mình biết cậu sẽ thắc mắc, đó là cách duy nhất mình có thể cho cậu biết mà không cần nhắn trực tiếp. Mình nghĩ mọi người sẽ kể lại với cậu thôi rồi cậu biết mình đi an toàn là được rồi... Thật sự Sanghyeok không muốn giấu bất cứ điều gì một khi Hyukkyu hỏi cả đâu..."
Không gian đêm xung quanh yên tĩnh trở lại, gió cũng không còn thoảng qua nữa. Không hiểu sao Kim Hyukkyu lại thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Sau khi nghe Lee Sanghyeok giải thích, hai từ đầu tiên nhày ra trong suy nghĩ của Kim Hyukkyu lại là "may quá".
Thì ra, Lee Sanghyeok không ghét em như em nghĩ.
Thì ra, Lee Sanghyeok đặt em lên suy nghĩ đầu tiên chứ không phải cuối cùng.
Và thì ra, Lee Sanghyeok thật sự thích Kim Hyukkyu từ khi ấy rồi.
"Hơn hết, Hyukkyu tin không chứ Sanghyeok khi ấy đã nghĩ Hyukkyu cũng sẽ đi lên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp rồi. Nói chỉ là cảm giác thì khó tin thật nhưng chính là như thế đấy... Mà cũng đúng thiệt, bây giờ Hyukkyu cũng đã ở trên con đường này với mình đấy thôi. Mình thật sự tin trăng trời thấy chúng mình hợp nhau đấy."
Câu trả lời của Lee Sanghyeok giống y hệt cách anh trả lời khi em thắc mắc ngày xưa. Câu nói ấy như công tắc ấn vào một thước phim cũ ở Mapo phát trong đầu em. Từng chút kỷ niệm nhỏ nhặt, từng chút một cứ thế chạy trong đầu Kim Hyukkyu giờ có thêm vài thước phim khác nữa.
Trên chiếc cầu thang đầy nắng, ánh mắt Kim Hyukkyu luôn lén nhìn về phía Lee Sanghyeok và thì ra anh cũng thế. Cái chạm mắt bất chợt khi đó lại không phải là vô tình mà là bởi mình có tình với nhau.
"Vậy nên Hyukkyu à, cậu có thể cho mình một cơ hội ở bên cạnh cậu được không?" Lee Sanghyeok đem hết chân thành ra ngỏ ý với ánh trăng của mình bao lâu qua.
"Mình không muốn bỏ lỡ điều gì nữa, kể cả cậu. Trận thua hôm nay mình nhận ra rằng mình cần cẩn thận suy nghĩ nhưng đôi khi cũng bị phản tác dụng. Chuyện mình đối xử tệ với cậu năm xưa chính là như thế. Còn bây giờ, Lee Sanghyeok không thể bỏ lỡ Kim Hyukkyu thêm một lần nào nữa đâu."
Lee Sanghyeok nhìn thẳng mắt Kim Hyukkyu. Từng cơn gió đêm lại ghé qua cứ như có ai đó thật sự đang điều khiển nó vậy. Gió chạm nhẹ vào tóc em như cách từng câu chữ chạm vào trái tim em. Mặt trời đã ngỏ ý thì mặt trăng cũng nên đáp lễ chứ nhỉ? Vì hơn hết Lee Sanghyeok đã từng nói: trăng trời đều thấy họ hợp nhau.
Kim Hyukkyu cũng phải thừa nhận bấy lâu nay em chẳng bỏ nổi Lee Sanghyeok sang một bên. Bằng chứng là bao lần nghĩ tới, bao lần muốn liên lạc và bao lần ánh mắt cứ tự nhiên dõi theo. Tự huyễn bản thân mình thế là đủ rồi, Kim Hyukkyu hiện tại cần phải nhìn nhận cảm xúc thật sự của mình một cách nghiêm túc thôi.
Không nói không rằng, một cái ôm ấm áp bao phủ lấy người Lee Sanghyeok. Kim Hyukkyu ôm chặt ánh trăng bấy lâu nay của mình vào trong lòng mà thủ thỉ từng câu chữ:
"Hôm nay cậu vất vả rồi, làm tốt lắm... bạn trai của em."
Giọng nói nhỏ nhẹ của Kim Hyukkyu như rót mật vào tai Lee Sanghyeok. Thành công rồi, lần này không còn như xưa nữa, Lee Sanghyeok đã có được Kim Hyukkyu ở bên rồi. Tới lúc này Lee Sanghyeok bỗng nhiên bật khóc. Anh vùi đầu vào hõm cổ Kim Hyukkyu nghẹn nấc lên từng chữ, nói về nỗi đau xót tuột khỏi tầm tay chức vô địch:
"Hyukkyu à... Anh... Hôm nay thi đấu tệ lắm..."
Lee Sanghyeok cứ ngồi đó dụi đầu vào cổ Kim Hyukkyu mà vừa khóc vừa giãi bày sự tiếc nuối của bản thân mình. Một người nói, một người nghe. Một người khóc nấc, một người an ủi.
Lee Sanghyeok của năm ấy có thể sơ suất vụt mất cơ hội chạm vào chiếc cup vô địch ngay trước mắt nhưng lại dùng sự chắc chắn của bản thân mình để chạm tới được Kim Hyukkyu. Đã chạm vào được là sẽ không buông, còn nếu chưa chạm vào được thì sẽ cố gắng đến khi có thể mới thôi.
Câu chuyện riêng của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu trên hành trình cố gắng chạm đến đỉnh vinh quang - nơi có chiếc cup chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại vẫn sẽ tiếp diễn. Và hơn cả thế là câu chuyện của cả hai người họ trên hành trình ở bên nhau mỗi ngày cũng đã được bắt đầu viết từng chút một từ ngày hôm ấy.
"Ánh trăng dẫn lối hay ánh trăng lạc lối,
Người thương ơi liệu anh có thể trả lời tôi.
Dẫu có lỡ vụt mất nhau bao lần,
Em vẫn sẽ ôm lấy anh vào lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co