Truyen3h.Co

Love Sick

Part 2

po_3pie_style

5:30 A.M

“Benggggggggggggggggggggggg”

-Trời ơi!Trời sập hả???-Anh Lay la to lên

-Cái gì vậy trời???KTX mới nuôi chim két à???-Baekhuyn lên tiếng

Sau khi nghe tiếng đập xoong của tôi thì mọi “đồng loạt” ngồi dậy và la hét

-Nhân danh là stylist kèm thư ký của manager,bây giờ là 5:30 các anh phải dậy và tập thể dục rèn luyện sức khỏe

Tôi tới kéo chăn khỏi người Kris và những người khác

-Rồi…rồi bọn anh ra liền,con bé này!

Tôi hí hửng đóng cửa phòng lại,sân KTX rộng nên tôi sẽ sử dụng nó làm sân tập thể dục cho cả nhóm,nhìn mấy bộ mặt ngái ngủ của 12 người mà tôi buồn cười không chịu được.

-Thật sự phải tập sao.haiz???-Chanyeol lên tiếng

-Phải tập chứ,khởi động nào

Tôi làm mấy động tác khởi động mấy anh ấy cũng uể oải làm theo.Rồi chạy bộ xung quanh KTX.

Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã tới giờ đi học nên tôi vào nhà thay đồng phục và mọi người cũng thế:

-À!Em đi không???Bọn anh cho đi nhờ xe-Luhan vừa khoác chiếc áo len dài tay vào vừa nói

Không được nếu như bọn học sinh ở trường mình thấy là tiêu đời

-Á…không được đâu ạ!Bị phát hiện mất!

-Không sao!Anh sẽ để em xuống ở một chỗ khác xa hơn trường là được

-Thôi để anh chở đi cho.Hôm nay em phải đi gặp bác sĩ mà

Anh Kris nói

-Ơ..em quên mất!Vậy nhờ anh nha! ^^

-Ôk!Minah nhanh lên em ko muốn bị muộn học chứ???

-Dạ.vâng ạ!

Tôi lủi thủi theo Kris đi ra xe,anh ấy rất ga lăng mở cửa cho tôi.Phải công nhận là từ ngày đầu tôi dọn về đây Kris là người có vẻ bề ngoài lạnh lùng nhất.Lén nhìn anh ấy thì thấy trong đôi mắt có vẻ gì đó rất căng thẳng và có nỗi buồn gì đó rất sâu thẳm,anh ấy liếc mắt sang tôi thì tôi giả vờ quay sang cho khác.

Khóe môi nở lên một nụ cười,tới gần trường tôi bảo anh ấy dừng lại,cúi chào tạm biệt rồi tôi chạy về cổng trường,cũng may là không ai thấy.

Học hết mấy tiết nhàm chán thì tôi nhận được một tờ giấy “RA ĐẰNG SAU NHÀ KHO CỦA TRƯỜNG”.Chẳng biết sao tôi cũng đi ra đó,đang đi thì “bốp” cây gậy đập vào gáy tôi,sau đó là những cú đạp đá vào người liên tục,khóe môi rỉ máu tay chân đầy những vết bầm rồi tôi ngất đi lúc nào không hay biết.

Ở KTX

-Con bé sao giờ này chưa về???-A Luhan nói trong sự lo lắng

Mọi người trong nhà cũng đang lo lắng cho Minah,vì không hiểu giờ là mấy giờ tối rồi mà con bé chưa về.Do cả nhóm mới đi quay show về chả biết gì hết và thấy giày và cặp sách cũng không có

-Hay để em tới trường bé ấy xem sao-Kai lên tiếng

-Em điên à???Lỡ người ta nhận ra em thì sao???

-Không sao!Em sẽ cải trang vào

-Bọn anh cùng đi với cậu nhé!

Xiu Min và Chen cũng lên tiếng

-Ok!Vào lấy mũ đi!Còn anh Luhan cũng đừng lo quá nhé

Chính Kai và mọi người trong nhóm cũng đang cảm nhận được sự lo lắng trên gương mặt của Luhan,có lẽ cô bé ấy(Minah) đã tác động lớn đến Luhan nhiều.

“Sao có cgiác bất an quá,mới gặp cô bé ấy mà mìh đã vậy rồi…….”

Trong mơ hồ,tôi thấy mìh đang ở KTX có cả bác sĩ,Luhan và các thành viên đang đứng xung quanh tôi,đau đầu quá tôi từ từ mở mắt ra

-Cô bé mở mắt rồi kìa,làm gì mà bị đánh dữ vậy cháu-Bác sĩ mĩm cười hiền hậu

-Cố gắng cho cô bé uống thuốc đầyđủ nhé,vừa hạ sốt và vết thương cũng khá nặng đấy.Cẩn thận kẻo cô bé sốt lại

Mọi người gật đầu rồi tiễn vị bác sĩ ra ngoài,còn Luhan thì vẫn ngồi trong phòng mắt đăm chiêu nhìn tôi,mọi người quay trở lại phòng

-Em nằm xuống đi-Nói rồi Luhan đỡ tôi nằm xuống

-Em……xin lỗi mấy anh,làm phiền mấy anh quá!

-Không sao!Bọn anh cũng phải bảo vệ em mà ^^-Sehun cười dịu dàng

Tôi cúi đầu chẳng dám nói gì hết,tôi cảm nhận được tình yêu thương của 12 người đều dành cho tôi rất ấm áp.

-Thôi mọi người về phòng ngủ đi,hôm nay để tớ chăm sóc cho em ấy-Luhan lên tiếng

-Hay để tớ giúp cậu nhé???

Baekhuyn hỏi Luhan nhưng nhận được cái lắc đầu kèm theo câu nói

-Dù sao cũng là phòng con gái.một mình tớ được rồi!

-Ôk!Thôi bọn tớ về phòng đây

(Đề nghị tới đây mọi người mở bài Baby của Exo mà nghe rồi đọc hêhê)

Nói rồi mọi người ra ngoài,chỉ còn một mình tôi và Luhan,anh ấy đóng cửa lại rồi ngồi lên mép giường rồi lấy tay sờ vào trán tôi

-Còn nóng lắm!Em cố gắng nghỉ ngơi đi!À!Cháo nè,D.O nấu đấy bảo anh đem lên cho em chắc em ko ăn gì đói lắm rồi.

-Vâng ạ

Tôi đưa tay định bưng tô cháo nhưng Luhan cầm lấy nó rồi múc từng muỗng,đưa lên miệng thổi rồi đút cho tôi.Tôi nhắm mắt há miệng cho anh ấy đút cháo,sao cái cảnh này giống trong phim thế vậy trời,thấy tôi cứ nhắm mắt ăn anh ấy phì cười

-Làm gì mà nhắm tịt cả mắt lại thế,người ta nhìn tưởng anh đang tra tấn em đấy ^^

-Hi…-tôi cười gượng

Ăn xong thì anh ấy đưa thuốc cho tôi uống,do thuốc gây buồn ngủ nên tôi thiếp đi.

Nửa đêm thì cơn sốt lại tăng cao,Luhan đắp khăn hạ sốt lên trán tôi,anh ấy chạy xuống nhà bếp để pha nước cho tôi uống thì thấy Kris đang làm gì đó.Luhan bật đèn lên khiến cho Kris giật mình

-Cậu đang làm gì vậy???

-À!Tớ..tớ….tớ làm nước chanh uống ấy mà

Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Kris Luhan phì cười

-Cậu làm nước chanh cho bé con đúng không???

-………………..

Luhan lắc đầu cười,rồi pha tách trà chanh nóng đem lên cho tôi,Kris cũng giả vớ theo lên phòng tôi luôn,Luhan đỡ tôi dậy rồi cho tui uống rồi lại đỡ tôi nằm xuống.

“Có Luhan chăm sóc rồi,mình quan tâm làm gì nhỉ” Kris trở về phòng.Tự hỏi rằng sao mới gặp mà đã có cảm giác.

Sáng sớm dậy,tôi thấy đầu mình ê buốt,dư âm của cơn sốt hôm qua vẫn còn,nhìn xung quanh phòng thì thấy Luhan nằm trên sofa với gương mặt mệt mỏi.Tôi cố gắng đứng dậy cầm với cái chăn đi tới chỗ Luhan nằm,đắp lên người rồi tôi mở rèm cửa nhè nhẹ.những tia nắng sớm rơi trên gương mặt thiên thần của Luhan,làn da trắng hồng lại được tôn lên,gương mặt thật hoàn hảo.Bỗng dưng tay của tôi chạm vào mặt của anh ấy,tôi vội rụt tay lại.Cái tay hư hỏng,sao mày mê trai thế hả tay???Ơ kìa,anh ấy mặc chiếc sơ mi trắng hở nút nhìn sexy quá.Vội lắc đầu xua đi cái suy nghĩ biến thái thì Luhan tỉnh dậy.Anh ấy xoa xoa đầu nhìn tôi cười

-Anh ngủ quên mất tiêu,à hôm nay em nghĩ học bữa đi còn mệt đấy!^^

-Dạ!Vâng ạ

-Thôi anh về phòng đây!Nhớ uống thuốc đấy nhé!

-Dạ!

Anh ấy trở về phòng,tôi ra phòng khách thì thấy mọi người đang ăn sáng.

-Em ngồi xuống ăn với bọn anh đi,mấy ngày này bọn anh rảnh việc rồi ở nhà chơi với em.À!Mà chị Hana mới đưa mấy mẫu thiết kế cho em duyệt đấy!

-Dạ….!

Nguyên một buổi tôi chả thấy Kris đâu,hỏi mn thì ai cũng im lặng.Tối đang ngồi duyệt lại mấy bộ thiết kế thì thấy sân thượng có bóng người trên đó.Tôi tò mò đi lên đó xem sao thì thấy một viễn cảnh,Kris đang ngồi với vỏ lon bia xung quanh tôi đi đến gần thì anh ấy quát lên

-BIẾN ĐI,để tôi một mình!

-Anh làm sao thế???

-Tôi nói là biến đi mà!

Tôi ngồi xuống đối diện rồi giựt lon bia trên tay Kris ra

-Cô làm gì vậy???

-Có chuyện gì mà anh lại như thế???

-Chuyện của tôi cô không cần biết

-Nói đi em sẽ tâm sự với anh

Kris nhìn lên khoảng trời sao rồi nói

-Tôi là một leader vô dụng

Bỗng anh ấy ôm chầm lấy tôi,xiết mạnh làm tôi cảm thấy rất đau

-Ai nói như thế???

-Bọn nhà báo nói thế và tôi cũng thấy vậy

-Đâu cần anh nghe lời họ,chỉ cần anh chứng tỏ cho người khác thấy anh có trách nhiệm ntn là được rồi

-Tôi không làm được!

-Anh sẽ làm được,giờ thì xuống đi ngủ đi khuya rồi.

Tôi đẩy anh ấy xuống rồi thu gom mấy lon bia vương vãi cho vào sọt rác.

Và tôi phát hiện ra rằng nhóm nhạc này có nhiều khuất mắt và những cảm xúc đang giấu kín trong từng người……….tôi sẽ tìm ra điều đó!!!Chắc chắn……

To be continued………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co