103. Đình Trọng giận dỗi
"Cháu nắm chắc bao nhiêu phần trăm?" Thái Hiếu lên tiếng, "Dạo này vẫn đi học trung tâm nhỉ?"
Đức Anh gật gật đầu, "Vâng ạ, cháu vẫn đang ôn, lần này chắc khoảng 80% ạ."
Ngọc Tuấn cười cổ vũ, "Dị thì cố lơn, bác tin con đó nghe."
"Con cảm ơn bác."
Ngọc Tuấn lại quay sang Đình Trọng, "Em coi gòi xắp xíp tiễn thim nhưn diên cho tiệm nhen."
"Anh bảo Đức Anh viết đề xuất nộp lên đi, cần bao nhiêu người, vị trí nào. Đức Anh hiện tại vẫn là quản lí, đó vẫn là trách nhiệm của Đức Anh. Sau khi có giấy tờ em sẽ bảo nhân viên phòng em tuyển thêm." Đình Trọng dùng thái độ xử lí việc công mà nói.
Đức Anh thấy thái độ của chú Đình Trọng không giống như trước thì hơi khó hiểu, không biết cậu đã làm gì khiến Đình Trọng không vui.
"Nhưng cửa hàng bây giờ đã đủ nhân viên, sao lại phải tuyển thêm ạ?"
"Anh Tuấn bảo chờ cháu tốt nghiệp sẽ chuyển cháu vào phòng kinh doanh để học hỏi kinh nghiệm. Nên cháu xem muốn đề cử ai lên thay thế cháu, sắp xếp lại nhân viên một lần nữa." Thái Hiếu tốt bụng giải thích cho Đức Anh hiểu.
Đức Anh bất ngờ mấp máy môi, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, trả lời người lớn, "Vâng ạ, cháu biết rồi. Khi nào thì chú Trọng cần ạ."
"Muốn nộp bao giờ thì nộp, tuỳ cháu." Đình Trọng nói xong lại lấy máy tính ra kiểm tra hộp thư, không nhìn Đức Anh lấy một lần.
Đức Anh gãi mũi, chú Đình Trọng làm sao vậy chứ?
"Trọng, lại đây xem cái này." Minh Vương gọi Đình Trọng đến bàn làm việc, hai người thảo luận về việc công. Ở phía ghế sô pha, Ngọc Tuấn, Thái Hiếu cùng Đức Anh bàn về việc tư một chút rồi cũng thả cho Đức Anh đi.
Vừa ra khỏi phòng làm việc của Minh Vương, Đức Anh vội nhắn cho Trần Kiệt cái tin: "Anh ơi, chú Trọng ghét em ạ?"
Mãi đến lúc Đức Anh gần tan tầm, Trần Kiệt mới nhắn trở về: "Ba anh dỗi thôi." Lại tiện thể nhắn thêm một tin khác, "Tí nữa anh đến đón, em muốn ăn gì?"
"Vì sao chú Trọng dỗi ạ?" Đức Anh gửi tin rồi mà chờ qua năm phút cũng chưa thấy hồi âm, cậu đoán Trần Kiệt đang lái xe nên đi tới băng ghế gần cửa hàng mà ngồi chờ.
Ba mươi phút sau, xe của Trần Kiệt dừng gần đấy, anh hạ cửa kính xe xuống gọi Đức Anh, người đang thả hồn mình theo những cơn gió. Đức Anh sực tỉnh, cười ngại ngùng chạy bước nhỏ trèo lên xe.
Trần Kiệt vẫn còn mặc quân trang màu lục, cười rất dịu dàng, "Nghĩ gì mà anh gọi mãi cũng không ơi vậy?"
"Vì sao chú Trọng dỗi... Ân bao giờ mới chịu làm hoà..." Đức Anh lẩm bẩm nói ra suy nghĩ của mình, "Anh bao giờ thì về tới nơi..."
Trần Kiệt phì cười, vươn tay nhéo mũi Đức Anh chọc cho cậu nhăn mặt mới nói, "Nghĩ nhiều quá nên không cao được đấy."
Đức Anh bĩu môi xoa xoa cái mũi bị nhéo, ấm ức nói, "So với các bạn em cũng là người cao rồi đó."
Trần Kiệt nhịn cười, xoay bánh lái điều khiển xe chạy đi, không cùng Đức Anh phân cao thấp.
"Anh Kiệt..."
"Hử?"
"Anh vẫn chưa trả lời em vì sao chú Trọng dỗi mà."
Khoé miệng Trần Kiệt hơi kéo lên, "Ba anh ganh tỵ với em."
"Ơ...?" Đức Anh tròn mắt.
Nói đến chuyện này phải vòng về tối ngày hôm qua, Trần Kiệt tìm ba Đình Trọng để hỏi về chuyện Xuân Trường đã đề cập vào buổi sáng.
"Ừ, ba có đánh tiếng với anh ấy." Đình Trọng gật đầu thừa nhận, "Nhìn hai đứa cứ đẩy đẩy đưa đưa mãi ba thấy mệt lắm rồi nên muốn hai đứa về chung nhà sớm một chút, rõ hai đứa yêu nhau cơ mà."
Trần Kiệt xị mặt, "Ba!"
"Ba gì? Thế ba làm không đúng sao? Con định chờ đến bao giờ nữa? Đức Anh là thằng bé không có chính kiến, con chờ nó nhận ra con yêu nó nhiều bao nhiêu thì con cũng thành ông lão luôn rồi." Đình Trọng xiên miếng dưa rồi bỏ vào miệng.
Tiến Dũng bên cạnh cũng nói, "Ba con muốn tốt cho con thôi."
"Nhưng mà làm thế thì có hơi gấp gáp, em ấy còn bé với cả sự nghiệp của con vẫn chưa ổn định, bên phía bác Trường chắc chắn sẽ không đồng ý đâu."
"Sự nghiệp thế nào mà chưa ổn định? Năm nay con mới hai mươi sáu mà đã là trung uý, bố con năm đó ba mươi lăm vẫn còn là thượng uý đấy. Con còn muốn ổn định thế nào nữa?" Đình Trọng cắm phập cái nĩa vào miếng dưa, bực mình nói, "Còn Đức Anh, nhỏ gì nữa mà nhỏ? Tốt nghiệp đại học đến nơi rồi, việc làm cũng có luôn. Hai đứa như vậy còn chưa đủ điều kiện hay sao?"
Trần Kiệt buồn bực, "Vấn đề là tình cảm, con và em ấy thực chất mới chính thức xác định quan hệ vài ngày trước thôi."
"Cái gì?" Đình Trọng trợn mắt, "Thế trước đây hai đứa không phải là yêu à?"
"Không ạ."
Đình Trọng quay sang nhìn Tiến Dũng, ông đại tá vuốt lưng Đình Trọng hạ hoả, "Em cứ từ từ..."
"Uổng công đó giờ em coi Đức Anh là con trai em, đi làm còn giúp đỡ nó." Đình Trọng lườm Trần Kiệt, "Con nữa, ba tưởng con thế nào, cả thế giới biết con và Đức Anh là một đôi, vậy mà tay chân chậm chạp đến bây giờ mới cua được. Hèn gì lúc ba hỏi bác Trường, anh ấy còn híp mắt nhìn ba. Tự nhiên rước xẩu hổ vào người, phí cả công mình lo lắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co