12
Còn cái này nữa này.
– À ừ, cám ơn em.
Kim TaeHyung đưa tay nhận lấy mấy món đồ người kia đưa cho rồi cẩn thận bỏ vào túi, chính là thuốc bổ cùng vitamin bổ sung này nọ, chai lớn chai nhỏ đủ kích cỡ.
Người đứng bên cạnh vẫn chăm chú nhìn theo từng động tác của hắn, đôi mắt to tròn mở lớn dưới tóc mái cắt ngang. Cậu nhóc cắn cắn môi, nửa muốn mở miệng nửa lại không.
– Cuối cùng cũng xong rồi.
Kim TaeHyung nói xong liền đứng dậy mang túi xách đến gần hai cái vali to đùng gần cửa phòng, sau đó nhanh chóng quay trở lại, hướng người kia tươi cười.
– Em mang sách ra đi, anh kiểm tra bài cho.
– Không thích...
Nhóc con đứng đối diện bĩu môi một cái, ý tứ rõ ràng không muốn làm theo.
– Ngoan, ba ngày nữa là đến kì thi rồi. Nghe lời anh.
Kim TaeHyung bước tới gần đối phương, nhẹ nhàng xoa đầu rồi đẩy cậu về phía bàn học, nhất quyết không để Jeon JungKook có cơ hội lười biếng.
Người kia cuối cùng đành phải ngoan ngoãn đi tìm sách vở của mình.
.
– Trang 16 câu số 3, trang 20 câu số 7 và trang 38 câu số 10 em chưa thuộc lắm đó. Anh làm dấu rồi này, em mau dò lại đi, 15 phút nữa anh kiểm tra lại.
– Sao lại nhanh như vậy?
– Được rồi, vậy thì 20 phút, không trả giá. Nhóc con!
– Xì...
Jeon JungKook có chút bất mãn mà liếc người kia một cái, hơn một tiếng đồng hồ chỉ biết đọc đọc đọc, cổ họng cũng sắp bốc hỏa tới nơi rồi.
– Đừng nhìn anh đến rách mắt như vậy, chỉ cần em thuộc ba câu này nữa thôi sẽ cho em nghỉ.
Kim TaeHyung vừa nói vừa bẹo má Jeon JungKook, sau đó lại không nhịn được mà tham lam chồm tới hôn lên môi cậu. Nhưng đối phương lại cựa quậy muốn đẩy hắn ra, mái ngố lúc lắc không ngừng chạm vào chóp mũi của Kim TaeHyung, ngưa ngứa.
– Là anh nói đấy nhé.
Dứt câu Jeon JungKook liền kéo tay người kia ra khỏi má mình rồi thả người xuống giường, từ ngồi đối diện trở thành nằm gối đầu lên chân hắn. Thật sự nghiêm túc cầm sách học bài.
– Sáng mai anh đi sớm?
– Ừ.
– Bao giờ trở về?
– Bốn ngày nữa.
– Lâu như vậy sao?
– ...
Kim TaeHyung nhìn gương mặt dưới chân mình mà khẽ cười, tóc mái của cậu lệch hẳn sang một bên nên hắn thấy rất rõ cái nhíu mày vừa rồi.
Bản thân cũng không biết phải trả lời thế nào. Cứ thế lẳng lặng nhìn cậu ôn bài.
– Em học không thuộc...
Jeon JungKook qua một lúc lại đổi chủ đề mở miệng nói chuyện, cậu thật sự học không nổi nữa, trong đầu hàng loạt công thức cùng khái niệm chạy qua chạy lại.
– Cố một chút nữa thôi, tập trung nhớ những chỗ quan trọng là được rồi.
– Nhưng mà...
– Em đã học hơn nửa rồi, chẳng lẽ lại bỏ sao? Ba ngày tới chỉ cần học phần còn lại rồi ôn thôi, nhất định sẽ đạt điểm cao cho xem.
– Nếu em thi điểm thấp thì sao?
– Không được nghĩ như vậy. Mà em chỉ cần lấy được bằng tốt nghiệp trung học thôi, phần còn lại anh nuôi em.
– Mới không thèm cho anh nuôi.
– Vậy thì em nuôi anh đi.
– Không!
Kim TaeHyung bật cười, nhóc con này thật lắm lời, cái gì cũng không chịu.
– Mau học bài đi!
– Thật sự rất khó nhớ...
Người kia vẫn một mực mè nheo.
– Anh biết anh biết, hay anh cùng học với em có được không?
Vừa nói hắn vừa lắc lắc xấp kịch bản trên tay, ý muốn bảo: "Em học bài của em, anh cũng học bài của anh, vậy được chưa?"
Jeon JungKook gật gật đầu.
Sau khi học thuộc trang kịch bản thứ hai Kim TaeHyung mới giật mình nhớ tới người kia, hắn xếp lại kịch bản rồi nhìn xuống.
– Em thuộc bài... chưa?
Đối phương không biết đã ngủ từ khi nào, sách giáo khoa còn yên ổn được cậu ôm trong ngực.
Kim TaeHyung bất lực nở nụ cười, cũng không có ý định gọi người kia dậy, cả ngày hôm nay cậu nhóc đã rất nghe lời chăm chỉ học hành rồi.
Hắn nhẹ nhàng rút ra sách giáo khoa, sau đó lại cẩn thận sửa lại tư thế cho cậu, đắp chăn, cuối cùng là đặt một nụ hôn lên trán Jeon JungKook.
– Ngủ ngon. Bảo bối.
.
.
Buổi sáng có lẽ vì lạnh nên Jeon JungKook thức giấc rất sớm, cậu dụi dụi mắt rồi ngồi dậy, tấm chăn dày đã nằm yên dưới đất lúc nào, mà người ở cùng cậu lúc tối cũng chẳng thấy đâu.
Có lẽ hắn đã rời đi từ sớm. Vali cùng túi xách cũng không còn ở cửa nữa.
Jeon JungKook vươn vai rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt, cuốn sách giáo khoa trên bàn đột nhiên thu hút sự chú ý của cậu.
Chính là cuốn sách hôm qua cậu cùng người kia ôn bài.
Bàn tay vô thức đưa tới cầm lấy, trên bìa sách có dán một miếng giấy nhớ màu xanh.
"Bảo bối!
Không có anh ở nhà nhất định phải chăm chỉ học bài, không được lười biếng, cũng không được thức khuya chơi game. Buổi tối anh sẽ nhắc JiMinie kiểm tra bài cho em, kì kiểm tra này rất quan trọng có biết không?
Bảo bối! Cố lên!
Kim TaeHyung luôn ủng hộ em!"
Nhìn dòng chữ có chút xiêu vẹo do viết vội Jeon JungKook chợt mỉm cười, cậu đưa tay chạm nhẹ lên tờ giấy nhớ.
Xem ra ba ngày tới ở bên cạnh sẽ không còn giọng nói trầm trầm nhắc cậu học bài nữa rồi.
.
.
.
Ngày đi thi, Jeon JungKook tinh thần vô cùng phấn chấn, cũng không hề lo lắng gì nhiều. Cậu nhóc sửa sang lại quần áo rồi xách balo đi ra phòng khách, các thành viên đều đã thức giấc để tiễn cậu, chỉ có một người là vắng mặt thôi.
– Đã chuẩn bị đủ hết chưa?
– Dạ rồi!
Kim SeokJin vừa nói vừa bỏ thêm vào balo của Jeon JungKook một hộp sữa. Hôm nay là ngày bé con của họ thi học kì, cả nhà ai cũng nôn nao theo.
– Làm bài cẩn thận, đọc kĩ đề một chút.
– Em biết rồi.
Jeon JungKook lễ phép trả lời, còn ngoan ngoãn đứng yên cho Park JiMin vuốt vuốt tóc mình. Tâm tình không biết diễn tả thế nào, có lẽ là vừa vui vẻ lại vừa trống trải.
– Jeon JungKook! Kim TaeHyung nó nói nhớ em!
Tiếng gọi đột ngột phát ra từ phía sofa khiến Jeon JungKook giật mình, Kim NamJoon một tay cầm điện thoại một tay ngoắc ngoắc. Cậu cũng rất hiểu ý mà tiến lại gần.
– Dạ?
– Nó bảo nó nhớ em.
Nhóm trưởng vừa nói vừa đưa điện thoại cho cậu, Jeon JungKook chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, trên màn hình là hai tấm ảnh mờ ảo cùng dòng chữ: "Nhớ các thành viên quá"
– Anh ấy nói nhớ mọi người mà?
Cậu vẫn rất thành thật hỏi lại.
– Trong các thành viên không phải cũng có em sao?
Jung HoSeok lập tức góp ý.
– Nhóc con. Bọn anh mới không thèm tranh với em, ai chẳng biết thằng ranh kia dùng bọn anh để che mắt mọi người hả? Anh đây rất rõ nhé, nhắn tin riêng hình như vẫn chưa đủ có đúng không?
Min YoonGi nhìn thẳng vào em út nhà mình, giọng điệu nửa thật nửa đùa trêu ghẹo cậu. Hai đứa nhóc này quả thật vô cùng đáng yêu đi.
– Anh ấy... thật sự nhớ các anh mà...
Jeon JungKook đáp lại nhỏ xíu, cậu nhóc ngượng nghịu nhìn biểu hiện mờ ám của các thành viên đang hướng về mình. Rõ ràng người kia nói như vậy, sao các hyung ấy lại hiểu thành thế kia?
– JungKook à, đến giờ rồi!
Cuối cùng cũng có người cứu cậu ra khỏi chỗ này.
Anh quản lí nói rất nhanh rồi rời đi, Jeon JungKook cũng nhanh chóng đi theo, còn không quên chào các anh của mình.
– Em đi đây!
– Làm bài tốt nhé nhóc con!
– Vâng!
Chọc cậu như vậy nhưng vẫn là quan tâm cậu nhất thôi.
.
.
.
Jeon JungKook ngồi trên xe, có lẽ vì chờ đợi lâu nên cậu nhóc buồn chán nghịch điện thoại, không biết vô tình hay cố ý mà online xem lại tấm hình kia. Chính là tấm ảnh mờ ảo chụp đôi bàn chân của Kim TaeHyung.
"Kim TaeHyung nó nói nhớ em!
Kim TaeHyung nó nói nhớ em!
Kim TaeHyung nó nói nhớ em!"
Bên tai lại văng vẳng giọng nói của hyung lớn.
Hình như bản thân cũng có chút nhớ người kia.
Lúc trước mỗi lần cậu đi thi Kim TaeHyung đều nhất quyết đi cùng, sau đó ở bên cạnh không ngừng nói với cậu:
"Em không cần lo lắng. Đề thi sẽ không khó, chỉ cần tập trung một chút là làm được. Làm không được thì nghĩ đến anh nhất định cũng sẽ làm được. Có biết không?"
Đó là loại suy nghĩ gì?
"Tuyệt đối không được lo lắng mà phân tâm, rõ chưa?"
Là ai đang lo lắng hả? Cánh tay run run đang nắm tay cậu lại nói không phải của hắn đi?
Nghĩ lại quả thật rất buồn cười.
Em thật sự nhớ anh rồi.
Jeon JungKook nâng điện thoại lên, thuận tay bấm một cái, tấm ảnh không sắc nét lắm, là cậu mặc đồng phục ngồi trông xe ô tô.
Không ghi chú thêm gì mà đăng lên twitter, trong lòng thầm hi vọng đối phương có thể nhìn thấy: "Hôm nay em đi thi, bộ dạng là như vậy, anh có thấy không?"
Đi dạo trên mạng một lúc Jeon JungKook lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài, các bạn của cậu ai cũng vui vẻ vừa đi vào trường vừa cười đùa nói chuyện với nhau.
Lại cảm thấy có chút ghen tị.
Bỏ qua cảm giác vừa xẹt qua trong đầu, Jeon JungKook lại tiếp tục nghịch điện thoại. Cậu chậm rãi mở hộp tin nhắn, rồi lại mở tin nhắn gần đây nhất, cẩn thận đọc lại một lượt.
"Kookie~ Nhất định phải làm bài thật tốt đó! Cố lên!"
Tin nhắn được gửi tới lúc hai giờ sáng, cũng không biết người kia là quay phim xong trở về mới nhắn tin cho cậu hay là thức dậy sớm rồi nhắn tin cho cậu trước khi đi quay phim nữa. Nhưng nhắn tin vào giờ đó thì chẳng ngủ được bao nhiêu là điều chắc chắn rồi.
Bình thường Kim TaeHyung rất ít khi nhắn tin ngắn gọn nghiêm túc như vậy, có lẽ là bận đến mức chẳng có thời gian để nhắn thêm vài câu trêu chọc.
Thật ra mấy hôm nay thỉnh thoảng hắn cũng có điện thoại hay nhắn tin này nọ, nhưng mà không có nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở cậu học bài chăm chỉ thôi. Tối hôm kia lúc đang nói chuyện còn mệt mỏi tới mức ngủ quên, chỉ có mình cậu ôm điện thoại nghe tiếng thở đều đều của hắn.
Jeon JungKook đắn đo suy nghĩ một lúc, ngón cái vuốt nhẹ lên dòng tin nhắn kia, cuối cùng cậu quyết định soạn một tin nhắn mới:
"Em nhất đinh sẽ làm bài tốt! Buổi tối anh cũng phải khỏe mạnh trở về có biết không?"
Ngón tay thon nhỏ bấm phím gửi đi. Trong lòng lại thấp thỏm đợi hồi âm, nhưng tận đến lúc cậu bước ra khỏi phòng thi cũng không thấy.
– Em có thể vào được rồi đó JungKook!
Tiếng nói của anh quản lí đột ngột vang lên cắt ngang tâm tư của cậu, Jeon JungKook "Vâng" một tiếng rồi nhanh chóng mặc áo khoác ngoài, đeo balo, cài lại khẩu trang, sau cùng là mở cửa bước xuống xe. Mọi người đều tập trung cả rồi, cậu sẽ không bị chú ý nữa.
– Em đi đây!
– Đừng lo lắng quá. Anh ở đây đợi em!
Sau đó là xoa đầu cậu vài cái.
Nếu có người kia ở đây nhất định là như vậy.
– Còn không mau đi đi, muộn bây giờ.
Nhưng anh quản lí lại vô cùng nhẫn tâm. Động viên cũng không có, xoa đầu cũng không có, cái gì cũng không có. Chỉ một mực đuổi cậu đi.
Jeon JungKook âm thầm bĩu môi.
Không thèm nói với anh nữa, lát nữa về nhà em nhất định sẽ nói lại với các hyung. Hừ.
.
.
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co