next sweet
cốc*
– Ai đó?
– Mau mở cửa cho anh đi. Kookie!
– Ai vậy?
– Anh đây, TaeHyung đây!
– Sao anh lại quay trở lại nữa?
– Em mau mở cửa đi!
Kim TaeHyung một tay cầm điện thoại một tay liên tục gõ lên cánh cửa gỗ phòng khách sạn, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối gấp gáp.
*Cạch*
– Có chuyện gì vậy?
Cánh cửa vừa mở ra Jeon JungKook liền nhìn thấy một bóng đen ập tới, người kia nhanh như chớp bước vào phòng, còn thuận tay giúp cậu khóa lại cửa.
– Vào phòng trước rồi nói.
– Thật ra là có chuyện gì?
Jeon JungKook vừa đi theo Kim TaeHyung vừa hỏi, hai tay cậu bận rộn chỉnh lại dây thắt lưng của áo choàng trên người. Sao mỗi lần cậu định đi tắm thì tên kia cứ đột ngột xuất hiện như vậy?
– Phòng anh bị khóa rồi, ban nãy sang đây lại không có mang theo chìa khóa...
Tông giọng trầm ấm lúc nói chuyện vẫn còn mang theo chút hoảng hốt.
Thì ra là không về phòng được.
– Sao anh không xuống quầy tiếp tân lấy chìa dự bị, còn sang đây làm gì?
– Giờ này rất trễ rồi, đi xuống dưới lại xa.
– Vậy gọi cho anh quản lý đi, anh ấy lấy dùm cho.
– Anh không muốn làm phiền người khác...
Nói xong Kim TaeHyung vô cùng tự nhiên thả người lên giường, hai chân tùy tiện đung đưa để đôi sandal rơi xuống sàn.
– Anh đang làm phiền em đó có biết không?
– Anh không có...
Jeon JungKook nhìn thái độ của người kia lại không biết phải trả lời thế nào, hắn lúc này quả thật trông có chút đáng thương. Gương mặt vui vẻ cách đây ít phút hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt bí xị, còn bị gối ôm che mất một nửa.
– Vì phòng em gần phòng anh nhất, nên tối nay cho anh ngủ nhờ một đêm đi.
Kim TaeHyung vừa trở người nằm sấp lại vừa nhỏ giọng đề nghị, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem đối phương sẽ dùng cách gì đuổi mình ra ngoài. Thật ra hắn chỉ đang lười một chút thôi, nếu Jeon JungKook không đồng ý cho hắn ở lại, bản thân cũng sẽ lết xuống tầng trệt tìm chìa dự bị để về phòng.
– Ừm, cũng được. Nhưng nếu buổi tối anh dám lộn xộn thì cút ra ngoài cho em!
– Em nói thật?
Kim TaeHyung sửng sốt kéo gối ra khỏi mặt, chỉ thấy người kia lơ đãng bấm điện thoại, không hề chú ý đến hắn.
– Anh sẽ ngoan ngoãn mà~
Jeon JungKook liếc mắt nhìn người nằm trên giường một cái rồi tiếp tục chú tâm vào điện thoại, mặc kệ Kim TaeHyung đang lăn qua lăn lại rối tung cả chăn gối của cậu.
– Máy chơi game đều để bên phòng cả rồi, thật chán quá đi...
Kim TaeHyung ngồi dậy than thở, giải quyết được vấn đề chỗ ngủ rồi hắn liền nghĩ tới việc giải trí thú vui hàng ngày.
– Chán thì đi tìm chìa khóa rồi về phòng chơi với Vick của anh đi!
– Vick của anh?
– Mới đó mà đã quên mất chánh cung nương nương vừa sắc phong sao?
– Em đang nói cái gì vậy?
Kim TaeHyung ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Jeon JungKook di chuyển tới lui trong phòng, hắn thật sự không hiểu cậu đang nói cái gì.
– Chính là nói anh nếu thấy chán thì mau về phòng tiếp tục ôm ấp hôn hít con cáo bông của anh đi, chắc nó cũng đang nhớ anh lắm đó.
Giọng điệu nói chuyện không mang theo chút cảm xúc nào, mà người ngồi trên giường nghe xong mới biết đối phương đang nói tới ai. Hắn cười hi hi hai tiếng rồi hỏi ngược lại Jeon JungKook.
– Em xem rồi sao?
– ...
– JungKookie của anh là đang ghen có đúng không?
– Mới không thèm ghen!
Kim TaeHyung không đáp lại mà hí hửng tuột xuống giường lẽo đẽo đi theo người kia, phát hiện được cậu để ý như vậy tâm trạng đương nhiên hưng phấn hơn rất nhiều.
Jeon JungKook lúc bị túm lấy cái đuôi chính là lúc đáng yêu nhất đó.
– Kookie~ Anh đói~
– Đói thì ra ngoài tìm đồ ăn đi!
– Nhưng mà anh không có tiền...
– Không có tiền thì nhịn.
– Nhưng mà anh đói...
– ...
Cậu nhóc mặc áo choàng đưa mắt nhìn Kim TaeHyung, bây giờ thì cậu mới nhận ra hắn thật sự rất phiền, quyết định cho hắn ở lại là đúng hay sai?
Kim TaeHyung bị Jeon JungKook nhìn đến rách mắt liền ngoan ngoãn không nói nữa, con ngươi đen tròn đảo một vòng quanh phòng, mấy vật dụng trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ liền khiến hắn chú ý.
– Em mang theo mì ly sao?
– Này! Không được ăn mì của em!
Jeon JungKook vừa nghe tới "mì ly" đã lập tức quay lại, cơ thể theo quán tính chạy tới ôm mấy hộp mì vào lòng như bảo bối.
– Anh thật sự rất đói đó.
– Em không biết, mì ly là của em!
– Kookie... Hay là chúng ta cùng ăn đi, như cũ... Có được không?
.
.
.
– Kéo, búa, bao! Ahaha anh thắng này!
*Rột rột*
– Kéo, búa, bao! Anh lại thắng!
*Rột~*
– Này, ai cho anh ăn hết một lần vậy?
– Anh đói!!!
– Chơi tiếp đi!
– Được!
– Kéo, búa, bao! Lần này em thắng!
*Nhoàm nhoàm*
– Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.
– Ơi iếp.. ơi iếp..
– Em nuốt cho xong đi.
– Kéo, búa, bao! Haha!
– ...
– Kéo, búa, bao! Ye~
– ...
.
.
– Oa~ No quá đi!
Jeon JungKook vẻ mặt thỏa mãn ôm lấy bụng nhỏ căng tròn, bên cạnh cậu ngổn ngang bốn năm vỏ ly mì ăn liền, cái nào cũng sạch trơn.
– Anh dọn dẹp chỗ này nha, em đi tắm đây!
Nói xong liền đứng dậy đi tới tủ quần áo, người phía đối diện chỉ biết ú ớ gọi với theo:
– Này! Anh cũng muốn tắm nữa.
– Đợi em tắm xong đi!
– ...
Kim TaeHyung nhìn người kia phủi mông rời đi rồi lại nhìn mớ ly rỗng xung quanh mình, cuộc chiến vừa rồi xem như đại bại: Hắn thắng hai, địch thắng tới năm. Hơn mười lăm phút đấu tranh quyết liệt cuối cùng cũng không làm bao tử đói meo đầy được phân nửa, số mì cho vào bụng tính ra chưa tới hai ly, phần còn lại đều bị đối phương nuốt sạch.
Bây giờ còn bị hất hủi không chút thương tiếc.
Công bằng ở đâu?
Ở đâu?
Trời không cho thì tự thân đi lấy vậy.
Kim TaeHyung gom vội vỏ ly cho vào thùng rác, sau đó hắn im lặng chọn vị trí khuất khỏi tầm nhìn của Jeon JungKook, bắt đầu thực hiện kế sách của mình.
Bụng đói đương nhiên là phải tìm thêm đồ ăn, huống hồ món ngon lại xuất hiện trong phạm vi chưa tới hai mét, còn là thức ăn ưa thích không trang trí cầu kì. Chẳng lẽ còn ngu ngơ ngồi yên một chỗ?
Kim TaeHyung hắn tuy dễ bắt nạt nhưng không có ngốc nha!
Mà nhóc con đang chọn quần áo đằng kia cũng cảm thấy có chút kì quái khi căn phòng đột ngột yên ắng lạ thường, cậu ngưng lại động tác rồi xoay người về phía sau. Cảnh tượng kinh hoàng không chút che đậy lập tức đi thẳng vào mắt.
Kim TaeHyung đang cởi quần áo!
– Anh... Anh làm gì vậy?
Jeon JungKook hốt hoảng mở miệng hỏi, cậu đi tắm trước còn chưa cởi đồ, như thế nào tên kia lại cởi gần xong rồi?
– Đi tắm!
Người nào đó không hề ngại ngùng đáp lại, lời vừa dứt cũng là lúc quần jean đáp xuống sàn, trên người hắn chỉ còn một mảnh vải nhỏ xíu màu đen nằm ngay vị trí không cần nói nhưng ai cũng biết.
– Anh... đừng qua đây.
Nhìn thấy đối phương đi lại gần mình càng khiến Jeon JungKook thêm hoảng hốt, tình huống hiện tại này là gì? Cơ thể rắn chắc gần mét tám kia lại mỗi lúc mỗi phóng đại trước mặt.
– Còn chọn quần áo làm gì? Trước sau cũng phải cởi ra thôi!
Kim TaeHyung nhanh như chớp túm lấy quần áo Jeon JungKook đang cầm quăng lại vào tủ, kế tiếp hắn đưa tay rút dây lưng, nhanh nhẹn thành thạo cởi áo choàng, cuối cùng là kéo cậu đi đến phòng tắm.
– A! Khoan đã...
Lúc Jeon JungKook kịp lên tiếng phản đối thì cánh cửa phòng tắm đã cách cậu không quá hai bước chân.
.
– Này! Lạnh.
– Vậy để anh chỉnh nước nóng một chút.
– Không được. Á, đừng cởi quần em!
– Không cởi thì làm sao tắm?
– Em không có nói là tắm chung mà?
– Em đừng ồn nữa!
– Ưm~... Tay... ứm... tay anh để đâu đó?
– ...
– Ha~... đừng... mà... á...
– Yên nào...
.
.
.
*Cốc cốc cốc*
– JungKookie~ Mau mở cửa cho anh đi!
Mới hơn sáu giờ sáng ngoài cửa đã truyền tới tiếp ồn ào, cậu nhóc có mái tóc đen nằm trên giường khẽ trở người, hai mắt nhắm nghiền cố thôi miên bản thân rằng mình đang nằm mơ.
*Cốc cốc cốc*
– JungKookie~
Tiếng đập cửa dồn dập kia thật sự không phải mơ.
Jeon JungKook miễn cưỡng mở mắt, cậu thật sự muốn biết người quấy rối giấc ngủ của mình là ai, sáng sớm như vậy đến tìm cậu là vì chuyện gì, nếu là chuyện không quan trọng, nhất định cậu sẽ không để yên.
*Cốc cốc*
– Kookie à~
– Đợi một chút!
Cậu nhóc kéo chăn bước xuống giường rồi chậm rãi nhặt bộ quần áo dưới sàn mặc vào người, cơ thể uể oải mơ màng di chuyển về phía cửa.
*Cạch*
– Ai đó?
– Là anh đây, JiMin đây!
– Có chuyện gì vậy?
– Hihi, làm phiền em ngủ sao?
– Anh còn hỏi?
Jeon JungKook ngáp một hơi dài, cậu thật sự rất buồn ngủ. Gương mặt tươi tắn của Park JiMin phía đối diện hoàn toàn không khiến cậu tỉnh táo được chút nào.
– Thật ra là anh tìm em có chuyện gì vậy?
– Điện thoại của anh sập nguồn rồi, dây sạc đột nhiên lại bị hư, tính sang đây mượn dây sạc của em một chút.
– Chỉ như vậy thôi hả?
– Ừ.
– Haiz...
Cậu nhóc nhỏ hơn bất lực thở dài, lúc này cậu thật sự rất muốn đánh người, nhưng sức lực lại không cho phép.
– Anh vào phòng lấy đi, em để trên bàn đó.
– Hihi, cảm ơn em nha!
Park JiMin vui vẻ bước vào phòng, còn lịch sự khép lại cửa cho cậu em mình, lúc đi ngang qua Jeon JungKook lại không nhịn được thắc mắc:
– Sao hôm nay em lại mặc quần áo kín như vậy? Bình thường không phải rất sợ nóng sao?
Nghe người kia hỏi Jeon JungKook cũng nhìn lại mình, quả thật cậu đang mặc một cái áo thun sọc ngang đỏ trắng tay dài, quần jean cũng dài đến mắc cá chân, thật sự rât kín đáo.
– À, chắc là lúc xếp quần áo bỏ nhầm vào.
Bản thân cũng không nhớ bộ quần áo này được mình mua lúc nào.
– Anh mau lấy dây sạc rồi về phòng đi, em còn muốn ngủ.
– Anh biết rồi, thật ra ban nãy anh không định tìm em đâu, nhưng sang phòng TaeHyung gọi mãi mà không thấy cậu ấy trả lời nên đành phải qua đây vậy.
Vừa nghe hai chữ "TaeHyung" cả người Jeon JungKook liền cứng đờ, hai mắt cậu mở lớn, miệng cũng đồng thời gào to:
– Khoan đã! Anh mau đứng lại!
Âm thanh quá lớn khiến Park JiMin giật cả mình, cậu quay người lại nhìn đối phương, chỉ thấy Jeon JungKook vội vã đi tới, vẻ mặt đầy lo lắng.
Cậu nhóc bước rất nhanh tới giường ngủ, dáo dác nhìn quanh một lượt rồi mới âm thâm thở ra một hơi.
– Em làm sao vậy?
– À, hả. Không có gì. Dây sạc của anh này.
Jeon JungKook ấp úng dúi dây sạc vào tay hyung mình, ban nãy cậu hoàn toàn không ngăn kịp bước chân của Park JiMin, thật may là trong phòng không có ai. Người kia không biết đã trốn đi đâu rồi.
– Cám ơn em nha! Anh về đây, em ngủ tiếp đi.
– Em biết rồi.
Mượn được thứ cần dùng xong Park JiMin cũng không có ý định ở lại làm phiền Joen JungKook, lúc nhóc con ấy buồn ngủ mà đùa nhây kết quả nhất định sẽ không có gì tốt đẹp. Cậu đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi.
Nhưng trong đầu lại không ngừng tự hỏi bộ quần áo mà người kia đang mặc không phải trông rất quen mắt hay sao? Rất giống với bộ quần áo hôm qua TaeHyung mặc lúc phát sóng trực tiếp, về phòng nhất định cậu phải kiểm tra cho rõ.
.
Đợi cánh cửa lần nữa đóng lại Jeon JungKook mới dám thở mạnh như bình thường, ban nãy làm cậu sợ muốn chết, nếu bị bắt gặp không biết phải giải thích thế nào nữa.
– Ais... Mới sáng sớm đã bị làm phiền.
Tiếng nói trầm ấm đột ngột vang lên, Kim TaeHyung cũng từ từ trong gầm giường bò ra. Trên người hắn khoác hờ chiếc áo choàng của Jeon JungKook lúc tối, dây lưng lỏng lẻo khiến một bên ngực lộ hẳn ra ngoài.
– Hừ. Anh còn ở đó mà than được nữa hả?
– Này, đừng ném anh!
Kim TaeHyung ngồi dưới sàn nhà đưa tay chụp lấy cái gối Jeon JungKook ném tới, hắn biết cậu nhóc đang không vui. Bởi vì chuyện tốt đêm hôm qua của bọn họ suýt chút nữa là bị phát hiện rồi.
– Đừng giận mà. Không phải mọi thứ đều vẫn ổn hay sao?
– Anh mau cút về phòng đi. Đừng có lại gần em!
Jeon JungKook tức giận lớn tiếng xua đuổi, người kia tiến tới càng gần cậu trừng mắt càng lớn, cơ thể đều đã sẵn sàng tính lại món nợ tối qua với hắn.
– Em tức cái gì chứ? Là sợ bị JiMin bắt gặp chúng ta đang ngủ chung?
Kim TaeHyung ngược lại không hề tỏ ra nao núng chút nào, hắn ung dung đưa tay miết một đường lên môi mình, sau đó vươn tới miết lên môi Jeon JungKook, ý tứ trêu ghẹo rất rõ ràng.
– Kim TaeHyung! Anh cút ra ngoài cho em!
– Haha, được rồi được rồi. Đừng nóng, bảo bối! Anh không đùa nữa, bây giờ anh về phòng thay đồ rồi sang dẫn em đi ăn sáng có được không? Em cũng tắm rửa thay quần áo đi.
– Không cần!
– Mười phút nữa anh quay lại!
Còn lưu manh vỗ lên mông cậu một cái.
Jeon JungKook hiện tại rất muốn giết người.
.
.
Còn lại một mình trong phòng, Jeon JungKook quyết định đi vào phòng tắm rửa mặt để hạ hỏa. Cơn buồn ngủ của cậu đã bị tên kia dập tắt không chừa chút tàn tro nào, muốn ngủ cũng không ngủ nổi nữa.
Chiếc gương trên tường soi rõ gương mặt phúng phính ửng đỏ vì tức giận, tóc mái hơi xoăn ngang chân mày bết lại vì ướt nước, ở khóe môi ẩn ẩn hiện hiện một vết bầm rất nhỏ, nhìn thật kĩ mới có thể thấy được.
Dấu vết kia nghĩ đến lại cảm thấy lửa trong lòng như vừa được đổ thêm xăng vào.
Jeon JungKook lắc lắc đầu cố ép bản thân không nghĩ nữa, qua khóe mắt cậu chợt phát hiện hai vật thể màu đen nằm dưới nền đá trắng muốt. Miệng không tự chủ nhếch lên thành một nụ cười.
– Kim TaeHyung. Lần này anh trốn không thoát rồi. Em cho anh ba giây.
– 1.
– 2.
– 3.
*Cốc cốc*
– Kookie à~ Mau mở cửa cho anh!
.
.
.
Kim TaeHyung-ssi, tiền đồ chị trả cho cậu có phải đã quên mang về rồi hay không?
.
.
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co