Truyen3h.Co

Love Stupid(BL)

Chương 5: END(2)

mavilinhha

 - Vào lớp -

RÀO...

Một chậu nước đổ vào người Kota khi cậu vừa bước đến ngưỡng cửa, tiếp theo là một tiếng cười ác ý của con bánh bèo nào gần đó:

" Tiếc quá à... ướt hết rồi kìa. Xin lỗi nha... tôi định rửa máu cho cậu tí ấy mà. Sao rồi? Cậu đã thoát ra khỏi cái dòng máu của thú trong cậu chưa? Há há há....!"

CHÁT!

" Rui...!"

Rumi tát thẳng một phát vào con bánh bèo ( hay lắm Rui ơi!). Kota đứng sững ở đó:

" Khoan đã, Rui!"

" Ồ, xin lỗi. Tôi chỉ muốn bẻ mõm con chó này thôi mà..."

" Cậu dừng lại đi! Đừng đánh nhau nữa!"

" Sao tôi phải nghe cậu?"

" Mấy trò làm gì thế kia?" Đó là giọng thầy giáo chủ nhiệm. Thấy ông, cả đám giải tán, tuy nhiên, Rumi đâu dễ bỏ qua như thế. Giọng ông thầy vang lên:

" Hôm nay chúng ta kiểm tra 15 phút, mấy đứa lấy giấy ra."

Rumi đập vào vai Kota:

" Chết mịa... Hôm nay kiểm tra à ?"

" Ừ, hôm qua tôi có bảo cậu ôn bài mà."

Rui nói( vẻ khốn khổ):

" Ôi, đức chúa Kota ơi, con xin người..."

" Rồi rồi. Tóm lại là giúp cậu hả? Bỏ đi bạn ơi..."

* Đm mày...* Suy nghĩ đau khổ của Rumi

- Cuối giờ -

" Rumi, thầy cần nói chuyện về việc học của em."

* Rồi xong rồi... Cứu, Kota ơi!*

Kota đáp bằng một cái nhún vai và một ánh mắt ở- lại- nhớ- giữ- mạng rồi bước đi.

- 20 phút -

" Đậu xanh rau muống, lâu vl!!!!!!!" Rumi từ lớp học bắn ra ngoài hành lang như một cơn lốc, tông thẳng vào Kota."  Sao không cứu teo? Lỗ tai của teo nó liệt rồi đây này!"

" Xin lỗi... mà... Rui này..."

" Thôi khỏi nói nữa! Nhớ ùi~ tính nhờ tôi chọn quà sinh nhật cho ông anh của cậu chứ gì? Yên tâm đi, tôi khác lựa cho!"

Tuy Rumi nói thế nhưng chính cô cũng không hiểu nổi cậu. Tại sao khi bị bắt nạt thế mà cậu vẫn còn quan tâm thằng đó cho được? ( í nói Rin đó)

" Vậy cảm ơn nhé! Giờ tôi bao cậu trà sữa nhé. Coi như xin lỗi và cảm ơn luôn."

-Chiều đó-

" Món này ưng ý cậu chưa?"

" Chắc anh ấy sẽ thích lắm!~"

2 người đang ở chỗ mua quà về nhà( chỗ mua này bí mật nha) . Kota cầm trên tay món quà nhỏ đã được gói cẩn thận, Rumi thì đi bên cạnh:

" Vậy cậu định đưa cho hắn thật à?"

" Ừ, tất nhiên. Hắt xì...!" ( Không corona gì ở đây nha mấy thím!)

" Sao thế?"

" Chắc bị cảm thôi. Ư..." Kota lảo đảo. Rumi vội đỡ, hỏi:

" Chắc là phải đến chỗ nào khám thôi."

- Phòng y tế nào đó -

Y tá: " Chắc em bị cảm rồi, hay chị gọi cho anh hai em nhé." ( Rin là chủ tịch công ty lớn nên ai cũng biết Kota và Rin là anh em)

" Không cần đâu ạ! Em chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi!!!" Kota hoảng hốt nói.

Kota nói xong bỗng ngất đi, Rumi phải đỡ lưng nếu không Kota đã chạm xuống đất rồi.

" Cái đồ cứng đầu này!" Rumi phàn nàn khi cô và chị y tá để Kota nằm lên giường.

Y tá nói với Rumi: " Em nhớ kêu người nhà bạn này chăm sóc tốt cho bạn ấy nhé! Sức đề kháng yếu quá, với lại người gì đâu mà nhẹ hều à!"

" Vâng, em biết rồi ạ."

Chị y tá đi ra ngoài. Lúc đó Rumi mới lôi cái điện thoại mà cô lấy được ở Kota ra và bấm số gọi Rin

Suy nghĩ của Rumi: * Còn cái tên chó chết ấy đâu rồi chứ? Em trai bị vậy mà còn ở đâu không biết!*

* Bắt máy*

" Đm mày, mày không biết Kota đang bị gì à?"

" Nó không liên quan gì đến tao cả! Đừng có mà gọi cho tao!" Rin hét vào điện thoại, trước khi hắn cúp máy, Rumi còn nghe được tiếng xập xình của quán bar cùng với tiếng của một bitch nào đó.

Rumi:*Bây giờ đành chờ cho cậu ấy tỉnh lại vậy... Haizzz...*

- 1 tiếng sau -

Kota thấy lóa mắt vì ánh đèn của căn phòng, cậu nhìn quanh rồi nghe một giọng nói:

" Cậu thấy sao rồi, Kota?"

" Đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu nhiều nha!" Kota nói và đi ra ngoài cửa" Thôi,  tôi có việc rồi, tôi về trước nhé Rui!"

Sau khi Kota đi, chị y tá nói với Rumi:

" Em ấy không ổn như vẻ bề ngoài đâu."

" Em biết nhưng em không thể làm gì giúp cậu ta nếu cậu ta cứ như vậy được!"

- Tại nhà Kota và Rin, 7 giờ tối -

Kota đang nấu ăn trong nhà bếp, mặc dù đã biết trước Rin sẽ không ăn nhưng cậu vẫn nghĩ:

* Cũng đến giờ ăn rồi, chắc anh hai đói lắm rồi đây! * ( giới quí sờ tộc ăn sớm mấy bác ạ)

CẠCH. *Tiếng cửa*

* A, anh ấy về rồi!* Kota chạy ra phòng khách đón Rin thì thấy...

" Anh...~" Một con bitch được Rin dẫn về từ bar nũng nịu bên cạnh. Khi thấy Kota, mặt nó tối sầm lại, một vẻ căm ghét hiện rõ trên đó. Kota cũng nhận ra nó, là con bánh bèo sáng nay đổ nước vào người cậu nhưng cậu chỉ nói với Rin:

" Em có nấu đồ ăn..."

" Dell ăn." Rin đáp còn con bitch thì cười vào mặt cậu. Khi Rin đi vào trong, con đó tiến lại gần Kota và thì thầm:

" Em trai à...~ Đừng lo... tao sẽ chỉ móc hết tiền của thằng đó thôi nên sẽ không sao đâu!~"

" Đồ điên!" Kota hét lên và đẩy cô ta ra." Mày không được làm thế với anh tao!"

" THẰNG CHÓ KIA!" Tiếng quát của Rin làm Kota sững người. Con bitch thừa cơ đó cười mỉa một phát nhanh chóng rồi giở nước mắt cá sấu ra:

"Cứu em với...!"

CHÁT! Chỉ bằng một cú tát, Rin làm Kota suýt ngã xuống sàn, hắn gầm lên:

" Hôm nay mày ngủ ở ngoài đi!!!!"

Rin đi vào trong còn con bitch vẫn đứng đó, khi thấy Kota gượng dậy, cô ta đánh một phát vào lưng khiến cậu sụp luôn xuống sàn. Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, Kota vẫn nghe được con bitch đó nói:

" Mày khôn hồn thì biết thân biết phận của mình đi, Kota à!~"

Rồi nó đi vào. Kota muốn gượng dậy nhưng không nổi. Cơn cảm chiều nay đã quay lại, cậu cảm thấy choáng lắm, sàn nhà còn lạnh nữa. Nằm đó, cậu tự hỏi vì sao Rin lại đánh cậu, rõ ràng là con nhỏ đó lừa anh ấy...! Lấy hết sức lực còn lại, cậu lôi thân thể nặng nề lên chiếc ghế sô pha gần đó, thở dốc vì mệt nhưng may mắn là cậu đã tự dán miếng hạ sốt lên trán, chắc ngày mai là khỏe thôi, chỉ cần ngủ một lúc. Nghĩ đến đó, cậu thấy bờ mi nặng trĩu, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

- 11 giờ đêm -

Kota thức dậy với cổ họng khát khô. Cậu đi vào bếp, khi đi qua chỗ đặt những đồ ăn mà khó khăn lắm cậu mới nấu được dành cho Rin thì thấy chúng đã bị hất hết xuống đất. Kota nhìn chỗ thức ăn đó, trong mấy giây đầu cậu chưa hiểu gì hết: *Đồ ăn của anh hai, sao lại...* rồi khi nhìn vào chúng kĩ hơn, cậu mới hiểu, trong đầu cậu hiện lại gương mặt của con bitch kia với của Rin, nghĩ đến 2 người đó, cậu không sao không khóc được...

* Anh hai ngốc... Không ăn thì anh sẽ đói đấy...* Là những gì mà cậu suy nghĩ lúc này.

- Ngày hôm sau, trên lớp ( tiết cuối) của Kota -

* Đ...Đồ của mình...*

Sau lưng có tiếng động, Kota quay lại thì thấy con bitch hôm qua cùng một người ( hình như là anh nó) tiến về phía cậu.

" Thằng kia, hôm qua mày đánh em gái tao phải không?" Thằng anh hét vào mặt Kota

" Em không có!" Kota hét lên khi hắn đấm một cú vào cậu.

" Thế chả nhẽ nó tự đánh rồi đổ tội cho mày à?" Thằng đó túm lấy cổ áo Kota, thụi một phát vào bụng cậu, làm cậu ộc máu ra.

" Thật sự là em không có!" Kota nói khi hắn lại giơ tay lên lần nữa. Con bitch đằng sau bắt đầu giở nước mắt:

" Nói dối! Là cậu đánh tớ mà!"

BỤP!

Tên đó quăng Kota về phía dãy bàn, làm máu càng chảy nhiều hơn nữa. Con bitch đó lui đi trước( đi hẹn với Rin, trốn cmn học), để anh nó đánh tiếp Kota mấy cái nữa. Khi hắn định đi thì có một cô gái đã đứng ở cửa ( hình như vừa mới đến), đó là Rumi.

" Đại tỷ..." Tên đó sững lại một lúc

" Thì ra... mày chọn cái chết..."

*Tên đó bị gì thì tự bt đi ha!*

- Phòng y tế -

Chị y tá của trường đang chăm sóc cho Kota, còn Rumi chỉ đứng ở ngoài nhìn vào trong.

Rumi: * Không biết cậu ta có sao không nữa...*

Chị y tá bước ra và nói với Rumi khi cô ta đã băng bó và điều trị cho Kota:

" Cậu ấy không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi tí thôi."

" Dạ, cảm ơn chị... Vậy em xin phép đi 1 lúc." Nói rồi Rumi biến mất. 

- Tại một nơi nào đó -

Rin và con bitch kia đang tay trong tay thì Rin bỗng bỏ tay nó ra và đi về phía trước 5 bước. 

" Honey? Sao zdợ? Á!" Con đó đột nhiên hét lên, mọi chuyện tiếp theo có thể thấy là Rumi vừa rạch nát mặt của con nhỏ đó. Con bitch thì gào thét, khóc, hét nhưng cũng phải im miệng khi Rumi nói:

" Ngậm cái mõm của mày lại! Còn không thì nó sẽ bay mãi mãi đấy!!!" ( Nơi này rất vắng vẻ nên không ai nghe con bitch hét)

Rumi quay sang Rin:

" Còn thằng kia! Em của mày bị thương mà còn đứng đây chơi với bánh bèo được à? Mày làm anh kiểu vậy đó hả???"

" Nó không phải em tao. Chỉ là một thằng con thú ngu ngốc thôi! Mày thích thì đem về mà nuôi. Nếu không vì công ty của mẹ tao thì nó cũng chẳng có chỗ để mà dung thân đâu, nghe chưa?" Rin cười một cái khinh bỉ, hắn nói tiếp và bước đi " Mà cho mày luôn con đang ngồi dưới đất đấy, tao chơi cũng chán rồi!"

Rumi nghiến răng rồi ngó xuống:

" Sorry~ Có vẻ như bạn thành đồ bỏ rồi ~~~^^"

* Cả 2 anh em chết cùng nhau*

- Về y tế thui~~-

Kota tỉnh dậy, thấy đau ở bụng và đầu nhưng vẫn mỉm cười:

* Hôm nay là sinh nhật của anh hai rồi!* Cậu định xuống giường thì cô y tá của trường đến, nói với cậu:

" Cũng may em hồi phục nhanh đấy, chỉ cần thay băng là được rồi nhé, cần nghỉ ngơi nữa là tốt luôn. Mà em bỏ buổi tiết cuối rồi nhưng không sao."

" Vâng, em cảm ơn cô nhiều ạ!"

" Em còn ngoan hơn onii nhà cô đấy! Ổng hở tí là chửi cô như chém chả, mà dell làm gì ổng được!"

" Hahahahaha! Nhà cô vui thật đấy!! Mà thôi, xin phép cô, em về!" Kota đi ra phía cửa và đi về.

Trên đường, cậu gặp Rin, anh ta đang hôn 1 cô gái nào đó, cậu hơi sầm mặt một chút nhưng vẫn nói với Rin:

" Tối nay... sinh nhật anh... anh về sớm một tí nha, em có bất ngờ cho anh đấy!"

" Sao cũng được!"

- 5 giờ chiều -


Một chiếc xe hơi xịn được đặt trước cửa nhà Rin( quà sinh nhật của ổng đó, tui không rành về xe lắm nên thông cảm, chỉ cần biết là nó rất đắt thui)

Kota:* Xong phần quà rồi, giờ gọi anh hai ra thôi!"

Kota đi vào nhà, tiến đến cái ghế mà Rin đang ngồi, cậu vui vẻ nói:

" Chúc mừng sinh nhật anh hai! Em có quà cho anh này!"

Rồi cậu lấy 1 miếng vải ra bịt mắt Rin:

" Theo em nào!" 

* Mình sẽ thử nói tình cảm của mình với anh ấy xem sao! /// *

- Ra ngoài - 

Kota sững người, chiếc xe đã biến mất, thấy Kota im lặng, Rin mở miếng bịt mắt ra, không có cái gì cả. Kota vội giải thích:

" Em... em thề là nó ở đây mà!"

" Đủ lắm rồi! Mày biết tao ghét bị chơi khăm mà mày còn dám làm vậy à? Mày biến đi cho khuất mắt tao!" Rin điên tiết đánh Kota một cái rồi đi vào nhà và đóng sầm cửa vào.

* Nếu đó là điều mà anh muốn thì em sẽ đi, miễn sao anh sống tốt là được rồi.* Sau đó cậu rời đi.

Được một lúc thì Rin từ trong nhà đi ra. Anh mặc bộ đồ đi bar của mình. Trên đường đi đến quán bar, anh không hề để ý rằng đèn đã chuyển sang màu đỏ. 

" Anh hai!!!!!!" Một tiếng hét vang lên phía sau anh, tiếp theo là một cánh tay đẩy Rin ra.

SẦM!

"Thôi rồi! Ai gọi cứu thương đi!!!!" Một giọng nói đằng sau vang lên với tiếng xầm xì bàn tán. Nhưng anh vẫn không ngoái lại phía sau xem chuyện gì đã xảy ra hay cũng không nghe được tiếng nói yếu ớt của Kota ở phía sau.

- 9 giờ tối -

Say khướt khi đi từ bar về, Rin nằm xuống ngủ ngay. Anh thấy mình đang ở một khoảng không màu đen. Và, tác giả đang chờ ở cuối con đường. Rin tiến gần về phía tôi, nói:

" Đây là đâu?"

" Đây là nơi do tao tạo ra, mày không thể thoát khỏi đây khi tao chưa cho đâu..."

" Tại sao tao lại ở đây?"

" Tao bắt mày đến đây để cho mày thấy, xã hội mà mày yêu thích đã làm gì với em của mày."

" Sao từ sáng đến giờ, đứa nào cũng nhắc đến nó thế nhờ? Để tao yên đi không được sao?"

Tôi chỉ vung tay một cái, một thước phim chạy qua, từ việc Kota bị bắt nạt đến đánh đập, khi xem xong, Rin cười phá lên:

" Thì làm sao đâu? Một thằng như nó thì bị vậy cũng đáng mà!"

Cái tát thứ nhất...

" Mày nghĩ thế à? Vậy giờ hãy xem những gì mà Kota đã làm cho mày!"

Tôi chiếu lại mọi việc mà Kota đã làm cho Rin. Từ bữa ăn, cái xe nhưng không chiếu lại cảnh mà Kota đã cứu Rin khỏi cái xe. Lần này hắn im lặng, không cười cũng không nói gì.

" Còn đây..." Tôi chiếu tiếp cảnh Kota bị cảm và bị Rin với con bitch đánh đập, rồi cảnh lúc Rin với Kota còn học cấp 2. Kota mang một hộp đồ ăn đến cho Rin, nhưng anh đã vứt nó, dẫm nát nó." Mày nhớ cảnh này chứ? Kota đã cố gắng làm nó cho mày, còn mày thì... thật lãng phí..." 

Cả hai lặng im một lúc, tôi có thể nghe Rin lầm bầm:

" Tại... sao...? "

Tôi chiếu lại cảnh vào chiều nay. Khi xem đến đó, hắn hét lên:

" Đủ lắm rồi, dừng lại đi!!!!!!" Rồi hắn ngồi thụp xuống, ôm đầu.

" Mày không muốn xem nữa sao? Chẳng phải mày thích thế lắm mà...?"

" Tao..." 

* 1 CẢNH NỮA *

Kota đang nằm trong bệnh viện, xung quanh là các bác sĩ với gương mặt vô vọng.

" Tao cho mày đúng 5 phút để đến bệnh viện. Không muốn thì tao cũng không ép, chỉ là tao nghĩ mày nên gặp Kota lần cuối cùng thôi..."

* BỪNG TỈNH *

Rin bật dậy, ra khỏi nhà, bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện, trong lòng cầu mong vẫn còn kịp. Sau khi hỏi, anh đến phòng cấp cứu, nơi mà Kota đang nằm. Khi thấy anh, một y tá chặn anh lại:

" Cậu là ai?"

" Tôi là người nhà của bệnh nhân. Em ấy sao rồi?"

Y tá im lặng rồi tránh ra để anh vào.

" Kota!!" Vừa nhìn thấy cậu, anh đã kêu lên và đi thẳng đến bên cậu. Kota nhìn thấy anh, miệng mỉm cười còn đôi mắt thì sáng lên, cậu nói với bác sĩ:

" Mọi người có thể để chúng tôi nói chuyện riêng, được không?"

Tất cả lui ra ngoài. Kota nói:

" Cảm ơn anh... vì đã đến..."

" Em nghĩ là anh không đến sao?"

" Rin à, em nói... với anh... chuyện này được không?"

" Em cứ nói đi..." Rin nói, đây là lần đầu tiên, anh thấy thương cảm cho Kota.

" Em... không biết... từ bao giờ... đã yêu anh... trên cả tình anh em. Em biết... anh sẽ ghê tởm khi em nói điều này nhưng... em... muốn... nói với anh rằng..." Vừa nói, cậu vừa đưa tay lên mặt Rin, anh nắm lấy bàn tay ấy " ... em chưa bao giờ... căm ghét anh... nên khi em đi rồi... anh phải sống tốt nhé!" Mắt Kota dần mờ đi, tay của cậu trượt khỏi mặt Rin. Anh đứng lặng bên giường vào thời khắc cuối cùng cậu rời xa thế giới. Trên bộ ga giường màu trắng, Kota lọt xuống một cách tội nghiệp, như một con bướm đêm rời phần hồn khỏi cái vỏ khô héo, đôi mắt nặng trĩu, gương mặt thì được đánh dấu vĩnh cửu.

" Kota!!!" Tiếng hét của Rumi làm bừng tỉnh Rin,, cô chạy nhanh về phía giường cậu. Sững sờ một lúc, rồi cô nói, giọng vừa căm hận, vừa run run với Rin:

" Mày vừa lòng rồi chứ gì? Cậu ấy chết rồi đấy, sao... mày còn ở đây làm gì? Đến để cười nhạo cậu ấy hay sao???"

Nhưng Rin chỉ lay lay người Kota chứ không để ý đến Rumi:

" Kota... mau tỉnh lại đi... tỉnh lại ăn sinh nhật với anh hai đi..."

Cái tát thứ 2...

" Im đi... mày không xứng..."

- Đêm đó, đám tang Kota, ở nghĩa địa -

Một con người từng lạnh lùng với tất cả đang rơi những giọt nước mắt đầu tiên trong đời lên mộ người mà anh ta ghét nhất. Đêm lặng im, chỉ nghe thấy tiếng cỏ cây cọ lao xao vào nhau. Mọi thứ đang tối đen với người con trai ấy, thì một tiếng nói đã làm anh phải chú ý:

" Tao tưởng mà sẽ không đến vào thời khắc cuối cùng của Kota..." Tôi nói

" Lại là cô à?"

- Im lặng -

" Cảm ơn cô, nếu không có cô, tôi sẽ không có mặt ở bên em ấy."

" Ừm..."

Mọi thứ thật im lặng...

Trong trái tim đã đóng băng của Rin, giờ đây chứa cả triệu phiền lòng...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co