Chương 1
Hôm nay là một ngày bình yên thường nhật trên tất cả các khu trang trại rộng mở tại thị trấn Morrinsville, New Zealand. Thiên nhiên khí hậu ở đây rất trong lành, mát mẻ với những đồng cỏ xanh trải dài, những khu chợ nông thôn, những đàn gia súc, gia cầm thong thả gặm cỏ và đi loanh quanh bãi đất trước nhà. Nói chung đây là một thôn quê êm dịu, tĩnh lặng. Cuộc sống giữa con người, động vật và cây cỏ cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế.
Gia đình Jones là thành viên của thị trấn Morrinsville. Họ sở hữu một cơ ngơi khá lớn: khu trang trại bao gồm cả đồng cỏ rộng khoảng 9 acres (36421,7 mét vuông), một đàn ngựa, một đàn bò, hai đàn cừu và bốn đàn gà trắng. Nhờ vào tiền bán thịt, bán sữa, bán trứng hàng ngày từ vật nuôi trang trại mà cuộc sống của họ cũng khá đầy đủ. Gia đình Jones bao gồm năm thành viên: ông bà Jones cùng ba người con hai trai một gái. Tất cả cùng nhau quản lý khu trang trại. Robert Jones là người anh cả, 26 tuổi, đến nay vẫn chưa tìm được một người bạn gái bền lâu nhưng cũng không quá kén chọn như cậu em út của mình. Gặp các cô xinh xinh hiền lành anh đều tán tỉnh nhưng Robert sẽ cảm thấy nhàm chán ngay sau đó. Emily Jones là người con thứ, 24 tuổi, đã có bạn trai nên khá kinh nghiệm trong chuyện tình cảm.
Và nổi bật nhất chính là Edward Jones, 21 tuổi, anh chàng đẹp trai nhất nhà Jones, nếu không muốn nói nhất nhì ở cả thị trấn Morrinsville. Edward mang vóc dáng cao to, mạnh mẽ của một chàng cao bồi, sống nội tâm, ít bộc lộ cảm xúc và như đã đề cập lúc nãy, cực kỳ kén chọn nên vẫn chưa thành đôi với cô gái nào cả. Tuy nhiên từ lúc còn nhỏ anh cũng có chơi thân cùng một cô bạn hàng xóm sống ở khu trang trại bên cạnh (nhưng cách nhau cả dặm). Đó là Alyssa Smith, 20 tuổi xuân, trông xinh đẹp, hiền dịu và rất tháo vát. Gia cảnh của hai nhà ngang nhau nên khá thân thiết. Alyssa đã đem lòng yêu Edward từ rất lâu nhưng tất nhiên, anh chỉ xem cô như người bạn từ thuở thơ ấu. Gia đình Jones rất lo lắng cho hai đứa con trai của mình vì đến tuổi trưởng thành rồi mà vẫn cô đơn. Thế nhưng sắp tới đây có thể họ sẽ không cần phải bận tâm nữa. Ít nhất một người trong số Robert và Edward sẽ xiêu lòng với ai đó...
Bầu trời đêm nay thật đẹp, không chút gợn mây mà lấp lánh những ánh sao. Sau bữa tối cùng gia đình, như thường lệ Edward lại ra chuồng ngựa để thăm Gallope, chú ngựa nâu yêu quý của anh. Bọn họ đã làm bạn với nhau từ lúc Gallope còn là một con ngựa non. Ưu điểm lớn nhất của nó chính là khả năng phi nước đại hiếm có chiếc xe tải nào đuổi kịp. Hai người bạn này đã có những chuyến du ngoạn quanh khu trang trại và thậm chí còn đi sâu vào các khu rừng. Edward trông thật hào hoa, mạnh mẽ, phóng khoáng khi ngồi trên lưng Gallope. Nếu có cô gái nào được tận mắt chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ ngập tràn những cảm xúc tích cực về chàng cao bồi. Để cho công bằng thì anh cũng phải chăm sóc lại thật kĩ lưỡng vẻ bề ngoài của con ngựa bằng cách chải lông, chải bờm hoặc tỉa lông đuôi.
Bật đèn chuồng ngựa lên, Edward bắt tay vào công việc. Gallope có vẻ rất hài lòng khi được chủ phục vụ. Nó lim dim mắt, giữ yên cái đuôi không ve vẩy. Anh vừa tỉa lông vừa hát. Cái cảm giác này thật tuyệt vời và dễ chịu.
Bỗng dưng, Gallope hơi chồm lên. Chắc hẳn nó mới trông thấy một cái gì đó, hoặc ai đó. Edward vội ghìm con ngựa lại rồi quay ra nhìn. Cái bóng người càng lúc càng tiến tới gần hơn... cho đến khi anh nhận ra được là một cô gái.
Bây giờ thì cô ta đang đứng ngay trước Edward và cả con Gallope. Vẻ mặt anh vẫn còn lộ rõ sự bất ngờ. Cô gái với mái tóc vàng rối bù, khuôn mặt lấm lem trông rất khó coi mặc bộ váy dây màu trắng bắt đầu lên tiếng:
- Chào anh.
- Ờ... Chào cô.
Gallope hí lên một tiếng làm cô ta hơi hoảng sợ.
- Thôi nào, Gallope! - Edward vỗ nhẹ lên lưng nó, rồi quay ra - Cho hỏi cô là ai và đến khu trang trại này để làm gì?
- Tôi là ai đối với anh không quan trọng, nhưng tôi muốn được nghỉ ngơi ngay lúc này. - Cô gái đáp với vẻ mệt mỏi.
- Nhưng... Tại sao nhìn cô lại...
- À, tôi từ California và vừa mới đến đây ngày hôm nay thôi. - Cô ta bắt đầu trình bày hoàn cảnh - Tôi đã bị lạc giữa thị trấn này. Mặc dù có tiền mang theo nhưng tôi chẳng kiếm được một nhà trọ thuê nào cả vì bị hết người này đến người khác trêu chọc, hét giá trên trời. Xui xẻo lại còn bị lừa mất hành lý sau đó. Tôi đi lang thang khắp cả buổi chiều, đến đây thì đã kiệt sức lắm rồi. Làm ơn, làm ơn hãy giúp đỡ tôi...
"Hoá ra là khách du lịch từ Mỹ đến." - Edward nghĩ thầm - "Công nhận người dân ở thị trấn cũng tàn nhẫn thật. Nỡ trêu chọc một cô gái một thân một mình giữa chốn xa lạ." - Rồi nói:
- Thôi được, đợi tôi chút.
- Vâng, cảm ơn.
Edward rời chuồng ngựa đi vào phía trong nhà, sau đó quay ra với một cái khăn và một bộ váy trên tay.
- Đây là của chị tôi. Chắc việc cô cần làm nhất lúc này là tắm rửa cho sạch sẽ nhỉ?
- Đúng rồi. - Cô gái mỉm cười và đón lấy hai vật kia - Vậy thì nhà tắm ở đâu?
- Đi theo tôi.
Sau khi hướng dẫn cho vị khách lạ mặt đến nơi cần đến, Edward bắt đầu dặn dò:
- Tắm xong thì đi vào căn phòng bên kia ngủ. - Anh chỉ tay về một ô cửa sổ - Cũng đã muộn rồi, cô nên nghỉ ngơi để lấy sức.
- Cảm ơn lần nữa nhé. Anh thật tốt bụng!
- Không có gì, cô quá khen.
Edward bỏ mặc cô ta ở lại đấy và quay về chuồng ngựa tiếp tục tỉa lông đuôi cho chú ngựa yêu quý của mình. Kể từ lúc đó anh cũng chẳng để ý gì đến cô gái ấy nữa. Việc cho khách vãn lai ở trọ miễn phí một đêm cũng thường xảy ra tại khu trang trại kèm căn nhà rộng lớn nhiều phòng của gia đình Jones. Vả lại Edward nghĩ cô ta chỉ định tá túc qua đêm nay thôi nên chẳng cần bận tâm và cũng không việc gì phải thông báo đến mọi người trong gia đình, cho tới sáng hôm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co