Truyen3h.Co

LOVE THAT LETS GO

Chương 12

soaitay

Cuối cùng thì cái ngày không ai mong đợi ấy cũng đã đến. Cả gia đình Jones thức dậy thật sớm để có thể đưa tiễn Millie được lâu nhất. Tất cả hành lý đã được chuẩn bị xong. Lúc cô đến trang trại lần đầu tiên, Millie chỉ có hai bàn tay trắng. Nhưng bây giờ thì trong hành lý bao gồm cả những bộ quần áo đẹp chị Emily tặng cho, vài bộ váy mua từ các cửa hàng thời trang bình dân, vài khay trứng, vài lít sữa, vài lát thịt, và cả một bao lông cừu mà gia đình Jones nằng nặc bắt Millie mang theo về California. Tất nhiên những món quà ấy tuy đơn giản nhưng lại vô cùng đáng quý đối với cô.

- Chà, mới ngày nào chỉ là một cô tiểu thư điệu đà, nay đã ra dáng một nữ cao bồi rồi. - Ông Jones gật đầu nhận xét.

- Vâng, cũng nhờ mọi người đấy thôi. - Millie bẽn lẽn đáp.

- Cảm ơn cháu vì trong suốt thời gian qua đã sống với gia đình cô chú, giúp đỡ mọi người có thêm thu nhập, mang lại niềm vui, tiếng cười vào từng bữa ăn, lại còn giúp Edward biết thế nào là yêu nữa. - Bà Jones mỉm cười nói.

- Không có gì đâu ạ. Cũng nhờ sống ở khu trang trại gia đình mình mà cháu đã được tận hưởng một cuộc sống thật thoải mái, yên bình, lại còn tìm ra thêm một niềm đam mê mới - cưỡi ngựa. Nếu không đặt chân đến đây, cháu sẽ chẳng bao giờ có được những trải nghiệm tuyệt vời đó.

- Ừ, đúng rồi.

- Chị và mọi người chúc em sẽ sớm thăng tiến trong sự nghiệp. - Emily lên tiếng - Cố gắng lên em nhé! Đừng để cho bọn họ xem thường Millie Moore tài năng.

- Em nhớ rồi, chị cứ yên tâm. Nhờ CLB nhạc đồng quê ở thị trấn Morrinsville nên em mới bắt đầu được mọi người quan tâm đến thôi. Cho dù có đi xa khỏi đây thì em vẫn sẽ luôn nhớ tới những người dân đáng mến của thị trấn, trừ vài kẻ đã lừa và trêu chọc em lúc đầu. Tất cả bọn họ đều như gia đình thứ hai của em vậy.

- Millie này, - Robert nói - thật thiếu sót nếu anh không cảm ơn em vì đã truyền cảm hứng chơi đàn banjo cho anh. Thực ra đã từ rất lâu anh cũng có đến CLB nhạc đồng quê để học hỏi, nhưng tất nhiên là không thể bằng dân chuyên như em rồi. Một chàng trai biết gảy đàn banjo cũng thu hút được các cô gái đấy. Cuối cùng anh đã kiếm ra một cô hợp ý với mình...

Tất cả đều bất ngờ với thông tin mà Robert vừa tiết lộ, và sau đó thì cùng chúc mừng cho anh vì cũng đã được hạnh phúc như cậu em trai đã từng. Thật đáng tiếc khi hai người lại không thể trọn vẹn cùng một lúc.

Edward nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, nhưng thực sự là người có nhiều điều muốn nói với Millie nhất.

- Kìa, sao em không mở lời đi? - Emily nhắc.

- Ừm... Chúc em thượng lộ bình an nhé...

- Vâng, cảm ơn anh...

Tiếp đó là một khoảng lặng.

Đột nhiên, Edward lao tới ôm chặt lấy Millie rồi bật khóc... Ai cũng đều thấy buồn, nhất là cô.

- Đừng mà, Edward. Em không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu... Nếu có thể, em sẽ sắp xếp thời gian để quay lại đây mà. Anh đừng lo.

- Nhưng là một người nổi tiếng thì em sẽ rất bận rộn. Làm sao anh có cơ hội được gặp lại em chứ?

- À... Thì ít nhất, anh vẫn là chàng trai duy nhất trong trái tim em. Sau khi quay trở về California, em sẽ không yêu bất cứ ai nữa đâu.

- Không, Millie. - Edward buông bạn gái mình ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô và lắc đầu trìu mến - Chúng ta không thể đoán trước được điều gì hết. Rồi một ngày nào đó, em cũng sẽ quên được anh và yêu một lần nữa thôi. Anh không muốn em phải chờ đợi và chịu thiệt thòi chỉ vì anh. Đừng từ chối những chàng trai muốn đến với em. Họ tốt hơn anh rất nhiều đấy.

- Nhưng họ không hề dạy cho em cách cưỡi ngựa, không hoạnh hoẹ với em, không xua đuổi em lúc em muốn ở lại. Em cần những điều đó.

- Ừ, anh biết rồi. - Edward đã cảm thấy vui hơn, dù chỉ là một chút.

Hai người trao nhau một nụ hôn cuối cùng thật lưu luyến. Sau đó, Millie có những cái ôm chào tạm biệt với các thành viên còn lại trong gia đình Jones, với cả con Gallope và con Milk. Ngựa thì chắc chắn cô không thể mang theo lên máy bay đến California để chăm sóc. Dù không hề muốn nhưng Millie phải để lại vật cưng của mình tại trang trại.

Lúc cô khuất khỏi tầm mắt của mọi người trên chiếc taxi đến sân bay, Emily đã không kiềm được nước mắt khi chứng kiến người em gái thân của mình ra đi, có lẽ là mãi mãi...

Trong suốt khoảng thời gian sau đó, Edward lại tiếp tục cuộc sống đơn độc, vô vị như trước đây. Lúc nào anh cũng nhớ nhung đến Millie, đêm đến còn nằm mơ thấy người mình yêu quay trở về. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể thay đổi được. Đã nhiều lần Edward muốn bay theo Millie sang California luôn nhưng anh vẫn có gia đình và công việc ở đây nữa. Mọi người đều cố gắng giúp cậu con trai, em trai vui lên. Vậy mà cuối cùng cũng chẳng thành công mấy.

---
Alyssa quyết định đến trang trại Jones gặp Edward. Sau một thời gian khá dài, cô cũng có đủ can đảm để quay lại đây kể từ đêm nhạc họp mặt của CLB nhạc đồng quê.

Thấy có bóng người thấp thoáng ở bên ngoài, Edward đang ở trong chuồng ngựa vội lên tiếng hỏi:

- Ai đấy?

- ...

- Mau ra đi, đừng có lẩn trốn nữa!

Alyssa từ từ xuất hiện, khuôn mặt cúi xuống ngượng ngùng.

- Là em đây...

- A, Alyssa hả? Lâu rồi không gặp em. - Edward chẳng có vẻ gì nhớ đến chuyện cũ nữa.

- Ừm... Em có được phép đến thăm anh không?

- Ồ, tất nhiên được rồi. Tại sao em lại hỏi như thế?

- Vì em sợ anh vẫn còn giận sau những trò trêu chọc chị Millie...

Khi nghe đến tên người mình yêu, Edward lại cảm thấy tim mình đau nhói và có chút thoáng buồn.

- Không sao đâu. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Lúc ấy anh chỉ quá nóng giận thôi. Chơi thân với em từ nhỏ nên anh cũng phần nào hiểu được tính cách của em mà. Một cô gái hiền lành, đáng mến như em sẽ có một lý do nào đó để làm những việc kiểu như vậy, hoặc là người khác đã bày kế giúp em.

- Anh không giận em nữa thật ạ? - Alyssa mừng rỡ.

- Chắc chắn rồi. - Edward mỉm cười đáp.

- Nghĩa là anh đã tha thứ cho em?

- Ừ, anh không được phép đánh mất người bạn thân duy nhất của mình, nếu không thì sẽ trở thành kẻ cô độc mất.

- Vâng, em hiểu.

- Lại đây nào.

Edward định ôm lấy Alyssa một cái để chúc mừng cho tình bạn của họ vừa quay trở lại, nhưng cô vội đẩy nhẹ anh ra.

- Anh đừng làm thế, kẻo chị Millie thấy sẽ hiểu lầm đấy.

- À, cô ấy không còn sống ở đây nữa đâu...

- Ý anh là sao? - Alyssa vô cùng ngạc nhiên.

- Millie đã quay trở về California vài tuần trước để làm ca sĩ. Ông bầu trước đây của cô ấy cuối cùng cũng phát hiện ra tài năng ở Millie. Mặc dù anh không hề muốn nhưng đành phải để người mình yêu ra đi thôi...

- Vậy chừng nào chị Millie sẽ quay trở lại đây?

- Có lẽ là không bao giờ...

- Không bao giờ ư? - Alyssa sững sờ - Edward, em thực sự rất tiếc! Trước đây em và Amanda luôn bày ra những trò chọc phá để đuổi chị ấy đi khỏi thị trấn nhưng vẫn không thành công. Tuy nhiên bây giờ chị Millie thực sự ra đi rồi, em cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

- Ừ. Millie bỏ lại rất nhiều thứ ở đây, trong đó có cả ngựa của mình nữa. Cũng giống như anh, vật cưng của cô ấy có vẻ buồn khi chủ nó không xuất hiện và đến chơi đùa với nó như thường lệ. Anh đã thực hiện lời hứa cuối cùng cho Millie là chăm sóc con ngựa của cô ấy thật tốt.

- Đó là điều anh nên làm.

- Đúng vậy.

Hai người im lặng và cùng ngắm bầy ngựa trong chuồng một lúc. Rồi sau đó Edward bỗng lên tiếng:

- Alyssa này...

- Vâng?

- Có phải trước đây... em đã từng nói là em yêu anh?

Alyssa có vẻ hơi bất ngờ khi bị hỏi như vậy. Cô không trả lời mà ngại ngùng gật đầu.

- Anh thực sự xin lỗi. Em là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, hiền lành nhưng anh không thể bắt bản thân mình phải yêu lại em được. Bởi vì, em giống như một cô em gái dễ thương của anh vậy. Và em biết mà, anh em với nhau thì tình cảm yêu đương đó không hề tồn tại.

- Không sao. Em sẽ chẳng bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm với anh nữa, vì... em cũng đã có bạn trai rồi!

Nghe câu thông báo của Alyssa, Edward cực kỳ bất ngờ và cả hớn hở.

- Thật ư? Ai thế? Mau giới thiệu với anh đi!

- Trông anh kìa, háo hức ra mặt luôn ấy.

- Thì anh chỉ muốn biết bạn trai của em gái mình là người như thế nào thôi mà. - Edward nhún vai đáp.

- Anh ấy là người tử tế, trông cũng ưa nhìn nhưng em chỉ mới gặp được vài tuần thôi. Không phải tình yêu sét đánh nên chưa mặn nồng thắm thiết lắm. Chắc cũng mất một khoảng thời gian cỡ mười mấy năm để quen biết như đối với anh thì may ra mới yêu được. Ừm... Thế còn anh và chị Millie, hai người có phải là tình yêu sét đánh không?

- Cũng gần như vậy. Bởi vì lần đầu tiên gặp Millie, anh có cảm giác "đau đớn" như bị sét đánh. Cô ấy là chúa vụng về và hậu đậu mà!

Hai người cùng bật cười, rồi Alyssa lắc đầu bảo:

- Thôi, anh đừng nói xấu người ta nữa. Chị ấy giờ cũng là người nổi tiếng rồi, có nhiều fan hâm mộ lắm ấy.

- Nói xấu như thế mới bớt nhớ nhung cô ấy chứ.

- Ừ, cũng đúng ha.

Dần dần thì Edward cũng quen với việc thiếu vắng Millie trong cuộc sống của mình. Tất cả là nhờ cuộc trò chuyện thật vui vẻ cùng Alyssa ở chuồng ngựa. Nhưng có thể đây là lần cuối cô đến để nói chuyện một cách thoải mái với anh vì dù gì cũng đã có bạn trai rồi.

Hai người chào tạm biệt nhau. Sau khi Alyssa rời khỏi khu trang trại, Edward đến bên cạnh con Gallope vỗ mấy cái vào cổ nó rồi thì thầm:

"Mày thấy đó, ngay cả Alyssa, người bạn thân duy nhất cũng đã dần rời bỏ tao rồi. Và chỉ còn mày là người bạn trung thành mà tao có thể tìm đến thôi."

---
Thời gian lại tiếp tục trôi đi. Ở bên Mỹ, sự nghiệp ca hát của Millie càng ngày càng đi lên. Thậm chí ở New Zealand, mọi người cũng có thể xem những màn trình diễn của cô được phát trực tiếp lên truyền hình hoặc đĩa đơn mới trên radio. Các thành viên trong CLB nhạc đồng quê tại thị trấn Morrinsville cảm thấy thật tự hào về cô ca sĩ yêu quý của họ, và cả gia đình Jones nữa. Millie thỉnh thoảng còn diện những bộ quần áo Emily tặng khi biểu diễn làm cô vô cùng xúc động.

Nhìn thấy bạn gái cũ trên TV đã là điều quá quen thuộc đối với Edward. Cuối cùng, anh đã học được cách chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co