Truyen3h.Co

LOVE THAT LETS GO

Chương 9

soaitay

Hai tuần trôi qua thật chậm với không khí nặng nề.

Millie ngày càng vắng nhà với tần suất lớn hơn. Cô hầu như chỉ về lại khu trang trại gia đình Jones vào ban đêm. Edward cũng bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó bất thường ở bạn gái. Anh dự định sẽ âm thầm điều tra ra cho thật rõ ràng.

Như mọi khi, sự xuất hiện của cả hai chị em nhà Smith ở đây luôn đem đến một điềm báo chẳng mấy tốt đẹp. Hôm nay không phải là ngoại lệ.

- Nói đi, kế hoạch của em là gì vậy? - Alyssa sốt ruột - Tại sao lại giấu chị mãi cho đến tận bây giờ hả?

- Bởi vì với cái lương tâm vàng ngọc của chị, em không nghĩ kế hoạch của mình sẽ được chấp nhận. - Amanda nhún vai đáp.

- Thế thì chắc là xấu xa lắm phải không?

- Cũng tương tự như vụ trước thôi, nhưng có một sự khác biệt nho nhỏ. Nếu như chúng ta đã từng bôi xấu anh Edward trước mặt con Millie thì bây giờ đến lượt nó sẽ bị bêu rếu với anh ấy.

- À... - Alyssa gật gù.

- Sao? Chị đồng ý chứ?

- Chắc cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu nhỉ?

- Tất nhiên!

- Nhưng, bằng cách nào?

- Thế này này, em sẽ bỏ một lá thư tình đề tên người nhận là Millie Moore trước hiên nhà khu trang trại gia đình Jones. Dạo này em để ý thấy con Millie cũng hay vắng nhà nên chắc chắn người tiếp cận được lá thư không phải nó mà là anh Edward. Nội dung mùi mẫn, tình tứ trong đấy sẽ kích thích cái sự ghen của anh ấy vì hiểu lầm rằng bạn gái mình đang ngoại tình!

- Cũng hay! Mà em đã chuẩn bị sẵn lá thư chưa?

- Em đang cầm trên tay đây này. - Amanda giơ ra khoe.

- Ừm... Cho chị đọc qua một chút được không? - Alyssa vô cùng tò mò.

- Không, em lỡ dán bì thư lại rồi. Nói tóm lại thì chị chẳng cần thiết phải biết trong lá thư viết gì, chỉ việc ngồi chờ đợi anh Edward quay trở về với vòng tay của mình thôi!

- Được thế thì tốt quá. Nhưng chị sợ anh ấy sẽ không tin vào câu chuyện mà chúng ta bịa ra.

- À khoan, em cũng đã nhờ đến sự trợ giúp của một người khác nữa.

- Ai? Trợ giúp như thế nào?

- Một đứa bạn trai thân của em tên là Samuel Wright. Nó bằng tuổi em, và tên nó đã được ghi vào chỗ người gửi của lá thư đấy. Thật sự thì Samuel cũng có cảm tình với con Millie ngay từ lần đầu trông thấy nên đồng ý răm rắp với lời đề nghị của em. Mà cũng không hiểu nổi nó nữa, sao tự dưng lại đi thích con nhỏ đó thế không biết.

- Anh Edward tính tình như vậy còn yêu chị ta nữa, huống chi là người khác. - Alyssa thở dài chán nản.

- Nhưng nếu con Millie và Samuel thành đôi được thì cũng tốt, dù cách nhau ba tuổi. Edward sẽ lại thuộc về tay chúng ta!

Bỗng, hai chị em trông thấy bóng dáng người mình vừa nhắc tới.

- A, thời cơ đến rồi. Mau hành động thôi! - Amanda mừng rỡ.

- Cẩn thận đấy nhé!

Cô ta bắt đầu bò nhanh đi hệt như một con chuột nhắt để Edward khỏi phát hiện ra mình. Sau đó, Amanda nhanh chóng và khéo léo nhét lá thư vào bên trong hòm thư của gia đình Jones.

Họ đã gặp may. Tự nhiên hôm nay Edward cảm thấy buồn chán nên muốn kiểm tra xem có ai gửi thứ gì hay ho đến đây không. Mở nắp hòm thư ra, anh khá bất ngờ với lá thư nằm gọn trong đó. Nhưng đến khi nhìn thấy những dòng chữ ở mặt trước phong bì thì bắt đầu trở nên hoang mang.

"Samuel Wright là ai vậy nhỉ? Sao lại có đứa con trai muốn gửi thư cho Millie?"

Edward giữ đó, định chờ Millie quay trở về thì mới đưa cho cô đọc. Thế nhưng anh đã không kiềm hãm nổi sự tò mò. Có thể lá thư này là lời giải đáp cho tất cả những hành động kỳ quặc của Millie mấy ngày vừa rồi.

"Bóc đi! Bóc đi! Bóc đi!" - Amanda nấp ở bên ngoài cứ thầm khuyến khích - "Lá thư đó thực ra được viết để cho anh đọc đấy, không phải con Millie đâu!"

Edward suýt chút nữa đã bóc hết mép bì thư, nhưng rồi chợt nhớ ra và ngừng ngay lại.

- Hừ, anh tính đưa cho con bạn gái của mình đọc thật sao? - Cô ta bực mình - Như thế thì còn tác dụng gì nữa!

- Cũng có thể lắm. Edward rất tôn trọng sự riêng tư của người khác. Chị nghĩ kế hoạch lần này của chúng ta khó mà thành công.

- Thôi, chị đừng nói gì hết. Cứ ngồi quan sát tiếp đi!

Khoảng vài phút sau, Edward không thể nhịn được nữa. Nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của Millie, rồi cả tên đứa con trai trên phong bì thư, anh nhanh tay xé ngang...

- Hay quá! Alyssa, chị nhìn kìa! Em biết ngay cái tên Samuel Wright sẽ khiến anh ấy ghen mà.

- Ừ!

- Nào, bây giờ thì chị hãy chờ xem diễn biến sắc mặt của anh Edward qua từng dòng thư nhé. Sẽ thú vị lắm đấy!

Theo như những gì hai chị em nhà Smith quan sát được, đầu tiên Edward cau mày khi bắt đầu vào đọc thư, sau đó thất thần, đau khổ và cuối cùng là tức giận.

- Hay thật. - Alyssa nhận xét - Thực sự thì bên trong đó viết gì chứ?

- Chị cứ ra mà hỏi Edward đi. - Amanda đủng đỉnh đáp.

- Em hay nhỉ? Có muốn chị khai mọi chuyện với anh ấy ngay bây giờ không hả?

- Thôi được rồi, chị nghe này...

"Millie yêu dấu,

Khi em viết lá thư này cho chị thì cũng đã gần được nửa tháng kể từ ngày chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau rồi. Đó thực sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời em. Cảm ơn chị nhiều lắm. Đối với em, chị Millie là bông hoa xinh đẹp nhất em từng thấy giữa những đồng cỏ nơi đây. Em đã có thể chứng kiến vẻ đẹp đó một cách toàn diện khi chúng ta ở bên cạnh nhau, và nhất là qua những nụ hôn nồng thắm nữa... Em cũng biết trước đây chị đã từng có một người bạn trai bằng tuổi lừa dối, ích kỷ và chị bảo với em rằng mình chỉ có hứng thú với các cậu em ít tuổi hơn. Em thực sự bay bổng trên mây lúc chị thì thầm thật nhẹ nhàng câu nói đó vào tai em. Hãy cho phép em được gọi chị là "em yêu" nhé? Chắc chị sẽ đồng ý thôi, vì chúng ta yêu nhau mà! Cái cảm xúc này thật dạt dào trong lòng nên em quyết định sẽ truyền tải đến chị bằng những dòng thư. Hi vọng tình yêu nồng nhiệt của chúng ta sẽ ngày càng thắm thiết hơn, và sẽ được công khai với tất cả mọi người sớm. Thế nhé.

Hôn chị nhiều,

Samuel Wright"

Đọc xong, Edward chỉ chực vò nát lá thư rồi đốt nó thành tro nhưng rồi suy nghĩ lại vì đây có thể xem như một bằng chứng. Anh không thể dễ dàng bỏ qua cho cái đứa tên Samuel Wright được vì tội dám cướp bạn gái mình một cách trắng trợn. Không những giận, Edward còn vô cùng buồn nữa. Millie đã thay đổi, chẳng hề yêu anh mà thay vào đó lại chọn đứa con trai khác ít tuổi hơn. Và trong suốt khoảng thời gian qua cô chỉ đang đi hẹn hò với nó thôi. Dường như gặp mặt chưa đủ hay sao lại thư từ tình tứ như thế này.

Bước vào phòng của Robert, Edward bảo:

- Em có chuyện muốn hỏi anh.

- Ừ, em hỏi đi!

- Anh có biết Samuel Wright là thằng nào không? - Edward như đang nghiến răng.

Robert đã nhận thấy được thái độ lạ của em trai mình.

- Ờ, anh biết...

- Vậy mau chỉ cho em, tên khốn đó sống ở đâu?

- Tại sao thế? Em có hiềm khích gì với thằng bé đó à? Anh thấy nó cũng hiền lành mà.

- Anh chắc chứ? - Edward bật cười khinh thường.

- Ừm... Không...

- Hãy xem cái này, rồi anh sẽ biết nó "hiền lành" đến mức nào.

Thấy lá thư Edward vừa chìa ra, Robert rất thắc mắc.

- Nó viết thư "tống tiền" em hả?

- Không, viết cho Millie!

Anh vô cùng bất ngờ, rồi vội cầm lấy lá thư để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Sau khi liếc vài dòng đầu tiên, bộ dạng của Robert như đang kiềm nén không nôn ra ngoài.

- Eo, nổi da gà thật đấy. Con trai mà lời lẽ "văn hoa" như vậy cũng không phải hạng vừa đâu. Anh thực sự thấy rất tiếc cho em, Edward. Anh cũng chẳng hiểu tại sao con bé Millie lại thay lòng đổi dạ nhanh chóng như thế nữa.

- Cô ấy thực sự đã làm tan nát trái tim của em... - Edward đau lòng, và sự hận thù lại trỗi dậy - Em muốn dạy cho cái thằng ôn con đó một bài học! Nói cho em biết đi, nó đang sống ở đâu?

- À thì ông bà Wright và gia đình chúng ta thỉnh thoảng cũng trao đổi nông phẩm với nhau, anh là người trực tiếp đứng ra thực hiện. Có lẽ trong thời gian qua nó cũng đã bắt đầu để ý đến Millie rồi. Trang trại gia đình Wright gần với nhà Smith đó. Em có thể chạy tới chỗ Alyssa ở rồi lần theo đấy mà đi tìm thằng nhóc ấy.

- Có chính xác không? Em không thể về nhà khi vẫn chưa gặp được nó!

- Chính xác. Mà em tính làm gì với Samuel Wright vậy hả?

- Thì cho nó biết ai mới thực sự là bạn trai của Millie!

- Này, không định đánh nhau đấy chứ? - Robert lo ngại.

- Anh không cần phải biết.

Nói rồi, Edward lao ngay ra ngoài chuồng ngựa rồi cùng con Gallope phóng đi tìm kẻ đã dụ dỗ Millie.

Tới khu vực gần với trang trại nhà Smith, anh bắt đầu hỏi thăm về Samuel Wright và được chỉ dẫn đến tận nhà của nó. Thực ra cũng dễ tìm chứ không hề khó khăn.

"Mày gan lắm, còn dám gửi thư đến nữa. Bây giờ mày sẽ phải trả giá đắt!"

Tiến lại gần khu trang trại của gia đình Wright, Edward phát hiện thấy có một đứa con trai trông mặt mũi non choẹt đang đứng trêu ghẹo, tán tỉnh một cô gái. Anh đoán chắc hẳn đó chính là Samuel, nên quyết định quất ngựa chạy thẳng vào.

Nhận ra có người khách lạ xâm nhập, thằng nhóc vội quay ra và hỏi:

- Anh là ai? Tới đây có việc gì?

- Mày có phải Samuel Wright không?

- Đúng rồi. - Nó gật đầu xác nhận - Nhưng tại sao anh lại biết tôi?

- Vậy mày biết Millie Moore là ai chứ?

- Ồ, cô gái xinh xinh đến từ California hả? Tất nhiên biết rồi. Mà anh hỏi để làm chi?

- Để dạy cho mày một bài học!

Nói xong, Edward leo xuống ngựa, sau đó thẳng tay vung một nắm đấm vào giữa khuôn mặt Samuel. Cậu ta bị đánh bất ngờ nên rú lên đau đớn. Cả cô gái đang đứng bên cạnh cũng rất hốt hoảng và vội đỡ lấy.

- Tại... Tại sao anh đánh tôi?

- Nghe một lần duy nhất cho rõ đây, tao là Edward Jones, bạn trai của Millie, cái người bằng tuổi cô ấy ích kỷ, lừa dối mà mày đã đề cập trong bức thư. Hôm nay tao đến để cảnh cáo mày lần đầu tiên, chấm dứt ngay những cái trò giành giật bạn gái của người khác và tránh xa Millie ra! Nếu không thì lần tới không chỉ là mặt đâu, tao sẽ xử mày từ đầu đến chân đấy! Nhớ đó, đồ oắt con!

Edward quất ngựa rời khỏi đó, không quên ném lại một ánh mắt cảnh cáo. Cô gái đứng bên cạnh Samuel vội lên tiếng hỏi:

- Này, Millie Moore mà hắn ta vừa nhắc đến là ai vậy? Anh có tình ý gì với cô ta hả?

- Đúng. Anh đã từng thích Millie, nhưng...

- Như thế nghĩa là sao? Anh đang tán tỉnh em cơ mà?

- Rắc rối quá! Hồi giờ anh chỉ nghe đến cái tên Edward Jones chứ chưa thấy mặt. Nghe nói bình thường hắn rất hiền lành nhưng nếu nổi điên lên thì cực kỳ đáng sợ. Amanda nó không hề nói cho anh biết bạn trai của Millie lại là Edward. Anh cứ tưởng gã khù khờ nào đó. Biết trước thì anh không bao giờ để nó ghi tên mình trên bức thư dở hơi ấy đâu!

- Em chẳng hiểu gì hết, nhưng giờ anh tính sao?

- Rút khỏi cái kế hoạch điên khùng của hai chị em nhà Smith ngay lập tức!

---
Thế là Alyssa và Amanda có một cái hẹn từ Samuel. Nhìn thấy cậu ta với cái mũi bầm tím phải dán băng gạc, họ rất đỗi ngạc nhiên.

- Mày sao vậy? Bị con Millie đấm hả? - Amanda cười hỏi.

- Không, bạn trai của chị ta.

- Ý mày là...

- Edward Jones đã tìm đến tận khu trang trại của gia đình tao, và kết quả cái mũi của tao bị đánh bẹp dí như thế này đấy!

Hai chị em há hốc mồm rồi hoang mang quay sang nhìn nhau.

- Tại sao anh ấy biết được chỗ của em? - Alyssa vô cùng thắc mắc.

- Em không biết, nhưng em sẽ không tham gia vào cái trò đùa của hai người nữa đâu!

- Sao tự dưng mày lại dở chứng vậy? - Amanda bực mình - Đã tham gia rồi thì không được rút ra!

- Tao chẳng bao giờ muốn bị tay Edward Jones cao to đó dần cho tơi tả. Mà nếu tao không muốn tham gia tiếp thì mày làm được gì?

- Cẩn thận với những gì mày đang nói đấy.

- Chính mày mới là người nên cẩn thận, vì có thể tao sẽ nổi hứng lên và tiết lộ tất cả mọi chi tiết kế hoạch cho anh ta nghe!

- Đừng mà, Samuel! - Alyssa hốt hoảng.

- Mày thích con Millie, phải không nào?

- Giờ thì hết rồi. Xung quanh đây thiếu gì con gái xinh!

- Thôi được, vậy mau về đi. Tụi tao không cần đến mày nữa.

- Tưởng thế là xong sao? Mau đưa chút đỉnh đi! - Samuel xòe tay ra.

- Mày đang làm cái quái gì thế? Định đòi nợ à? - Amanda khó chịu.

- Đúng, tao muốn tiền bồi thường cho cái mũi của mình.

- Mày vớ vẩn vừa thôi, tao đâu có phải là người đấm mày. Đi mà đòi Edward ấy!

- Ừ thì đòi hắn, tiện thể kể hết những gì hắn cần phải biết luôn...

- Mày...

- Sao? Có đưa hay không?

Sau một hồi lưỡng lự, Amanda cũng đành phải chấp nhận chi ra một số tiền nhỏ cho Samuel.

- Nhớ giữ kín cái miệng của mày đấy.

- Biết rồi. Dù sao cũng là bạn bè nên tao nhất định sẽ không hé lộ bất cứ điều gì đâu.

- Cảm ơn. Mau biến giùm đi.

Samuel rời khỏi đó rồi thì Amanda cảm thấy cực kỳ chán nản.

- Vậy là kế hoạch "bức thư tình bôi xấu" đã chính thức bị đổ vỡ. Em không ngờ Samuel lại hèn nhát như vậy, lại còn phải tốn tiền vì nó nữa chứ!

- Không sao đâu. Chị nghĩ Edward và Millie vẫn lạnh nhạt với nhau, chưa giải quyết được gì cả. Cho nên cũng chẳng cần phải thêm một kế hoạch nào nữa.

- Làm việc gì cũng phải chắc chắn mới thành công chứ!

- Chúng ta đã hiểu ra được rằng chỉ có thể đối phó về phía Millie thôi, nhưng Edward thì không.

- Sao cũng được. Bây giờ chỉ có chờ đợi chứ biết làm gì khác nữa.

---
Tối đó, ngay khi Millie vừa quay trở về, Edward đã đợi sẵn ở trước hiên nhà. Nhờ lá thư kia mà anh cũng hiểu được phần nào lý do cô làm lơ với mình.

- Em à.

- Chuyện gì? - Millie hỏi lại.

- Chúng ta nói chuyện một chút nhé?

- Được, nhưng làm ơn nhanh lên.

- Okay. Ừm... Thực sự thì... bây giờ em còn yêu anh không?

Đó là một câu hỏi khá bất ngờ, khiến Millie phải ấp úng:

- Ờ... Tôi...

- Câu trả lời của em là có? - Edward khấp khởi trong lòng vì cô không hề thẳng thừng nói "không".

- Ừ, thì cũng có...

- Trời ạ, vậy tại sao trong suốt thời gian qua em lại lạnh nhạt với anh? Mau nói lý do cho anh biết đi, anh sẽ sửa sai ngay lập tức!

- Muộn rồi. Lỗi lầm anh gây ra là rất nhiều, không thể muốn sửa là sửa được ngay đâu.

- Thế còn Samuel Wright?

Edward cứ đinh ninh bạn gái mình sẽ trở nên hốt hoảng khi bị anh phát hiện ra đã phản bội, nhưng nào ngờ cô chỉ cau mày rồi đáp:

- Anh bớt lảm nhảm đi.

Sau đó, Millie bỏ về phòng riêng. Edward lại cảm thấy vô cùng khó hiểu khi mối quan hệ giữa hai người thật mâu thuẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co