aoi akane
"Tất cả mọi thứ đều vô bổ. "
"Hãy chấp nhận đi (t/b) hắn không thích ngươi. "
"Người mà hắn thích là Aoi, là cô gái trẻ, xinh đẹp và dễ thương kia. Chứ không phải một con nhỏ bẩn thỉu như mày. "
Cứ thế bạn bỏ qua những lời mà con quỷ bên trong đang nói với mình. Nhưng không thể phủ nhận rằng chúng thật sự rất đúng.
Bạn trở về nhà trong sự mệt mỏi, chưa kịp cất đi đôi giày bạn có thể nghe thấy những tiếng la hét bên trong. Nhưng thay vì vội vã chạy vào và dò xét thì bạn cứ thản nhiên đi vào nhà bếp, lục tủ lạnh, và vờ như không có gì xảy ra trong nhà của mình.
"Ồ, xem ta có gì nè. (T/b) đã về. "
Tôi có thể nghe được một giọng nói phía sau lưng. Da gà tôi nổi lên. Tôi chỉ biết thở dài, đáp lại:
"Vâng mẹ, con đã về. "
Sau đó bạn thấy bà bắt đầu cười, hay mắt híp lại với nhau. Tay bà cọ xác với nhau trước khi chìa chúng trước ngực. Bạn đã quá quen. Trong sự vô thức, tôi lục trong cặp và kiếm được một lốc tiền mà bạn, một phần đi làm kiếm được, một phần là do trốn lột. Nó cũng giải thích phần nào những vết thương trên mặt, tay và chân. Thậm chí, có những cái còn rất mới và một số không được chăm sóc kĩ lưỡng.
Mẹ bạn khi nhận được lốc tiền, nụ cười của bà dường như chạm tới tai. Bà ta vui vẻ, xoay người đi, bỏ lại bạn. Sau khi ăn mỗi bữa ăn tối im lặng hơn mọi khi, bạn di chuyển lên lầu và đi tắm. Cứ thế, một vòng tròn tội lỗi của bạn quay đều, ngày nào cũng như ngày nào. Bạn bắt đầu phát ngán.
Khi nghe thấy tin đồn về chiếc cầu thang Misaki, bạn đã nói với Aoi rằng bạn có lẽ sẽ một đi không trở về như mọi người và tất nhiên là cậu ta từ chối, ngăn cản không cho bạn đi. Hắn bắt đầu bịa ra những câu nói.
"Gia đình cậu sẽ nhớ cậu. "
Ngay khi câu nói đó được thốt lên, bạn bỗng dưng dừng lại đột ngột khiến cho hắn phải đâm sầm vào lưng bạn. Bàn tay run rẩy bắt đầu cuộn lại thành một nắm đấm. Bạn đã và đang cố, để giữ bình tĩnh. Dù là bạn với nhau mà hắn không hề biết thì quả nhiên mình không nên kết bạn với hắn.
"Ngươi biết sao không, trong đầu hắn chỉ có cô gái kia thôi. Đâu có chỗ cho ngươi. "
"Họ mà nhớ tớ, nực cười. "
Nói rồi bạn thẳng thừng hất tay hắn ra, đi một mạch ra khỏi lớp. Dù biết là giờ nghỉ trưa có ít người trong lớp nhưng họ đều để ý đến bạn.
"Cậu thật sự không biết gì về gia đình của (t/b) à? " Một chàng trai cầm chiếc điện thoại và đeo một chiếc băng đô trên đầu, người khoác một chiếc áo có in hình một quả chang, tiến lại gần cậu.
Để đáp lại lời nói của cậu ta. Akane đơn giản là lắc đầu, không dám mặt - đối - mặt với Lemon.
Lemon thở dài trước khi nói:
"Cậu ấy có một gia đình gồm: người mẹ nghiện cờ bạc, người bố thì nghiện rượu và đã nhà ra đi, dắt theo người con trai cả duy nhất trong nhà. (T/b) là con út và sống khá khép kín, cậu ấy luôn làm việc sau giờ học để đi kiếm tiền phụ gia đình. Thi thoảng tớ thậm chí còn thấy cậu ấy trấn lột tiền của học sinh trường khác, thậm chí còn đánh nhau. Nhưng suy cho cùng, cậu ấy chỉ là một đứa con gái.
(Tên) và tớ trước kia là bạn, vì cậu ta nói chúng tớ giống nhau nhưng dần dần, tớ mới thật con người thật của (tên) là thế nào. Mà nè tên ngu. "
Nói đến đây Lemon bỗng búng trán của Akane trước khi nói tiếp: "Cậu vì có Aoi rồi nên lúc nào cũng bỏ bê cậu ta. (T/b) là một người con gái tốt và hòa đồng, đừng vì những gì mà xã hội nói rồi ruồng bỏ cậu ta, không chính tay tớ sẽ vặn cổ cậu. Nên mau đi nói chuyện đoàng hoàng với cô ấy đi. "
Nói rồi Lemon đút hai tay vào túi quần trước khi ngước nhìn cảnh cậu bạn gật đầu rồi chạy ra hướng cầu thanh. Lemon không phải phủ nhận rằng cậu ấy thích (t/b) nhưng cô ấy lại không thuộc về cậu. Lặng lẽ, cậu trở về bàn và cầm lên chiếc điện thoại quen thuộc.
Còn về phần Akane, sau khi chạy nhanh nhất có thể về phía cầu thang. Cậu không khỏi thấy sợ hãi, một phần cũng là do các lời đồn.
Một bước...
Hai bước....
Ba bước...
Ngay bước đi thứ tư, cậu bỗng cảm thấy hàng chục bàn tay, bám vào chân cậu. Chúng kéo cậu vào bên trong, lãnh địa của số 2. Ngay khi đó, cậu thấy một cô gái, đứng ngay cánh cửa đang mở. Mái tóc và tấm lưng quen thuộc không khỏi khiến cậu phải gào thét lên tên của cô. Nhưng cô thậm chí chẳng phản ứng, một cái quay đầu và đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu, trước khi tất cả biến mất sau cánh cửa đỏ.
Cậu ngồi đó, không thể nào hình dung được người con gái và phút trước còn nói chuyện vui vẻ với bạn. Gương mặt đó đều giống nhau, chỉ khác là chúng không thuộc về cậu.
----
Cứ thế cậu đã hoàn thành tất cả mọi thứ và lên được tầng trên cùng, nơi mà cậu nghĩ mình sẽ gặp được (t/b) nhưng trên đó chẳng có gì ngoài một chiếc ghế cùng với những bộ phận mà hắn lắp ráp được, một chồng búp bê nhưng trong đó chẳng có (tên) khiến cậu không khỏi lo lắng hơn. Càng đứng ở đây càng lâu, hắn càng thấy bất an, nhất là khi hắn nghe thấy những tiếng chuông và tiếng bước chân tiến lại gần.
"Ồ, chẳng phải là số Một đây ư. Ngươi đến đây làm gì? "
"Cô ấy đâu?! "
"Ai? "
"(T/b)! "
Thay vì chọn cách trả lời câu hỏi của hắn, cô quyết định làm lơ. Tiếp tục câu thoại về con búp bê. Và tất nhiên Akane sẽ không chấp nhận việc mình không được chú ý, hắn đã hét toáng lên và Yako chỉ đơn giản là liết nhìn hắn rồi nói:
"Cô ta không còn ở đây. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co